Fiez dùng xong cơm chiều, tám với Rafael mấy câu rồi trở về phòng mình.
Nhìn thấy bộ đồ thể thao của Juliano đang nằm trên giường, nhất thời cơn tức của Fiez lại nổi lên, đối mặt với tên chết tiệt này, cậu luôn có cảm giác như bị người quản chế, mà cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại đang ở trong phòng tắm.
Nhớ đến chuyện hôm nay thiếu chút nữa Juliano đã hôn mình đến “Trở về vòng tay ôm ấp của Thượng Đế” (sắp chết áh >”<), hơn nữa hồi sáng cậu còn không cẩn thận nhìn thấy con quái vật lớn làm cho người ta sởn tóc gáy nọ, lỡ như Juliano thật sự…Fiez rùng mình một cái, không có việc gì…cho dù tên chết dẫm đó có thật sự ép buộc mình thì mình cũng sẽ cho anh ta một đấm, đến lúc đó hai người nhất định sẽ biến thành đánh nhau…
Fiez nghĩ đến cảnh mình đấm vào bụng tên chết tiệt Juliano, nhất định anh ta sẽ kêu rên một chút, sau đó lại bẻ mạnh tay mình ngược ra phía sau…A…A…Cho dù có thể loại bỏ nguy hiểm mặt sau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngay cả vợt bóng bàn cũng sẽ cầm không nổi! Không cần! Cậu vất vả lắm mới tiến vào vòng tứ kết nha! Fiez trộm thu xếp hành lý của mình, cầm lấy di động lặng lẽ đóng cửa lại. Fiez đến quầy lễ tân khách sạn hỏi họ xem có còn phòng trống hay không, đối phương bất đắc dĩ lễ phép nói với cậu là bởi vì hiện tại đang có giải đấu Australian Open, thêm vào đó là chính phủ lại đang tổ chức tuần lễ du lịch gì đó, cho nên khách sạn đã không còn phòng trống, cho dù là đến khách sạn khác e là tình huống cũng không có gì khác biệt.
Fiez vô cùng thất vọng, mà khoan đã, không phải còn có Rafael hay sao! Cậu đã giúp cậu ta thắng Kevin, đây chính là lúc cậu ta nên báo đáp cho cậu! Fiez vỗ vỗ đầu, cảm thán cho đầu óc thông minh của mình!
Rafael đang ngủ mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra, thấy Fiez đeo túi hành lý trên lưng, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, khẽ lẩm bẩm, “Fiez…Cậu phải về New York sao…”
“Đương nhiên không phải!” Fiez chen vào phòng bắt đầu chỉnh chỉnh lại một phần giường bị Rafael đạp cho lộn xộn, “Tớ muốn tới chỗ cậu tị nạn, cho đến khi trận tứ kết kết thúc!”
“Ờ…” Rafael lắc lắc chui vào ổ chăn của mình, đột nhiên cậu bật mạnh dậy la to, “Hả? Tị nạn? Ai muốn giết cậu?
“Juliano!” Fiez quẳng túi hành lý của mình lên giường, Rafael ở một bên thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Fiez, biết thức thời nên cái gì cũng không dám hỏi, anh đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng muốn thỏa mãn lòng hiếu kì cũng phải đợi cho mình ngủ một giấc no nê có đủ khí lực rồi mới bắt Fiez khai ra chứ…
Chiều hôm sau, Rafael thấy Fiez đang ngồi xem trận đấu trên TV, liền hỏi: “Nè, ra ngoài ăn cơm không? Đã rúc trong phòng một ngày rồi!”
Fiez tựa hồ giật giật, thân mình cứng ngắc quay đầu lại, “Nếu không cậu đi đi, mua giúp tớ một phần pizza luôn nha!”
Rafael biết là Fiez đang sợ ra ngoài gặp phải lão oan gia của mình nên cũng nhận mệnh ra ngoài một mình.
Fiez ngồi trong phòng một mình đến gần tám giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy tên Rafael đó lộ ra vẻ mặt xin lỗi cùng hộp pizza.
“Haizz! Về rồi à! Tám phần là cậu đã cùng Kamille Pulls hôn đến chết đi sống lại!” Fiez đưa tay ra cầm lấy hộp pizza.
“…Fiez, cậu phải tin tớ, tớ không phải cố ý…” Fiez nhìn thấy Rafael thần sắc thảm đạm nhích người qua một bên, phía sau là Juliano với khuôn mặt như sắp đóng băng.
Nếu nơi này không phải lầu tám, Fiez thề là có thể cậu đã xoay người mở cửa sổ nhảy ra ngoài rồi, nhưng mà…Thượng Đế rõ ràng đang ngó lơ với những lời mà cậu cầu nguyện.
Juliano mím môi khiến cho người đang đứng đó không khỏi run sợ, ngón tay thon dài đưa qua giật lấy hộp pizza, tay kia đẩy cửa phòng ra, nhấc túi hành lý trên giường lên, “Đi thôi!”
Fiez ai oán trừng Rafael một cái, sau đó cúi đầu đi theo phía sau Juliano.
Cho đến lúc về tới cửa phòng, Juliano đột nhiên ngừng lại, làm thiếu chút nữa Fiez đã đâm sầm vào sau lưng anh ta.
Fiez vừa muốn nổi cáu lên thì Juliano xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu, “Có lẽ cậu không thích tôi, nhưng tôi biết tôi yêu cậu!”
Chuyện này anh đã nói rất nhiều lần…Fiez vừa suy nghĩ vừa nhìn sang chỗ khác.
“Bởi vì yêu cậu cho nên rất muốn chạm vào cậu, cho nên sẽ có dục vọng giữ lấy.”
…Sự thẳng thắn của Juliano làm Fiez không thể nói thành lời.
“Cho nên dù cậu có phản kháng, cậu vẫn là của tôi.” Juliano xoay người mở cửa ra, để lại Fiez như đứa ngốc đứng ở cửa. Fiez vốn nghĩ ít ra Juliano sẽ nói cái gì “Thật xin lỗi, tôi không thể khống chế được…”, “Thật có lỗi, đã khiến cậu không vui” hay gì gì đó, không ngờ lại…
Fiez vào nhà, phanh cái đóng cửa lại, phiền thật! Cậu kéo khóa hành lý ra, rõ ràng năm tiếng trước cậu vừa mới sắp xếp xong. Cảm giác giống như mình vĩnh viễn chỉ có thể bị Juliano nắm mũi kéo đi, bất kể là tennis…hay là…
“Nghe nói đối thủ của cậu là Mathilde.” Juliano chậm rãi ngồi xuống giường, lẳng lạnh nhìn dáng vẻ cậu thu xếp đồ đạc, còn Fiez thì cả người đều căng thẳng.
“À, thì như thế nào? Anh nghĩ rằng tôi đánh không lại anh ta? Anh nên cẩn thận một chút đi, đối thủ kế tiếp của anh là Jack Maffei! Anh đã từng bị anh ta đánh bay ra khỏi trận đấu ở Mĩ đó!”
“Uhm! Tôi sẽ thắng Jack Maffei, cậu cũng sẽ thắng được Mathilde.” Juliano lẳng lặng nói.
Fiez cúi đầu xuống, thấy Juliano đang ngồi nhìn lên mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ Juliano lại có thể ngước nhìn lên người khác như thế, bất kể là Claude hayToby.
Vẻ mặt của anh ta lúc này thật nhu hòa, đưa cánh tay lên, ngón tay chui vào trong mái tóc ngắn mềm mại của Fiez, Fiez không biết khi nào thì phát giác Juliano không phải chỉ anh tuấn mà thôi, anh ta có một vẻ đẹp rất khác, luôn luôn nhắc nhở người khác “Coi chừng bị tôi làm mù mắt”, lại vô tình nở rộ ngay trước mặt Fiez.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Fiez lại cúi đầu, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Fiez cảm giác như có một thứ gì đó mềm mại ngọt ngào đang vuốt ve mình, thậm chí khi đầu lưỡi Juliano vói vào, cậu lại không xem nó như là xâm phạm mà nhắm hai mắt thuận theo. (Đến rất nhiều năm sau, Juliano nằm trên đùi cậu bình tĩnh kể lại rằng: Bởi vì tôi phát hiện cậu là người ăn mềm không ăn cứng)
Lúc nụ hôn này chấm dứt, Fiez cũng không hề hoảng sợ kêu to, mà chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương thiếu chút nữa kéo rụng sạch tóc.
Vừa rồi tuyệt đối là câu dẫn! Là câu dẫn! Bằng không sao mình lại có thể để cho anh ta hôn!