Thủ đô phía bắc, Tấn An thị thuộc phía nam hai loại khí hậu hoàn toàn khác nhau, từ nam đến bắc, khí hậu không thuận là vấn đề đầu tiên muốn khắc phục.
Mùa đông ở Tấn An thị trừ những ngày mưa thời tiết lạnh, mặt khác mặc thêm một cái áo là có thể giữ ấm, có đôi khi giữa trưa sẽ nóng, một cái áo sơmi mỏng vào áo lông liền không thành vấn đề.
Mà mùa đông ở thủ đô, bởi vì có cư dân tập trung đông đảo nên không cảm thấy quá lạnh, nhưng mùa hè lại nóng vô cùng.
Khóe miệng dễ bị khô nứt phải uống nhiều nước, thời thời khắc khắc phòng ngừa hỏa hoạn.
Học kỳ một năm nhất, Đường Tư Tư và Tống Dịch không chờ đến ngày trường học khai giảng, trước tiên trở về thủ đô mấy ngày.
Hành lý từ trong ký túc xá trường dọn ra, đem ra bên ngoài còn chưa dọn dẹp xong. Hai người ở trường học qua một học kỳ, tới khi kết thúc học kỳ một, đã thương lượng sẽ dọn ra ngoài ở chung.
Từ khi bắt đầu học kỳ hai, bọn họ muốn chính thức dọn ra sống chung.
Ở cùng một chỗ, Tống Dịch có thể quan tâm Đường Tư Tư nhiều hơn, ăn cơm ngủ làm việc và nghỉ ngơi thậm chí là học tập, mà Đường Tư Tư cũng có thể cho anh “Ăn no”.
Khai trai hơn nửa năm, Đường Tư Tư cũng phát hiện ngày thường Tống Dịch thoạt nhìn vô cùng cao lãnh. Rất khó nhìn ra anh vì chuyện gì khẩn trương, đương nhiên, hơn phân nửa công việc đến tay anh cũng đều có thể bị anh nhẹ nhàng xử lý.
Thái độ của anh có thể khái quát bằng bốn chữ “Tính tình nhạt nhẽo”, lại có dục vọng độc nhất rất nghiêm trọng với Đường Tư Tư, tự chủ cực kém.
Chỉ cần Đường Tư Tư ở bên người anh, nằm trong lòng ngực anh, thế giới của anh lập tức chỉ có cô.
Mặt khác bất luận cái gì đều có thể dùng những từ “Có thể có, có thể không” mà định nghĩa, chỉ có Đường Tư Tư là không được, cô nhất định phải là của anh.
Bởi vì hành lý trong phòng chưa thu thập hết, hai người cũng chỉ có thể tạm thời ở khách sạn một đêm.
Ngày hôm sau trở về lại sắp xếp cho xong, sau đó nghỉ ngơi hai ngày vừa vặn khai giảng.
Nghỉ đông về nhà tách ra hơn mười ngày, đối với Tống Dịch đây là việc yêu cầu nhẫn nại.
Cho nên trở lại thủ đô mới vừa tiến vào khách sạn, Đường Tư Tư đã bị anh bóp vòng eo ấn lên trên ván cửa.
Cửa phòng đóng lại, một chút tiếng vang cũng không có.
Đường Tư Tư bị anh hôn đến thở không nổi, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận.
Nuốt nước bọt, giơ tay câu lấy cổ anh, bám vào anh để không bị ngã xuống.
Tống Dịch cởi bỏ áo khoác cởi đai lưng, đẩy ra vạt áo, nhấc lên áo lông màu xanh nhạt vứt thẳng xuống mặt đất, vùi đầu đi vào.
*
Tui lười quá. Cắt bớt đi :v
*
Từ cửa đến TV đến ghế sô pha lại đến trên giường, quần áo rơi đầy đất.
Đường Tư Tư quấn lấy Tống Dịch, Tống Dịch cắn tai cô, hỏi: “Có nhớ anh không?”
“Nhớ.”
Nhận được đáp án vừa lòng chôn càng sâu, “Gọi tên của anh.”
*
Mỗi lần cùng Tống Dịch làm xong, Đường Tư Tư đều sẽ có loại cảm giác mình bị anh đào đến hỏng, vô cùng mệt mỏi. Nhưng Tống Dịch ôm cô một hồi bình phục lại, cô sẽ rất nhanh lên tinh thần.
Nhìn Tống Dịch thu dọn quần áo hỗn độn, cô bọc chăn đè nặng gối đầu.
Bởi vì ở bên nhau thời gian cũng đủ dài, “Thẳng thắn thành khẩn đối đãi” đều có nửa năm, Đường Tư Tư ở bên anh không còn trúc trắc và thẹn thùng như lúc trước.
Cô trong ổ chăn chuyển vị trí thoải mái hỏi anh: “Có phải rất lợi hại không?”
Tống Dịch nghe như không nghe, ngồi xuống mép giường, nhìn cô, “Hả?”
Đường Tư Tư úp mặt dưới chăn, nhỏ giọng giải thích, “Công phu trên giường.”
Nói xong ánh mắt giảo hoạt, tiếp tục bổ sung, “Làm anh như ăn mê dược, muốn ngừng mà không được, cuộc đời này chỉ nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ…”
Nói còn chưa dứt lời, chăn mạnh mẽ bị xốc lên, cả người chưa mặc quần áo lại bị Tống Dịch đè ở dưới thân.
Tống Dịch chống cánh tay lên bả vai cô: “Sao không nói tiếp?”
Đường Tư Tư yên lặng cắn môi dưới, xin tha, “Anh đừng như thế, em không được…”
Vừa mới dứt lời, chăn bị kéo xuống, trước mắt tối sầm.
…
“Sau này còn dám câu dẫn anh nữa không?”
Không biết là từ phía nam đến phương bắc không thích ứng được, hay là buổi tối lăn lộn tới tối muộn, ngày hôm sau Đường Tư Tư bị cảm.
Nói chuyện giống như bị bóp mũi, dùng một bao lại một bao khăn giấy, cánh mũi đỏ ửng.
Thấy cô sinh bệnh, Tống Dịch trước tiên dọn sô pha để cô nằm nghỉ ngơi, không cho cô làm chuyện gì, sau đó tự mình sắp xếp hành lý cho cô
Vệ sinh nhà cửa cũng là anh làm, tốn thời gian cả ngày dọn dẹp sạch sẽ hai căn phòng.
Người máy quét rác đảo quanh ở sô pha, Đường Tư Tư một bên lau mũi uống nước một bên cảm thấy ngượng ngùng.
Sau đó ngượng ngùng cũng đã chậm rãi ngủ rồi.
Đường Tư Tư bị cảm kéo dài vài ngày vẫn chưa khỏi, mỗi ngày đều phải uống thuốc.
Bệnh đến khai giảng, khi nói chuyện còn có giọng mũi.
Bởi vì cô sinh bệnh, dọn vào nhà mới mấy ngày, Tống Dịch không có làm gì cô.
Không phải anh sợ bị Đường Tư Tư lây bệnh, mà là sợ Đường Tư Tư đau đầu nghẹt mũi khó chịu trong người.
Mỗi ngày đến giờ nhắc nhở cô uống thuốc, nấu nước ấm đưa đến trong tầm tay, ăn cơm uống thuốc đều phải nhìn mới yên tâm được.
Năm ấy nghỉ hè kết thúc lớp mười một Tống Dịch có nói anh có thể đem cô trở thành đứa trẻ mà nuôi. Đường Tư Tư cho rằng đó là lời nói dỗ người, nhưng mấy ngày nay cô đã cảm nhận được, anh nói thật chứ không phải nói chơi.
Đại khái loại người như Tống Dịch giống như có năng lực siêu phàm, tinh lực vĩnh viễn không bao giờ thiếu mới có thể vừa xử lý tốt việc học đồng thời còn nuôi cô đến tốt như vậy. Đối với anh mà nói chuyện gì cũng quá mức nhẹ nhàng, cho nên sinh hoạt chưa từng bối rối và áp lực.
Quá thuận, làm Đường Tư Tư cũng thuận theo mỗi ngày đều giống như ngâm mình trong mật đường.
Đường Tư Tư cảm mạo mấy ngày nay, cô biết Tống Dịch sẽ không dám làm gì cô, cho nên thường xuyên cố ý trêu chọc anh.
Ví dụ như lúc cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV, cô sẽ duỗi tay sờ lên đai lưng của anh, sờ soạng cởi bỏ, sờ lung tung rồi quay ra nhìn TV.
Lại tỷ như, buổi tối nằm ở trên giường nói chuyện phiếm chơi điện thoại, cố ý ghé vào người anh duỗi tay lấy đồ bên kia giường.
Cố ý phóng hỏa rồi làm bộ cái gì cũng không biết tiếp tục chơi điện thoại.
……
Cảm mạo ngày thứ năm, giọng mũi vẫn còn, nhưng đã không cần dùng khăn giấy.
Buổi tối Tống Dịch tắm rửa xong đến phòng ngủ nằm, Đường Tư Tư lại đợi đến khi buồn ngủ mới đi tắm rửa.
Tắm rửa xong sấy khô tóc trở về, vẫn không chịu an phận.
Nhìn thấy Tống Dịch dựa vào đầu giường chơi điện thoại cô trực tiếp bò lên trên giường, bò đến trên người anh, tư thế ái muội, cô nhìn Tống Dịch, hỏi: “Đang xem cái gì?”
Tống Dịch cầm điện thoại trong tay, ánh mắt dời đến trên người cô, đáy mắt đen tối, “Sao lại ba giây đã chọc bạn trai đỏ mặt, hả?”
Đường Tư Tư ngốc một chút, lại nghe anh nói: “Sao lại chọc bạn trai đến chân mềm?”
Đường Tư Tư tiếp tục ngốc, Tống Dịch tiếp tục nói: “Sao lại đùa giỡn bạn trai? Sao lại làm bạn trai dục hỏa đốt người muốn ngừng mà không được?”
“Hả?”
Hả???
Đường Tư Tư từ từ quay đầu lại, phát hiện trong tay anh quả nhiên là điện thoại của cô.
Mà anh hỏi mấy câu hỏi đó, tất cả đều là tìm tòi trong nhật ký mấy ngày nay của cô.
Xấu hổ đỏ mặt, Đường Tư Tư lập tức vươn tay đoạt lấy điện thoại của mình, Tống Dịch nhanh chóng ném điện thoại qua một bên, cầm cổ tay cô đè lại.
Hơi ngưỡng cằm, “Đêm nay phải cho em thực nghiệm……”