*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đông Phương Cữu đau thương cùng cực bị đuổi ra khỏi phòng Thái tử Triết, đi vào gian phòng kế bên nghỉ ngơi. Cữu cuộn mình trên giường, mặc cho nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đến như một giấc mộng, khiến cho nàng gần như không kịp tiếp thu, mà bây giờ, lại không thể không đối mặt với thực tế tàn khốc.
Bên ngoài cánh cửa có tiếng quan viên báo Sở Hoàng giá lâm, tiếng người huyên náo rộn ràng, Cữu không còn lòng dạ đi bận tâm, chỉ đắm chìm trong đau thương tuyệt vọng của chính mình.
Một lát sau, tiếng mở cửa phòng vang lên, hình như là có người đi vào, Cữu cũng không ngẩng đầu lên nhìn, ai vào ai ra, đã không liên quan gì tới nàng nữa rồi.
Hình như là có người đến trước giường, Cữu cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, nhìn xuyên qua màn nước mắt mơ hồ, thấy Sở Thiên Hi toàn thân áo trắng đang đứng trước mặt, nét mặt đầy vẻ lo lắng.
Nằm ở trên giường, Cữu vô lực duỗi một tay ra ngoài, trườn theo nệm gấm, chậm rãi dò về phía trước, như muốn chạm đến váy áo của Thiên Hi. Sở Thiên Hi vội bắt lấy, từ nhẹ nhàng đến siết chặt, dùng sức nắm lấy, muốn truyền lại một phần bình định và ấm áp.
Cữu nghẹn ngào, tiếp theo chính là nước mắt ròng ròng chôn mặt vào tấm đệm. Nàng vẫn không biết che dấu tâm tình, nhất là đau khổ khó tiếp nhận như vậy. Ở nơi cách xa đất nước và người thân ngàn dặm, đã không có người nào có thể dựa vào. Sở Thiên Hi, tựa hồ là người duy nhất có thể an ủi nàng.
Nàng nguyện ý giao cho, mà nàng cũng nguyện ý muốn lấy.
Thiên Hi đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa cổ nàng. Xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi truyền đến, chậm rãi xoa dịu nỗi hoảng loạn bi ai trong Cữu. Nàng ngẩng đầu, thăm dò hướng về Thiên Hi muốn dựa vào, lại bị Thiên Hi đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Lúc con người yếu ớt nhất, thường khát vọng cái ôm ấm áp. Cữu rơi vào vòng vây như có vô tận ấm áp, thân thể mang hương thơm ngọt ngào khẽ động tựa sát vào nhau, bình ổn tâm tư mờ mịt luống cuống. Tuy là đau thương, cũng chỉ là đau thương, đã không còn kinh hãi và hoảng sợ tồn tại.
Sở Thiên Hi, để cho nàng bình yên an tâm.
Khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, vô cùng tự nhiên, phảng phất như các nàng thân thiết như vậy đã lâu. Độ ấm trên ngón tay Thiên Hi xuyên thấu qua tơ lụa mềm mại và hơi mát lạnh, Đông Phương Cữu bắt lấy tay nàng ấy, ánh mắt khẩn cấp nhìn vào đôi mắt nàng ấy, muốn yêu cầu, hy vọng một cái hứa hẹn, dù cho, chỉ là một ánh mắt hứa hẹn.
Nhưng Sở Thiên Hi chỉ là thản nhiên, dịu dàng, bình tĩnh nhìn lại, trong đôi mắt kia có hào quang làm cho Cữu vô cùng mê luyến, trong con ngươi thâm thúy, tựa như ẩn chứa rất nhiều thứ khó diễn tả thành lời.
Hữu duyên? Vô duyên? Nếu nói lúc này, dường như còn quá sớm. Hứa hẹn này, rõ ràng là không nắm chắc thời gian, mượn cớ để lừa gạt chính mình và người khác!
Bên ngoài truyền đến âm thanh tìm kiếm Công chúa, Thiên Hi rút tay mình ra khỏi bàn tay Cữu, nhìn thật sâu vào mắt Cữu, xoay người đi.
Từ đầu đến cuối, chưa từng nói một câu, Sở Thiên Hi đến đi vội vàng, tình ý mơ hồ, đều giữ lại trong những ánh mắt kia.
Thiên Hi biết, Cữu cũng biết.
Sở Thiên Hi, Thất công chúa, Cữu còn phải trở về…
Cữu tự mình điều khiển xe ngựa chở linh cữu Thái tử Triết, một đường bôn ba chạy về đế đô Đông Khởi.
Suốt chặng đường, nàng kiệm lời ít nói, cũng ăn uống cực ít. Chờ đợi nàng, sẽ là một trận bão tố long trời lở đất. Lại không còn ai che chở nàng, thay nàng gánh chịu.
Trong một đêm, Đông Phương Cữu là thật sự, trưởng thành.
Nàng cự tuyệt kiến nghị trước hết phái người hồi kinh báo tin dữ của nhóm đại thần, khăng khăng muốn tự mình nói tin dữ Thái tử Triết bỏ mình cho quốc quân Đông Khởi – bá phụ Đông Phương Bình của nàng. Mặc dù, điều này vô cùng có khả năng đem đến hậu quả khó lường cho nàng, sẽ khiến cho nàng khó có một cơ hội để tìm đường lui.
Ngày vào thành, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lại là ngày Tây Viêm quốc đưa Nhị công chúa tới Đông Khởi làm lễ đại hôn với Thái tử Triết.
Cổng Nam và cổng Tây của đế đô Đông Khởi, hai đội xe ngựa gần như là cùng nhau tiến vào.
Một đội, là sắc đỏ, không khí vui mừng ngút trời, đội ngũ binh sĩ, vu sư, hỉ mụ, vũ nương của nước Tây Viêm tươi cười rạng rỡ đi trên đường phố chào mừng, để cho bách tính của Đông Khởi cũng nhoẻn miệng cười theo;
Mà đội còn lại, là một màu trắng đầy trời, bức phướn dài (hình minh họa ở cuối chương) tiền giấy bay múa theo gió. Thế tử Cữu một thân áo bào màu trắng mũ bạc, nhóm binh sĩ bi thương muốn khóc càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo trên gương mặt của Thế tử Cữu, khiến cho đám người vây bốn phía nhìn thấy, đều sợ trắng mặt.
Hai đội ngũ gặp nhau ở cổng hoàng cung, nét mặt đều đông cứng lại, trong ánh mắt nhìn nhau, là khó mà tin được.
Cực hỉ và cực bi trên trần gian này, có thể diễn ra ở cùng một thời điểm sao? Ông trời à, đây chẳng lẽ là tiết mục hoàn hảo do ngài an bài, sao ngài có thể tàn nhẫn đến vậy?
Cửa cung rộng mở, Đông Phương Bình đang đứng trước Hằng Nguyên Điện chờ Thái tử Triết trở về, nhìn thấy hai đội ngũ cùng nhau vào, đỏ và trắng hòa chung một chỗ, khiến cho Đông Phương Bình hoa mắt, nụ cười cứng đờ.
Bách quan mặc cát phục lộng lẫy để chúc mừng đám cưới Thái tử, lại không ngờ tới một cục diện trước mắt. Nhóm sứ thần Tây Viêm trì hoãn bước chân không định bước lên bậc thềm, ngay cả Trương Hòa cũng quên mất lễ nghi. Ánh mắt mọi người, đều dừng trên người Thế tử Cữu.
Cữu nhảy xuống ngựa, vuốt thẳng góc áo bào, đi tới trước bậc thềm, đối diện Đông Phương Bình cao cao tại thượng, chậm rãi gập gối, quỳ trên mặt đất bằng phẳng.
– Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế.
– Bình thân.
Đông Phương Bình dè dặt nhả ra hai chữ, giống như sợ nói nhiều một chút, sẽ đón lấy tin tức mà ông ta không thể tiếp nhận.
– Tội thần không dám.
– Vì sao Hoàng chất nói vậy?
– Thái tử Triết vì cứu tội thần, bị kẻ xấu ám toán, tráng niên mất mạng, thần tội chết vạn lần.
Lặng im.
Sắc mặt mọi người trắng bệch, lẳng lặng chờ, chờ Đông Phương Bình phản ứng.
Im lìm đến dường như có thể nghe được tiếng tim đập, toàn bộ Đế cung như mất đi sức sống, biến thành một tòa thành trống không.
– Ngươi… nói cái gì?
Giọng nói của Hoàng đế nhỏ đến không thể nghe thấy.
– Thái tử Triết vì cứu tội thần, bị kẻ xấu ám toán, tráng niên mất mạng, thần tội chết vạn lần.
Không lệch một chữ, từng chữ từng chữ kinh động lòng người.
Từ trên bậc thềm, Đông Phương Bình đi xuống từng bước một, từng bước tới gần Đông Phương Cữu. Cách đó không xa, Đông Phương Thái nét mặt trắng bệch, bước một bước nhỏ ra ngoài, nhưng không dám có động tác gì nữa.
Cữu cúi đầu quỳ ở nơi đó, dần dần nhìn thấy giày Vô Ưu của Đông Phương Bình đến gần mình. Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
– Vậy ngươi còn trở về làm gì?
– Hoàng thượng! – Chung quy không nhịn được, trong giọng nói run rẩy của Đông Phương Thái có một tia thê lương.
– Câm miệng!
Đông Phương Bình vung ống tay áo lên, cánh tay khô gầy trắng bệch chỉ thẳng phía sau, nhưng đầu cũng chưa từng quay lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Cữu ở phía trước.
– Trước khi lâm chung Vương huynh đã căn dặn, trước mắt vô luận như thế nào thần cũng phải trở về.
– Cho nên ngươi đã tới, suy tính hay lắm, kế thừa quốc gia của ta đây sao?
Cữu chưa kịp phản ứng gì, Đông Phương Bình vung bàn tay tát lên mặt nàng:
– Mơ mộng hão huyền!! Không có Triết nhi, ngươi lập tức đi chôn cùng cho trẫm!! Đi chôn cùng!!!!
Theo tiếng quát giận dữ, Đông Phương Cữu không kịp chuẩn bị đã bị đánh ngã sang một bên.
Lúc bò dậy, một bên gò má in dấu năm ngón tay rõ ràng, có vết máu chảy xuống từ khóe môi, vẫn tiếp tục quỳ.
– Hoàng thượng! Chuyện không liên quan đến Thế tử gia! Là thuộc hạ bảo hộ bất lực, thỉnh Hoàng thượng giáng tội thuộc hạ, đừng trách lầm Thế tử gia!
Từ trong đội ngũ, Hàn Thụy chạy tới, quỳ gối một chỗ cách Đông Phương Bình một trượng.
– À?
Trong giọng nói bình tĩnh của Đông Phương Bình đã có một chút quỷ dị:
– Thì ra là ngươi, bảo hộ bất lực.
Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bình đi vài bước tới vệ binh bên cạnh, đoạt lấy thanh trường kích trong tay vệ binh, đâm thẳng vào trước ngực Hàn Thụy.
Mũi nhọn sắc bén “phập” một tiếng, xuyên thấu lồng ngực Hàn Thụy, máu tươi phun tung tóe, rơi lên đá cẩm thạch trên mặt đất:
– Ta cho ngươi bảo hộ bất lực!!
Hàn Thụy lung lay:
– Thái tử… thuộc hạ.. tận lực.
Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Đông Phương Bình cầm trường kích nghiêng sang một bên.
Tất cả phát sinh chỉ trong chớp mắt, Cữu hoảng hốt trợn to hai mắt, nhìn Hàn Thụy máu từ từ chảy ra, dần nhuộm trên nền đá cẩm thạch màu trắng, đỏ tươi chói mắt.
Ngẩng đầu nhìn bá phụ của nàng, vị vương giả quân lâm một nước khí phái khắp thiên hạ lúc này đây, trong ánh mắt tựa hồ đã không còn khí phái, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.
Nỗi sợ hãi từ Đông Phương Bình lan tràn ra bốn phía, các quan lại đều kinh hãi, nhóm đại thần nhận mệnh đi Sở quốc cùng Thái tử Triết càng là muốn quỳ cũng không quỳ được.
– Hừ hừ! Sợ?
Trong mắt Đông Phương Bình đã là một màu đỏ như máu, mỗi câu của ông ta đều như một phù chú đòi mạng. Mà Cữu ở trước mắt, gần như trở thành đầu sỏ gây nên mối hận mất con của ông ta.
– Nếu làm vậy có thể giải hận cho Hoàng thượng, Cữu không còn lời nào để nói.
Đông Phương Bình túm lấy vạt áo Cữu xách lên. Cữu mỏng manh nằm trong tay ông ta như một con gà con gầy yếu bị chim kền kền bắt được.
– Như vậy, ngươi vốn muốn nói gì?
Lúc này Cữu đã không hề sợ hãi, sau khi nói ra tin dữ xé trời đối với Đông Khởi, nàng đã không còn áp lực, điều nên tới nhất định sẽ tới, huống hồ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
– Hoàng thượng, nếu có thể chết thay Vương huynh, Cữu thậm chí cũng không cần suy nghĩ.
Giọng nói Đông Phương Cữu không lớn, lại thản nhiên bình tĩnh, nhìn vào mắt Đông Phương Bình, ung dung nói.
– Nhưng mà, ngươi vẫn còn sống, Triết nhi của ta lại nằm đó được ngươi mang về!
– Cữu chưa từng có cơ hội để Vương huynh bình an vô sự.
– Ngươi muốn nói, cái này vốn không phải lỗi của ngươi, đúng không?
– Thần không dám.
– Nếu không dám, ngươi không nên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt trẫm! – Đông Phương Bình đột nhiên rống giận:
– Thị vệ trước điện! Trói Thế tử Cữu ra cổng thành, lập tức bêu đầu thị chúng (chém đầu treo trước cổng cho dân chúng xem)!!
– Hoàng thượng!
Đông Phương Thái không màng lễ pháp quy tắc nữa, bước ra mấy bước, nhưng lại không biết nên cãi lại vì con như thế nào.
Đông Phương Bình xoay người lại, nhìn chằm chằm gương mặt Đông Phương Thái:
– Tề vương có việc gì thế?
– Hoàng huynh…
Đông Phương Thái hai mắt vô thần trừng mắt nhìn huynh trưởng, một lời khó ra.
– Hoàng thượng, việc này vẫn chưa kết luận, tùy tiện giết Thế tử, về lí về pháp đều không được. – Nguyên soái Đậu Nghị trầm giọng nói.
– Trẫm không quản lễ pháp gì đó!! Trẫm chỉ cần nó đền mạng cho Thái tử cho trẫm!! – Đông Phương Bình bắt đầu trở nên điên loạn.
– Tính mạng Thái tử không phải do Thế tử làm hại, nên đền mạng không phải là Cữu nhi. Đông Khởi ta gặp phải nỗi nhục lớn, không điều tra manh mối để báo thù rửa hận cho Thái tử, ngược lại còn giết hại Thế tử thân vương của mình để trút hận, Hoàng thượng, việc này truyền ra ngoài, bộ mặt của Đông Phương gia ta để ở đâu??
– Bất kể là ai, trẫm muốn bọn chúng đều phải chết hết!!!!
– Vậy càng phải tra rõ, trả một cái công đạo cho Thái tử trên trời có linh thiêng. Sau đó nên chết nên phạt, mới quyết định!
Đông Phương Bình thở phì phò dồn dập, gắt gao nhìn thẳng Đậu Nguyên soái.
Lão soái hai triều không chút hoang mang, thần sắc trầm tĩnh mặt không đổi sắc.
– Vậy theo Nguyên soái, nên làm thế nào?
– Tra rõ chân tướng chuyện này, xem rốt cuộc người nào gây nên. Sau đó bắn tên có mục tiêu, không đến nỗi giết lầm người vô tội.
Ánh mắt Đông Phương Bình từ Đậu Nghị chuyển sang Tề vương, lại từ Tề vương chuyển về Đậu Nghị, im lặng một lát, mới bật ra vài chữ từ trong hàm răng:
– Giải Thế tử Cữu vào thiên lao cho trẫm!
Sau khi Cữu bị một đám thị vệ trói gô* áp giải đi, lực chú ý của Đông Phương Bình mới chuyển đến vật chở linh cữu Thái tử trên chiếc xe ngựa.
(*) trói gô: trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng
Quan viên áp tải không khỏi lạnh run, mỗi bước chân Đông Phương Bình đi về xe ngựa, đều giống như chuông báo tử tiễn đưa bọn họ về trời.
– Mở ra.
– Hoàng thượng, Thái tử đã chết hơn một tháng, khí hậu dọc đường mấy ngày qua oi bức ẩm thấp, sợ rằng…
Tùy tùng dẫn đầu nhóm sứ thần, Lễ bộ Thị Lang Hoàng Văn Hoán tráng lá gan nêu ý kiến.
Hắn biết rõ, một khi mở quan tài, thi thể Thái tử Triết tất nhiên cực kỳ khó coi, chuyện này càng khiến Đông Phương Bình tức giận hơn. Hàn Thụy bị giết, Thế tử Cữu bị áp giải đi, mũi nhọn chắc chắn hướng về mình.
– Ý ngươi là, hoàng nhi của trẫm đã không ra hình ra dáng phải không?
– Không không! Thần không dám! Thần chỉ là… – Mặt Hoàng Văn Hoán như màu đất.
– Mở quan tài.
Hoàng Văn Hoán thấy thật sự khó có thể thoái thác, đành phải bảo binh sĩ hộ tống quan tài mở quan tài ra. Mình thì lặng lẽ chuyển sang đứng phía sau Đông Phương Bình, chỗ đó ngược lại là một chỗ an toàn.
Nắp quan tài gỗ tử đàn chậm rãi bị đẩy ra, một mùi hôi thối xông vào mũi, lại không một ai dám lộ ra nửa phần biểu tình khác thường.
Đông Phương Bình bước lên xe ngựa, đến sát quan tài, nghiêng người nhìn vào bên trong.
Ai cũng không biết bên trong đã là tình trạng gì, Thái tử Triết là vì trúng độc mà chết, lại để vậy qua một thời gian rất dài. Tuy lúc nhập liệm* Sở Hoàng đã dùng quy cách liệm cho đế vương, nhưng thi thể tuyệt đối khó mà bình thường.
(*) nhập liệm: đưa vào quan tài
Nghĩ đến Thái tử Triết sinh thời phong thần tuấn lãng, văn võ bá quan ai cũng nắm cổ tay ca thán. Đông Khởi Thái tử gặp đại nạn này, đối với tương lai một quốc gia, đều là tổn thất khổng lồ. Cũng khó trách quốc vương nổi trận lôi đình, tuổi già mất con, hơn nữa còn là trút vào con trai độc nhất hy vọng tương lai của một quốc gia, bất kể là ai cũng khó có thể chịu đựng.
– Triết nhi, con làm gì vậy? – Đông Phương Bình tự lẩm bẩm:
– Vì sao không nói một chút cho phụ hoàng con nghe kiến thức đi Sở đô lần này?
– Con xem, Thái tử phi đều đã vào cung rồi, sao con còn nằm ở đây?
– Hoàng thượng, nén bi thương.
Lúc này Đậu Nghị mới tràn đầy nước mắt, khàn giọng nói.
– Xin Hoàng thượng nén bi thương! – Bách quan quỳ xuống đất, đồng thanh hô.
– Ha ha ha ha ha, nén bi thương! Trẫm đương nhiên biết, phải nén bi thương! Nhưng mà hoàng nhi, con nghĩ phụ hoàng nay đã tuổi lục tuần, làm sao nén được nỗi bi thương này?!
Nói nói, thân thể Đông Phương Bình đứng trên xe ngựa bắt đầu lung lay. Trương Hòa tiến lên mấy bước, giang hai tay đỡ Đông Phương Bình.
Trước Hằng Nguyên Điện nhất thời đại loạn, may mắn Tề vương và Đậu soái vẫn không luống cuống tay chân.
– Trương Hòa, ngươi dẫn nội thị dìu hoàng thượng vào Nam thư phòng, mau truyền thái y xem mạch cho Hoàng thượng.
– Dạ.
– An bài thỏa đáng xong, ngươi dẫn theo vài thái y tự mình đi Khôn Ngọc cung bẩm báo hung tin cho Hoàng hậu, nhớ kỹ, nói chậm rãi, có gì bất thường có thể hồi báo bất cứ lúc nào.
Đậu soái vốn không quen sự vụ cung đình, nhưng để Tề vương tránh hiềm nghi, ông ấy phải ổn định tình thế.
– Vâng, nô tài lĩnh mệnh.
Trương Hòa nghe xong phân phó, truyền tiểu thái giám mang ngọc liễn qua, vội vã rời đi.
Sứ thần Tây Viêm quốc quá sợ hãi, tình hình trước mắt làm cho hắn tiến lui không được. Tề vương Đông Phương Thái gọi quan viên Lễ bộ tới, dặn đón Công chúa Tây Viêm vào dịch quán, cẩn thận chăm sóc đồng thời cũng trông chừng bọn họ, không có ý chỉ của Hoàng thượng, không cho phép bọn họ tự ý rời Đông Khởi. Lại lệnh cho binh sĩ tạm thời đem linh cữu của Thái tử để ở Quan Âm Các trong hậu điện Cửu Dương, đợi Hoàng thượng hạ chỉ sẽ tiến hành chôn cất.
Sau khi tạm thời an bài thỏa đáng mọi thứ, Tề vương và Đậu soái để bách quan tạm hồi phủ, hai người nhanh chóng đi tới Hầu chỉ ở ngoài Nam thư phòng.
– Tề vương, ta dặn dò Hưng Vinh thu xếp thiên lao bên kia, Cữu nhi chỉ là chịu chút giam cầm, không phải ủy khuất.
– Đều nhờ thái sơn (bố vợ) trông chừng.
Đông Phương Thái biết rõ việc này chưa thể giải quyết, nhưng cũng bất lực.
– Đậu Nguyên soái, Hoàng thượng nổi giận, sợ là Cữu nhi khó thoát khỏi kiếp nạn này.
– Đông Phương gia chỉ còn một huyết mạch là Cữu nhi, cho dù thế nào, ta cũng không thể nhìn hoàng thất tuyệt hậu (không người nối dõi). Hoàng thượng chỉ là tức giận nóng nảy mới có phản ứng như vậy, Tề vương không cần lo ngại.
– Ta phân phó truyền thống lĩnh Bạch Vệ môn tiến cung, tra rõ việc này. Chỉ có tra ra hung thủ, Cữu nhi mới có hi vọng được tha tội.
– E rằng, tránh không được chiến tranh một trận rồi. Hoàng thượng rất có khả năng sẽ phái Cữu nhi đi đánh Sở quốc, lấy công chuộc tội.
– Vậy cũng tốt hơn so với bêu đầu cổng thành, ta tình nguyện để nó chết trận sa trường, cũng không muốn nhìn nó…
– Tề vương! Một cửa của Đông Phương đã bị cắt đứt, ngươi tội gì nói những từ xui xẻo này nữa? Hiện giờ nên tìm cách giữ Thế tử bình an mới đúng. Chuyện khác, thong thả rồi hãy nói.
Hai người không nhiều lời nữa, yên lặng chờ tin tức của Hoàng thượng.
Mà giờ phút này, Sở đô cách ngàn dặm, cũng là hỏng bét.
Lấy lí do Đông Khởi Thái tử bị ám sát, Sở Hoàng quyết định hủy bỏ cúng tế Đoan Ngọ, Hoàng tử các nước vì an toàn của bản thân, vẫn chưa có ý kiến gì khác. Mỗi người chuẩn bị chút hành trang, đi về nước.
Sở Thiên Hi chú ý, tỉ mỉ quan sát mỗi người mỗi dạng, nhưng chưa nhìn ra Hoàng tử nhà ai có biểu hiện khác thường nào. Chuyện Thái tử Triết bị ám sát chỉ làm mọi người ngạc nhiên, nhưng không một ai lộ vẻ bối rối, ngôn hành cử chỉ đều bình thường.
Đông Khởi để lại thị vệ Bạch Vệ môn ở Sở đô, lập tức âm thầm điều tra nghe ngóng bắt đầu từ ngày ám sát, từ khu vực săn bắn gặp chuyện không may đến dịch quán các nước trú ngụ, cũng không phát hiện nhân vật khả nghi.
Bởi vì điều tra lâu dài vẫn không ra kết quả, Sở Hoàng càng tăng thêm lo lắng theo từng ngày. Ông ta biết rõ, quốc quân Đông Phương Bình của Đông Khởi gặp vết thương lớn này sẽ không để yên, nếu không tìm được đầu sỏ gây chuyện, Sở quốc chính là mục tiêu đầu tiên cho hắn hả giận. Mà lấy binh lực Sở quốc đi đối kháng với Đông Khởi, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Trong triều đình, bách quan nghị luận ầm ĩ, lại không nêu ra được bất kỳ kế sách nào. Có người ra ý kiến mượn binh của các nước còn lại, có mấy vị Công chúa ở đó, nói chung không đến nỗi khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà nước xa khó giải khát gần, đây chung quy không phải kế lâu dài, nếu Đông Khởi quyết ý muốn mượn lý do này để khai chiến, cho dù mượn mấy vạn quân đội, cũng khó mà chống lại.
Trong lúc nhất thời, Sở quốc đã là lòng người bàng hoàng, không ít bách tính dắt vợ đem con trộm vượt biên giới, tránh họa loạn này. Trong Sở cung, Sở Hoàng lo lắng, nhưng cũng khó có kế hay.
(*) đây là hình của cái phướn, hay còn gọi là cành phan dùng trong đám tang