*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên hạ bấy giờ có năm phần, vùng Trung Nguyên lấy Sở thị làm chủ, bốn phía phân chia thành Đông Khởi quốc, Tây Viêm quốc, Nam Minh quốc, Bắc Thần quốc. Bốn nước lấy phương hướng làm họ, từng người độc lập làm vua.
Ban đầu, tổ tiên Sở thị dẫn bộ quét sạch thiên hạ, đem bốn vị tướng quân đắc lực nhất phân bốn phương trấn thủ biên cương. Tuy nhiên không ngờ mấy trăm năm đi qua, tứ phương càng ngày càng hùng mạnh, diện tích không ngừng mở rộng, cho tới hiện tại đã vây kín địa thế. Sở thị bị kẹp trong đó, bốn phía thụ địch. Dù có cửu ngũ chí tôn, cũng không cường thịnh bằng.
Bốn nước dù có dã tâm nhưng đều không hoàn toàn nắm chắc có thể thâu tóm thiên hạ, trước mắt đành phải duy trì hiện trạng, lấy tĩnh chế động.
Trị quốc dụng binh, mất kiên trì, sẽ mất tiên cơ.
Sóc Ninh năm ba mươi ba, Đoan Ngọ.
Trăm năm trước đã ra quy luật, ngày này tứ phương đều phải tiến cống cho Sở Hoàng. Tới hôm nay, dần dần biến thành Vương tử Hoàng tôn của tứ quốc đến Sở đô* du sơn ngoạn thủy, giá ưng đấu khuyển, là lúc khoe khoang phú quý.
(*) Sở đô = đô thành/ kinh đô của Sở quốc
Còn có một hạng mục quan trọng nhất, xin cầu thân Công chúa của Sở Hoàng.
Sở Hoàng. Hậu cung biết bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc, đương nhiên có rất nhiều nữ nhi. Những năm qua đã có mấy vị Công chúa được Hoàng tử tứ quốc đưa về nước lập làm phi tần. Sở Hoàng cũng là dựa vào cái này mới giữ được ngôi vị Hoàng đế lâu dài. Đến mức dùng nữ nhi đổi lấy phú quý, cũng khó trách Sở quốc bị tứ quốc bắt nạt.
Ngũ công chúa Thiên Dương năm nay mười chín, Hoàng tử tứ quốc nghe danh mà đến, đến nỗi muốn làm Công chúa vui vẻ, vậy còn phải dựa vào bản sự rồi.
Bên trong Sở quốc từ lâu đã phi thường náo nhiệt. Trong lòng sông Ngọc thuyền rồng tấp nập, mùi hương bánh chưng thoang thoảng trên phố. Bên trong dịch quán, Hoàng tử sứ thần các nước lần lượt đến, xe ngựa huyên náo, thật là một cảnh tượng cường thịnh. Trong hoàng cung lại được bày biện quỳnh tương ngọc dịch*, cao lương mỹ vị, chỉ chờ khách quý đến đủ sẽ lập tức mở tiệc mừng ngày lễ.
(*) quỳnh tương ngọc dịch: rượu ngon nước ngọt
Trong bốn nước, Đông Khởi quốc xem như mạnh hơn một bậc. Đông Phương mặt giáp biển rộng, nghề muối cường thịnh, giao thông phát triển, thuyền con tới lui trên biển, mậu dịch không ngớt. Có kinh tế giàu mạnh, vua Đông Khởi chăm lo việc nước, mở rộng nền chính trị nhân từ, nước giàu binh mạnh, bốn bể thái bình, vạn dân kính ngưỡng. Đông Khởi quốc cũng là một trong bốn nước có năng lực thống nhất Trung Nguyên.
Duy chỉ một việc, trai tráng Đông Phương ít ỏi, Đông Phương Bình đã sang tuổi lục tuần (sáu mươi tuổi), cũng chỉ có một nam một nữ. Đoan Ngọ năm trước tiến cống, chỉ phái sứ thần tới đây, cũng không thấy đích thân Hoàng tử đến.
Hiện tại, Thái tử Đông Phương Triết đã tròn mười sáu, cũng đi tới Sở đô phồn hoa này, nhưng không phải để dẫn một vị Thái tử phi thiên kiều bách mị trở về, đơn giản là nhìn phong thổ của Sở quốc, cũng có thể làm chim hoàng yến tự do chút trước khi trở về hoàng cung Đông Khởi quốc.
Ngày này, phố lớn Huyền Vũ của Sở đô là phồn hoa nhất, bên trong chiếc xe ngựa vừa đến xuất hiện hai vị công tử văn nhã. Người phía trước lớn tuổi hơn chút, trên người là cẩm bào màu trắng được thêu rồng vàng uốn lượn, trong tay là một cái quạt màu bạc khảm tơ tằm, mi mục như họa, tóc mai gọn gàng, trên gương mặt là nụ cười tươi sáng còn ấm áp hơn cả gió xuân.
Theo sau là thiếu niên dù tuổi còn nhỏ, cũng là sinh ra được đẹp đẽ quý giá. Kéo góc áo công tử phía trước, cười đùa ngắm nhìn phong cảnh bên đường.
– Vương huynh, huynh đến xem, đây là cái gì?
Lúc nói chuyện, cầm lấy cái còi được chế thành hình con chim trên sạp hàng bên cạnh, đưa đến trước mặt người phía trước, làm cho y phải nhìn đến.
Công tử kia cũng chỉ cười, nắm cán quạt gõ gõ trán hắn:
– Cữu nhi, đừng chạy loạn, coi chừng tự làm mình lạc mất, đứng khóc nhè trên đường cái Sở đô đi.
– Vương huynh nói đùa, nhóm người Hàn Thụy theo phía sau, lạc thế nào được?
Thời điểm nghiêng thân, thoáng nhìn thấy một mạt màu xanh lam, cũng là dáng vẻ tung tăng hiếu kỳ, một đôi mắt đẹp như sao đêm, sóng mắt lưu chuyển đang nhìn bên này ngó bên kia.
Giơ cái còi bằng bùn, cứ như vậy đứng ngây ngẩn giữa phố xá phồn hoa.
Thế gian, quả nhiên có người như vậy sao? Không ngờ trông thấy chính là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền đánh mất phương hướng. Vì sao tim đập lợi hại thế này? Mặt nóng rực, đây là, làm sao vậy?
– Cữu nhi, nhìn gì đó? Sao ngẩn người vậy?
– …
Trên đường trở về, bắt đầu bồn chồn thao thức. Nỗi lòng thiếu niên, khó mà nói. Muốn đi tìm bóng dáng kia, nhưng Sở đô phồn hoa, biết là hướng nào?
Thở dài cảm thán, vậy thì, xem như là giấc mộng đi.
Hôm sau Sở cung mở yến tiệc. Hoàng đế Sở Uy vẻ mặt tiêu gầy mang theo nụ cười nịnh hót ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đứng phía sau là Thái tử Sở quốc Sở Thiên Minh. Hai bên, Hoàng tử mỗi nước ngồi tại bàn cao, nâng ly chúc mừng. Bên trái vị trí gần nhất là Thái tử Đông Phương Triết của Đông Khởi, đối diện y, là Thái tử Tây Môn Hồng Ngạn của Tây Viêm quốc. Bên phải Đông Phương Triết là Thái tử Nam Cung Ngọc Thiềm của Nam Minh quốc, bên phải ghế phụ là Thái tử Bắc Đô Khảm của Bắc Thần quốc. Đi sau Thái tử tứ quốc, đầu tiên là Sở Vương chư tử, tiếp đến là nhóm Hoàng tử thành niên của mỗi nước. Hàng thứ hai kém hơn, là các Phiên vương Thế tử cùng sứ thần, tiếp nữa về sau chính là các vương công đại thần của Sở quốc.
Trên điện âm thanh đàn trúc tơ vang bên tai không ngừng, vũ cơ xinh đẹp đến từ Tây Vực nhẹ nhàng khởi vũ (múa), ăn uống linh đình, đều là vẻ mặt ngán ngẩm, ngôn từ say rượu. Đông Phương Triết cầm một cái tách lưu ly nhỏ, dựa vào bàn người phía sau, nghiêng đầu hỏi:
– Đây là tiệc Đoan Ngọ của Sở cung?
– Vương huynh kiên nhẫn chút. Hàn Thụy nói, hôm nay ở tiền điện đã sớm xây đài cao, phải đợi tiệc tàn, Sở quốc Công chúa sẽ ở trên đài cao đánh đàn, lúc đó mới náo nhiệt.
Phía sau Đông Phương Triết là Tề Vương Thế tử Đông Phương Cữu của Đông Khởi quốc, cũng chính là thiếu niên ngày hôm qua đã ngây ngẩn vì một bóng hình.
Đông Phương Triết gật gật đầu, khẽ giương khóe môi, con mắt quét tới quét lui nhìn các Vương tôn của các nước khác. Thật ra Sở Thiên Minh không phải con cả của Sở Vương, vì là con vợ cả nên mới được lập làm Thái tử, thân chưa đủ lớn, dáng vẻ còn nhỏ, vẫn mang chút dáng dấp trẻ con. Tây Môn Hồng Ngạn đã qua tuổi thành niên, một hàng ria mép màu đen dày đặc trên môi, giơ tay nhấc chân nho nhã trầm ổn, không giống khí phái Thái tử một nước, chỉ giống một phu tử (học giả) dạy học trong thư viện. Bắc Đô Khảm thân hình tối màu mập mạp, râu quai nón quanh miệng, mang khí phái hãn phu phương Bắc, bên dưới đôi lông mày rậm chính là hai mắt hắc bạch phân minh* anh khí rực rỡ. Mà Nam Cung Ngọc Thiềm gần như bằng tuổi mình, ôn thuận thanh tú đẹp đẽ, răng trắng môi hồng, mặt mũi dài nhỏ, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng ấm áp.
(*) hắc bạch phán minh: trắng đen rõ ràng
Đang xuất thần, bỗng nghe Sở Hoàng cười nói:
– Hôm nay Vương tử Hoàng tôn mỗi nước đều tập hợp tại Sở đô, khiến cho Hoa Hạ* thật hưng thịnh. Ngày trước quả nhân* đã cho dựng một đài cao trước cung điện, muốn để tiểu nữ chơi một khúc đàn trợ hứng các vị Hoàng tử, không biết ý các vị thế nào?
(*) Hoa Hạ: tên cũ của Trung Quốc
(*) quả nhân: vua chúa tự xưng
Nhất thời âm thanh hò reo nổi lên bốn phía, đại thần Sở quốc tung hô vạn tuế không dứt. Hai huynh đệ nhà Đông Phương nhìn nhau cười, vẻ khinh miệt hiện trên khuôn mặt.
Mọi người thuận theo hướng đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lên, bên dưới một cái dù lưới vàng trên đài cao, Công chúa đã ngồi ở đó. Trên mặt đeo một tấm lụa mỏng, lộ ra bên ngoài là đôi mắt hạnh sáng rực như sóng nước, trong chớp mắt đã câu hết hồn vía của thiếu niên Hoàng tử. Trên bàn trước mặt là một chiếc đàn cổ Khổng Tước Linh, phía sau là hai cung nữ mặc trang phục màu trắng. Giọng nói bén nhọn của quan nội thị vang lên, bàn tay ngọc khẽ đẩy, một chuỗi âm thanh tiết tố nổi lên.
Đông Phương Triết dù có hứng thú nhìn, ngược lại cũng chưa thấy gì. Nhưng Đông Phương Cữu ở phía sau, bỗng nhiên xa xa liếc thấy vệt xanh lam bên cạnh Sở Vương Thái hậu kia, ngay lập tức thẳng ánh mắt.
Đông Phương Triết nhìn ra bất thường, thuận theo ánh mắt của đường đệ (em họ) nhìn qua, “ha ha” cười lên:
– Cữu nhi, đã nhìn trúng vị Công chúa kia của Sở Vương rồi phải không?
Người kéo tâm tư trở về, mặt thoáng nổi hồng. Hộ vệ lớn tuổi ở bên cạnh giải vây nói:
– Thái tử lại trêu ghẹo Thế tử gia. Thế tử gia mới bây lớn làm sao hiểu được chuyện này. Nhưng Thái tử gia tự nghĩ cho mình một chút, thay vì trở về tuyển chọn tú nữ từ những khuôn mẫu kia, không bằng ở đây tranh một Thái tử phi đi. Sở Vương này làm Hoàng đế không mẫu mực, nhưng sinh ra nữ nhi đẹp thật.
– Ha?
Đông Phương Triết nhíu mày:
– Tranh? Tranh như thế nào? Chẳng lẽ dựa vào võ công động thủ cướp đoạt à?
Nói rồi, cũng tự cảm thấy hoang đường, nở nụ cười.
Lúc nói chuyện, Sở Hoàng đang bước đến gần.
– Là Đông Khởi Thái tử? Quả nhân lần đầu gặp mặt, Đông Phương hiền đệ quả nhiên có cách dạy con, chất nhi sinh thật là tuấn tú lịch sự.
Đông Phương Triết cười cúi thấp người:
– Sở Hoàng quá khen. Phụ hoàng nhờ ta hỏi thăm Hoàng thượng.
– Ha ha, không dám không dám.
– Sở Hoàng Công chúa, cầm nghệ rất tốt đấy.
Nghe lời này, trên khuôn mặt Sở Hoàng có vài phần ý mừng, không ngờ nữ nhi nhận được lời khen. Trong bốn nước, chỉ có Đông Khởi vẫn chưa có Sở quốc Công chúa tiến nhập hậu cung, mà cố tình Đông Khởi lại là nước cường thịnh nhất, cũng là nước khiến Sở Hoàng e sợ nhất. Nếu Thiên Dương có thể gả cho vị Đông Khởi Thái tử này, cho dù tương lai hắn có tâm ý chiếm đoạt, cũng phải có điều cố kị.
Nghĩ đến chỗ này, lập tức lên tiếng thăm dò:
– Không biết Thái tử…
– Hoàng thượng không cần khách khí, tiểu chất tên một chữ ‘Triết’, gọi ta ‘Triết’ là được.
– Ha ha, Thái tử Triết quả nhiên hiểu lễ.
Đông Phương Triết cong môi nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.
– Không biết Thái tử Triết cảm thấy tiểu nữ thế nào?
– Ha ha, Sở quốc có Công chúa xinh đẹp, đây đã là chuyện nổi tiếng thiên hạ, nếu không, sẽ không dẫn tới chúng Hoàng tử tứ quốc vội đổ xô đến rồi. Chỉ là Đông Khởi ta kém duyên, đến nay không người có phúc hưởng thụ ân huệ mỹ nhân này.
Lời nói có chừng có mực. Sở Hoàng sốt ruột không biết làm sao đưa con gái vào Đông Khởi, vẫn kéo mặt hỏi:
– Quả nhân nghe nói Thái tử Triết chưa đón dâu, không biết tiểu nữ có thể xứng với Đông Khởi quốc phồn thịnh hay không?
Đông Phương Triết nhíu mày:
– Đại sự đón dâu cần được phụ hoàng mẫu hậu làm chủ, tiểu chất không dám tự tiện chủ trương. Ý tốt của Sở Hoàng tạm thời lĩnh nhận, chờ trở lại nói với phụ mẫu, lại đến Sở quốc tiếp cưới giai nhân cũng không muộn.
– À… cũng tốt. – Sở Hoàng hơi thẹn đỏ mặt.
– Nhược đệ tiểu chất tuổi nhỏ, Hoàng thượng có thể để hắn vào Thiên Điện nghỉ ngơi một lát hay không? Tiền điện nhiều người ồn ào nhiễu loạn, thời tiết lại nóng, hắn hơi yếu nhược, sợ không chịu nổi, tiểu chất thật lo lắng.
Đông Phương Triết vì xóa bỏ ngượng ngùng, lại muốn nhường đường đệ tự do, liền biết thời biết thế. Lại quay đầu hướng Đông Phương Cữu nháy mắt một cái.
Lúc này Sở Hoàng mới chú ý đến vị thiếu niên phía sau Đông Khởi Thái tử gia.
Nhìn dáng người hãy còn nhỏ tuổi, quả nhiên da trắng nhỏ nhắn nhu nhược, nhưng khuôn mặt cũng có anh khí, không giống thần thái con cháu được nuông chiều yếu ớt.
– Không biết vị công tử này….
– Là Tề Vương Thế tử của Đông Khởi ta. Đông Phương gia ta huyết mạch không thịnh, đến tiểu chất đây, cũng là huynh đệ ta hai người truyền tục hương hỏa. Do đó dù là Thế tử, thật sự không khác gì Hoàng tử.
– Được được, mấy ấu tử của quả nhân tuổi cũng xấp xỉ vị Thế tử này, ở một chỗ chơi đùa cũng tốt. Vu công công, nhanh dẫn Thế tử đến nội điện đi, bẩm báo với Thái hậu, cẩn thận trông chừng.
– Vâng.
Đông Phương Cữu nhìn huynh trưởng, một đôi mắt trong suốt linh động chớp chớp mắt, khẽ cười đi theo nội thị. Đông Phương Triết phái Hàn Thụy đi theo, còn bản thân mang vài tên hộ vệ lẫn vào giữa Hoàng tử mỗi nước, xem náo nhiệt.
Đông Phương Cữu, thích thú bừng bừng đi vào trong sườn điện chỗ tụ tập các thân thích. Sở Vương Thái hậu nghe xong một hồi cầm, bởi vì trời oi bức nên đã trở về nội điện. Nhóm hậu phi từng người ngồi xuống bồi tiếp, vài vị Hoàng tử Vương tôn tóc để chỏm và các Công chúa chưa cập kê vui đùa ầm ĩ bên cạnh mẫu phi của mình.
Hàn Thụy không tiện vào trong, đứng ở ngoài điện, căn dặn Đông Phương Cữu cẩn thận.
Quan nội thị bẩm báo với Thái hậu, lão Thái hậu vịn tay Sở quốc Hoàng hậu Yên Như, vội vàng đứng lên chào đón. Đông Phương Cữu thong dong tiến điện, thi lễ vấn an, lúc giơ tay nhấc chân, khí độ khoan thai.
Chuyển đầu lập tức nhìn thấy người áo váy sắc xanh trên phố hôm qua, nàng im lặng đứng bên cạnh Hoàng hậu, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn.
– Đông Phương công tử bao nhiêu tuổi?
Giới thiệu qua các phi tần, sau khi ngồi xuống, Thái hậu hỏi thăm chút chuyện.
– Mười bốn.
Đông Phương Cữu không giống Thái tử Triết lễ nghi phiền phức, đơn giản trả lời.
– Cùng tuổi với Hi nhi nhà chúng ta đây.
Thái hậu chuyển đầu nhìn Hoàng hậu Yên Như, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt nở nụ cười khách sáo.
Cữu thông minh thấy Hoàng hậu nhìn người nọ, liền lên tiếng hỏi:
– Là vị tỷ tỷ này?
Đã thấy nàng cúi đầu, lông mi khẽ run.
– Hi nhi, chào Đông Phương công tử. – Thái hậu phân phó.
Váy xanh chớp động, đã đến trước mặt mình. Phúc lễ. Cữu vội vàng khom người chắp tay thi lễ.
Ánh mắt cùng đối nhau, Đông Phương Cữu ý cười nhẹ nhàng, trong lòng đối phương lại kinh sợ không ít.
Ánh mắt thật lợi hại. Dù là cười, tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người.
– Đây là con gái của ta, Thiên Hi, đứng hàng Thất công chúa.
Yên Như tươi cười dịu dàng, yêu thương nhìn nữ nhi, nói với Cữu.
– Công chúa trông rất quen mắt, hình như đã từng gặp qua.
Đông Phương Cữu có ý riêng, những người còn lại không hiểu ý, Thái hậu tùy tiện ứng tiếng trả lời.
Công chúa Thiên Hi trở lại phía sau Hoàng hậu.
– Cữu muốn kiến thức một chút khí thế của Sở cung, khẳng định xa hoa hơn Đông Khởi ta, không biết Thái hậu có thể cho phép không?
Sở Vương Thái hậu bất động thanh sắc nhìn Đông Phương Cữu, thấy ánh mắt hắn trong suốt, không có ý xấu, cũng sẽ không làm khó nhau.
– Hi nhi, con cùng với Vu công công dẫn Đông Phương công tử đến Tam điện trước sau nhìn một cái đi. Xem qua rồi trở lại, nay trời độc, đừng phơi nắng làm hỏng Đông Phương công tử.
Đông Phương Cữu nhíu mày, Sở Vương Thái hậu quả nhiên có ánh mắt. Thế nhưng Hoàng hậu hơi do dự:
– Việc này… không ổn nhỉ?
Thái hậu nâng mắt nhìn Hoàng hậu, hiểu ý cười nói:
– Đứa nhỏ mới từng này, có thể có cái gì?
Thiên Hi khom người hướng tổ mẫu (bà nội) và mẫu thân, lại giương khóe môi hướng Đông Phương Cữu, rồi nghiêng người dẫn đầu đi trước. Cữu cáo từ Sở Vương Thái hậu cùng mọi người, cũng theo sau.
Đến sân hậu điện, có vài cây hòe cổ, cấu trúc mái cong đấu củng* hào phóng, quả nhiên Đông Khởi không tinh xảo bằng.
(*) hình minh hoạ cuối chương
Dưới ánh mặt trời chói chang, chim chóc đều không có khí lực kêu to. Tiền điện truyền đến tiếng đàn mơ hồ, Cữu tò mò nhìn đông nhìn tây, Vu công công ở một bên cẩn thận hầu hạ.
Chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Thiên Hi, Cữu làm bộ lơ đãng hỏi:
– Hôm qua Công chúa đã đến phố Huyền Vũ à?
Sở Thiên Hi giật mình, quay đầu tìm Vu công công, thấy lão cách còn xa không để ý bên này, mới nhìn vào mắt Cữu nói:
– Đông Phương công tử đã ở đó sao? Đã nhìn thấy Thiên Hi?
Cữu cười gật đầu. Giọng nói ôn hòa cùng người thanh tịnh trong sáng xướng lên, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà xem ra nàng cũng không hưng trí, hơi lạnh nhạt.
– Công chúa Sở quốc rất tự tại, nhàn rỗi cũng có thể xuất cung chơi đùa. – Trái lại Cữu cực kỳ hứng thú, rất muốn nói chuyện phiếm.
– Thật sự không phải như vậy. Ta ốm yếu từ nhỏ, phụ hoàng tìm đại sư Vân Trung Tử ẩn cư trên núi Vong Ưu ở Nam Giao dạy ta chút công pháp điều tức. Hôm qua luyện công trở về, trời còn sớm nên đã đi vòng vo. Quy củ lễ pháp của Sở cung so với chư quốc mà nói, thật sự cũng giống nhau.
– Hử? Nói như vậy, Công chúa là người tập võ?
– Không đáng kể, sơ sơ tu thân mà thôi.
Cữu nhướng lông mày, cong khóe môi, cười hỏi:
– Không biết hương các Công chúa ở chỗ nào?
– Đông Cung chi Dương, Vân Hi Uyển.
– Dẫn ta đi nhìn một chút được không?
Cữu đột nhiên đổi khẩu khí, hiện ra tính tình nuông chiều.
– Việc này… – Thiên Hi khó xử.
Vu công công biết ý đồ của Sở Hoàng, biết không thể đắc tội Đông Khởi, lập tức nói giúp:
– Thất công chúa dẫn Thế tử gia đến ngoại uyển ngồi một chút cũng không sao, đây là ý của Thái hậu và Hoàng thượng, ai có thể nói gì?
Thiên Hi nghe được, cũng không tiếp lời, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Cữu.
Vẻ mặt kiêu ngạo, phong thái tự nhiên.
Mặt mày dài nhỏ, là ngạo khí của nhà đế vương, môi mỏng trơn bóng, là mỹ thiếu niên mê hoặc lòng người.
Đoan Ngọ hằng năm tiến cống, tụ tập đều là Vương tử Hoàng tôn các nước, bàn về xuất thân hiển hách, ai cũng không kém ai. Thiên Hi đã gặp qua rất nhiều quý tộc con cháu hoặc tuấn mỹ hoặc tài hoa. Nhân vật thần khí gấp đôi như vậy, thật sự là lần đầu gặp được.
Khó trách cả hậu cung đều lan truyền, Hoàng tử Đông Khởi quốc quả là không giống với nhà khác.
Nhưng mà bất phàm thì sao? Đến Sở quốc ta, bất kể có phải là mang Công chúa về hay không, chắc chắn là có ý khinh thường. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt vừa mới hơi tươi cười của Thiên Hi đã ảm đạm ngay.
– Đông Phương công tử nếu không chê Vân Hi Uyển đơn sơ, cứ đi theo ta.
Vu công công gọi mấy tiểu thái giám khiêng đến hai cái kiệu trúc. Cữu tỉ mỉ đánh giá, không có màn che, chỉ có ghế dựa mềm màu đen, trong lòng thán phục, Sở nhân quả nhiên tinh tế.
Cung nhân chân mau, kiệu cũng ổn định. Cữu vừa đánh giá Sở cung phồn hoa xung quanh, vừa lén nhìn bóng lưng Thiên Hi trên kiệu phía trước. Không qua bao lâu, kiệu ngừng tại một điện các. Hai người mặc trang phục giống như cung nữ đi ra nghênh đón, dáng vẻ thật nhanh nhẹn. Giọng nói vui vẻ.
– Sao Công chúa về rồi? Không phải đằng trước đang náo nhiệt à? Thật là cũng không dẫn bọn ta đi xem.
Trái phải đứng bên cạnh Thiên Hi, thậm chí một người giật ống tay áo Thiên Hi, quan hệ chủ tớ thoạt nhìn khá là hòa hợp.
– Khụ!
Vu công công thấp giọng ho, thanh sắc uy nghiêm.
Hai cung nữ vội cúi người thỉnh an, sắc mặt cũng không kinh hoảng.
– Hai người các ngươi càng lúc càng không có quy củ. Đây là Đông Khởi quốc Đông Phương công tử, còn không nhanh đi pha trà?
Thiên Hi khẽ cáu, nhưng cũng vô tâm trách cứ.
Hai cũng nữ liếc nhau, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ, đi về phía sườn biên.
(*) dưới đây là hình ảnh minh họa cho kết cấu đấu củng, cụ thể các bạn tra google nhé, mình không giải thích hết được