Vừa bước vào phòng đã thấy phòng gọn gàng hơn, nhìn thôi cũng biết là ai đã dọn, đi đến và đặt khay xuống bàn thấp Trần Khải ngồi cạnh Diệp Dung.
“Anh suýt không nhận ra phòng mình rồi, cảm ơn em.”
“Em chỉ là tiện tay dọn thôi.”
“A Dung dùng trà bánh đi.” Trần Khải mời như vậy, Diệp Dung cũng không ngại mà dùng trà, uống một ít trà vào bụng quả thật là ấm, hơi ấm len lỏi từng chút một đi khắp cơ thể.
“Mấy cái bánh này ngon quá.” Diệp Dung ăn vào thấy rất ngon, vẻ mặt vui tươi từng chút một ăn cái bánh. Khi đó, Trần Khải uống miếng trà rồi nhìn Diệp Dung, trên môi Diệp Dung ăn lại dính một chút vụn bánh Trần Khải vô tình đưa tay lau đi rồi đưa lên lưỡi liếm.
“Đúng vậy, rất ngon vì đây đều là bánh anh mua trên phố đấy.” Hắn muốn ăn nhiều một chút, nhưng có vẻ không tiện.
Vươn tay xoa tóc của Diệp Dung, có thể làm Trần Khải bình tĩnh chút “Nếu mời a Dung đến đây mà chỉ ngồi trong phòng không thì chán quá nhỉ?”
“Khải ca muốn thế nào đều được, dù chỉ ngồi trong phòng thì em cũng không sao mà.” Lời nói Diệp Dung trong sáng vô tư, Trần Khải dù biết vậy nhưng nghe nữa câu đầu cứ có cảm giác Diệp Dung muốn mặc hắn phạm tội như thế nào đều được, suýt thì…
“Vậy tối nay a Dung cùng anh ra ngoài nhé? Vài người bạn của anh rủ ra ngoài chơi ấy mà.”
Trước giờ Diệp Dung không biết buổi tối còn có thể ra ngoài chơi, đa số người đều ngủ sớm ngoại trừ người đi làm trễ, mặc dù biết dòng người vẫn luôn hoạt động bất kể ngày đêm, nhưng Diệp Dung chưa từng ra ngoài sau sáu giờ tối. Không biết khung cảnh đó như thế nào nhỉ? Diệp Dung cũng thật tò mò, cùng mong đợi nên đã đồng ý lời của Trần Khải rồi.
“Vẫn đơn giản quá, xế chiều chúng ta ra chợ mua thức ăn về nấu ăn nhỉ? Dù gì tối ra ngoài chơi cũng chả có ăn được gì đâu.” Toàn là ăn vặt thôi, muốn mà ăn bữa chính đàng hoàng cũng khó. Bọn bạn hắn mới không chịu ở một chỗ như quán ăn cơm lâu đâu.
Diệp Dung cười cười, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Trần Khải, mà nói: “Bữa tối là Khải ca nấu sao? Khải ca biết nấu ăn ư?”
“Em thấy một gian phòng bếp đều không dùng quá mấy lần đâu.”
Trần Khải cũng cười, hai tay vươn ra kéo Diệp Dung lại bên mình mà cù cậu, mỗi cái va chạm vào eo khiến Diệp Dung thấy thật nhột và tiếng cười ngọt ngào xin tha không ngừng “D..dừng lại đi… Haha..
“Sao hả? Hôm nay a Dung còn biết đùa anh. Chịu nhận sai hay chưa?” Trần Khải vừa cười hỏi, tay lại không ngừng lại mà còn di chuyển khắp nơi.
“Không nhận sai đâu hahaha nhột quá đi.” Ít khi Diệp Dung bướng bỉnh, vừa bĩu môi cười vừa không ngừng né tránh.
“Được rồi, em sẽ biết tay anh.” Quả thật Trần Khải đang muốn cho Diệp Dung biết tay.
“Hah..ha anh dừng lại đi em chịu không nổi..” Dù nói vậy mà hắn vẫn đùa, bị cù như vậy vừa nhột vừa cười đến nước mắt sinh lý cũng rơi ra rồi, Diệp Dung nghĩ gì đó rồi nói.
“A! Em sai rồi, haha.. Không được.. Dừng tay…”
Tầm mắt Trần Khải tại nhìn Diệp Dung mang nụ cười trên môi, rồi nhìn đôi xinh đẹp phượng nhãn lấp lánh nước mắt sinh lý tràn ra. Thở hồng hộc bộ dáng không ngừng xin tha, Diệp Dung cũng nhìn Trần Khải, nhất thời hai ánh mắt va chạm nhau, làm bán cầu đại não hắn nhất thời như ngừng hoạt động, không chọc Diệp Dung nữa. Chỉ để hai cánh tay chống hai bên người Diệp Dung, cơ thể dán sát làm nhiệt độ cơ thể hai người như ấm áp hơn, ánh mắt không sao từ gương mặt Diệp Dung dời đi được. Trần Khải đại khái thấy được bản thân cũng có chút nóng rồi. Một tay không khống chế được giơ lên sờ sườn mặt của Diệp Dung.
“Ha..?” Diệp Dung bị Trần Khải ánh mắt nóng rực nhìn đến ngượng ngùng, nhìn gương mặt đào hoa gần kề của Trần Khải, cũng thực tuấn, Diệp Dung hai má đà hồng, mắt chuyển hướng nhìn nơi khác để giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí có chút ám muội này.
Mắt không chạm mắt nữa, Trần Khải thanh tỉnh chút, từ Diệp Dung trên người rời đi như không có việc gì, nói: “Vậy xế chiều chúng ta chạy xe đạp đi mua thức ăn nhé? Nấu ăn có lẽ nhờ a Dung rồi.”
“Anh thật sự không biết nấu ăn, a Dung giúp anh nha?”
“V..vâng.”
“Chuyện nhỏ mà thôi, cứ để em.”
Nói rồi Trần Khải như muốn đi ra ngoài, Diệp Dung không biết Trần Khải tính đi đâu nên hỏi: “Khải ca đi đâu vậy.”
“Anh cất xe đạp vào nhà, khóa lại cửa, chúng ta ngủ trưa đi thôi.” Vì cũng không có hoạt động gì để làm cả, bây giờ nên là lúc nghỉ trưa, chiều rồi còn ra chợ một chuyến.
“Vậy em đem khay trà bánh trên bàn dọn đi.”
“Ừ.”
Khi Trần Khải và Diệp Dung đều trở lại phòng, không khí đã không còn ngượng như vừa rồi nữa. Vì đã từng cùng giường mà ngủ nên cả hai rất thuần thục lên giường, Diệp Dung bị Trần Khải ôm vào lòng cũng không thấy có gì lạ, đắp chăn lên lại rất ấm. Rất nhanh liền ngủ rồi, có lẽ là vì đi làm với cả cùng Trần Khải đùa giỡn nên mệt rồi.
Trần Khải thầm nghĩ suýt thì đem Diệp Dung ăn luôn rồi, Diệp Dung hiện tại đối với hắn mà nói là quá hấp dẫn.
Nhưng không sao đây đều là vì bồi dưỡng cảm tình thôi, Trần Khải nhận thấy Diệp Dung là người đơn thuần rất nhanh dường như đã có ý với hắn rồi. Tuy hiện tại chưa chính thức định ra mối hôn nhân này, nhưng cũng sớm muộn Diệp Dung sẽ rơi vào tay hắn.
Môi nhẹ cong, Trần Khải thỏa mãn đi vào giấc ngủ.