Nhật Xuất Đông Phương

Chương 38: Khoảng cách nhất thời



Linh Nhi cúi đầu, vẻ mặt lo lắng đi về phía Vân Hi Cung, không ngờ đâm sầm vào Cữu đang định đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến cuống quýt quỳ xuống:

– Nô tỳ đáng chết! Đã đụng phải Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng trách phạt!

Cữu chớp mắt vài cái, khó hiểu nhìn Linh Nhi. Thiên Hi đang ở bên trong, nghe được âm thanh thì đi ra, cũng cảm thấy Linh Nhi có chút khác thường, mỉm cười hỏi:

– Đây là sao vậy? Chuyện kêu ngươi làm đã làm xong rồi?

– Vâng, nương nương.

Linh Nhi vội vàng lấy bùa hộ mệnh mà Hưng Quốc Tự đưa cho mình, dâng lên bằng hai tay.

– Đứng lên đi, ngươi quỳ làm gì?

Cữu vừa nhìn Thiên Hi cầm lá bùa kia, vừa thuận miệng phân phó Linh Nhi.

– Vâng, tạ ơn Hoàng thượng.

Cữu không có lòng dạ nào lải nhải nhiều với Linh Nhi, chỉ đi theo Thiên Hi hỏi:

– Đây là gì đó?

– Bùa, bùa hộ mệnh. Chờ ta thêu cái túi bỏ vào, nàng hãy mang theo. Còn cái còi của nàng nữa, đưa cho ta, ta làm sợi dây xỏ vào, đừng quên suốt.

– Cho ta xem thử.

Cữu vừa lấy cái còi từ trong ngực ra, vừa tò mò đưa tay lấy bùa. Thiên Hi khép tay lại:

– Không cho! Cái này không thể tùy tiện mở ra xem, vậy sẽ mất linh.

– Xùy!

– Chẳng phải nàng định đi tìm Hàn tướng quân à? Đi nhanh đi! Chờ ta làm xong sẽ đưa nàng.

Đông Phương Cữu bĩu môi, vẻ mặt rất khinh thường, lắc đầu rời đi.

Linh Nhi cũng theo Thiên Hi đi vào trong nội thất.

Lúc trước khi ra cửa, Cữu quay đầu nhìn bóng lưng Linh Nhi đang cúi đầu bước đi, trong mắt nàng hiện lên một nét khác thường.

Vào nội thất, Linh Nhi xoay người đóng cửa ngay lập tức, còn cài then cửa thật kỹ. Thiên Hi quay đầu, khó hiểu hỏi cô:

– Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì à?

– Công chúa! Có tin tức của Hoàng thượng và Thái hậu của chúng ta! – Linh Nhi vội nói.

Thiên Hi tức khắc sững sờ, ánh mắt đăm đăm nhìn Linh Nhi, giống như là không tin được. Mà Linh Nhi lại nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy được bao phủ bằng sáp nến từ trong áo lót của mình và đưa cho nàng ấy.

Thiên Hi nhìn cuộn giấy kia, rồi nhìn Linh Nhi, lúc này mới chậm rãi đưa tay tiếp nhận, ổn định trái tim đang đập loạn, cẩn thận mở ra. Nhìn động tác có vẻ như chậm rãi, nhưng thực chất đôi tay đang nhẹ run rẩy.

Một tờ giấy hơi mỏng, vốn không viết bao nhiêu lời rườm rà, Sở Thiên Minh ngoại trừ nói hiện tại đang ở chung với Nam Cung Ngọc Thiềm cùng bàn đại nghiệp phục quốc ra, còn muốn Sở Thiên Hi lợi dụng cơ hội mà lấy một tấm bản đồ quân vụ bố phòng của Đông Khởi ở Sở Châu. Sau cùng, còn thêm vài câu mặc dù Sở Thái hậu còn sống, nhưng vì bôn ba lâu dài, không có chỗ ở cố định nên thân thể ngày càng sa sút, chỉ mong gặp lại Thiên Hi.

Đọc xong, Thiên Hi nhanh chóng kêu Linh Nhi thắp nến lên, trong chớp mắt, tờ giấy nến trong tay đã hóa thành tro tàn.

– Công chúa… – Linh Nhi sợ hãi mở lời.

– Chuyện hôm nay, không thể nói với bất kỳ ai, biết không?!

– Ta biết! – Linh Nhi gật đầu thật mạnh.

Lúc này Thiên Hi mới thất thần ngồi xuống ghế.

Một lần nữa, lại rơi vào trong cảnh ngộ lưỡng nan. Thời gian ba năm, đã từng chút từng chút xoa dịu vết thương cũ, từng chút từng chút mà xây dựng tín nhiệm. Ngày tháng lâu dài ở hậu cung Đông Khởi, gần như đã quên mất sự thật rằng bản thân là Công chúa của nước Sở. Đắm chìm trong nhu tình của Đông Phương Cữu, không biết ngày tháng là bao. Mà bây giờ, một dòng thư ngắn của Sở Thiên Minh đã phá tan màn chắn lộng lẫy bao bên ngoài bản chất. Một khi tiết lộ bản đồ bố phòng quan trọng liên quan tới bí mật quân sự của một quốc gia, thì một trăm phần trăm là phản bội, Cữu…

Cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh trong tay, lúc này nó cũng trở nên chói mắt làm sao.

Đông Phương Cữu sắp binh phát Bắc Thần, Thiên Minh và Nam Cung Ngọc Thiềm lấy được bản đồ bố phòng ở Sở Châu, một khi khởi binh làm loạn, đối với Đông Khởi sẽ là hai mặt thụ địch. Rồi đến lúc đó, nếu như yêu cầu mình nội ứng ngoại hợp để khôi phục Sở quốc, thì sẽ khó xử ra sao? Thật sự lại phải binh đao tương hướng với nàng, lại phải ngươi chết ta sống sao?

Thiên Hi nhíu chặt chân mày, trong đôi mắt đã không có tiêu điểm. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng:

– Công chúa, người kia nói, hắn ở chỗ cũ đợi ba ngày, cho ta đưa hồi âm trong kỳ hạn.

Thiên Hi nghiêng đầu hỏi:

– Là người trông thế nào?

– Một tên hộ vệ bên cạnh Hoàng thượng ngày trước, ta đã gặp qua hắn ở trong cung chúng ta.

Thiên Hi gật đầu:

– Ngươi đi xuống trước đi.

– Vâng.

Toàn bộ buổi chiều, Sở Thiên Hi đều ngồi thẫn thờ trong nội thất. Cầm chiếc túi đã thêu được một nửa, nhưng không thể tiếp tục thêu thêm một châm nào. Mãi cho đến khi sắc trời đã tối, Ngự Thiện phòng truyền bữa tối đến, nàng ấy mới hồi phục tinh thần.

Vội rửa mặt, tập trung tinh thần lại. Sau đó mới bước ra nội thất, Cữu từ bên ngoài đã trở về.

– Buổi chiều bận bịu gì vậy?

Cữu rửa tay trong chậu đồng mà Linh Nhi bưng tới, rồi ngồi vào cạnh bàn, hỏi thăm Thiên Hi.

– Còn không phải là những chuyện kia sao, có thể bận bịu gì chứ.

Thiên Hi cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, tự mình bưng cơm đưa cho nàng. Cữu lo nhìn món ăn trên bàn, Thiên Hi cũng đang có chút thất thần, hai bàn tay giao nhau, nhất thời không tiếp nhận tốt, “xoảng” một tiếng, một cái bát sứ trắng mỏng hoa văn óng ánh rơi trên nền đất, kể cả cơm trong bát, cũng rơi vỡ đầy đất.

Thiên Hi lập tức bất động đứng yên tại chỗ, giống như bị dọa sợ, ánh mắt cũng sững sờ. Cữu khó hiểu nhìn nàng ấy:

– Sao vậy?

Linh Nhi vội vã đi qua, tay chân lanh lẹ mà thu dọn đem ra ngoài, còn Nhứ Nhi xới cơm cho hai người rồi bày lên bàn, Thiên Hi vẫn có chút ngơ ngác. Cữu nghi hoặc nhìn nàng ấy, chốc lát, nâng tay đặt lên trán nàng ấy:

– Bị ốm à?

– A, không có. – Thiên Hi hơi che giấu cúi đầu:

– Ban ngày hơi mệt mỏi thôi.

Cữu gật đầu:

– Ăn cơm xong nghỉ ngơi sớm chút đi.

– Ừm.

Nhìn như đối thoại ngày thường, lại khó có thể che đậy đáy lòng đang bắt đầu dậy sóng, Thiên Hi không nói gì thêm, chỉ im lặng kết thúc bữa tối. Cữu cũng không hỏi nhiều.

Lúc lên đèn, theo thường lệ Đông Phương Cữu ở trong nội thất suy nghĩ trận pháp. Sắp Bắc phạt, bản đồ địa hình, bản đồ bố phòng, binh thư chiến sách, bày ngổn ngang một bàn. Cữu đứng trước mặt bàn nhíu chặt chân mày, tập trung suy tư.

Thiên Hi bưng trà tiến vào, dừng chân ở cửa trong chốc lát, mới hơi do dự đi về phía bên này. Lúc đặt chén trà lên bàn, đôi mắt quét nhanh qua bản đồ quân phòng toàn bộ lãnh thổ Đông Khởi mà Cữu đang xem.

Cữu vẫn chưa phát hiện, không ngẩng đầu lên, nói:

– Đặt lên giường bên kia đi, để lát nữa lỡ tay đụng đổ đó.

Thiên Hi cúi đầu, Cữu thấy nàng ấy không phản ứng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn nàng ấy:

– Thiên Hi?

– Hả? À, được.

Thiên Hi như bừng tỉnh, bưng trà định đi. Cữu ngăn nàng ấy lại, tiếp nhận chén trà rồi đặt xuống, đưa tay vén lọn tóc đen bên cổ của nàng ấy ra phía sau, nắm tay nàng ấy hỏi:

– Là có chuyện gì à?

Thiên Hi nhìn nàng ấy, miễn cưỡng nở nụ cười:

– Không có.

– Vậy sao lại mất hồn mất vía?

– Không phải đã nói ban ngày mệt mỏi sao.

– Ta phải đi, không nỡ?

Cữu nói đùa, nụ cười tươi sáng ấm áp, Thiên Hi ngẩng đầu nhìn, đột nhiên nước mắt nổi lên, cuống quýt cúi đầu tựa vào lồng ngực mềm mại, cọ cọ vạt áo long bào của Cữu, mượn y phục mềm nhẵn kia để thấm đi những dấu vết yếu đuối.

– Ơ…

Cữu ôm Thiên Hi, nhẹ vỗ về lưng nàng ấy:

– Được rồi, ta rất nhanh sẽ trở về. Hử?

Dạ minh châu vẫn chiếu cả một phòng sáng rực, trong lòng Sở Thiên Hi, cũng là hơi hơi ảm đạm dần.

Tiểu Lộ Tử chạy như muốn tắt thở, cũng không thể đuổi kịp Đông Phương Cữu bước nhanh như bay. Chờ hắn ngã nhào một vòng chạy vào cổng Vân Hi Cung, thì thấy cửa phòng chính thất đóng kín, Linh Nhi, Nhứ Nhi và Hương Trù cùng với nhóm cung nữ người hầu đều nớm nớp lo sợ mà quỳ ở trong sân.

Vừa nãy ở trong Nam Thư phòng, vẫn đang yên lành xem tấu chương, Bạch Vệ Môn đưa văn kiện mật tới, Hoàng thượng đột nhiên biến sắc, không nói hai lời đã lập tức chạy đến Vân Hi Cung. Tiểu Lộ Tử còn không có thời gian lấy hơi, huống chi là làm rõ chuyện gì đã xảy ra.

Trong nội thất, Đông Phương Cữu sắc mặt xanh mét, nắm hai vai Thiên Hi đẩy nàng ấy dựa vào kệ sách, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Mà Thiên Hi hơi ngửa đầu, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, không chịu nhìn nàng nữa.

– Ngươi…

Thở hổn hển, dường như đang cực lực đè nén lửa giận trong lòng, hồi lâu sau mới phun ra vài câu từ trong kẽ răng:

– Ngươi có tim không? Hả? Tim của ngươi là làm từ đá, đúng không hả?

Thiên Hi không có bất kỳ phản ứng nào.

– Không nói? Lại là bộ dạng này, khi không còn lời nào để nói thì giả bộ câm điếc có phải không?

– Hôm qua ngươi kêu Linh Nhi đi đâu? Hử? Hưng Quốc Tự cầu nguyện? Ta còn tự cho là đúng ngươi đang vì ta cầu phúc, hóa ra Thất công chúa đang mưu tính làm sao kêu ta chết sớm mà!

Cữu tức giận cả người đều phát run, hàm răng nghiến chặt kẽo kẹt, vết sẹo mờ nhạt bên mắt trái dần nổi lên màu hồng nhạt.

– Sở Thiên Hi, đã ba năm rồi, ta nhân nhượng lấy lòng ngươi đủ kiểu, vậy mà không đổi được một chút thật lòng nào của ngươi! Chuyện ngươi muốn làm, ồn ào ra sao, sau cùng đều theo ý ngươi, kết quả là trong lòng ngươi vẫn chỉ có Sở quốc của ngươi, chỉ có tên Nam Cung Ngọc Thiềm kia!!

Đông Phương Cữu vừa nói, vừa tăng thêm lực mạnh trên tay, gần như muốn bóp nát xương của Thiên Hi. Thiên Hi nhíu chặt chân mày chịu đựng, vẫn không nói lời nào.

– Nói chuyện đi chứ! Chẳng phải ngươi khua môi múa mép mọi sự trọn vẹn sao? Cho ta nghe xem lần này ngươi làm cách nào để cho ta một lời giải thích trọn vẹn!! Sở Uy có một người con gái như ngươi, thật sự là chết cũng có thể cười ra tiếng!!

Khi nghe một câu như thế, Thiên Hi mới chợt giương mắt, mở lớn đôi mắt nhìn thẳng Đông Phương Cữu. Nhưng không như Cữu dự đoán, bên trong đôi mắt ấy không có áy náy như mình tưởng, chỉ là vẻ nghiêm nghị.

– Đông Phương Cữu ta chưa bao giờ phí sức lực mà lợi dụng ngươi, còn vắt hết óc làm ngươi vui vẻ mà!

– Nàng đủ rồi! – Sắc mặt tái nhợt của Sở Thiên Hi bắt đầu đỏ lên:

– Nàng không cần phải tự làm nhục chính nàng.

– Ta làm nhục? Đây chẳng phải là sở trường trò hay của ngươi sao? Chẳng phải Thất công chúa lấy việc đùa giỡn ta trong lòng bàn tay để làm vẻ vang sao?!

Giọng nói của Cữu rất lớn, Thiên Hi nhìn nàng, thở gấp mấy ngụm:

– Ta họ Sở, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta họ Sở! Sinh ra ở nước Sở, lớn lên ở nước Sở, cho dù ta chung tình với ngươi thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được ngươi là người của Đông Phương gia! Ngươi diệt vong quốc gia của ta, ta không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn ngươi đuổi tận giết tuyệt Sở tộc của ta!

Cữu nghe, nghiến chặt răng, hung hăng nhìn thẳng nàng ấy.

– Còn Nam Cung Ngọc Thiềm kia, ta đã từng làm chuyện để hắn ở trong lòng dù chỉ một chút hả? Lúc trước hắn dùng tính mạng của phụ hoàng để áp chế ta, ta có biện pháp à? Vẫn luôn là ngươi trừng mắt so đo, là ngươi kiên quyết gán hắn cho ta. Hơn nữa, cho dù hắn khó ưa ra sao, còn có dụng ý xấu thế nào, cũng đều là hắn đang giúp đỡ Thiên Minh!

– Cho nên, ngươi bây giờ, phải báo đáp hắn?

Cảm xúc của Cữu trở nên bằng phẳng, giọng điệu lại càng ngoan độc. Thiên Hi chớp mắt, muốn làm tiêu tan nước mắt đang tràn đầy hốc mắt, không cho phép nó chảy xuống.

– Chỉ cần Sở thị còn một chút hy vọng, ta sẽ không bỏ qua.

– Nếu ngươi kiên cường khí khái như vậy, đại nghĩa hào hùng như vậy, thế thì lúc Sở quốc diệt vong, vì sao ngươi không dùng cái chết hi sinh cho Tổ quốc, vì sao còn muốn theo kẻ thù không đội trời chung ta đây mà cùng giường chung gối ba năm nay hả? Thất công chúa, ngươi là vì nằm gai nếm mật, cố chờ đến cơ hội ngày hôm nay để báo thù sao?

– Ngươi…

Cuối cùng Thiên Hi không nhịn được, hai hàng nước mắt trượt theo gò má chảy xuống, nhưng không thể nói gì nữa.

– Chỉ cần còn một tia hy vọng, sẽ không bỏ qua, đúng không? Ha… – Cữu cười gằn một tiếng:

– Đã như vậy, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến Nam Cung Ngọc Thiềm và Sở Thiên Minh chết trong tay ta ra sao, ta sẽ đích thân cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của ngươi. Đến khi một chút hy vọng cũng không còn, trái lại ta muốn nhìn xem, ngươi còn gì để nói.

Cữu buông tay ra, lui lại hai bước, nhìn Thiên Hi trong chốc lát, xoay người đóng sầm cửa bỏ đi.

– Công chúa! Công chúa!

Linh Nhi thấy Cữu đi, vội vã chạy vào, thấy Thiên Hi trượt mình ngồi trên mặt đất, chôn mặt vào đầu gối không chịu ngẩng đầu.

– Có phải… có phải Linh Nhi không cẩn thận, làm Hoàng thượng…. – Vẻ mặt Linh Nhi vô cùng lo lắng.

– Linh Nhi. – Giọng nói Thiên Hi nặng nề run rẩy:

– Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình yên tĩnh.

– Công chúa…

– Đi ra ngoài đi.

Linh nhi thấy Thiên Hi kiên quyết, mới đi ra cửa, vừa đi vừa bất an quay đầu lại nhìn, lúc cửa phòng đóng lại, thì nghe được tiếng hít vào của Thiên Hi.

Hằng Nguyên Điện.

– Như vậy sao được? Hoàng thượng, há lại có thể chỉ vì vài tên sơn phỉ mà vì nhỏ mất lớn?

Khổng Nhậm hiếm khi nóng nảy, giọng điệu cũng có chút không ổn. Người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, quyết định của Đông Phương Cữu thật sự ngoài ý liệu.

Cữu ngồi trên long ỷ, nhìn nhóm quần thần bên dưới đang hỗn loạn bức thiết khuyên can, không nói được lời nào.

– Hoàng thượng! Đại quân đã tập kết chuẩn bị hoàn hảo, lúc này đáng lí nên binh phát Bắc Thần, là thời cơ tốt nhất để mở rộng lãnh thổ Đông Khởi ta!…

– Bắc Thần hiện tại trong nước đang rối loạn chưa ổn định, chúng ta phải thừa cơ lợi dụng. Nếu cho bọn chúng thời gian thăng bằng gót chân, sẽ càng khó thâu tóm….

– Sở Châu đã thuộc lãnh thổ của ta, chỉ với vài nhóm sơn phỉ của hắn, khó mà có thành tựu. Huống chi, tiểu tướng quân Đậu Quảng đã dẫn quân bình định nơi đó, tình hình chiến đấu cũng rất có hiệu quả, thật sự không cần Hoàng thượng phải thân chinh mà!…

– Hoàng thượng! Xin hãy nghĩ lại đi!…

Ngươi một lời ta một lời, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Đông Phương Cữu dự định ngự giá thân chinh đến Sở Châu để san bằng sơn phỉ là quyết định mất nhiều hơn được, nhưng mà Cữu không cho để lại bất kỳ chỗ thương lượng nào.

– Trẫm chỉ đem năm vạn tinh binh, sẽ tốc chiến tốc thắng, sẽ không làm lỡ tiến trình Bắc phạt. Đậu tướng quân đóng giữ thủ đô; Sĩ Chiêu, ngươi tiếp tục thao luyện đại quân cho đến khi ta trở về từ Sở Châu; Sĩ Đạc cùng với trẫm đi bình loạn Sở Châu. Cứ quyết định như vậy, ai nói thêm gì nữa, đừng trách trẫm không khách khí!

Quần thần im lặng, Khổng Nhậm còn muốn mở miệng nữa, thấy vẻ mặt xanh đen của Cữu, biết nhiều lời cũng vô ích, chỉ đành lắc đầu ngậm miệng.

– Lúc này đây, trẫm nhất định phải chính tay giết Nam Cung!

Đông Phương Cữu nện một quyền lên tay ghế, trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác dữ tợn.

Giữa lúc vội vội vàng vàng, Đông Phương Cữu không có bất kỳ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ gì, chọn ra năm vạn nhân mã, nhổ trại đi về phía Sở Châu hiện nay cũng là Sở Đô trước kia. Khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là, nàng lại dẫn theo Sở phi nương nương của Vân Hi Cung đồng hành.

Ngày xuất chinh, Cữu cùng với bách quan và chư phi hậu cung cáo biệt nhau ở trạm nghỉ chân cách Hoàng cung mười dặm. Theo lệ cũ, giao phó chuyện trong cung cho Đông Phương Lâm Lang, trong triều thì do Khổng Nhậm và Hàn Sĩ Chiêu trông coi.

– Hoàng thượng, ở ngoài mọi việc thận trọng, Đông Khởi còn dựa vào Hoàng thượng chống đỡ.

Lâm Lang dịu dàng căn dặn, Cữu chỉ im lặng gật đầu, cũng vô tâm nghĩ đến chuyện ấy.

Lúc này Đông Phương Thứ đã là đứa nhỏ năm tuổi, đang được bà vú dắt tay, cắn ngón tay, đôi mắt đen láy chớp mắt nhìn Cữu. Cữu đi tới bên cạnh cậu bé, ngồi xổm xuống, nhìn đôi con ngươi sáng như sao, Cữu cong khóe môi.

– Thứ.

Bà vú lắc lắc tay tiểu Hoàng tử. Đông Phương Thứ ngẩng đầu nhìn nàng giây lát, hơi ngượng ngùng mở miệng:

– Phụ hoàng thuận buồm xuôi gió, kỳ khai đắc thắng*!

(*) kỳ khai đắc thắng: thắng ngay trong trận đầu.

Mặc dù biết là trước đó bà vú đã dạy tốt, nhưng Cữu nghe xong lời này vẫn vui vẻ cười rộ lên, đưa tay ẵm Thứ lên:

– Thứ nhi ngoan, sách học thế nào rồi?

– Học Tam Tự Kinh rồi! – Giọng nói giòn giã.

– Giỏi, Thứ nhi ngoan ngoãn đọc sách. Chờ phụ hoàng xây dựng cẩm tú giang sơn cho con, sau này, vạn dặm non sông này đều là của con.

Đông Phương Thứ còn nhỏ không hiểu được ý nghĩa của lời này, nghiêng đầu nhìn Cữu. Cữu hôn má cậu một cái, rồi giao cho bà vú.

Chẳng biết vì sao, “Địch Phong” ở trận tiền có vẻ như rất cáu kỉnh, không ngừng giẫm chân, vài tên lính hộ vệ đều không kéo được nó. Thiên Hi vẫn đi theo sau lưng Cữu, Cữu lại làm như nàng ấy không hề tồn tại, không hề liếc mắt nhìn nàng ấy dù chỉ một lần. Tự mình nắm dây cương của “Địch Phong” mà leo lên. Thiên Hi cũng lặng lẽ cưỡi một con xích mã.

Kèn lệnh thổi lên, Cữu vừa định ra lệnh xuất phát, bỗng nhiên, cán cờ của thanh chiến kỳ ở đằng trước quân đoàn chợt gãy kêu một tiếng “rắc”, lá cờ thêu hai chữ “Đông Phương” rơi trên nền đất, bị vài con ngựa hoảng loạn giẫm đạp lên.

Sắc mặt Cữu chuyển trắng, người ở đó cũng âm thầm hoảng hốt, Khổng Nhậm vội vã đến gần nói:

– Hoàng thượng, trước khi ra trận mà gãy cờ, không phải điềm lành, có lẽ…

– Được rồi! Khổng Nhậm, đừng nhiễu loạn quân tâm vào lúc này. – Cữu ổn định tinh thần:

– Cứ xử lí triều chính cho ổn thỏa, chờ trẫm trở về, lại tiếp tục thương lượng đại kế Bắc phạt!

Nói xong, giơ roi ngựa lên, quát lớn một tiếng:

– Xuất phát!

Giục “Địch Phong”, lập tức dẫn quân đi thẳng hướng Sở Châu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.