*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lễ Đoan Ngọ của Sở quốc, tuy rằng bao năm qua đã hấp dẫn rất nhiều con cháu hoàng tộc đổ xô vào, nhưng lại chưa bao giờ có vị quân vương nào đích thân ghé tới. Dù sao, đế vương là bậc tôn quý nhất một nước, thân đến nước khác sẽ có nguy hiểm.
Lúc vương liễn (xe vua) của Đông Phương Cữu giá lâm Sở đô, gần như kinh động dân chúng toàn thành.
Tám con tuấn mã thuần trắng hất bờm vẫy đuôi, xe ngựa quý giá xa hoa, gọng xe cùng với thanh đỡ làm từ gỗ trầm hương, toàn bộ đều được nạm vàng khảm bạc, ngọc thạch “leng keng”, ngay cả màn cửa trong buồng xe cũng được thêu từ tơ vàng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, rất lộng lẫy đẹp đẽ. Đi theo phía sau, đại thần, thị vệ xe ngựa nối đuôi nhau, chiếm trọn đường phố Huyền Vũ. Đến khi Cữu đến được cổng chính Sở cung, phần đuôi đội ngũ vẫn chưa vào được phía Đông cổng thành Sở đô.
Cữu bước xuống xe, bởi vì ra ngoài, vẫn không mặc long bào trong triều. Mũ lưu ly khảm ngọc màu tím đậm, hai dải lụa vàng ròng xuôi theo tóc mai thắt lại dưới hàm, trên người là cẩm bào vàng nhạt được trang trí hoa văn con rồng uốn lượn, dây lưng vàng rực được khảm dương chi bạch ngọc, vạt áo để lộ một bên ống quần tơ tằm màu tuyết, chân mang giày tiểu triều* (hình minh họa cuối chương) màu đen đế trắng. Mặt mũi dài nhỏ, môi mỏng hé mở, lúc nhìn quanh vẻ mặt dâng trào, khi cười giận nổi bật sinh tình, ôn hòa không mất khí phách, khiêm nhường cung kính càng thêm cao quý. Làm cho một đám vương tử hoàng tôn có thể xem là vừa mắt đứng bên cạnh Sở vương lập tức mặt mày xám xịt, hèn mọn không thể tả!
Tuy Sở Uy chưa khỏi bệnh đau đầu, nhưng nghe tin tân hoàng Đông Khởi Đông Phương Cữu đã đến, đành phải vật lộn đứng lên, tự mình xuất cung nghênh tiếp. Dù sao người này mà ra lệnh một tiếng, là có thể khiến cho quốc gia của ông ta chìm trong ưu sầu.
Đông Phương Cữu cười nhẹ nhàng, không hề nhắc việc cũ, chỉ cùng Sở Uy hỏi han một vài chuyện trước mắt, lo lắng chứng bệnh đau đầu. Sở Uy vốn ngu muội nhu nhược, hiện tại tuổi già, lại thêm ốm đau, càng không để ý việc nước. Thấy Đông Phương Cữu thân thiết, cũng nói vài lời khen tặng lấy lòng, không muốn nghiên cứu sâu.
Thái tử Sở Thiên Minh ở bên cạnh nhìn Cữu chăm chú, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cữu thấy nét mặt hắn có chút tương tự Sở Thiên Hi, có phần nóng nảy muốn gặp rồi.
Trong Sở cung, đối lập với Đông Cung của Thái tử là Tây Khuyết Cung, là nơi các nhóm Hoàng tử thường đi học mỗi ngày. Sở Uy sai người chỉnh đốn thỏa đáng, mời Đông Phương Cữu ngủ lại nơi ấy. Bằng mọi giá Cữu sẽ không đi dịch quán, thứ nhất là hôm nay thân phận đã khác, thứ hai đó cũng là nơi thương tâm. Huống chi ở trong Sở cung, muốn gặp Sở Thiên Hi, là chuyện dễ dàng.
Màn đêm buông xuống, trong Sở cung mở yến tiệc lớn.
Bởi vì Hoàng tử bốn nước vẫn chưa đến đầy đủ, cho nên đây cũng không phải là cung yến theo thông lệ. Chẳng qua chỉ là vì một mình Cữu mới mở tiệc. Bắc Thần Thái tử là Bắc Đô Khảm đã sớm đến Sở quốc, Sở Uy cũng mời hắn tới, xem như là tiếp khách.
Vì thân phận khác nhau, Đông Phương Cữu cùng ngồi vị trí cao nhất với Sở Hoàng. Bên dưới là Bắc Đô Khảm cùng mấy vị Hoàng tử còn lại của Bắc Thần, còn có đại thần Đông Khởi đi theo và các đại thần Sở quốc lần lượt ngồi theo thứ tự. Rượu ngon nước ngọt, sênh ca yến vũ (múa hát). Tuy rằng thực lực Sở quốc suy yếu, nhưng về mặt xa hoa hưởng thụ này, lại chưa từng giảm sút chút nào.
Cách một bức bình phong thật lớn, là nhóm cung quyến hậu cung Sở quốc. Thái hậu đã qua đời, Hoàng hậu Yên Như đã dẫn nhóm phi tần công chúa đến bên cạnh, trên danh nghĩa là cùng vui vẻ với vua, thực chất chỉ là mấy người hậu cung này rảnh rỗi vô sự, cả đám chui vào tìm náo nhiệt mà thôi.
Bình phong được dệt từ voan mỏng, được vẽ du long hí phượng (rồng phượng nô đùa) bên trên, cảnh sắc ở phía trong như ẩn như hiện, thấy châu ngọc lượn quanh cả sảnh đường, trang điểm xinh đẹp, nhưng nhìn cũng không rõ. Bắc Đô Khảm háo sắc kia không đếm xỉa đến hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình trừng trừng, không hề che giấu tham lam mà nhìn xuyên thấu qua tấm bình phong, đôi mắt heo say rượu tràn đầy vẻ dâm tà.
Tuy trong lòng Cữu nhớ nhung Sở Thiên Hi, nhưng không hề nghiêng đầu một nửa, chỉ cùng nâng ly cạn chén với Sở Hoàng. Thấy cử chỉ của Bắc Đô Khảm, trong bụng chán ghét, khinh thường “hừ” lạnh một tiếng, không để ý nữa. Mà bên cạnh hắn là một vị Hoàng tử hơi lớn tuổi chút, trông thần thái đẹp đẽ, tuy cũng là tướng mạo thô kệch của người Bắc địa, nhưng lại không thô tục giống Bắc Đô Khảm.
– Vị huynh đài này trông lạ mặt, xin hỏi tên?
– Bắc Đô Lan. Ra mắt Đông Khởi Vương.
– Không dám, không cần đa lễ. Vì sao mấy năm trước chưa từng gặp qua?
– Trấn thủ biên cương ở bên ngoài, không được may mắn tới đây.
Ăn nói lễ độ, ưu việt hơn Bắc Đô Khảm rất nhiều.
– À…
Cữu gật đầu, không nhiều lời nữa.
Mà phía sau bức bình phong, nhóm nữ quyến đều bị thu hút bởi Đông Phương Cữu phong thần tuấn dật, ai nấy đều nhao nhao cười đùa say mê nhìn ngắm. Mỗi động tác biểu cảm của Cữu đều dẫn tới vài tiếng kêu gọi nho nhỏ. Thế nhưng Sở Thiên Hi thật sự chưa từng có mặt. Hôm nay là ngày lên núi Vong Ưu luyện công, Hoàng hậu Yên Như biết nàng ấy trở về mệt mỏi nên không cho người đi gọi. Vì vậy, ngày thứ nhất Cữu đến Sở cung, vẫn chưa gặp được giai nhân mà mình tâm tâm niệm niệm.
Rượu qua ba lượt, không biết ai đề nghị bày trò mua vui, thế là ngâm thơ hát khúc, treo đèn bắn đổ*.
(*) treo đèn bắn đổ: là một hình thức giải trí cũng như phô trương tài năng của giới quý tộc phong kiến, treo một vật gì đó lên rồi thi nhau bắn bằng cung tên hoặc nỏ.
Thuở nhỏ ở Tề vương phủ, Tề vương phi Đậu Vân Nhu có nhiều tài danh, người người đều gọi đệ nhất tài nữ Đông Khởi. Từ năm ba tuổi Cữu đã do bà ấy phổ cập kiến thức, thi từ ca phú (sáng tác thơ ca), Bách Gia Chư Tử đều thông hiểu. Huống hồ triều chính quốc sự còn không thành vấn đề, chút tài vặt này nào có để vào mắt. Tài sáng tác nhanh nhạy, lời hay liên tục, trực tiếp khiến cho quần thần đang ngồi đều giơ ngón tay ca ngợi; chư phương láng giềng kính mến không thôi.
Tiệc rượu xa hoa của Sở cung kéo dài đến giờ Hợi (từ 9g-11g đêm) mới kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ.
Cữu cũng cảm thấy uống rượu có chút trầm, sau khi cáo từ Sở Hoàng, đi tới Tây Khuyết Cung mà ngủ.
Một đêm không nói chuyện.
Quá trưa ngày hôm sau, Cữu đã đáp ứng đến chỗ Sở Hoàng ăn trưa ở tiền điện, sau khi tạm biệt cũng không về chỗ ngủ, mà là dựa vào ký ức ngày trước, chậm rãi hướng về Vân Hi Uyển.
Mặc dù đã qua ba năm, thế mà Sở cung cũng không thay đổi gì mấy, Cữu vừa ngắm vừa đi, thấm thoát đã đến cổng ngoại uyển. Không thấy có lính gác, thế là bước vào. Thấp thỏm chạy chầm chậm vài bước, Linh Nhi bưng khay trà đang hấp tấp đi vào phòng chính, ngẩng đầu nhìn thấy Cữu, một đôi mắt sáng trong mở to tròn, đang định lên tiếng, đã bị động tác đặt ngón tay giữa môi của Cữu làm cho ngừng lại.
Linh Nhi hiểu ý, cười tiếp nhận, chỉ chỉ trong phòng. Cữu nhẹ nhàng đi vào, thấy Sở Thiên Hi đang đứng trước bàn sách, trên người là áo lụa màu băng lam (màu tảng băng màu xanh xanh trắng trắng) hơi trong suốt, cổ tay ngọc cầm bút lông sói cán trúc, đang cúi đầu viết gì đó. Một ít tóc đen trượt xuống như thác nước, tựa vào cần cổ, càng tăng thêm phong tình khác biệt.
Cữu đứng nơi đó say mê ngắm nhìn trong chốc lát, từ trong ngực lấy cái còi bùn hình con chim kia ra, sâu thẳm thổi lên tiểu khúc trước đây của Linh Nhi. Sở Thiên Hi dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trước phòng cách vài bước chân, Đông Phương Cữu đang đứng đấy.
Nhất thời, ngoại trừ im lặng, dường như cũng không có bất kì lời nói dư thừa nào. Sở Thiên Hi đứng ngỡ ngàng, tay cầm bút nâng lơ lửng, đang nhìn nàng, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Thật ra, nàng ấy biết nàng tới, cũng biết nàng đang trong Sở cung. Nhóm công chúa phi tần nơi hậu cung nhàn rỗi cả ngày, lúc sáng sớm đến thỉnh an Hoàng hậu đã kể toàn bộ chuyện Đông Phương Cữu. Các nàng nói hắn, dung nhan tuấn mỹ, ôn nhu đa tình; các nàng nói hắn, quân vương trẻ tuổi, quyền khắp thiên hạ; các nàng nói hắn, vô cùng có giáo dưỡng, tài hoa sáng sủa. Sở Thiên Hi chỉ nghe, không nói xen vào nhiều. Ai có thể biết, hắn, thật ra chính là nàng, dù có xuất sắc tài giỏi đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái thân bất do kỷ trong hoàng cung mà thôi.
Muốn gặp nàng, thích giọng nói dễ chịu, ánh mắt dịu dàng, còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa quế. Thế nhưng gặp thì thế nào đây? Sinh ra trong nhà đế vương, còn là đế vương hai nước đang giương cung bạt kiếm, thích, chỉ là nhớ nhung tưởng niệm trước màn dưới đèn, lúc không người nào biết mà thôi.
Đông Phương Cữu cất chiếc còi của nàng, chậm rãi thong thả đi vào phía trong bàn sách, bình tĩnh đứng bên cạnh Thiên Hi, xem nàng ấy viết gì đó.
“Phục vũ triều hàn sầu bất thắng, na năng hoàn bàng hạnh hoa hàng. Khứ niên cao trích đẩu khinh doanh.
Mạn nhã lư yên song tụ tử, định tương tửu vựng nhất sam thanh.”
Tạm dịch:
“Sáng sớm mưa rơi buồn lại lạnh, hạnh hoa liệu giữ được mấy cành. Nhẹ rũ cao cao tựa năm rồi.
Khói bếp còn vương màu tím biếc, mượn rượu chuốc say thời thiếu niên.”
(Thật sự là mình tìm không ra bài thơ nên nhờ bạn tạm dịch thế này, nếu có chỗ sai sót hay mọi người biết bài thơ thì nói mình nhé)
Một bài thơ “Hoán Khê Sa” chưa viết xong. Cữu cười cười, đưa tay nắm chặt tay cầm bút của Sở Thiên Hi, từng nét từng nét viết tiếp một câu cuối cùng:
“Nhân gian hà xứ vấn đa tình.”
(Nhân gian nơi nào hỏi đa tình)
Viết xong, nghiêng đầu nhìn Sở Thiên Hi, giãn mặt tươi cười.
Cầm cây bút trong tay Thiên Hi gác lên nghiêng mực bên cạnh, lại thấy trên bàn có đặt ống đựng bút mà nàng tặng năm ngoái, nụ cười trên mặt càng đậm.
Dắt nàng ấy ra khỏi bàn sách, Cữu ngồi lên chiếc ghế bành lưng cao bên cạnh bàn trà, hai tay cầm tay Thiên Hi, kéo nàng ấy đến gần sát mình, ngẩng đầu lên, cười hỏi:
– Có nhớ ta?
Sở Thiên Hi đứng trước mặt nàng, nhìn nét mặt ánh mắt sạch sẽ của nàng, chậm rãi chớp mắt, không cười không nói, như có điều suy nghĩ.
– Ha ha. – Cữu tiếp tục cười:
– Ta nhớ nàng lắm.
Dừng một chút:
– Lần này, theo ta về Đông Khởi, có thể được?
Nhướng lông mày, chờ Sở Thiên Hi trả lời.
Cuối cùng Thiên Hi cong khóe môi, vẫn không mở miệng, chỉ nhìn Cữu. Cữu lắc lắc một tay của nàng ấy, bĩu môi, có chút điệu bộ làm nũng. Làm cho Sở Thiên Hi “xì” bật cười.
Thoát khỏi cái nắm tay. Xoay người sang chỗ khác:
– Linh Nhi, dâng trà.
Thiên Hi phân phó xong lập tức trở lại bàn sách, cúi đầu thu dọn giấy đã viết xong. Cữu cực kỳ thích thú nhìn nàng ấy, treo bút lông, đắp kín nghiêng mực, dọn dẹp đồ chặn giấy, xếp chồng sách. Như thế như thế, gọn gàng ngăn nắp. Lông mi thật dài đóng mở, linh động thanh nhã.
Linh Nhi nâng khay trà tiến vào, đặt tách trà lên bàn cạnh Cữu, thấy mắt Cữu đóng chặt trên người Thiên Hi không rút ra được, mở miệng chế giễu nàng:
– Đông Phương công tử, mời dùng trà trước. Đừng lo, chỗ này là Sở cung, không nhìn trong chốc lát thì cũng không chạy mất. Chưa kể lúc này cũng không gấp.
Từ khi Cữu làm Hoàng thượng, hầu như không ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Thiên Hi xa xa nhẹ nâng tầm mắt nhìn nàng, sợ nàng tức giận lời nói bướng bỉnh của Linh Nhi. Nhưng lại thấy nàng dùng đầu ngón tay gãi gãi gương mặt, giương khóe môi, hơi ngượng ngùng cúi đầu bưng tách trà lên uống:
– Tỷ tỷ chỉ biết chế giễu Cữu.
– Ơ, ngươi ngâm thơ bắn đổ đắc ý đâu? Rất là phong cảnh nhỉ? Mê hoặc cả nhóm nương nương công chúa Sở cung mà. Thì ra Đông Phương công tử cũng biết thẹn thùng à?
– Linh Nhi…
Thiên Hi đè thấp giọng, hơi nhíu mày, tỏ ý bất mãn với cung nữ nhà mình. Càng nói càng hăng, Đông Phương Cữu xưa đâu bằng nay, không còn là người có thể để cho một hầu gái mặc sức chế giễu.
Cữu nhìn Thiên Hi, lại hướng Linh Nhi le lưỡi một cái, sau đó cười rộ lên. Còn đâu nữa tư thái của một quân vương, rõ ràng là một đứa nhỏ tinh nghịch.
– Coi kìa, còn chưa có gì đâu, đã vội bênh vực rồi. Đáng thương cho nha đầu ta mười mấy năm qua, so ra kém mặt mũi người nào đó thổi một điệu nhạc dân gian mà!
Linh Nhi cười nói xong, xoay người đi lấy trà tiếp.
Trên mặt Sở Thiên Hi hiện lên một chút điểm thẹn đỏ mặt, bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, nhưng không ngừng động tác trên tay. Cữu đứng lên, hiếu kỳ dạo quanh một lượt, đi tới trước chiếc huyền cầm đuôi phượng đang dựa vào tường, xem kỹ một hồi, quay đầu nhìn Sở Thiên Hi:
– Nàng và Ngũ công chúa, ai đánh đàn tốt hơn?
Sở Thiên Hi thấy hỏi, lập tức hiểu ý, môi ngậm nụ cười, không để ý đến nàng.
Cữu biết bị nhìn thấu, không nói vòng vo nữa, trực tiếp lên tiếng:
– Đàn một khúc cho ta nghe đi?
Sở Thiên Hi ngẩng đầu, nhìn nàng, cười như không cười:
– Không thể tự nhiên đàn nha.
– Hử? Còn có quy củ?
– Đương nhiên, Bá Nha Tử Kỳ, đàn tìm tri âm. Ta đàn xong, ngươi phải nói được ý cảnh, nếu không, về sau cũng đừng nghĩ nghe ta đàn nữa, thế nào?
Cữu biểu tình rất là khổ sở:
– Cái giá này có phần hơi lớn…
Trong bụng mừng thầm, về sau? Nàng ấy cũng muốn về sau sao?
– Vậy nghe hay không nghe?
Sở Thiên Hi chưa phát hiện tâm tư của Cữu, nghiêng đầu hỏi.
– Tất nhiên… – Cữu kéo dài giọng điệu:
– Kính cẩn lắng nghe! Vậy cần phải nghe cẩn thận rồi?
Cữu tự đến ngồi trên chiếc giường mềm, thẳng lưng, bày ra dáng vẻ trịnh trọng.
Sở Thiên Hi thấy buồn cười, nhưng cũng gật đầu, buông sách trên tay xuống, gọi Linh Nhi đốt “trầm ý hương”, nàng ấy ngồi trước chiếc cầm, bàn tay trắng thuần gảy nhẹ, tiếng đàn thanh nhã thăm thẳm nổi lên.
Đông Phương Cữu tai nghe, mắt nhìn, vẻ mặt Thiên Hi chuyên chú đắm chìm trong tiếng đàn kỳ ảo như tiên nữ ở Dao Trì* không nhiễm khói lửa trần gian, mà tiếng đàn kia, trong veo như nước chảy trên đá, như tiếng chuông “leng keng” trong đêm trăng, ôn hoà như tre trúc mọc bên bờ suối. Ban đầu trầm bổng du dương, dần dần tăng nhanh, chốc lát lại như Giao Long vọt lên mây, lúc thì như Kim Lân nghịch nước, khi thì nói cười vui vẻ trong rừng, khi thì như khóc như kể bên hồ, thật sự là tiếng đàn như tiếng người, người đàn hợp nhất.
(*) Dao Trì: nơi ở của Tây Vương Mẫu, cụ thể thì google nhé
Mãi cho đến khi “trầm ý hương” chậm rãi cháy hết, khúc đàn kia mới kết thúc trong âm điệu u oán cô đơn, nhưng dư âm vẫn chưa dừng. Từ trong tiếng đàn, Sở Thiên Hi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt si mê của Đông Phương Cữu, giống như vẫn chưa phục hồi tinh thần từ trong khung cảnh.
Rất lâu sau, Cữu mới từ từ hồi phục, nhìn Sở Thiên Hi, rất kinh ngạc:
– Khúc trung thanh tận ý bất tận, nguyệt chiếu trúc hiên hồng diệp minh.
(Tạm dịch: Khúc đàn ngừng nhưng tình ý vẫn còn, như trăng soi đèn trúc bóng lá in rõ ràng.)
Sở Thiên Hi nghe vậy, rất là vui vẻ:
– Nói xem ngươi nghe ra gì rồi?
– Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư (thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên); bên hoa trước trăng, giai nhân tài tử; hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Đôi mắt Đông Phương Cữu sáng ngời, gọn gàng đáp lại.
Đổi lại Sở Thiên Hi vừa vui vừa kinh sợ:
– Quả nhiên thông minh lanh lợi!
– Ha ha. – Cữu đắc ý:
– Ta có thể xem như là tri âm rồi?
Sở Thiên Hi chưa trả lời, mà sâu xa nói:
– Khúc đàn này gọi là <Vong tình khúc>, trong đó có một điển cố, có hứng thú nghe không?
– À…
Cữu thấy sắc mặt nàng ấy chăm chú lạnh lẽo, cũng thu hồi nụ cười:
– Nguyện lắng tai nghe.
– Ở Sở quốc ta, có một nữ tử xinh đẹp, cha mẹ đã mất từ nhỏ, đi quanh Long Sơn bái sư học nghệ. Sư phụ kia vốn là hai vợ chồng, có hai tên đồ đệ, đại sư huynh theo sư mẫu chuyên về công kích y thuật, tiểu sư đệ theo sư phụ học tập công pháp ngũ hành. Cô gái này đến, hai vợ chồng sư phụ đã truyền thụ hết toàn bộ võ công của mình, như vậy, ba người học trò ai cũng có sở trường riêng, đều có tinh tiến. Từ nhỏ ba người cùng nhau luyện công, tình như thủ túc (thân thiết như anh em). Đến khi dần dần trưởng thành, hiển nhiên nảy sinh tình cảm ám muội. Đáng tiếc tiểu sư đệ ái mộ cô gái này, mà cô gái này lại chỉ yêu đại sư huynh, thế nhưng đại sư huynh chưa bao giờ đáp lại. Vì vậy, tơ tình quấn quanh, khổ không thể tả. Sau một hồi vùng vẫy, đại sư huynh đi tha hương, tiểu sư đệ lưu lạc chân trời, còn cô gái này, chỉ có thể cầm đàn gảy một khúc <Vong tình>, chẳng biết đoạn tình duyên này nên quên đi hay là ghi nhớ trong lòng.
Sở Thiên Hi êm tai nói, Đông Phương Cữu nghe, nhẹ nhàng gật đầu.
– Vừa rồi ngươi bình phẩm, một câu trúng phóc, không sai chút nào.
Sở Thiên Hi thả lỏng nét mặt.
– Vậy, sau này vẫn có thể nghe đàn rồi?
– Chỉ là thưởng thức tiếng đàn làm vui, chớ quá chú ý tới âm sắc của đàn.
Sở Thiên Hi xinh đẹp cười nói, trực tiếp khiến Đông Phương Cữu khoan khoái trong lòng.
Linh Nhi bưng hai chén canh tiến vào:
– Có tiếng đàn này, ngay cả chim tước trong cung cũng không om sòm đâu. Công chúa đói bụng không? Đông Phương công tử cũng nếm thử tay nghề Ngự trù của Sở cung chúng ta xem thế nào chứ?
– Nha đầu thật tri kỷ. Đem cho Công chúa các ngươi đi, ta không ăn tổ yến. – Cữu cười trả lời.
– Là chè hạt sen trái nhãn, tổ yến cái gì? Tưởng ai cũng làm nhân sâm tổ yến, linh chi sừng hươu để bồi bổ giống Hoàng thượng các ngươi à? Đây là cho Công chúa chúng ta nuôi dạ dày dưỡng lá lách, tăng thêm an thần, thấy ngươi đã đến rồi, mới cho ngươi một chén, vậy mà còn không cảm kích! Hừ!
Linh Nhi nói xong nghiêng đầu, tự bưng chén chè cho Thiên Hi.
Cữu nghe vậy cười nói:
– Đó là ta không biết phân biệt, cô phụ ý tốt của tỷ tỷ rồi? Nếu như thế, dù thế nào cũng phải nếm thử.
– Giờ ngươi muốn ăn, cũng không cho đâu!
Linh Nhi nâng một chén chè trong tay, không đưa tới tay Cữu.
– Tỷ tỷ tạm tha cho Cữu lần này, lần sau cho dù tỷ tỷ có bưng Hạc Đỉnh Hồng* đến cho Cữu, nhất định Cữu cũng sẽ mày không nhăn mà ăn vào.
(*) Hạc Đỉnh Hồng: đây là một loại độc, giải thích ra sẽ rất dài, bạn nào muốn tìm hiểu thì google nhé.
Cữu mềm giọng thỉnh cầu.
– Linh Nhi, đừng bướng bỉnh, càng không có quy củ.
Sở Thiên Hi thấy Linh Nhi càn quấy, mở lời ngăn cản.
– Nể mặt Công chúa chúng ta, cho ngươi.
Nói rồi đưa chén chè qua, Cữu tiếp nhận, tháo nắp đậy, một mùi thơm nồng xông vào mũi, cầm muỗng múc một thìa vào miệng, ngọt thơm đầy má.
– Quả nhiên mùi vị thật ngon!
– Không lừa ngươi đi? Mới vừa rồi còn không ăn đấy!
Linh Nhi đắc ý.
Đang lúc cười đùa, Vu công công bên người Sở Hoàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi.
Vào cửa, quỳ xuống trước mặt Cữu:
– Thỉnh an Đông Khởi Vương.
Cữu lập tức thu hồi nụ cười, hơi bất mãn bày ra dáng vẻ của một quân vương:
– Vu công công mời đứng lên, không cần đa lễ. Tìm trẫm có việc?
– Hoàng thượng chúng ta mời ngài ở đằng trước, Nam Minh Thái tử giá lâm, mời ngài qua cùng nói chuyện. Lão nô đã lật tung hết Sở cung này rồi, mới nghĩ tới có khả năng ngài ở chỗ Thất công chúa.
Nam Cung Ngọc Thiềm? So với người này, trò chuyện cùng Sở Thiên Hi vẫn thích hơn nhiều. Cữu có chút phiền chán nhíu mày, nhưng không tiện từ chối, đành phải đứng dậy, cáo từ Sở Thiên Hi.
Vì vậy Vu công công dẫn đường phía trước, Sở Thiên Hi một đường tiễn Cữu ra khỏi Vân Hi Uyển.
Đến cổng, trước khi Cữu rời đi, chợt quay đầu hỏi Thiên Hi:
– Nàng nói khúc <Vong tình> trong điển cố kia, vì sao đại sư huynh chưa từng đáp lại?
Sở Thiên Hi giật mình, nhìn Đông Phương Cữu.
Rốt cuộc, là tránh không thoát, chung quy nàng quá mức nhạy bén.
Sở Thiên Hi nhẹ thở dài một tiếng:
– Bởi vì đại sư huynh kia, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Đông Phương Cữu sửng sốt, nhìn chăm chú Sở Thiên Hi đến xuất thần. Đến khi Vu công công nhẹ giọng thúc giục, mới không thể không rời đi. Lúc chia tay, chỉ để lại một câu:
– <Vong tình> tuy hay, nhưng không phải ta mong muốn.
Bởi vì lời này, đêm đó tiếng đàn kia, tại nơi Sở cung sâu thẳm, quanh quẩn thật lâu.
(*) giày tiểu triều: