Nhật Xuất Đông Phương

Chương 51: Trí giả thắng



Đông Phương Cữu khôi giáp chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ngựa, đứng trên một sườn núi nho nhỏ nhìn đại quân Bắc Thần tiến đến đông nghịt long trời lở đất, bên trong đôi mắt sáng ngời của nàng là vẻ kiên nghị. Mà phía sau nàng, binh mã quân Đông Khởi đã là sốt ruột, người hô ngựa hý, nóng lòng muốn phân cao thấp cùng quân địch.

Sau khi song phương áp sát, Đông Khởi không làm bất kỳ chuẩn bị gì mà lại bất ngờ đánh trống tiến quân, mấy trăm kỵ quân mã tung bốn vó, chúng bọn lính hò hét lao tới trận địa của địch. Bắc Thần sớm có chuẩn bị, binh sĩ cường tráng hùng dũng mặc thiết giáp, toàn bộ đều khua binh khí trong tay, một trận hiếu chiến sắp xảy ra! Nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện chỗ kỳ quái: Đông Khởi chỉ có mấy trăm kỵ binh xung phong tiến về trước, theo sau lại là mấy vạn bộ binh. Dùng bộ binh đối phó kỵ binh thiết giáp thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Quân Bắc Thần vui mừng quá đỗi, sôi nổi xuất ra bản lĩnh nhà nghề, muốn cho quân Đông Khởi biết tay.

Đợi kỵ binh Đông Khởi dẫn đầu xông vào trận địa của Bắc Thần, các bộ binh cũng theo sau nhảy vào. Sau khi song phương giao chiến một chỗ, một hồi tiếng còi sắc bén vang lên, các bộ binh không khôi giáp đột nhiên cởi binh phục màu đen ra, để lộ trang phục bên trong.

Kinh hãi là những người này đều mặc y phục vàng được vẽ đầy sọc đen, từ trên xuống dưới bao bọc toàn thân, vừa nhìn cực kỳ giống cọp vằn. Ngay tức thì, bên trong trận địa truyền tới vài tiếng hổ gầm hùng hồn, tiếp theo còn có mùi tanh đặc hữu của vua rừng rậm. Nhất thời, đàn ngựa của quân Bắc Thần lập tức nháo nhào vỡ tổ.

Con người có thể nhận ra ngay những thứ kia là giả trang, nhưng ngựa thì không thông minh như vậy. Ngay lúc nhìn thấy màu da khắc tinh kia, trông thấy mấy vạn con vua rừng rậm chạy tới chạy lui trong trận địa kỵ binh, đám ngựa của quân Bắc Thần liền sợ vỡ mật. Mười con thì hết tám con hoảng sợ kinh động, những con còn lại cũng bị đồng bạn “hí” dọa cho hoang mang. Thế là, người cưỡi ngựa không điều khiển được tọa kỵ (vật để cưỡi), liều mạng kéo dây cương, nhưng lại không khống chế được ngựa đang kinh hoảng, mặc cho chúng nó chở tới chở lui chạy qua nhảy lại. Rất nhiều con ngựa còn giương vó trước đứng thẳng hất người xuống dưới, sau đó tự mình chạy thoát thân.

Ngựa chính là mạch máu của Bắc Thần quân, bọn chúng đều dựa vào những linh vật kiêu dũng thiện chiến này. Một khi xuống ngựa, binh khí trong tay quân Bắc Thần vừa dài vừa cồng kềnh, không thích hợp cho đánh chiến trên mặt đất; còn bộ binh của Đông Khởi dùng kiên thuẫn dao găm* thì linh hoạt hơn nhiều, tiến có thể công lùi có thể thủ, lập tức chiếm thượng phong.

(*) kiên thuẫn dao găm: khiêng rắn chắc, dao ngắn

Về phần ngựa của Đông Khởi, bọn chúng đã được huấn luyện từng chút từng chút mà tiếp nhận những binh sĩ giả trang hổ vằn này, biết không phải hổ thật nên không sợ hãi. Đông Phương Cữu lấy được linh cảm từ trong truyền thuyết Công Dã Tràng, kêu người chế thuốc nhuộm màu vàng đen, vẽ hoa văn hổ lên những binh trang ban đầu. Trước tiên cho một người mặc đồ như thế tới gần ngựa, tuy ngựa cũng có chút sợ hãi, nhưng không quá điên loạn. Nhóm người chăn ngựa mặc y phục hổ vằn cho chúng tắm rửa cho chúng ăn, dần dần những con động vật có linh tính này biết rõ đây là người thật giả hổ. Sau đó từ từ cho càng ngày càng nhiều người mặc loại y phục này đi qua lượn lại trong quân doanh, chiến mã cũng xem những người đó giống như binh sĩ bình thường.

Còn ngựa của quân Bắc Thần mới được nhìn thấy lần đầu, lại còn là Hoàng lão hổ đầy sườn núi đâu đâu cũng thấy, hồn đều bị dọa cho bay xa, đâu còn nhớ được đánh trận? Hơn nữa, có Bạch Yêu lên núi bắt vài con hổ thật, hổ gầm thẳng phía chân trời, chớ nói Nam Cung Ngọc Thiềm, ngay cả Bắc Đô Lan cửu kinh sa trường* cùng với Vân Nhai Tử quỷ kế đa đoan đều chưa từng thấy qua tình cảnh cỡ này. Nhóm kỵ binh dẫn đầu của quân Bắc Thần lập tức thiên hạ đại loạn, Bắc Đô Lan thấy tình thế không tốt liền truyền lệnh thu binh.

(*) cửu kinh sa trường: trải qua chiến tranh lâu dài

Toàn bộ bộ binh của Bắc Thần quân đều tập trung ở mặt trận phía sau, chỉ nghe thấy phía trước người ngã ngựa đổ rối loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe đánh chuông thì chỉ biết rút quân. Thế nhưng vừa mới xoay người lại, mặt trận phía sau liền vang lên một hồi pháo, một viên tướng quân uy phong lẫm liệt dẫn theo ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đông Khởi chặt đứt đường lui của Bắc Thần. Nhóm bộ binh này là Bắc Đô Lan sắp xếp để thu dọn chiến trường sau khi chiến thắng. Vì vậy khi chạm mặt kỵ binh tinh nhuệ kia, ở dưới liệt mã* giáo thép, đao sắc chém người như bổ dưa, cho dù bản lĩnh cao tới đâu, muốn đối phó với người cưỡi ngựa ở đất bằng là chuyện không hề dễ. Rất nhiều bộ binh Bắc Thần thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã bị chém thành hai khúc. Chẳng mấy chốc, mấy vạn bộ binh đã bị giết sạch.

(*) liệt mã = ngựa mạnh mẽ, hừng hực

Vốn chiếm ưu thế về số người, sau khi gặp phải hai mặt giáp công kia, Bắc Thần đã là quân tâm đại loạn. Quân Đông Khởi không dừng ở đó, hai bên Ngọa Hổ than còn được mai phục sẵn một vạn kỵ binh, nghe trống đánh làm hiệu, nhân lúc cục diện hỗn loạn mà bắt đầu quấy rối đánh chớp nhoáng phe Bắc Thần. Thứ nhất là khiến cho bọn chúng không thể nào chạy trốn từ hai bên hông, thứ hai là trận hình khi Bắc Thần trốn tránh sẽ để lộ lỗ hổng, hai bộ quân xung kích thăm dò lẫn vào từ hai phía, khiến cho trận địa của quân địch bị tách thành hai đoạn. Mà lúc này nhân số đông tạo thành chiến tuyến quá dài lại trở thành khuyết điểm, làm cho đầu đuôi của Bắc Thần khó có thể nhìn thấy nhau. Chỉ thị của Bắc Đô Lan không được thực thi kịp thời, toàn bộ Ngọa Hổ than thoạt nhìn như đã bị Đông Khởi giành trước ưu thế.

Thế nhưng nếu Bắc Thần có thể quét ngang tứ quốc, vậy cũng không phải loại tùy tiện tầm thường, không phải chỉ có mỗi Đông Khởi biết dùng kế sách phục binh, mà mỗi người thống soái hành quân đánh giặc đều có mưu kế mười lần chẳng sai. Giống như Đông Khởi không phải kiên cố không thể phá vỡ, ngược lại, nhược điểm của họ thực ra vô cùng rõ ràng. Chủ soái quá mạnh mẽ, bọn họ đối với chủ soái vượt trên cả chuẩn mực tận trung và tín nhiệm phải có, biến hóa thành thờ phụng, đây cũng chính là uy hiếp của bọn họ. Cho nên, đối phó với quân Đông Khởi, chỉ cần bắt được Đông Phương Cữu, những người còn lại sẽ tự sụp đổ. Mà Bắc Đô Lan và Vân Nhai Tử chính là nhìn trúng điểm này.

Đông Phương Cữu đã không còn là quân chủ thiếu niên ngày xưa, tính tình cuồng ngạo tự phụ đã bị thu liễm rất nhiều. Từ lần thứ hai khai chiến tới nay, nàng cực ít đi trước dẫn quân xung phong, mà là ở phía sau mặt trận ra hiệu chỉ huy là chính, có liên quan rất lớn với tâm lý sợ chiến sau lần trọng thương kia. Nói chung, hôm nay Đông Phương Cữu càng thêm thận trọng, dùng mưu lược là trên hết, lực công kích trên chiến trường của bản thân nàng đã yếu đi rất nhiều. Quân mai phục của Bắc Thần chính là nhắm vào điều này. Phương thức giống như quân Đông Khởi, quân mai phục của bọn chúng cũng đến từ mặt trận phía sau của địch, phương tiện chính yếu nhất, chính là Vạn Nhận xa mà Thiên Hi đã nhìn thấy trong quân doanh của Bắc Thần.

Phía Nam Ngọa Hổ than là một bãi lầy lau sậy mọc um tùm, những thứ này vừa lúc thích hợp cho binh Bắc Thần phục kích. Nghe được hiệu lệnh của Bắc Đô Lan, lập tức đi ra từ chỗ ẩn thân, nhanh chóng tập kết tới vây giết. Mà phương hướng nhắm tới là gò đất chỗ Đông Phương Cữu đang đứng, vốn là một đường đi tới, sau khi nhắm chuẩn vị trí của Đông Phương Cữu thì bắt đầu xúm lại thành nửa cung tròn. Lúc này kỵ binh Bắc Thần đang hỗn chiến cũng dần ổn định trận tuyến, chiếu theo kế hoạch đã định, xa gần hỗ trợ nhau, bao quanh trận địa thành một vòng tròn, vây Đông Phương Cữu ở bên trong.

Vài viên dũng tướng của Đông Khởi lại cách xa nhau, bộ binh của trận hình hổ không kịp vòng về, chỗ ba vạn kỵ binh càng là ngoài tầm tay với. Bên cạnh Cữu chỉ có Khổng Nhậm và đội thị vệ quân Đông Khởi với số lượng cực ít. Cữu vẫn chưa bối rối, bởi vì vị trí địa thế cao nên có thể nhìn rõ chỗ mỏng yếu của vòng vây, nàng dẫn người phóng ngựa vọt tới, muốn đột phá vòng vây từ chỗ đó. Nhưng không ngờ càng đánh quân địch lại càng nhiều:

– Người đều tập trung về bên này rồi, hướng Đông ít người, chúng ta đổi hướng phá vòng vây đi!

Khổng Nhậm ở bên trái Cữu la lớn, Cữu khoa tay múa chân ra hiệu tán thành với hắn, dẫn người thay đổi phương hướng, một lần nữa tìm cửa đột phá.

Thế nhưng đổi hướng vẫn vậy, quân Bắc Thần không hề giảm bớt mà lại giống như trước đó, càng chiến càng nhiều. Liên tục thay đổi vài hướng đều là như vậy, trên trán Cữu dần dần có mồ hôi chảy xuống. Vạn Nhận xa châm lửa cũng từ từ thu hẹp vòng vây, đã có không ít quân Đông Khởi bị đâm bị đốt. Tình thế bên này đã trở nên nguy cấp.

Mỗi người Đậu Quảng, Thiều Tri Khiêm đều dẫn dắt bộ hạ bao vây tiêu diệt quân Bắc Thần dựa theo chiến lược đã định, hoàn toàn không kịp tiếp ứng Đông Phương Cữu. Tuy rằng đã biết Vạn Nhận xa lợi hại, nhưng mọi người thật sự không ngờ mưu kế của Bắc Thần cũng tuyệt diệu đến vậy, thậm chí không thua kém gì Đông Phương Cữu. Nhìn thế cục trước mắt, tựa hồ có xu thế chuyển bại thành thắng.

Tuy nhiên, Vân Nhai Tử – mưu hành giả chính yếu của kế sách này – quả thật không ngờ rằng, ông ta không phải là người đầu tiên biết cách vận hành Vạn Nhận xa. Có người sớm đã nhìn thấu được chỗ ảo diệu của trận hình ấy. Sở Thiên Hi theo Vân Trung Tử đến Ngọa Hổ than. Nàng ấy không chú ý tới tình hình chiến cuộc, cũng không quan tâm Đông Phương Cữu bị bao vây, mà là dùng khinh công xông thẳng đến một cái trụ cao trong mặt trận. Trên trụ cao có một đài nhỏ hình vuông, đứng trên đó là hai tên binh sĩ Bắc Thần, bốn bàn tay cầm lá cờ với bốn màu khác nhau. Từ trên nhìn xuống thấy rất rõ người bị vây đột phá từ hướng nào, sẽ vẫy lá cờ đại biểu cho phương hướng tương ứng và binh mã sẽ tụ tập theo hướng đó. Đây chính là nguyên nhân chính làm cho nhóm người Đông Phương Cữu nhiều lần khó có thể phá vòng vây. Đài nhỏ này chính là mấu chốt của Vạn Nhận xa, được gọi là mắt trận. Mà việc quan trọng nhất để phá trận chính là chọc thủng mắt trận, tiếp đó phá trận sẽ rất dễ dàng.

Thiên Hi đến phía dưới đài cao, rút thanh kiếm tùy thân ra, chưa kịp động thủ thì đã gặp phải người mà mình vô cùng không muốn gặp.

Nam Cung Ngọc Thiềm canh giữ dưới mắt trận, mang theo nhiều tên lính võ nghệ cao cường cùng trấn giữ, để đề phóng có người phá hủy mắt trận. Thiên Hi nhìn hắn, biết nhiều lời vô ích, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị động võ.

– Thất công chúa.

Nhưng thái độ của Nam Cung Ngọc Thiềm lại khác thường, không còn là cường điệu dương dương quái khí, trái lại là khuôn mặt bình tĩnh nhìn Thiên Hi. Có điều băng vải quấn trên đầu trên tay làm cho hắn thoạt nhìn có chút buồn cười.

– Nếu là ai vì chủ nấy, ta nghĩ không cần nói nhiều. – Thiên Hi đối với người này, dù làm cách nào cũng không thích nổi.

– Ai vì chủ nấy? Nói như vậy, Thất công chúa là lấy… Đông Phương Cữu làm chủ?

– Sau trận đánh ở ngoại thành Sở quốc năm đó, ta đã không còn là Thất công chúa nữa rồi. Còn với Đông Khởi, ta đã nhập hậu cung làm phi, tuyệt đối không có lý do hai lòng.

– Nhưng Đông Phương Cữu rõ ràng chính là một nữ nhân chân chân thật thật!

Nam Cung Ngọc Thiềm nghe Thiên Hi nói, khó nén thất thố, ngụ ý của hắn, không chỉ là lập trường chọn chủ phò tá, mà còn là cảm tình hướng về.

Trông thấy vẻ mặt đột nhiên kích động đỏ ửng của Nam Cung Ngọc Thiềm, Sở Thiên Hi yên lặng giây lát, sau đó bắt đầu cười lên. Trên chiến trường tinh phong huyết vũ*, bên trong tiếng ngựa hí tiếng chém giết kinh thiên liệt địa*, giữa bao nhiêu người đang đứng trên lằn ranh sinh tử, ở thời điểm hai phe nhờ vào đó mà định đoạt giang sơn đổi chủ, Sở Thiên Hi, tựa như một đoá sen trắng đứng độc lập trong vũng bùn, trên dung nhan tuyệt mỹ đã từng khiến bao người chỉ nhìn bóng lưng mà không dám nhìn thẳng kia, vậy mà lại nở nụ cười vân đạm phong khinh*.

(*) tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu

(*) kinh thiên liệt địa: rung trời lở đất

(*) vân đạm phong khinh: nhẹ như mây nhạt gió thoảng -> bình thản

Lưng đeo muôn vàng gúc mắc dằn vặt, từ thân tới tâm hứng chịu những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, nụ cười lúc này đây, như gạt đi quốc gia tình hận, như xem nhẹ vướng bận hồng trần, bỏ ngoài tầm mắt cảnh tượng nơi nơi máu chảy thành sông này:

– Giang sơn thế sự bao nhiêu năm ân oán kia, chẳng phải cũng bởi vì, nàng là một nữ nhân sao?

– Ta mặc kệ giang sơn thế sự! Ta chỉ hỏi nàng! Rốt cuộc nàng đầu óc mê muội gì hả? Mười mấy năm qua, nàng tham gì ở nàng ta?!

– Tình ái thế gian, chẳng qua chỉ vì hợp ý. Liếc mắt một cái động tâm, nặng tình, so đo càng nhiều thì sẽ mất nhiều hơn được. Về phần tham gì, ha ha… – Nụ cười của Thiên Hi càng thêm rực rỡ:

– Ta tham nàng dung nhan tuyệt mỹ, thiên tôn quý tộc, văn thao vũ lược, quyền khắp thiên hạ. Không biết đáp án này có thể thỏa mãn Nam Cung công tử không?

Nam Cung Ngọc Thiềm á khẩu không trả lời được. Nhìn Thiên Hi, lại dời mắt nhìn Đông Phương Cữu chém giết mồ hôi đầy mặt máu nhiễm toàn thân ở đằng xa, hoàn toàn thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Vân Nhai Tử cảm thấy bên này khác thường, tung người vài lần nhảy tới:

– Ngươi vẫn còn sức đến chiến trường này à, vì tiểu tình nhân yêu nghiệt của ngươi nên ngay cả mạng sống cũng không cần!

Nghiến răng nghiến lợi thốt ra, có thể thấy được đã hận thấu xương. Lời còn chưa dứt, kiếm phong đã bổ xuống. Thiên Hi thấy ông ta hung ác tàn nhẫn, vội tập trung tinh thần, nâng kiếm nghênh đón. Hai người tới lui mười mấy hiệp, dù sao thương thế trên người chưa lành, Vân Nhai Tử còn nổi lên tâm ý phải giết, dần dần thấy Thiên Hi chùn tay.

Xa xa, Vân Trung Tử đang dùng nội lực hất đổ vài chiếc Vạn Nhận xa, không kịp cứu viện Thiên Hi ở bên này. Đường kiếm của Vân Nhai Tử lệch một chút, trực tiếp nhắm thẳng động mạch cổ của Thiên Hi. Mắt thấy tính mạng an nguy. Thiên Hi nhắm mắt nói “không xong”.

Lập tức, có âm thanh bảo kiếm đâm thủng da thịt, thế nhưng Thiên Hi không cảm thấy đau đớn. Mở mắt ra, kiếm của Vân Nhai Tử đã xuyên qua cần cổ đâm thủng yết hầu của Nam Cung Ngọc Thiềm. Nam Cung đã ném kiếm của mình, tay đang nắm chặt thân kiếm vẫn còn lộ ở ngoài da, đôi mắt gần như muốn trồi khỏi hốc mắt, miệng mũi bắt đầu chảy máu sềnh sệch. Động tác cuối cùng, cố gắng chuyển đầu, nhìn Thiên Hi.

Thiên Hi cũng bị cảnh này dọa sợ, ngẩn người nhìn Vân Nhai Tử rút kiếm ra, Nam Cung Ngọc Thiềm thẳng tắp ngã xuống. Máu trong miệng vẫn không ngừng tuôn trào, tay chân co giật, thân thể từ từ cứng ngắc. Thiên Hi hoàn toàn không ngờ tới Nam Cung Ngọc Thiềm sẽ xả thân cứu nàng ấy, nhất thời hơi mất tập trung. Mà với tình huống hiện tại, nguy cơ cũng là tranh thủ từng giây từng phút. Chờ lúc phản ứng kịp, kiếm của Thiên Hi và kiếm của Vân Nhai Tử gần như phát động cùng một lúc, chẳng qua là theo hướng trái ngược. Kiếm trong tay Sở Thiên Hi bay ra ngoài, phóng thẳng trụ cao, chém đứt cọc trúc to như cánh tay. Trụ cao khó có thể chịu được hai người ở đài nhỏ phía trên, theo âm thanh đứt gãy “răng rắc”, người vẫy cờ trên đài rơi thẳng xuống ngã thành khối thịt nát. Mắt trận đến đây đã bị phá! Mà đồng thời, kiếm của Vân Nhai Tử cũng đâm vào bụng Thiên Hi, ghim thẳng qua, sâu không thấy chuôi kiếm.

Lúc Vân Trung Tử nhìn thấy thì đã muộn, người bay qua cứu viện, khóe môi Thiên Hi đã có máu chảy ra. Vân Nhai Tử trừng đôi mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ rút kiếm ra. Trong phút chốc, áo trắng trên người Thiên Hi nhuộm máu đỏ một vùng, che vết thương trên bụng, lảo đảo bắt lấy sư phụ sang đây bảo vệ mình.

– Quả nhiên Nhị sư tỷ yêu đồ nhi tận xương, vậy mà lại lần vào trong chiến cuộc nước đục này.

Vân Nhai Tử sớm đã không hề quan tâm đến chiến cuộc nữa, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Vân Trung Tử. Nhưng Vân Trung không nhìn ông ta mà lo lắng cho tình trạng của Thiên Hi.

– Hi nhi, thế nào?

Thiên Hi cắn chặt môi dưới, lắc đầu ý bảo không sao, nhưng máu đang không ngừng trào ra từ trong kẽ tay. Vân Trung biết tuyệt đối không thể kéo dài, giơ tay lên đối mặt với Vân Nhai Tử, không nói hai lời, từng kiếm từng kiếm xuống tay ngoan độc.

Có lẽ Vân Nhai Tử thật không ngờ rằng Nhị sư tỷ sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Sư tỷ này đã cùng lớn lên với ông ta từ thưở nhỏ, luôn nuông chiều yêu thương ông ta. Tuy rằng chưa từng tiếp nhận tình cảm của Vân Nhai, nhưng cũng chưa từng làm khó ông ta. Xem ra Thiên Hi ở trong lòng người quả thật không hề tầm thường. Người thật sự coi đồ đệ này như con gái của chính mình. Tổn thương Thiên Hi, chẳng khác gì tổn thương tâm xương của Vân Trung, khiến người khó có thể tha thứ thêm nữa. Võ công của Vân Nhai Tử là tay ngang với Thiên Hi, nhưng đối với Vân Trung thì chỉ có thể ở thế hạ phong. Sắc mặt dần dần đổi thành màu đất, vậy mà vẫn còn mạnh miệng:

– Nhị sư tỷ ở kiếp này không thể có con gái của riêng mình, đoạt con gái của người khác làm của riêng, tội gì phải khổ như thế? Nhị sư tỷ và Đại sư tỷ có thể có kết quả gì chứ?

– Vân Nhai, chuyện ta và sư tỷ, ngươi không thể hiểu được. Không hiểu thì thôi, ta không ép ngươi. Nhưng ngươi khiêu khích mầm tai họa, khiến sinh linh đồ thán (trăm họ lầm than), vậy thì càng không có lý do tha thứ cho ngươi.

Vân Nhai Tử lui về sau từng bước:

– Tỷ, tỷ muốn giết ta? – Có giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán:

– Chẳng phải tỷ sẽ làm sư phụ thất vọng sao? Lúc lâm chung sư phụ kêu tỷ chiếu cố ta mà!

– Nếu sư phụ biết ngươi phát rồ như ngày hôm nay thì sẽ đích thân thanh lý môn hộ!

– Tỷ, tỷ vậy mà lại muốn giết ta?! Nhị sư tỷ, Nhị sư tỷ!

Vân Nhai Tử hoảng loạn làm Vân Trung có chút mềm lòng. Hình ảnh tình như thủ túc của nhiều năm về trước lại hiện lên, kiếm trong tay chung quy khó mà quyết tuyệt. Nhưng chốc lát thoáng nhìn Thiên Hi, Vân Trung thanh tỉnh trở lại. Cắn chặt răng, nhắm ngay chỗ hiểm yếu của Vân Nhai Tử, đâm vào.

– A!

Máu tươi bắn tung tóe, Vân Nhai Tử mấp máy môi như rất muốn nói gì đó với Vân Trung Tử, nhưng động đậy rất lâu, cũng chỉ gọi một tiếng “Nhị sư tỷ”, sau đó ngã xuống “ầm”.

Vân Trung không tiếp tục tưởng nhớ hồi ức nữa, tiến lên bế Thiên Hi, muốn rút lui từ bên trong chiến trường với loạn tiễn bay khắp nơi.

Trận hình Vạn Nhận xa sớm đã bị phá, Đông Khởi lại một lần nữa nắm thế chủ động của toàn bộ chiến cuộc. Bắc Thần vừa đánh vừa lùi, mắt thấy chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Cữu dẫn theo nhân mã chỉ huy như đã định, gắt gao ngăn chặn tàn quân, phải diệt trừ triệt để bọn chúng.

Thiên Hi yếu ớt nằm trong lòng Vân Trung, cảm nhận được sư phụ muốn mang nàng ấy đi, liền nói:

– Sư… sư phụ, khoan đã… khoan đã.

– Thiên Hi, con bị thương quá nặng, chúng ta phải nhanh chóng trở về, hôm nay vốn dĩ không nên gọi con tới!

– Sư phụ, con… con muốn nhìn nàng, để cho con gặp nàng một lần, nàng… nàng…

Thiên Hi kéo tay áo Vân Trung, cực kỳ mệt mỏi cầu xin. Vân Trung không đành lòng, ngẩng đầu nhìn đúng vị trí của Đông Phương Cữu, lập tức đứng dậy ôm Thiên Hi tung người nhảy tới.

Cữu đang căng thẳng quan sát chiến cuộc, bỗng nhiên nghe tiếng động, vừa quay đầu lại, lập tức thấy Vân Trung Tử đứng dưới ngựa, trong lòng đang ôm Sở Thiên Hi máu thấm toàn thân. Chân mày nhíu chặt, cơ thể cứng ngắc, Đông Phương Cữu không biết nên phản ứng thế nào.

– Cữu… Cữu…

Thiên Hi hít thở cấp bách, từ từ giơ tay lên, hướng về Đông Phương Cữu. Ngón tay ngọc thon dài trắng mịn sớm đã dính đầy máu tươi, có vài giọt đọng nơi kẽ tay, dường như có thể sẽ nhỏ xuống bất cứ lúc nào.

Đông Phương Cữu cắn chặt răng, hơi thở cũng dồn dập, ánh mắt nhìn về một phía, tránh lại tránh, rồi lại nhịn không được mà nhìn trở về, nhìn dung nhan mà cả đời này mình khó có thể quên được. Trên gương mặt tái nhợt tiều tụy, đôi con ngươi như sóng nước đã mất đi vẻ rực rỡ của ngày xưa, nhưng lại chất chứa biết bao chờ mong cùng thâm tình. Cữu ở trên cao nhìn chăm chú ánh mắt kia, nhìn bàn tay tràn đầy mong mỏi hướng về phía mình.

Có vẻ như con ngựa cũng biết gì đó, bốn vó di chuyển, chậm rãi tới gần. Cánh tay cứng ngắc từ từ đưa lên, hướng gần tới bàn tay đang nhỏ máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.