Đang ở gội đầu gần xong, Diệp Dung vốn muốn múc nước rửa trôi đi bọt thì bỗng dưng cảm giác có một đôi bàn tay, vừa giúp Diệp Dung xối nước vừa nhẹ xoa tóc để rồi bọt tan đi dần dần. Diệp Dung cảm nhận được da đầu cậu đang ở tê dại, từng dòng nước ấm lướt qua da qua tóc chảy dọc xuống cổ khiến Diệp Dung người nhẹ run run.
Không cần nói cũng biết là Trần Khải giúp cậu. “Khải ca. Em có thể tự làm rồi.”
“A Dung đừng ngại, sắp xong rồi. Để anh giúp em.”
Im lặng để Trần Khải giúp, Diệp Dung âm thầm đỏ mặt. Bàn tay Trần Khải giúp Diệp Dung xoa tóc, từng ngón lưu chuyển tới đâu Diệp Dung đều có thể nhận thấy được. Trong lòng mong bản thân đừng có như vậy dễ xấu hổ nữa, tuy không nhìn thấy Trần Khải lúc này nhưng Diệp Dung vẫn chắc chắn tầm mắt Trần Khải chưa từng rời khỏi cậu, mà cứ như vậy nhìn chằm chằm. Không biết là cái dạng gì biểu cảm? Cũng may rất nhanh đầu tóc Diệp Dung đều đã sạch sẽ không còn miếng bọt nào. Trần Khải thu tay về, Diệp Dung mới vuốt tóc ra sau mà ngước mặt lên nhìn hắn.
“A!! Khải ca.. Sao lại véo mặt em.”
Trần Khải xoa xoa mặt Diệp Dung rồi cười nói: “Hai cái má của a Dung như thế trắng trẻo phúng phính, rất giống hai cái bánh bao. Nhìn vào là đã khiến người ta muốn cắn rồi, anh chỉ nựng, véo vài cái không được hay sao?”
Diệp Dung trẻ con mà lấy hai tay chặn lại hai bên má của bản thân, nhìn hướng Trần Khải mà đáp: “Vài cái như vậy là được rồi ạ! Vì em sợ khi dậy thì hoàn toàn, mà nó vẫn phì phì như vậy phải làm sao giờ?”
Nghe Diệp Dung bảo thế, Trần Khải phì cười. “Phì…Ha..haha…
“A Dung, em đáng yêu quá haha… Nếu là như thế thật vậy thì anh không véo em nữa được không nào? Đỡ phải sợ khi lớn hơn mà má vẫn phì nhé!” Chỉ là bây giờ không véo nữa, sau này thì Trần Khải không chắc.
“Khải ca! Tắm thôi.” Diệp Dung như ở dỗi hắn, đứng lên liền thoát quần áo chuẩn bị tắm.
Nhìn thái độ này của Diệp Dung, Trần Khải chắc chắn Diệp Dung đã đem hắn thành người rất thân thiết so với một người lạ rồi. Nếu bình thường Diệp Dung sẽ cậu nệ, khách khí lắm. Không biểu lộ ra những tiểu tính tình làm người khác cảm thấy có điểm đáng yêu này.
Cũng ở một bên thoát quần áo không so Diệp Dung chậm, ngắm đến Diệp Dung đem quần áo tạm treo lên. Trần Khải bất giác lên tiếng: “A Dung à, em ngâm mình cùng anh chứ?”
“Vậy cũng được sao?” Diệp Dung cũng không tính làm phiền Trần Khải, xối nước tẩy rửa thân mình là được rồi, không nhất thiết phải ngâm bồn gỗ làm gì.
“Ân. Bồn khá rộng mà? A Dung vào cùng anh ngâm bồn cho thoải mái.” Trần Khải cười đến xán lạn, đôi hoa đào nhãn mị thành một đường cong. Mày gian tự mang một cổ phong lưu, hướng đến Diệp Dung.
Tiếc là Diệp Dung cũng không có nhìn đến.
Không tốt từ chối Trần Khải, việc này nhỏ, muốn nhanh tắm xong Diệp Dung cũng liền đồng ý rồi.
────Trong gian phòng tắm,
Không khí có vẻ nóng ẩm hơn thường, hơi nước ẩm ướt bốc lên tựa từng làn khói trắng, đục mà mờ ảo. Diệp Dung theo Trần Khải song song mà tiến vào bồn gỗ chứa nước tắm. Đúng thật là rộng, có thể chứ hai người đâu! Nước ấm vừa tới, không quá nhiệt lại sẽ không mau lãnh. Trần Khải thoải mái tựa lưng vào thành bồn, tầm mắt loạn chuyển ngắm nghía cơ thể thiếu niên không chút che dấu. Thiếu niên dáng vẻ yêu kiều mềm mại trong làn nước ấm, ngây thơ dường như không chút để ý đến hắn dù chỉ một chút. Trần Khải đối với Diệp Dung thân mình vừa lòng đến cực kỳ. Ánh mắt hắn đen tối không rõ.
Như thế chỉ nhìn ngắm trước mà không làm gì, đó là ý nghĩ ban đầu của Trần Khải. Trần Khải nghĩ bản thân, không đến mức ham muốn không kiềm chế được đâu. Nhưng sự thật thì hắn đã bị kích thích đến cứng lên. Quả nhiên không ngăn được phản ứng sinh lý.
Này cũng thật là, tự làm bậy đâu.
“A Dung, giúp anh tẩy phía sau lưng một chút nhé.” Vừa nói Trần Khải liền xoay người, lưng đối với Diệp Dung.
“A? dạ vâng.”
Nghe lời Trần Khải, Diệp Dung cho Trần Khải kì cọ lưng. Còn cho Trần Khải miễn phía xoa bóp vai nữa.
Để Diệp Dung dùng tay chạm lên người mình, Trần Khải đã cảm thấy bản thân được giải tỏa chút ít rồi. Chỉ cần thả lỏng ngâm mình, lại nghĩ sang chuyện khác một chút là *nó* có thể hạ xuống rồi.
‘Người dễ ngượng ngùng như Diệp Dung, chắc sẽ không hướng mình muốn giúp tẩy sau lưng, cho công bằng đâu nhỉ?’ Trần Khải thầm nghĩ.
Nếu thật như thế, Trần Khải đã có thể nhịn không nổi mà ăn sạch thiếu niên.
────10 phút sau,
“Được rồi a Dung.” Trần Khải nắm tay Diệp Dung làm cậu ngừng lại, quay ra đối mặt với Diệp Dung. Không cho xoa bóp vai cho hắn nữa rồi nói tiếp: “Anh trước lấy đồ thay vào, em muốn thì cứ ngâm một lát. Sau đó lại gọi anh ra xả nước dọn bồn.”
Diệp Dung bị Trần Khải bắt lấy tay, không biết vì sao lại đỏ mặt rút tay ra. Đôi mắt nhìn đi chỗ khác, chỉ đáp: “Khải ca, em không định ngâm thêm. Liền tắm xong đem đồ thay vào đi thôi.”
Sao vậy nhỉ, Trần Khải cũng chỉ nắm lấy Diệp Dung tay, mà Diệp Dung lại như thế phản ứng khác thường như vậy. Trần Khải cúi đầu, mới biết được thì ra Diệp Dung bây giờ mới chịu để ý đến Trần Khải, rằng Trần Khải cũng đang lõa thể và hai người cách thực sự có điểm gần. Và thứ mà Diệp Dung chú ý là hắn hạ thân.
Nhịn không được, Trần Khải nhẹ tới gần, như trêu mà hỏi Diệp Dung một tiếng: “Có phải nó to không?”
Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên.
Diệp Dung bị hắn thình lình hỏi. Không biết vì cái gì không quản được miệng mình, đem suy nghĩ trong đầu đều đáp ra: “Ân. So em to nhiều, nhìn lạ quá.”
Giờ phút này Diệp Dung chỉ thấy xấu hổ đến muốn mệnh.
Một bên, Trần Khải vì Diệp Dung ngây thơ trả lời mà bật cười: “Phì…hahaha…