Phó Tư bị Trình Ảnh chất vấn như vậy, phảng phất lại trở về buổi chiều luống cuống tay chân kia.
Ngày đó cậu cho rằng mình an toàn, những người bắt nạt trong trường học và ngoài trường đều được Trình Ảnh quét sạch, phảng phất cái gì cũng không còn động vào cậu nữa.
Nhưng Trình Ảnh canh giữ ở cửa bật dậy đè cậu lại, giống như bẻ gãy từng gốc chồi non vừa mới mọc ra trong ruộng.
Phó Tư thét chói tai một tiếng, bị Trình Ảnh đẩy vào trong gian phòng.
“Buổi chiều hôm đó anh ta làm gì với cậu?” vấn đề này Trình Ảnh chưa từng tìm được đáp án. Không cần phải nói rõ ràng, tất cả họ đều biết đó là ngày nào. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn kể từ đó.
Bánh hấp bên tường vỡ thành một bãi, Phó Tư bị anh hỏi, biểu tình giống như còn muốn tan vỡ hơn bánh hấp kia.
Rất đau đớn.
“Tôi xin lỗi… xin lỗi…” Phó Tư vùi đầu vào trong chăn mơ hồ xin lỗi.
Ngày đó hắn đi chọc Lữ Dương sao? Không, không phải. Không thể nói là động vào, cũng là Trình Ảnh áp dụng sách lược không đúng, chọc giận người kia. Trình Ảnh là có hảo tâm, không có sai. Cho nên Phó Tư chỉ có thể cảm thấy mình yếu đuối, quá yếu đuối. Nhưng vì sao trên thế giới này, ngay cả cơ hội làm cho người ta yếu đuối cũng không có?
Trình Ảnh nói rất đúng, nhượng bộ sẽ không ngăn cản đau khổ phát sinh. Nhưng Phó Tư không có năng lực, cũng không có can đảm đi làm ra lựa chọn khác. Cứ như vậy, nhịn một chút, lại nhịn, phảng phất như vậy sẽ không kích động mâu thuẫn.
Cậu rất giống như đã quay lại khoảng thời gian đó, cậu cái gì cũng không. Cứ như vậy mà nhịn, nhịn đến khi tốt nghiệp, Lữ Dương là người kiêu ngạo ngất trời, sẽ quên mất cậu. Cậu sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.
Cậu không nghĩ… cậu không muốn trở thành tâm điểm kiểu đó…
Trình Ảnh thấy cậu xụi lơ trên chăn, giống như cả sống lưng đều sụp xuống, trong lòng tầng tầng lớp lớp đều là chua xót.
Những dấu vết của bạo lực giống như hoa nở trên làn da tái nhợt của Phó Tư, giễu cợt, giống như là đau khổ cũng có thể mang đến cái đẹp vậy.
Âm thanh trong điện thoại của phó tư ngày hôm đó rất bình tĩnh.
Cậu nói, Trình Ảnh, sắp thi rồi, gần đây tôi không không có thời gian nữa, có chuyện gì, đều chờ sau khi chiêu sinh rồi nói.
Trình Ảnh nghe kĩ điện thoại, không nghe ra bất kỳ dị thường nào. Anh tra được phụ thân Lữ Dương, là phó viện trưởng viện kiểm sát thành phố.
Cậu của anh cũng làm nghề luật, bị anh hỏi hai ba câu, vô cùng mẫn cảm dừng chuyện. Lúc ấy anh bị ngữ khí kín như bưng của cậu mình thu hút, rất muốn biết được phương thức của quyền lực và những hoạt động này. Anh nhẹ giọng an ủi Phó Tư, quay đầu lại lưu trữ rất nhiều bản sao video.
Phó tư buông xuống, nhưng anh không buông xuống được.
Nếu như không phải Lữ Dương tự mình nói lỡ miệng, hắn vĩnh viễn cũng không biết lúc Phó Tư gọi điện thoại kia, có lẽ vừa mới trải qua chuyện phi thường khó chịu.
Nhưng mãi cho đến khi tốt nghiệp lớp 12, Phó Tư từ bỏ việc học. Anh đều không nói gì cả.
Cái gì cũng không nói, quan hệ của hai người dần dần giống như cách một bức tường ngày càng dày.
Trình Ảnh không dám để ý tới cậu. Anh không biết trên người phó tư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tất cả mọi thứ hôm nay giống như tái hiện ngày hôm qua, anh hy vọng mình chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, vọt đến trước mặt Phó Tư 15 tuổi, mang cậu đi, đưa cậu đến một nơi mà không ai có thể làm tổn thương cậu để giấu cậu đi.
Nhưng không thể.
Cách thời gian mười năm, Phó Tư đã chôn mình quá sâu. Thời gian để đánh thức cậu đã bị bỏ lỡ.