“Lúc hạ chức đã vào đêm, xem sách xong liền đi ngủ.” Trực giác của Thanh Phong không cho phép hắn nói với Triệu Việt Khê về khoảng thời gian sống ở tiểu viện của Thanh Phong, không phải có ý gì với Triệu Việt Khê, đơn giản chỉ cảm thấy đó là chuyện của mình, không liên quan tới nàng ta.
Ngày ấy Thanh Phong có nói với hắn, nếu không chén ghét, đáng giá thử một lần.
Lan Thương hôm nay cũng coi như thử qua, hắn đối với Triệu Việt Khê thực sự không có hứng thú, chỉ cảm thấy lúc ở cùng nàng ta thật khó chịu.
Triệu Việt Khê ăn rất ít, một bàn đầy thức ăn, nàng ta chỉ ăn có mấy miếng.
“Không ăn được sao?” Lan Thương không hiểu nữ tử, rõ ràng là nàng ta chỉ cho mình, lúc này lại không ăn mạnh.
Triệu Việt Khê cười khẽ lắc đầu: “Xưa nay sức ăn yếu.”
Lan Thương “ừ” một tiếng, không hề đáp lại, một lát sau duỗi tay đưa cho tiểu nhị: “Phiền ngươi gói kỹ lại.”
Triệu Việt Khê trước giờ không bao giờ gọi thức ăn mà không ăn hết, lúc này có chút lúng túng, cười cười xin lỗi tiểu nhị.
Tiểu nhị vẻ mặt khó hiểu, thật không hiểu vì sao vị tiểu thư này lại cười xin lỗi mình, đỏ mặt xoay người chạy.
Giờ phút này ngoài cửa sổ bên bờ sông Vĩnh An vang lên tiếng đàn, nhìn qua cửa sổ, một nữ tử ôm một thanh tỳ bà lẻ loi ngồi ở đó, một vẻ đẹp độc lập.
Triệu Việt Khê theo ánh mắt Lan Thương nhìn sang, nhìn thấy người kia.
“Âu Dương đại nhân thích nghe đàn sao?”
Lan Thương rốt cuộc có thể tìm được cái cớ, trong lòng như trút được gánh nặng: “Trươca đây ta không nghe, không bằng đến gần đó nghe một chút?” Dứt lời hắn cầm lấy bọc đồ ăn được gói kỹ: “Mời đi! Việt Khê tiểu thư.”
Triệu Việt Khê gật đầu cùng hắn ra cửa, ánh mắt dừng ở sau lưng Lan Thương một hồi lâu.
Lan Thương là dáng người văn nhân, nhưng bởi vì hằng năm lo nhiều chuyện, sống lưng cũng không đơn bạc, lại có chỗ thon chắc, là bộ dáng nàng ta rất thích.
Nghĩ đến đây, vành tai không khỏi nóng lên.
Nàng ta nhanh chóng bước nhanh hai bước vượt đến bên cạnh hắn, môi hơi đỏ, giọng nói lặng lẽ yêu kiều: “Âu Dương đại nhân thân cao chân dài, Việt Khê có chút gắng sức.” Một đôi mắt dường như có thể rơi lệ.
Lan Thương cũng ý thức được chính mình giờ phút này có chút vội vã, vì thế chậm bước chân lại chờ nàng ta.
Đêm nay Lan Thương cực kỳ mỏi mệt.
Lúc tạm biệt Triệu Việt Khê, hắn thở phào một hơi.
Mang bọc thức ăn đi đi lại lại trong con ngõ sâu, bụng hắn réo cả hai lân, nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm đến đồ ăn trong bọc.
Không biết viện của tam tiểu thư có còn sáng đèn hay không? Cân nhắc một hồi, hắn nhanh chân hơn.
Lúc tới tiểu viện quen thuộc, nhìn xuyên qua kẹt cửa, nhìn thấy trong viện một mảnh đen nhánh.
Tam tiểu thư ngủ rồi.
Lan Thương nhiều ít có chút mất mát, trong lòng nhớ thương những quân cờ kia, lại có ý đồ muốn ở chỗ này lấp đầy bụng.
Nghĩ lại vẫn là chính mình quá mức tham lam.
Thanh Phong bị bệnh.
Sau giờ ngọ nằm nghỉ ngơi trên ghế tắm nắng, sau khi mở mắt ra cả thấy mệt mỏi, bụng sôi ùng ục, phải nôn ra ngoài.
Sau đó bụng cảm thấy khó chịu, sốt cao.
Tiểu Thất sợ hãi, vội vàng mời lang trung tới.
Lang trung xem mạch, kê thuốc, dặn dò Thanh Phong không được thức đêm vì dễ bị cảm lạnh, dùng thuốc đúng giờ.
Thanh Phong hoa mắt, đại khái nghĩ lại, có lẽ là do mấy ngày nay thường xuyên thức đêm, nghỉ ngơi giữa trưa nên bị trúng gió.
Vì thế viện tử mới tắt hết đèn cho đến tối, nàng sau khi dùng thuốc xong nằm trên giường toát mồ hôi.
Thanh Phong từ cốt cách kỳ lạ, hoặc là không bệnh, một khi bị bệnh là bệnh triền miện.
Lần này bị bệnh, nhiều dự định của Thanh Phong không thể không gác lại.
Lúc này bụng đã bớt đau, rốt cuộc cũng có thể đi vào giấc ngủ.
Cực chẳng đã, vừa mới chìm vào giấc ngủ, nàng đã mơ thấy các loại yêu ma quỷ quái.
Rồi nàng còn mơ thấy phụ thân trói mình lại, định gả mình cho tên công tử Doãn gia ăn chơi trác táng kia, kẻ đó ở thanh lâu đứng đầu bảng, còn đả thương ân khách của thanh lâu, tiêu hao rất nhiều bạc; lại nhìn thấy mẫu thân sống lại, nắm cổ áo phụ thân đòi lấy mạng ông; sau lại mơ thấy tam ca, ngực trúng một mũi tên…!Tóm lại đều không phải mộng đẹp, ngày hôm sau mở mắt, cuộn chăn ngồi ở đầu giường phát ngốc.
Tuyết Diên vào cửa, nhìn thấy tiểu thư sắc mặt trắng bệch, trời nóng bức mà lại trùm chăn, thầm nghĩ lúc này bệnh không nhẹ, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới tốt lên được.
Nàng ta đút Thanh Phong một chén chào rồi lại đút thêm thuốc, sau đó ngồi ở trước giường quan sát nàng.
Tam tiểu thư giống như bị hút hết hồn, nhìn như thế nào cũng thấy không ổn.
“Ngủ thêm một lát không? Tiểu nhân quạt cho người.” Tuyết Diên hiếm khi nhẹ giọng như vậy, trong tay cầm một chiếc quạt hương bồ, chuẩn bị quạt cho Thanh Phong nghỉ ngơi.
Thanh Phong lắc đầu, nhắm mắt lại.
Giấc mơ đêm qua khiến nàng quá mệt mỏi, cảm giác mấy năm nay tuy không như ý nhưng đều dũng cảm bước đi, người tuy tỉnh, tâm lại chìm đắm trong giấc mộng không dứt ra được.
“Tiểu Thất và Tĩnh Niệm học diễn khỉ, hay bảo hắn tới diễn cho tiểu thư một đoạn?”
“Ngũ Cầm Hí.” Thanh Phong miệng giật giật, sửa cho nàng ta.
“Đúng đúng, Ngũ Cầm Hí.
Bảo hắn tới diễn một đoạn không?”
“Không.”
Thanh Phong nằm xuống, không lên tiếng nữa.
Tuyết Diên thở dài, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tiểu Thất lắc đầu, thì thầm nói: “Lần này chắc phải nửa tháng nữa.” Tiểu Thư ngày thường là một người rất tốt, mỗi lần sinh bệnh lại giống như thay đổi nhân cách, không nói lời nào cả mười mấy ngày, đây chính là tật xấu của nàng từ ngày mẫu thân của nàng ra đi.
Tiểu Thất kéo Tuyết Diên ra sân, chỉ về phía Lan Thương: “Vị kia có dùng được không?”
Tuyết Diên nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nhìn không ra tiểu thư đối với vị kia có gì khác biệt, hai người này hay thường ở cùng nhau, nhưng đều rất nhã nhặn, không giống như có tình cảm nam nữ.
“Hay là…!Thử xem?” Nàng ta lưỡng lự, chỉ dám đề nghị thử xem.
Tiểu Thất gật gật đầu: “Được rồi, ta đoán bây giờ vị đó đã thượng chức rồi.
Ta đi đưa tin tới, xem hôm nay người đó có về sớm một chút không.” Dứt lời, hắn ta một đường chạy từ từ tới phủ nha.
Tĩnh Niệm hiện giờ đang đứng ở cửa phủ nha, hai ngày nay cậu luôn cảm thấy phía sau có một cái đuôi.
Sáng sớm lúc ra cửa cùng đại nhân, cảm giác không được tự nhiên.
Lúc này đứng ở cửa phủ nha, dường như không có việc gì làm, quét mắt nhìn những người xung quanh.
Lúc nhìn thấy Tiểu Thất, cậu ta có chút buồn bực: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tiểu Thất thở dài: “Đại nhân các ngươi đâu?”
“Đang thượng chức.
Làm sao vậy?”
“Tiểu thư của chúng ta bị bệnh, muốn phiền Âu Dương đại nhân tới xem.”
Tĩnh Niệm nghe nói Thanh Phong bị bệnh, đột nhiên sốt ruột: “Bệnh khi nào? Bệnh gì?”
“…” Tiểu Thất bị hắn hỏi đến phát ngốc, ngẩn người nói nói: “Hôm qua sau giờ ngọ bị bênh…!Lang trung nói là lúc ngủ trưa bị nhiễm phong hàn, thêm mấy ngày nay thức khuya nữa, thể lực không chống đỡ nổi.”
Vừa dứt lời, Tĩnh Niệm lập tức nhảy vào nha môn.
Vốn không phải là bệnh nặng gì, nhưng đứa nhỏ Tiểu Niệm này có trái tim bé, cậu ăn nhiều bữa cơm của Thanh Phong như vậy, trước mắt nàng bị bệnh, cậu dĩ nhiên sốt sắng.
Lúc nhìn thấy Lan Thương, thấy hắn đang thẩm vẫn phạm nhân, hai ngày nay không yên lòng về nhiễu sự quan lương, trước mắt có chút manh mối, dĩ nhiên không thể chậm trễ.
Tĩnh Niệm ở một bên đứng một lát, phát hiện giờ này không phải là thời cơ tốt, chỉ đành phải quay đầu ra khỏi phủ nha, nói với Tiểu Thất: “Đại nhân đang thẩm vấn tội phạm quan trọng, đợi ngài ấy ra rồi ta sẽ nói với ngài ấy, tranh thủ hôm nay hạ chức đi thăm tam tiểu thư.”
Tiểu Thất gật đầu trở về, viên đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Âu Dương đại nhân và Tam tiểu thư rất xứng đôi, có lẽ Âu Dương đại nhân có thể giải được khúc mắc của tiểu thư.
Cùng Tuyết Diên chờ đến canh hai, hai người mới mơ hồ nghe thấy trong ngõ nhỏ có tiếng người.
Mở cửa ra xem, là Triệu Việt Khê của Thừa tướng gia và Âu Dương Lan Thương đang nói chuyện.
Kiệu của Triệu Việt Khê dừng ở đầu ngỏ, nàng ta nhẹ giọng nói với Lan Thương: “Âu Duognư đại nhân tiễn ta một đoạn đường được không? Ta sợ tối.”
Một câu rành mạch này dừng lại ở tai Tuyết Diên và Tiểu Thất, hai người nhìn nhau, đóng cửa viện lại, tắt đèn.
Có người chỉ là bạn nhậu, đến lúc chính sự, một chút công dụng cũng chẳng có.
Cũng may không việc hôm nay đi mời Âu Dương đại nhân đến cho tiểu thư, nếu không tiểu thư sẽ rất thương tâm.
Tiểu Thất lại đi riêng một chuyến, Âu Dương Lan Thương vẫn là đang hẹn hò với Triệu Việt Khê.
Cũng đúng, lão gia bị tháo mũ quan, tiểu thư dựa vào việc bán tranh chữ mà sống, nghĩ như thế nào cũng không sánh bằng tiểu thư tướng phủ như mặt trời ban trưa kia.
Tuyết Diên nghĩ vậy thì tức đến khóc.
Nàng ta nghẹn ngào nói với Tiểu Thất: “Chúng ta về sau không cần loại uyên ương này nữa, cũng không cho hắn đến chỗ chúng ta nữa.”.
Những điều tốt đẹp trên đời thường không vững chắc, mây tía dễ tán lưu ly toái. Thanh Phong khổ sở suốt một đêm, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt chuyện này, sáng sớm ngày hôm sau lập tức từ giường bò dậy, sáng hôm sau bố trí xong xuôi án thư của mình, bên ngoài có ba nghìn người, một trương án thư là đủ.
Nàng tìm một lọ hoa phẳng màu xanh rồi đổ đầy nước vào, ngắt một cành cây ở ngoài sân, dùng kéo tỉa bớt phần thừa rồi cắm vào lọ hoa để để làm tiểu cảnh. Trên án thư đầy giấy, bút và mực, lại có một chút tiên khí.
Tâm tình tốt hơn một chút nên nàng đem những việc trước đó chưa làm ra xử lý. Như lời Hoài Cổ tiên sinh trước đó đã nói, công việc này kiếm được rất nhiều bạc. Làm phẳng tờ giấy gai vàng, đem tiểu thú bằng đồng chặn ở đầu giấy, nghiên mực, cầm bút trầm tư. Nên viết cái gì nhỉ? Đề bút một đầu “Tương Tiến Tửu”, vốn mang khí khái rung trời, nhưng dưới nét chữ nhỏ nhắn của nàng, lại thập phần xuất sắc. Nàng vừa lòng ấn con dấu lên, liền gọi Tuyết Diên đem đi bán. Một bức tự tốn gần nửa ngày, nhớ tới chính mình nhiều ngày chưa ra khỏi cửa, nàng mặc xiêm y, cùng Tuyết Diên và Tiểu Thất ra ngoài đến tiệm ăn.
Ba người thảo luận hồi lâu, Tiểu Thất đề nghị đi xa chút, những thức ăn trên sông Vĩnh An không có gì đa dạng, nghe nói ra khỏi thành đi thêm mấy dặm, có một nhà mở tiệm ăn, đều là thức ăn ngày thường, nhưng cảnh quan mới mẻ, cá được vớt từ con suối nhỏ, đậu hủ tự nhà làm, rau hái từ vườn, không dùng phân bón nên ăn rất ngon.
“Đề nghị này của Tiểu Thất rất hay. Chúng ta ngày thường ăn uống kham khổ, lại ở trong thành quanh năm, hôm nay trời còn sớm, đi xa chút cũng không sao. Đã nói như thế, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thành đi.” Thanh Phong dứt lời, che lụa trắng trước mặt. Từ nhỏ Thanh Phong đã sợ phơi nắng, phơi lâu sẽ nổi mẩn ngứa đầy trên mặt. Vốn sinh ra đã như thế, tật xấu lại nhiều, Thanh Phong thường tự giễu mình như vậy.
Ba người bước ra khỏi thành đi về phía mặt trời, rẽ vào một con đường nhỏ. Bên đường con suối nhỏ chảy róc rách, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mang lại cảm giác mát lạnh. Thanh Phong gỡ mảnh lụa trắng trên mặt xuống, dùng nước suối vỗ lên mặt, mát lạnh cực kỳ, nhịn không được uống mấy ngụm.
“Lâu ngày ở trong lồng, mới được về với thiên nhiên*”. Tuyết Diên và Thanh Phong ở cùng nhau đã lâu, cũng mưa dầm thấm lâu tình thơ ý họa, nói xong chủ tớ ba người cười thành tiếng.
(*Thơ cổ, câu gốc: 久在樊笼里,复得返自然。)
Muôn nẻo chơi với, đến lưng chừng núi. Tiểu Thất chỉ vào một căn nhà gỗ ở sườn núi: “Chà, hẳn là ở đó. Nghe nói chủ quán tự mình chặt cây dựng nên. Hơn nữa còn nghe trong viện có càn khôn, chúng ta cũng chưa từng tới, không biết càn khôn pháp là thứ như thế nào.
Ba người nói chuyện một hồi thì đã đến gần, một cánh cửa bằng tre cũ nát chắn trước mặt, Tuyết Diên chỉ vào cánh cửa kia cười thành tiếng: “Đây là nhà cho gà con vịt con sao?”
“Nghĩ lại có lẽ chủ quán là một người khiêm tốn.” Dứt lời, nàng ta vươn tay đẩy cửa bước vào. Phía sau cánh cửa bằng tre quả nhiên có nhiều gà vịt con, ngẩng đầu thì thấy quán ăn kia còn cách xa. Tiểu Thất buông tiếng thở dài: “Vương Sơn phi ngựa chết* mà!”.
(*Vương Sơn phi ngựa chết (望山跑死马): nhìn có vẻ gần như thực ra lại rất xa (theo Baidu).)
Hứng thú trong Thanh Phong bị khơi gợi, trực giác cho biết nơi này sẽ mang lại rất nhiều thú vị, bước chân không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc khi đi đến quán ăn kia, nàng ngây người nhìn. Quán ăn đó tọa lạc ở phía trên dòng suối nhỏ, từ xa trông có vẻ là một quán ăn bình thường, lại gần thì lại nhìn ra một môn đạo. Từ quán ăn đi sâu vào trong vài dặm dọc theo con suối nhỏ, có mấy con nai con và cừu non đang ở bên dòng suối. Lại nhìn ra xa, nơi xa nhất kia ẩn hiện trong làn mây, thực sự rất đẹp.
Có lẽ chưa tới giờ cơm, nơi này vẫn chưa có người. Ba người dọc theo quán ăn đi một hồi lâu, mới thấy có một người đang đội nón trúc ngủ ở một gian phòng, nghe thấy tiếng động bèn gỡ nón xuống nhìn bọn họ: “Còn chưa tới giờ cơm.”
“Chúng ta có thể chờ, phiền ngươi giúp chúng ta tìm chỗ.”
“Thể lực thế nào? Nếu thể lực tốt thì hãy đi lên núi, nơi đó mát mẻ, thịt cá tươi ngon.” Tiểu nhị chỉ chỉ một chỗ xa xa.
“Nơi đó sao? Nơi đó là chỗ xa nhất.” Ngón tay Thanh Phong chỉ vào gian phòng giữa mây, tức là muốn đi, bằng bất cứ giá nào, dù cho có mệt mỏi, đáng giá là được.
“Dĩ nhiên đó là nơi tốt nhất, nhưng ngươi không thể chỉ ăn ở đó, ngươi phải ở lại một đêm.”
“Ở lại một đêm?” Thanh Phong nghe phải ở lại một đêm, có chút khó xử, nhưng sau khi nghĩ lại, đã đi một quãng đường xa như vậy vào đây, đừng nói một đêm, hai đêm cũng có thể. Vì thế gật gật đầu: “Được, ở lại một đêm. Hết bao nhiêu bạc?”
Tiểu nhị nắm nắm tay: “Mười lượng.”
Tuyết Diên nghe nói mười lượng bạc, duỗi tay kéo góc áo Thanh Phong, ba người ở Tống phủ đã không dư dả, ra khỏi Tống phủ càng là dựa vào việc tiểu thư bán tranh chữ mà sống qua ngày, mười lượng bạc này tiểu thư kiếm không dễ dàng gì. Nào ngờ Thanh Phong lại nhéo Tuyết Diên, nàng cười cười: “Được, mười lượng thì mười lượng. Phiền ngươi dẫn đường.”
Tiểu nhị nhìn cô nương này, chỉ là một nữ tử bình thường, có chút mạch văn, ra tay lại rộng rãi, nhưng địa vị lại không rõ ràng. Gã gật gật đầu, đi lên phía trước dẫn đường.
Lúc này chỉ đi mới vài dặm đường, không gian xung quanh đã thay đổi. Tới lúc đi lên trên đỉnh, ba người hận chính mình lại ăn mặc quá mỏng. Người kia có kinh nghiệm, từ trong phòng lấy ra ba chiếc áo choàng màu đỏ làm bằng da hươu, đưa mỗi người một cái: “Như vậy có lẽ sẽ không lạnh nữa.” Nàng nhanh chóng nhận lấy mặc vào, quả nhiên không còn lạnh nữa, vui vẻ lên. Lúc tản bộ đến chỗ cao nhất, quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, đình đài lầu các thấp thoáng phồn hoa, hoa thơm chim hót cùng làn gió mát phảng phất qua mặt, thực sự say lòng người.
Vẻ đẹp thực thụ của thế gian.
Tiểu nhị gõ gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Chủ quán, hôm nay có người đặt phòng này.”
Cửa mở, một nam tử bước ra, khoác một chiếc áo choàng da hươu giống vậy, búi tóc cao, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, là Hoài Cổ tiên sinh!
Thanh Phong có chút kinh ngạc khẽ hé môi nhìn Cảnh Kha, Cảnh Kha cũng không đoán trước được, người nhỏ mọn mấy ngày nay đang nghĩ tới hôm nay lại tự dâng đến trước cửa mình. Hắn cau mày giả vờ tức giận: “Ngươi viết xong chữ cho đối tác làm ăn rồi sao? Còn có tâm tư du sơn ngoạn thủy?”
Thanh Phong bị hắn hỏi có chút chột dạ, nghiêng đầu nói: “Có lẽ khi đi ra ngoài một chút, lúc trở về sẽ viết đẹp hơn.”
“Đúng là dẻo miệng.” Cảnh Kha xùy một tiếng. “Tam tiểu thư vậy mà ra tay thật rộng rãi, viết một bức tự có thể kiếm được vài bạc, lại dám ném nhiều ngân lượng như vậy vào Trích Tinh các.”
“Bạc kiếm được chỉ là hoa, xài hết lại kiếm đó là.” Thanh Phong nghe ra vẻ trào phúng trong giọng nói của hắn, có chút buồn bực, nhịn không được mở miệng.
Thấy nàng cãi lại như thế, tâm tình trầm lắng mấy ngày nay của Cảnh Kha chợt tốt lên, hắn đúng là phạm tiện. Hắn trừng mắt liếc nàng một cái, bĩu môi: “Dù là đối tác làm ăn, ta cũng không thèm để ý mấy đồng bạc đó đâu. Bữa ăn hôm nay do ngươi mời.”
“…” Thanh Phong không muốn vì năm đấu gạo mà khom lưng, định mở miệng từ chối hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Trừ vào số bạc trả cho tranh chữ của ngươi!”
“Ồ!”
Lăn lộn một lúc lâu, lúc này đã là chạng vạng, sơn gian gió lớn, Thanh Phong quấn chặt áo choàng nói với tiểu nhị: “Ta muốn ăn cá, muốn ăn đậu hủ nhà làm, muốn ăn rau xanh tự hái.” Cuối cùng lại nói thêm câu: “Muốn uống nước trà pha từ nước suối…”
Cảnh Kha ở bên cạnh bình tĩnh nhìn nàng, dưới ánh đèn lồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong ánh mắt lóe lên những vì sao, bởi vì những món ăn đó mà sáng lên như vậy. Tâm niệm này lại xuất hiện, giống như lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, như đâm thẳng đến tận trời. Ba mươi năm sống trên đời, đã bao giờ ngươi trông thấy một nữ tử không che không giấu, thuần khiết và tài tình đến kinh người như vậy chưa? Nàng khác với tài nữ bên cạnh, tài nữ bên cạnh tài hoa hơn người, nổi bật giữa bầu trời, nàng lại khác, vẻ tài sắc của nàng lưu chuyển trên trời, sau đó chìm vào pháo hoa của nhân gian, cùng thế tục mãi ở bên nhau, khiến cho một ngày bình thường mang lại cảm giác vô cùng tươi đẹp. Người như vậy, Cảnh Kha lần đầu gặp gỡ.
Tiểu Thất chú ý tới ánh mắt của Cảnh Kha, ánh mắt đó dường như muốn đem tiểu thư ăn tươi nuốt sống, vì thế đứng ở giữa hai người chỉ vào một con cá đang nhảy ở dòng suối nhỏ: “Ăn đó đi! Nó tình nguyện!”
Tuyết Diên cũng đứng lên: “Được! Ta sẽ ăn ngươi!”
Thanh Phong bị bọn họ trêu chọc, cười thành tiếng.