Thứ Hai hóa ra là một ngày yên bình và tĩnh lặng. Trong tiết học cuối cùng, Phó Tư nhìn chằm chằm vào Lữ Dương trong sự sợ hãi. Người kia chỉ cúi đầu làm đề. Lớp tự học tan khi làm xong bài tập về nhà, nhưng Phó Tư không hiểu câu hỏi bổ sung cuối cùng. Sắp đến kì chiêu sinh rồi, nếu là bình thường, không làm câu hỏi bổ sung cũng không sao. Nhưng bây giờ Phó Tư cầm bút, nhưng trong lòng càng ngày càng lo lắng.
Tất cả mọi người trong lớp đều rời đi 7,8 phần rồi. Cậu học sinh trực nhật hô to “Đi sau cùng tắt đèn đóng cửa!”
Phó Tư nắm bút trả lời qua loa.
Ngay khi cậu vừa nhìn lên, trên bục giảng đã xuất hiện một chồng sách bài tập gọn gàng.
Có một người đang đứng cạnh.
Khi Phó Tư nhìn thấy người đó, không tự chủ thốt lên một tiếng “A”.
Lữ Dương nhướng mi, đặt sách lên trên, cười đối với cậu gật đầu, “Đang làm bài cuối cùng sao?”
“Ừ.” Phó Tư hốt hoảng vặn nắp bút thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng Lữ Dương không nhanh không chậm bước tới, ghé vào bàn của cậu.
“Còn chưa hoàn thành sao? Sao cậu không làm?” Hai ngón tay thon dài ấn vào vở của cậu, đầu ngón tay chỉ vào đề bài cậu đang không làm được.
“Câu hỏi bổ sung, có thể không cần làm.” Phó Tư cất hộp văn phòng phẩm đi, muốn gập quyển vở lại, nhưng ngón tay của Lữ Dương đã chặn ngang, cậu không dám gập.
“Tôi dạy cậu.”
“Không cần!” lời từ chối bật thốt lên, cậu cướp lại quyển vở có chút gấp gáp, hai chữ như xé họng mà ra, khiến vẻ mặt Lữ Dương có chút mất tự nhiên.
Lục Dương duy trì nụ cười cứng ngắc, nhìn quanh cổ cậu một hồi, lại tiếp tục nhẹ nhàng kỳ quái: “Phó Tư, đừng để những chuyện trước đây ở trong lòng. Tôi chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Bây giờ tôi đích thân xin lỗi cậu, cậu cho tôi một cơ hội để bồi thường, được không? “
Phó Tư muốn nói không cần, nhưng Lữ Dương đã dùng tay kia bóp chặt bả vai của cậu, sức lực không mạnh nhưng làm cho bắp thịt của cậu đau nhức. Dưới áp lực đó, cậu không giỏi chịu đựng lắm.
“Vậy thì giảng cho tôi đi.” Hộp đựng bút chì được mở lại, Phó Tư đưa cho Lữ Dương một cây bút.
Sau khi giảng giải xong, Lữ Dương không trả lại bút cho cậu.
Đôi mắt người kia lạnh lùng nhưng lại mang ý cười, Phó Tư không dám nhìn thêm, giao bài tập xong thì gần như bỏ chạy trối chết.
“Này!” Khi ra khỏi cửa lớp, Lữ Dương lại ngăn cản.
Phó Tư nuốt nước bọt, quay lại: “Cái gì?”
“Máy ảnh, cậu vẫn mang nó à?”
Phó Tư sửng sốt, làm sao anh ta biết được? Trình Ảnh đi tìm anh ta? Vậy, hôm nay hắn lấy lòng là vì video? Vậy, bây giờ cậu nói mang hay không mang mới tốt?
Nói thật, có thể hay không đối với hắn không có lực uy hiếp?
Nhưng nếu muốn nói dối là mang thì lại khác với điều Trình Ảnh dặn dò. Có lẽ hai người bọn họ đã đạt được thỏa thuận, hôm nay Lữ Dương hôm nay đến đây để kiểm tra và nghiệm thu kết qủa? Vậy nếu nói dối, có thể hay không sẽ phá hỏng kế hoạch của Trình Ảnh?
Thấy Lữ Dương càng ngày tới gần, cậu vẫn không nghĩ nên trả lời như thế nào. Đèn ngoài hành lang kém, ánh sáng chập chờn khiến người ta nhức mắt.
Thấy cậu im lặng, Lữ Dương nghiêng người “nở nụ cười đáng yêu”, giả vờ lấy lòng bàn tay che cúc áo trên cổ áo cậu một cách thản nhiên. Video quay được, góc quay có lẽ là ở vị trí đó. Lữ Dương đã ước tính chiều cao và chặn hoàn toàn phần có thể lắp camera. Cho dù hôm nay cậu vẫn đang đeo nó, thì bây giờ cậu cũng chỉ có thể ghi lại âm thanh mà thôi.
“Tại sao không nói?” Lữ Dương ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. Phó Tư không trốn được, thắt lưng bị một bàn tay nắm lấy, liền rơi vào trong tay Lữ Dương. Cậu không biết Lữ Dương sẽ làm gì cậu, nên cậu không thể phản ứng.
“Không, không có…” Cậu nói, giọng run run, cậu chọn tin vào phán đoán của Trình Ảnh.Lữ Dương nhìn chằm chằm từng cử động của cậu, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu, nửa tin nửa ngờ bỏ ngón tay xuống.
Khi Phó Tư định thở phào nhẹ nhõm, thì cái nút đó đã bị người giật ra!Một cái không thể làm cho Lữ Dương yên tâm, cái thứ hai và thứ ba lần lượt bị giật xuống.
Đồng phục học sinh của Phó Tư bị kéo thành cổ chữ V lớn, cậu sợ đến mức không dám kêu lên. Tiếng hét bị kìm lại trong cổ họng, hai mắt đỏ hoe, không biết nhìn vào đâu.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Thật sự không có.” Lữ Dương cầm một chiếc cúc áo, đưa tay kia ra để từng chiếc cúc áo rơi xuống. Cầm những chiếc cúc đen này trong lòng bàn tay, chẳng khác nào nắm giữ một phần cơ thể của Phó Tư.
Phó Tư không có cúc áo, quần áo không khép lại được, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, mềm mịn. Cậu nhìn vẻ mặt hỉ nộ vô thường lặp đi lặp lại của Lữ Dương, dường như không có dấu hiệu tốt lên, liền ôm ngực muốn bỏ chạy lên cầu thang.
Nhưng sau khi biết được cậu thực sự không thể ghi lại video, Lữ Dương liền không chút lưu tình đuổi theo, cơ hồ là dùng phương thức đuổi dồn, khiến cậu chạy vào phòng vệ sinh.
Phó Tư biết rằng bước vào phòng vệ sinh là bước vào ngõ cụt, nhưng cậu quá sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị bắt ngay lập tức bóp chết không gian cho việc suy nghĩ bình tĩnh của cậu, cậu nhốt mình trong một phòng vệ sinh riêng với mong muốn có thể kéo trốn được một lúc.