Phó Tư lúc làm việc thích cúi đầu. Các nhân viên trang điểm vốn quen việc nắm lấy cằm của người khác và dặm phấn từ dưới lên. Nhưng cậu không như vậy, cậu đứng thẳng tắp, rồi điều chỉnh cơ thể một cách cứng nhắc. Cũng may cậu trước kia từng học mỹ thuật, có nền tảng vũng chắc, trang điểm cũng không tồi, cũng không bị chậm trễ thời gian nên trưởng nhóm cũng không mắng gì nhiều.
Bản chất của cậu vốn nhờn, lúc nào cũng thấy bủn rủn chân tay. Đội chiếc mũ ngư dân và đeo chiếc khẩu trang to đùng, dáng người gầy yếu đưng đưa trong chiếc áo khoác. Có rất ít người biết, cậu sau khi bỏ những thứ này ra, có bao nhiêu thanh tú.
Đúng, chính là thanh tú.
Nói cậu đẹp cỡ nào cũng không thể đúng, cậu ấy chính là dù ở trong một đám người, vẫn có thể biểu hiện ra dáng vẻ mềm maị dịu dàng như nước.
Thật khó tưởng tượng. Vừa dịu dàng vừa mềm mại. Tạo hóa dường như ở trên người hắn bỏ thật nhiệu sức lực.
Cậu không muốn bị làm phiền, nên mới đem mũ, khẩu trang đội lên để che dấu.
Mặc dù đã ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy nhưng thân hình nhỏ nhắn vẫn bị lộ ra. Eo thon một chút, chân liền thon gấp đôi. Có lần cậu bị con muỗi cắn, vén quần lên để bôi thuốc nước, cổ tay, cổ châm tiêm tế đến mức dường như chỉ cần dùng lực mạnh một chút đã đứt đôi.
Vì vậy, cậu luôn trốn tránh người khác. Dưới cái nhìn của cậu, dường như họ đều là những người có thói hư đùa dai.
Lúc đi học cũng vậy, sau này đi làm rồi vẫn thế.
Chỉ là người lớn rồi, đã sớm biết cách giấu đi ác ý của mình.
Ngày đó sau khi cậu tan làm, vẫn luôn có một nam đồng nghiệp đi theo sau.
Đồng nghiệp đó làTrương Khắc. ở tại kí túc xá bên cạnh. Công ty bọn họ đi công tác nhiều nên những người chưa lập gia đình đều chọn ở lại kí túc xá. Như vậy sẽ thuận tiện hơn chút. Vào những ngày tan làm sơm, nhóm người đó vẫn luôn đi tụ tập. Trương Khắc cũng vậy. Chỉ có ngày hôm đó là khác thường.
Dù sao cũng sống cùng một tòa nhà, Phó Tư cũng không muốn nhiều chuyện. Cậu xách túi đồ trang điểm, lên bước chân chậm rãi về nhà, chỉ mong Trương Khắc sẽ vượt qua mình.
“Ầm ầm!” Trương Khắc quả thật đã vượt qua cậu, nhưng hắn lại loạng choạng, đam sầm vào cậu trên con đường rộng rãi này.
Phó Tư cảm giác mình eo bị ôm một chút, Trương Khắc ngón tay nắm ở eo cậu cố ý dùng thêm chút lực. Cảm giác khiến người không khỏe đè ép làm cho Phó Tư nghẹn họng.
“Xin lỗi!” Cậu vội vã tránh ra, không nhìn Trương Khắc một chút nào.
Trương Khắc tay không còn gì, mím môi cười.
“Tôi chỉ xem đường chút thôi mà, Tiểu Phó.”
Phó Tư gật đầu liên tục, ngồi xổm xuống đem dây giày buộc lại. Trương Khắc không đi, cậu sẽ không đứng lên.
Đợi một hồi, người kia rốt cục cảm thấy phiền chán, thở dài thở ngắn mà thong thả bước đi.
Phó Tư cảm thấy có chút buồn nôn, mua một chai nước trên đường, uống từng ngụm nhỏ.
Trong điện thoại di động có một tin nhắn, là Trình Ảnh.
“Bà nội làm bánh ngọt hấp, ngày hôm nay tôi về thành phố, thuận tiện mang cho cậu một chút.”
Nhà Trình Ảnh ở cạnh nhà bà Phó Tư, khi còn bé được nghỉ hè, hai người thường thường cùng chơi đùa cùng nhau. Sau khi lớn lên, liên lạc cũng ít hơn, chỉ có chút tin của các bậc phụ huynh.
“Được. Phiền toái anh rồi!”
Vậy là vẫn xa cách hay đã gần gũi rồi? Phó Tư xem đi xem lại từng chữ từng câu trong tin nhắn rồi cẩn thận đánh một dấu ngôi sao nhỏ, sau đó mới đem điện thoại di động cất vào trong túi.
Trình Ảnh không trả lời, anh ấy không thích phí lời.