(*) nghiệt duyên sinh: ở đây hiểu là một mối tình nảy nở giữa hai con người trong hoàn cảnh khắt khe, trong điều kiện vô cùng gian nan, có quá nhiều rào cản, quá nhiều đấu tranh và cũng dự định trước quá trình không suôn sẻ, kết cục vô định trong tương lai.
Hoàng cung Đông Khởi.
Hầu như toàn thể cả nước đều biết, quốc quân Đông Phương Cữu của bọn họ dự tiệc Đoan Ngọ ở Sở trung đã bị người ta liên kết mưu hại, chật vật trở về. Đã như vậy, còn bị ép ký kết khế ước vĩnh viễn không được dẫn binh xâm lược. Bách tính tất nhiên là an ổn sinh hoạt, thậm chí còn vui vẻ hơn, ít nhất con cháu nhà mình không phải ra chiến trường. Nhưng nhóm đại thần trong triều lại không nghĩ vậy, ai nấy đều lắc đầu thở dài, nói rằng tuy Đông Phương Cữu có cách trị quốc, rốt cuộc vẫn quá trẻ hiếu thắng, khi không rơi vào cục diện như vậy, uổng phí cho Đông Khởi hiện tại binh hùng tướng mạnh đã mất đi thời cơ tốt để nhất thống thiên hạ.
Mà sau khi trở về từ Sở trung, tính tình Đông Phương Cữu thay đổi rất lớn, trên triều vẫn uy thi lệnh hành, nhưng trở lại cung điện đã không còn thấy nụ cười ngày xưa. Tiểu Lộ Tử thận trọng hầu hạ, rất sợ không cẩn thận chọc cho Vạn Tuế gia này phát giận, e rằng cái đầu của mình phải dọn nhà. Đầu bếp của Ngự Thiện phòng cũng rất lo sợ, bởi vì mấy ngày gần đây hầu như không hề động vào một chút thức ăn nào, nhưng rượu thì xuống rất nhanh.
Nam thư phòng.
Mỗi ngày ngoại trừ vào triều, Cữu đều ở trong thư phòng này phê duyệt tấu chương. Có đôi khi đêm đã rất khuya cũng không quay về tẩm cung, mà trực tiếp nghỉ ngơi ở đây.
Quan nội thị chầm chậm tiến vào bẩm báo:
– Khởi bẩm Hoàng thượng, Thống lĩnh Bạch Vệ môn Cận đại nhân cầu kiến.
– Gọi hắn vào đi.
Cữu không ngẩng đầu nâng mắt, vẫn cúi đầu nhìn tấu chương của nàng.
Đợi sau khi người cầu kiến thỉnh an xong, Cữu mở miệng hỏi hắn:
– Có tin tức gì à?
– Bẩm Hoàng thượng, Sở Hoàng đã chiêu cáo thiên hạ, Sở quốc Thất công chúa đám hỏi với Nam Minh Thái tử.
Cận Thống lĩnh nói xong, yên lặng chờ phản ứng của Đông Phương Cữu. Qua một lúc lâu vẫn không nghe được tiếng đáp lại, đành phải tiếp tục quỳ gối chờ ở chỗ cũ.
Tiểu Lộ Tử đứng bên cạnh nghe được âm thanh nghiến răng “kẽo kẹt”, đang khó hiểu.
Đột nhiên, “Rắc!” một tiếng, bút lông trong tay Cữu bị bẻ gãy thành hai khúc, màu mực đỏ tươi bắn lên long bào vàng chói, giống như màu máu.
Run rẩy phóng lá gan nhìn gương mặt Hoàng thượng, đã là màu xanh hơi trắng, vết sẹo lên thịt màu hồng nhạt vừa mới khép lại, đã rươm rướm máu.
– Hoàng thượng…
Vừa định mở miệng khuyên vài câu, “loảng xoảng!!”, chén trà bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
Sau đó, trong Nam thư phòng, tất cả đồ vật có thể đập ném được đều không may mắn thoát khỏi. Bàn ghế gỗ đàn hương, lò bằng sứ, sách cổ bản đơn (sách chỉ còn một bản), toàn bộ đều ‘hai tay buông xuôi’ dưới cơn thịnh nộ của Cữu.
Tiểu Lộ Tử quỳ gối run rẩy trong căn phòng đầy mảnh gỗ bay lượn, mảnh vụn đồ sứ, mảnh giấy tán loạn, Cận Thống lĩnh hiểu biết sâu rộng thì trợn mắt há mồm nhìn Đông Phương Cữu nổi điên.
Mãi cho đến khi trong phòng không còn đồ có thể đập vỡ nữa, Cứu mới dừng tay, đứng ở giữa thư phòng thở hổn hển, xung quanh hỗn độn bừa bãi.
– Hoàng… hHoàng thượng, Công chúa Thiên Hi vì Sở Hoàng bệnh nặng, ước hẹn với Nam Cung Ngọc Thiềm, thỏa thuận ba năm sau mới đám cưới.
Cận Thống lĩnh run lẩy bẩy bổ sung những lời còn lại. Hắn thật sự bị Cữu dọa sợ, vị Hoàng đế ôn hòa này xưa nay vẫn chưa từng giận dữ đến vậy.
Ba năm sau? Ba năm sau với ba mươi năm sau khác nhau chỗ nào?! Thời hạn trên tờ khế ước kia rõ ràng ghi bốn chữ lớn: sinh thời (有生之年)!
Sở Thiên Hi, Sở Thiên Hi… Sở Thiên Hi!!!!!!!!!
Có một loại căm hận là nghiến răng nghiến lợi.
– Khởi… khởi bẩm Hoàng thượng, cung, bên ngoài cung có một đạo sĩ xin gặp.
Quan nội thị tới báo tin đã trốn ngoài thư phòng thật lâu rồi, cho đến khi âm thanh long trời lở đất bên trong ngừng lại mới thò đầu ra nhìn mấy lần, sau đó cắn răng tiến vào bẩm báo.
Cữu mím chặt môi, ánh mắt tàn khốc gần như có thể giết người, phạm vi một trượng quanh nàng đều có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cứng ngắc xoay cổ nhìn quan nội thị:
– Đạo sĩ?
– Phải, hắn nói hắn gọi là Vân Nhai Tử, đã từng gặp Hoàng thượng.
Một lát sau, Cữu mới thấp giọng nói:
– Truyền!
– Vâng.
Quan nội thị cúi đầu đi lùi mấy bước, mới xoay người vội vã bỏ chạy.
– Các ngươi đi xuống trước đi, có tin tức gì hãy bẩm báo bất cứ lúc nào.
– Dạ.
Cận Thống lĩnh và Tiểu Lộ Tử cũng lau mồ hôi lạnh rời khỏi Nam thư phòng.
Xem ra uy thế còn lại của Hoàng thượng qua chuyến đi Sở trung lần này, phải mất một khoảng thời gian mới bình phục.
Vân Nhai Tử vào phòng, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, rồi nhìn Cữu:
– Hoàng thượng thật nóng tính!
Ánh mắt Cữu âm u nhìn ông ta:
– Ngươi tìm trẫm lại có việc gì?
– Nghe lời này, dường như Hoàng thượng cũng không hoan nghênh bần đạo nhỉ?
Vân Nhai Tử cực kỳ ung dung, đi vài bước trong Ngự thư phòng, dùng mũi chân đá nhẹ tạp vật (đồ vật hỗn tạp) trên mặt đất.
– Nếu đạo trưởng không có việc, cũng sẽ không trèo vào điện Tam Bảo của trẫm.
– Chậc chậc, Hoàng thượng có hơi quá mức tự phụ, trong triều sáng suốt uy phong như thế, không ngờ bên trong chung quy cũng là tính tình con gái thôi.
Cữu sửng sốt trợn to mắt, nhìn chằm chằm Vân Nhai Tử, vẻ mặt giống như không thể tin được.
– Sao, lời bần đạo nói đã động đến Hoàng thượng?
Vân Nhai Tử không hề sợ hãi, vẻ mặt như thường đáp lại ánh nhìn của Cữu.
Cữu không biết thật giả trong lời ông ta nói, nhanh chóng âm thầm tính toán đối phó thế nào:
– Lời của đạo trưởng… làm trẫm nghe thật khó hiểu mà.
– Ha ha, Hoàng thượng không cần che giấu nữa. Người quang minh chính đại không cần phải nói tiếng lóng, bí mật của Hoàng thượng, chẳng những bần đạo biết rõ, ngay cả Hắc Tiêu Bạch Yêu cũng biết. Nếu không, sao lại đi bảo hộ Hoàng thượng đây?
Lời vừa nói ra, không khác gì tiếng sấm động trời:
– Sở Thiên Hi nói cho ngươi biết?!!
Tức thì Cữu cảm thấy muốn nổ tung.
– Bần đạo muốn gặp Thất công chúa, không dễ dàng giống như gặp Hoàng thượng.
– Vậy sao ngươi biết?
– Lúc bần đạo biết, còn sớm hơn Thất công chúa rất nhiều. Trên phố Huyền Vũ ở Sở đô, lần đầu gặp mặt Hoàng thượng, bần đạo cũng đã đoán được rồi.
Cữu không hỏi ông ta nữa, trong lòng tính toán biện pháp đối phó.
– Nhưng mà Hoàng thượng không cần hoang mang, bần đạo sẽ không nói bí mật này cho ai khác biết.
Cữu biết công lực của ông ta không kém, không thể tùy tiện làm gì được, bức ép chỉ sợ hậu quả khó lường. Dùng tay bấm huyệt thái dương, trong mũi thở ra mấy hơi nặng nề:
– Nói thử điều kiện của ngươi đi!
– Ha ha ha ha, Hoàng thượng quả nhiên là người thông minh. Chẳng trách, bí mật động trời cũng giấu đến giọt nước không lọt.
Lời này như nịnh hót, Cữu nghe vào cực kỳ chói tai, quan sát đạo sĩ kia, không biết trong hồ lô của ông ta đến tột cùng là muốn làm gì.
– Thật ra, yêu cầu của bần đạo khá đơn giản, chỉ là chút của cải này nọ. Đối với Hoàng thượng mà nói, dễ như trở bàn tay.
– Chính là vinh hoa phú quý mà hôm đó đã nói trong thiên lao?
– Ha ha, cũng không phải! Chỉ là một cái lò luyện đan mà thôi.
– Lò luyện đan?
– Đúng. Có vật ấy, là cũng có nhiều lợi ích đối với Hoàng thượng, nếu lần này Hoàng thượng có bần đạo bên cạnh thì sẽ không trúng chiêu trò tiểu nhân của Nam Cung kia, thực tâm đoạn trường tán ở trong mắt bần đạo, chẳng qua chỉ là một chút tài mọn mà thôi.
Cữu nheo mắt nhìn Vân Nhai Tử, để phân biệt thật giả trong lời của ông ta.
– Thế gian này nghìn đan bách độc, vạn loại bệnh quỷ quái, đủ loại thuốc tà mị (chỗ này bị **, mình chém đại), nào sâu nào rõ, bần đạo biết rõ hết. Hoàng thượng chỉ tốn một ít bạc, ngoại trừ có thể đảm bảo bí mật kia, nói không chừng có một ngày, còn có thể tìm đến bần đạo xin chút gì đó.
Cữu cân nhắc một lúc, vẫn chưa đoán được ý đồ thật sự của Vân Nhai Tử, mà yêu cầu của ông ta quả thật dễ dàng, thế là cũng lập tức đáp ứng thứ ông ta muốn.
Phục Ẩn Quan ở đế đô Nam Giao, đã trở thành nơi đặt chân thường trú của Vân Nhai Tử ở Đông Khởi.
Ánh trăng giữa mùa hạ, không hề sáng tỏ.
Toàn bộ Hoàng cung Đông Khởi đều khó mà nghe được âm thanh gì, ngay cả gió hình như cũng nghỉ ngơi, tất cả lâu đài đình các cùng với cây cỏ nhánh hoa đều lặng im ở yên vị trí của riêng mình, tỏa chiếu chiếc bóng trên mặt đất, giống như chủ nhân của chúng, hiu quạnh lâu dài.
Đông Phương Cữu một thân một mình tựa trên long sàn lộng lẫy ở Vĩnh Kiền Điện, cong chân trái chống đỡ cánh tay, ôm một vò rượu sứ tối màu trong lòng, thỉnh thoảng nhấc lên rót vài hớp vào miệng. Hai gò mà trắng nõn bởi vì say mà nổi lên màu hồng phấn, một vệt ngang qua mắt trái như ẩn như hiện trong bóng tối càng tôn thêm vài phần tà mị cho gương mặt tuấn mỹ.
Uống rượu là để say, say là để không nhớ đến người và chuyện, vậy mà chẳng biết tại sao trong mớ hỗn độn, hình ảnh cứ cố tình hiện lên rõ nét.
Đứng lên từ trên long sàn, mang theo vò rượu loạng choạng ra cửa điện Vĩnh Kiền, suýt nữa đã bị vấp cửa té ngã, Tiểu Lộ Tử canh giữ bên ngoài lật đật vươn tay đỡ lấy, nhưng đã bị Cữu hất tay qua một bên.
– Đừng phiền ta! Cút xa ra!
Vừa nói vừa lảo đảo đi về phía hậu cung, Tiểu Lộ Tử dẫn một đám cung nữ người hầu đi theo xa xa, không dám bỏ đi, cũng không dám đến gần.
Cữu mơ màng đi, theo bản năng, đi về nơi có ánh sáng. Trong lúc vô tình, đứng ở cổng một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng.
Sải bước vào cổng, vài tên thái giám canh cổng nhìn thấy, cuống quít đỡ lấy, một người trong đó nhanh chóng chạy vào bẩm báo:
– Hoàng thượng giá lâm!
Trưởng công chúa Đông Phương Lâm Lang đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy, gấp sách trên tay lại, ra lệnh cho cung nữ thắp sáng chính đường, đi ra nghênh đón.
– Sao Hoàng thượng lại rảnh rỗi qua đây? Vào trong ngồi.
– Không được.
Cữu ngồi trên ghế đá trong sân, nửa nằm lên bàn đá bên cạnh:
– Cữu mới uống rượu, không vào làm bẩn phòng Hoàng tỷ.
Đông Phương Lâm Lang ngửi được mùi rượu nồng nặc, nhíu mày. Gọi thái giám bên cạnh qua, đỡ Cữu dậy, để cung nữ trải tấm thảm nhung ở chỗ Cữu ngồi.
– Hoàng thượng đây là tội tình gì?
– Tội tình gì? Rất nhiều đau khổ ấy mà… – Cữu nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
– Hoàng tỷ đừng gọi Cữu Hoàng thượng được không?
– Đây là cung lễ.
Vẻ mặt Cữu giống như vô cùng thống khổ:
– Thế nhưng, Cữu không muốn nghe Hoàng tỷ cũng gọi như vậy.
– Hoàng thượng say rồi.
Giọng Đông Phương Lâm Lang dịu dàng, Cữu lúc say rượu đã trở về dáng vẻ trước đây nàng vốn có. Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi, đứa nhỏ nhà bình thường thì đang ở dưới gối ba mẹ làm nũng hầu hạ, mà nàng, phải gánh vác một quốc gia nặng nề.
– Hoàng tỷ…
– Phải cẩn thận chút, dù sao thân thể vẫn là của mình. Trên đá bị lạnh, không ai thay thế được.
– Hoàng tỷ, Cữu muốn có người nói chuyện, nghe Cữu nói chuyện, không phải mở miệng một tiếng hHoàng thượng, không phải đụng một chút là quỳ xuống, nhưng mà…
Đông Phương Lâm Lang nhìn Cữu lộ ra yếu đuối, mơ hồ nảy sinh cảm giác đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay xoa gò má nàng nóng hổi ửng đỏ đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, quét qua sống mũi thẳng tắp, từ từ, đến gần vết sẹo nổi bật kia.
Lúc đụng vào da thịt màu hồng nhạt, rõ ràng Cữu run một cái, làm cho trong lòng Lâm Lang cũng kích động hơi run như dây đàn:
– Đau không?
Không trả lời, Cữu xoay mặt, chôn vùi trong cánh tay cuộn tròn trên bàn đá.
Cung nữ bưng trà đậm trở lại, Lâm Lang tiếp nhận, một tay vỗ lưng Cữu nhè nhẹ, đôi vai thon gầy xuyên qua lớp long bào mỏng manh, chạm vào tay mình, cấn vào trái tim đau đớn.
– Cữu nhi, nào, giải rượu, nếu không, ngày mai vào triều sẽ ồn ào đau đầu.
Cữu nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn đường tỷ (chị họ), chốc lát, kéo khóe môi cười rộ lên, nhưng mà nụ cười kia, làm cho Lâm Lang thấy đắng chát.
– Hoàng tỷ, lúc Cữu muốn cùng người nói chuyện, sẽ tới tìm Hoàng tỷ được không?
Lâm Lang mỉm cười còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, đưa chén trà đến bên môi Cữu, nhìn nàng nuốt vài ngụm trà xuống:
– Hoàng tỷ chưa từng nói không cho Cữu nhi đến nha, là chính Cữu nhi không chịu đến mà thôi.
– Cữu nhi không có mặt mũi đến. Đã cô phụ kỳ vọng của Hoàng tỷ và tất cả mọi người, cho tới hôm nay…
Nói rồi, cúi đầu.
Đông Phương Lâm Lang buông chén trà, tiếp đó đưa miếng dưa hấu thanh ngọt cho Cữu:
– Đối với Trưởng công chúa mà nói, tất nhiên quốc sự Đông Khởi là quan trọng; thế nhưng đối với Lâm Lang mà nói, vẫn là, Cữu nhi quan trọng hơn chút.
Trong đôi mắt Đông Phương Lâm Lang cũng chất chứa nhiều vẻ cô đơn:
– Dù sao ở thế gian này, Đông Phương gia ta chỉ còn ta và Cữu nhi thôi.
Cữu nhớ đến lúc nàng đi Sở trung, từ lúc Thái tử Triết qua đời, Kỳ hoàng hậu đã bệnh không thể dậy nổi, cuối cùng cũng qua đời. Hoàng cung lớn như vậy, ngoại trừ tẩm cung của nàng, cũng chỉ còn Vị Minh Cung này còn có hơi người. Hoàng tỷ, đã giống như nàng, đã không còn người thân để dựa vào sưởi ấm nữa rồi.
– Hoàng tỷ, nếu chúng ta được sinh ra ở gia đình dân chúng tầm thường, thì tốt rồi…
Cữu nói xong, cúi người nằm trên đùi Lâm Lang, một đôi tay mềm mại xoa nhẹ cổ nàng, khẽ vỗ về như con gió nhẹ làm cho nàng dần dần thả lòng tâm tình, khép đôi mắt nặng trĩu, đắm chìm vào mộng đẹp.
Mặt trăng ẩn vào tầng mây, ngay cả nó cũng không muốn quấy rầy Cữu hiếm thấy được ngủ yên.
Không biết người hầu cung nữ nào nhiều chuyện đã truyền bá việc Hoàng đế qua đêm ở Vị Minh Cung, hơn nữa còn nhanh chóng truyền khắp triều đình và dân chúng. Trên triều đình, nhóm cựu thần giáo nghiêm lễ nặng lập tức bùng nổ như ong vò vẽ, nháo nhào phân trần Đông Phương Cữu lại có thể làm ra việc ly kinh bạn đạo* như vậy, làm tổn hại tôn nghiêm của hoàng thất Đông Khởi, làm cho tổ tiên hổ thẹn.
(*) ly kinh bạn đạo: cách xa, phản lại đạo nghĩa, những gì kinh sách dạy
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện Hoàng đế hậu cung, cho dù thế nào cũng không đến lượt triều thần can thiệp. Một lúc lâu sau khi bàn bạc thảo luận, bất đắc dĩ, để Vương Kỳ Huân dẫn đầu các nguyên lão hai triều, đợi lúc lâm triều mới dâng sớ cho Cữu:
– Hoàng thượng lên ngôi đã hơn một năm, hậu cung vẫn để trống, không có ích lợi gì cho nước nhà. Tấu xin Hoàng thượng hạ chỉ, chiêu cáo rộng rãi với người dân để tuyển nữ nhân thanh tú, chọn người hiền lương thục đức nhập vào hậu cung, cho hoàng thất hưng thịnh.
Cữu ngồi trên long ỷ, cúi đầu, sau khi bị thương thì thả một ít tóc rũ trên trán, hơi che đi vết sẹo trên mặt, tay vẫn vân vê cái còi bùn kia. Nghe lời ấy, mở mắt ra, nhìn Vương Thừa tướng khom nửa người nâng cao hốt bản, mặt không đổi sắc, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
Bầu không khí trên triều trở nên căng thẳng, trên ngực chúng thần như đang gõ trống, ai cũng không đoán được tâm tư của Đông Phương Cữu. Khổng Nhậm nuốt nước miếng, nhẫn nhịn, cũng không nói gì.
– Triều đại trước tuyển tú nữ là khi nào?
Cữu im lặng một lúc lâu, lại bắn ra một câu như vậy.
Vương Kỳ Huân rất khó hiểu, nhưng chỉ có thể thành thật trả lời:
– Hoàng hậu và phi tần của tiên hoàng đều là con gái nhà quan, hơn nữa đều là lập vị trước khi lên ngôi, triều ta đã hơn sáu mươi năm chưa tuyển chọn tú nữ.
– Nếu như thế, cũng đừng tiếp tục làm phiền bách tính. Cũng chọn vài người trong nhóm nhà quan thả vào cung là được. Còn chuyện lập hậu, cứ chờ trẫm nhược quán (20 tuổi) rồi nói sau đi!
Cữu không kiên nhẫn phân phó, dường như không hề hứng thú với đề tài này. Mà Vương Kỳ Huân vẫn cứ đi đến cùng:
– Xin Hoàng thượng chỉ rõ, cuối cùng là chọn sĩ nữ (con gái nhà quan) nhà ai vào cung, thần cũng sắp xếp thật ổn thỏa.
Cữu nhíu mày.
Trông điệu bộ của nhóm triều thần này, có lẽ không giải quyết vấn đề này thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nghĩ tới mình cũng đã gần mười bảy tuổi, đã không còn lý do từ chối nữa. Nàng biết rõ, một khi hậu cung có phi tần, tuyệt nhiên nàng sẽ không còn lý do tiếp tục ngủ ở Nam thư phòng mỗi đêm, mà cùng giường chung gối với cô gái xa lạ trong cung, đây càng là chuyện không thể. Không nói đến bí mật thân phận bị uy hiếp, chỉ riêng bản thân nàng, cũng tuyệt đối khó mà chấp nhận một người chưa từng gặp nằm ngủ bên cạnh mình.
Cho nên, cho dù tuyển chọn con gái nhà ai vào cung, chờ đợi các nàng, chính là cả đợi cô tịch thê lương. Tuy nói hậu cung nhiều khuê oán, nhưng mà hậu cung Đông Khởi này, chính là cửa cung vừa vào đã sâu như biển rồi. Quãng đời còn lại của những cô gái kia cũng chỉ có thể làm bạn với thành cung sâu thẳm này.
– Tạm đợi trẫm suy xét một thời gian sẽ nói tiếp với ngươi đi.
– Việc này…
– Được rồi, hôm nay trẫm hơi đau đầu, có việc ngày mai hay tấu đi, bãi triều.
Nói xong, đứng dậy từ long ỷ, dẫn theo Tiểu Lộ Tử vội vàng rời đi.
Hai ngày sau, mấy chục quyển ghi tên tuổi của thiên kim các phủ trong kinh thành đã được chuyển đến trên long án của Cữu. Nhóm người Vương Kỳ Huân ép sát chuyện này làm Cữu rất buồn bực. Tiểu Lộ Tử ở bên cạnh thử mở một quyển cho Cữu, dựa theo Vương Thừa tướng dạy hắn nói:
– Hoàng thượng ngài xem, đây là Nhị tiểu thư nhà Lỗ đại nhân, ôn lương hiền thục, quốc sắc thiên hương.
Cữu liếc mắt nhìn hắn, dọa hắn sợ giật mình:
– Còn có cái này, Trưởng tôn nữ của Tịch đại nhân, sở trường thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa không gì không biết…
– Bãi giá Vị Minh Cung.
Đối với Tiểu Lộ Tử nói huyên thuyên, Cữu chỉ cho một câu trả lời chắc chắn như vậy.
– Hoàng… Hoàng thượng…
Tiểu Lộ Tử vừa nghe, trên mặt lộ vẻ sầu khổ. Cũng vì chuyện Cữu nhiều lần ra vào Vị Minh Cung mà Vương Kỳ Huân ngầm nhắc nhở Tiểu Lộ Tử, kêu hắn thường xuyên khuyên nhủ Hoàng đế đừng làm ra chuyện làm hỏng phong tục giáo hóa. Thế nhưng Tiểu Lộ Tử là một tên thái giám nhỏ nhoi, Cữu ra lệnh sao có thể làm gì được.
Trong mắt Cữu lộ ra âm hiểm hung ác:
– Trẫm nói ngươi không nghe à?
– Không, không dám…
– Không dám còn không mau đi!
– Vương… Vương Thừa tướng ông ấy…
Tiểu Lộ Tử có nỗi khổ không thể nói.
– Ông ấy làm gì?
– Ông ấy… ông ấy nói Hoàng thượng vẫn là nhiều… để ý chuyện đại sự quốc gia nhiều chút, ít… ít đi Vị Minh Cung.
Tiểu Lộ Tử nói xong, dùng sức nhắm mắt lại, giống như cái đầu lập tức sẽ rơi xuống đất.
Lời cần nói ta đã nói, cùng lắm là bị đánh roi, có nghe hay không đã không phải là chuyện của ta nữa.
Cữu nhìn chằm chằm hắn, im lặng một hồi lâu, Tiểu Lộ Tử chỉ cảm thấy sắp tè ra quần rồi, mới nghe được năm chữ bắn ra từ trong kẽ răng Cữu:
– Bãi giá Vị Minh Cung.
– Vâng!
Cuống quít dập đầu, Tiểu Lộ Tử sợ chết khiếp chạy ra ngoài.