Bị Đường Dĩ Mạch ôm ở trong lòng, Cố Hiểu Noãn vừa nghe đến từ “Nón xanh ” này, tinh thần liền tỉnh táo hơn, nội tâm cân nhắc nghĩ: hóa ra nữ nhân kia chính là bạn gái cũ của đại thúc, đại thúc còn nói chính mình bị hai người trước mắt này cho đội nón xanh, như vậy nam nhân nhã nhặn đứng trước mắt này chính là gian phu? A… A… A. . . Gặp phải tình địch a, cái này có thể có trò hay xem rồi.
Khang Dụ nghe được câu nói này của Đường Dĩ Mạch hơi sửng sốt một chút, thu hồi bàn tay đang giơ ở giữa không trung lại, lạnh nhạt cười nói: “Dĩ Mạch, không ngờ rằng cậu đối với chuyện này còn vẫn canh cánh ở trong lòng.”
“Bị Khang đại thiếu gia nắm ở trong tay chơi đùa, tôi làm sao có thể quên được.”
“Lần trước quả thật là hai người chúng tớ không đúng, bất quá sự tình đã qua lâu như vậy, cậu cần gì phải đối với sự tình kia chấp nhất như vậy? Tớ là thật lòng hy vọng cậu có thể chúc phúc chúng tớ.” Khang Dụ nói chuyện giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng là trong ánh mắt lại toát ra một tia thâm trầm áy náy cùng mong đợi.
“Chúc phúc? Thật sự là khôi hài, nếu đổi thành là cậu, cậu thật lòng sẽ chúc phúc cho tôi sao?”
“Mọi người đều đã là người trưởng thành, lúc trước tớ cùng Y Y cũng là ‘ngươi tình ta nguyện’, cậu xem cậu bây giờ cũng đã có bạn gái bên cạnh, như bây giờ không phải là tốt lắm sao.”
Nghe đến đó, Cố Hiểu Noãn âm thầm ở trong lòng thở dài: không ngờ rằng đại thúc cũng gặp phải tình huống như thế này a.
Đường Dĩ Mạch nhướng mày nhìn Cố Hiểu Noãn trong lòng: “Bất quá lại nói, nếu lúc trước không phải cậu đoạt Y Y bên người tôi đi, tôi như thế nào lại ở cùng với Hiểu Noãn, này cũng cần phải đa tạ Khang thiếu thành toàn. Bất quá Khang thiếu cũng phải cẩn thận nga, nữ nhân Thạch Y Y này, một khi đã cùng cậu bò lên giường cũng có thể bỏ mặc cậu bò lên giường của người khác a, đến lúc đó chính là nhóm lửa tự thiêu mình, tôi lúc trước chính là tự có thêm kiến thức, haiz. . . nữ nhân như vậy thế nhưng lại còn có người muốn, Khang thiếu cậu phải tự giải quyết cho tốt a, “
“Đường Dĩ Mạch, anh nói đã đủ chưa!?” Vẫn yên lặng đứng một bên, Thạch Y Y rốt cục cũng nhịn không được, biểu tình trên mặt vặn vẹo căm tức nhìn nam nhân trước mặt này.
Đường Dĩ Mạch thấy Thạch Y Y rốt cục cũng nổi điên tức giận, cảm thấy mục đích hôm nay của mình rốt cuộc đã đạt được, cũng không muốn cùng hai người này nhiều lời nữa, liền nói: “Tôi đây cũng không cùng các cậu nói nhiều lời nữa, hôm nay đến đây có rất nhiều bạn bè cũ đi, xem ra tôi phải nắm chắc cơ hội cùng họ uống vài cốc mới được.”Hắn cúi đầu hôn xuống trán Cố Hiểu Noãn: “Bảo bối nhi, chúng ta đi thôi.”
Đường Dĩ Mạch đem Cố Hiểu Noãn bảo hộ ở trong lòng mình, lướt qua hai người trước mặt, lập tức hướng về đám người đằng kia đi.
—-
Thời điểm bữa tiệc chấm dứt đã là một giờ rưỡi rạng sáng hôm sau.
Theo Thạch Y Y cùng Khang Dụ nói chuyện với mọi người tới tận khi party tan cuộc, Đường Dĩ Mạch không biết cùng với bạn bè uống vào bao nhiêu cốc, thời điểm trở về, sớm đã là say như chết.
Trên xe, vẫn như cũ lái xe là Tiểu Dư, Đường Dĩ Mạch cùng Cố Hiểu Noãn ngồi ở phía sau.
Đường Dĩ Mạch ở trước xe phun ra vài lần, sau khi phun xong là ngủ say như chết, hiện tại nhân sự này đang bất tỉnh ở trong ngực Cố Hiểu Noãn.
Lại nói, sau khi nhìn thấy Thạch Y Y, Đường Dĩ Mạch liền cứ như vậy mà ôm Cố Hiểu Noãn, không biết hắn là cố ý ở trước bạn gái cũ cùng tình địch khoe ra hay vẫn là ở trên thân mình Cố Hiểu Noãn tìm kiếm lòng trung thành, dù sao tâm tình Cố Hiểu Noãn rất là buồn bực!
Mặt Đường Dĩ Mạch lúc này cách mặt Cố Hiểu Noãn chỉ có một cm, Cố Hiểu Noãn có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn từng cái lông mi cùng từng lỗ chân lông, lúc này Cố Hiểu Noãn lại bị Đường Dĩ Mạch giam cầm không thể nhúc nhích được, cô nghĩ cũng là nhàn rỗi, không bằng mình quan sát đại thúc một chút đi, chính mình lớn như vậy, còn không có quan sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy đi. Cô vụng trộm ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn người nam nhân trước mắt này.
Ở trong mắt cô, mũi Đường Dĩ Mạch vừa cao, vừa thẳng, cùng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, này mặc kệ nhìn như thế nào đều cảm thấy rất là anh tuấn . Nói nữ sinh chỉ cần nhìn thấy soái ca, sẽ có điểm háo sắc a, Cố Hiểu Noãn cũng không ngoại lệ, trong nội tâm cô giờ phút này nói thầm: kiểu đại thúc ba mươi mấy tuổi như Đường Dĩ Mạch, có thể anh tuấn như vậy hẳn là không nhiều lắm đi? Nếu bạn trai mình về sau có thể anh tuấn như vậy thì tốt rồi, bất quá không chỉ có anh tuấn là được, còn phải khôi hài một chút, bất quá đại thúc này kỳ thật cũng là rất ưu tú, nếu miệng hắn không tiện như vậy, làm bạn trai hẳn là cũng không sai đi.
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Noãn bỗng nhiên ngây ra một lúc, chính mình vừa mới nghĩ đến cái gì a?
Cô thế nhưng nghĩ đến đại thúc sẽ là bạn trai của chính mình! Hôm nay chắc là ăn sai dược đi? ! cô mãnh lực lắc đầu mạnh vài cái, muốn đánh bay ý tưởng này ra khỏi đầu. Ai biết lại dùng sức quá mạnh, liền đập vào cằm của Đường Dĩ Mạch, Cố Hiểu Noãn ôm đầu nhỏ hừ nhẹ một tiếng, trong lúc ngủ mơ Đường Dĩ Mạch bị đụng hơi chau mày, sau đó, hắn dùng tay nhẹ nhàng chụp lấy đầu Cố Hiểu Noãn, miệng phát ra âm thanh mơ hồ: “Y Y. . . Đừng nháo. . .”
Một câu “Y Y đừng nháo” này, làm cho Cố Hiểu Noãn nhất thời không phản ứng được, nghi hoặc nhìn người trước mắt.
Y Y? Đại thúc vừa rồi là gọi Y Y đi? Này Y Y không phải chính là bạn gái cũ Thạch Y Y kia sao?
Cố Hiểu Noãn nhìn nam nhân uống rượu ngủ say như chết thế này còn gọi tên của bạn gái cũ, trong lòng âm thâm cảm thấy chua xót. Vừa rồi ở bữa tiệc, Đường Dĩ Mạch uống vào không ít rượu, tuy rằng Đường Dĩ Mạch tự nhận là uống nhiều như vậy để trả thù bạn gái trước vì đường quan rộng mở của mình, nhưng là ở trong mắt Cố Hiểu Noãn, Đường Dĩ Mạch hoàn toàn là vì nhìn thấy bạn gái cũ cùng với nam nhân khác ân cần, gắn bó nên mượn rượu giải sầu.
Cố Hiểu Noãn không có gặp qua, cho nên đối với kiểu trả thù này của Đường Dĩ Mạch là không thể hiểu được. Chẳng lẽ đây gọi là ‘Kẻ đa tình từ ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận’? Cái gọi là “Người đa tình luôn bị những kẻ vô tình làm tổn thương”? Cố Hiểu Noãn nhìn Đường Dĩ Mạch, không khỏi cảm thấy kỳ thật đại thúc bề ngoài luôn tiêu soái tùy ý nhưng bên trong nội tâm cũng có rất nhiều đau xót, khổ sở mà người khác không biết, haiz. . . người trên thế giới này cũng thật khó hiểu a!
Bị đụng phải một chút, Đường Dĩ Mạch nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác người trong lòng an tĩnh hẳn, mày hơi nhíu lại cũng dần dần dãn ra, như là thưởng cho người này đã biết điều mà nhu thuận, hơi hơi nhích đầu một cái, liền ở tại trên môi Cố Hiểu Noãn hôn xuống. Bởi vì khoảng cách hai người quá gần, Cố Hiểu Noãn trốn tránh không kịp, liền bị hắn hôn vừa đúng.
Sau khi thực hiện được Đường Dĩ Mạch hoàn toàn không có ý thức đến chính mình vừa rồi làm cái gì, sau đó lại an tâm, thỏa mãn ngủ tiếp, lưu lại vẻ mặt hoảng sợ của Cố Hiểu Noãn, ngây người nghẹn họng trân trối nhìn nửa ngày.
Chẳng lẽ nụ hôn đầu tiên của chính mình cứ như vậy mà đi tong sao? Nụ hôn đầu tiên này thế nhưng lại cho một người nam nhân không phải là bạn trai của mình? !
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Noãn đã bắt phát cuồng!
“Đại thúc, chú nhanh buông cháu ra! Cháu mới không phải là cái người Y Y kia! nhìn xem! là Hiểu! Noãn!” Lúc này cô giống như người phát điên, mãnh lực lay động thân thể của chính mình, muốn từ trong ngực Đường Dĩ Mạch thoát ra, nhưng là Đường Dĩ Mạch thật sự ôm rất chặt, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, đôi tay ôm lấy cô kia đều là bất động, nhưng là cô không chết tâm, vẫn qua lại ép buộc, muốn đào thoát ra khỏi vòng tay của nam nhân này.
Phía trước Tiểu Dư lái xe nhưng đối với sự tình phát sinh phía sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chuyên tâm làm việc của mình, bất quá làm một người trợ lý chân thành, hắn cũng sẽ giả vờ vì quan tâm chuyện bát quái mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát tình huống phía sau, nhìn hai người qua lại ép buộc nửa ngày, trong nội tâm của Tiểu Dư cũng vui mừng nửa ngày a.
Này một đường, hai người bọn họ cứ như vậy giằng co ép buộc mà trở về nhà.
—-
Sáng sớm ngày thứ hai, đầu Đường Dĩ Mạch đau như sắp nứt ra, tỉnh dậy, hắn phát hiện chính mình chỉ mặc một cái quần lót nằm ở trên giường của mình, về phần hôm qua là trở về như thế nào, hắn một chút đều không muốn nghĩ , hắn tùy ý cầm lấy áo mặc vào, ra khỏi phòng, phát hiện Cố Hiểu Noãn mang một khuôn mặt đen sì, tiều tụy ngồi ở trên Sofa.
Hắn đi qua: “Hiểu Noãn, tôi đói bụng, có gì hay khôngăn a?”
Cố Hiểu Noãn vừa quay đầu đã nhìn thấy Đường Dĩ Mạch chỉ mặc như vậy, lại bắt đầu thét chói tai: “A. . . ! Chú là trần truồng a? chú không thể cứ như vậy mà không mặc quần nha nha?”
Đường Dĩ Mạch nhìn xem chính mình: “Tôi đây không phải mặc quần lót sao?”
“Quần lót cũng chỉ là quần lót?”
“Bằng không?”
“…” Bây giờ Cố Hiểu Noãn chỉ cần nhìn thấy nam nhân này thì sẽ trở nên lúng túng không thể nói gì cả, hôm qua không biết chính mình thiếu một sợi gân thế nào mà lại nghĩ đến đại thúc làm bạn trai của chính mình, xem ra là do quên uống thuốc đi.
Đường Dĩ Mạch đứng ở trước sofa, cố ý đè thấp thân thể tới gần Cố Hiểu Noãn đang cuộn tròn trên sofa, trên mặt mang theo biểu tình tựa phiêu tựa tiếu, ánh mắt ái muội, giọng điệu dụ hoặc: “Hôm qua quần áo của tôi. . . Là ai thoát a? trong phòng ở này chỉ có tôi và cô, hai người đi? Cô sẽ không phải là thừa dịp tôi uống rượu say. . . Đối với tôi làm cái gì chứ?”
Đường Dĩ Mạch đem thân thể của chính mình ép tới rất thấp, thế cho nên lúc này lấy góc độ của Cố Hiểu Noãn, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua cổ áo của Đường Dĩ Mạch, đem thân thể của hắn nhìn không xót một cái gì, đương nhiên cũng bao gồm bên trong quần lót của hắn có cái gì nổi lên. Hình dáng này của Đường Dĩ Mạch, thật sự là thập phần dụ hoặc, Cố Hiểu Noãn hít sâu hai lần, để bình tĩnh tâm trạng, đại thúc này sử dụng mỹ nam kế, mình cũng không thể động tâm!
“Hôm qua sau khi trở về, Tiểu Dư vừa mới đi, chú liền phun ra làm bẩn hết một thân trang phục, chú là không biết, cháu là cỡ nào muốn cho chú cứ như vậy mà ngủ ở trên giường a, nhưng là lại cảm thấy như vậy rất không có phúc, ai bảo cháu là người giúp việc của chú nên phải giúp chú . Vì kết thúc nghĩa vụ của cháu, cháu giúp chú thay đổi quần áo, thay đổi ga giường, lau thân mình, thoát… , vì làm những việc này, suýt chút nữa cháu đã đánh mất hai mạng a. Bất quá chú yên tâm, thời điểm cháu giúp chú thay quần áo đều không nhìn thấy gì nên thấy, cháu đều là nhắm mắt làm. Mẹ cháu nói, nhìn lén người khác mí mắt sẽ dài ra a, chú xem cháu không có dài.” Cố Hiểu Noãn vì chỉ ra sự trong sạch của chính mình, còn búng mí mắt của chính mình cấp Đường Dĩ Mạch xem: “Chú xem, không dài đi.”
Đường Dĩ Mạch thập phần phối hợp nhìn xem, điểm điểm đầu khẳng định: “Ân. . . Không dài.” Tiếp tới hắn lại hỏi đến: “Đêm qua liền chỉ vậy?”
“Uh, liền chỉ vậy a.”
“Không đúng a, tôi vuốt cằm như thế nào lại thấyđau, không phải là cô thừa dịp tôi uống rượu, đối với tôi làm cái gì chứ?” Đường Dĩ Mạch xoa xoa cằm hôm qua bị Cố Hiểu Noãn đụng vào.
“Khụ khụ. . . Cái gì. . . Này. . .”
“Cô này cái gì chứ? Ăn sai dược đi, khi nào thì lại còn học được thẹn thùng ?”
“Đại thúc, chẳng lẽ chú thật sự một chút đều không nhớ rõ sự tình trên xe sao?”
“Trên xe? Trên xe như thế nào a?”
“Chú uống say, sau đó, ở trên xe. . . ở trên xe tôi không cẩn thận đụng phải chú, sau đó. . . Sau đó chú liền ôm cháu kêu tên Thạch Y Y. . . Còn. . . Còn…”
“Còn như thế nào a?”
“Còn đem cháu trở thành cô ấy. . . Hôn cháu. . .”
“Cô là nói là tôi uống rượu say kêu tên Thạch Y Y, còn đem cô trở thành cô ta, hôn cô?”
“Ân. . .” vẻ mặt Cố Hiểu Noãn thập phần ủy khuất.
Đường Dĩ Mạch ngồi vào bên người Cố Hiểu Noãn: “Tôi nói Hiểu Noãn a, cô nếu là thích tôi, có thể nói thẳng, lại đi nói lung tung, ý nghĩ dâm tà như vậy là không tốt a, chạm thân thể, cô nếu muốn tôi hôn cô như vậy thì cứ việc nói thẳng, tùy thời dâng lên.”
Nói xong, hắn liền đem miệng gần đến bên cạnh Cố Hiểu Noãn, Cố Hiểu Noãn chán ghét đẩy mặt hắn ra: “Chú mới có ý nghĩ dâm tà, cả nhà chú đều ý nghĩ dâm tà! Chú chính là kêu Thạch Y Y, còn suy nghĩ tới bạn gái trước, còn đem cháu trở thành cô ấy mà hôn cháu, nụ hôn đầu tiên của cháu chính là cho heo nha”.
Đường Dĩ Mạch đứng dậy bắt lấy tóc Cố Hiểu Noãn: “Tiểu cô nương, không nên suy nghĩ bậy bạ, có tâm sự gì cứ cùng thúc thúc này nói, thúc thúc giúp cô giải sầu a. Cô hôm qua cũng mệt mỏi, hôm nay tôi liền cho phép nghỉ một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi, tiền lương vẫn tính cho cô, liền coi như là thưởng tối hôm qua cho cô đi.” Đường Dĩ Mạch cũng không cùng Cố Hiểu Noãn nói chuyện nữa, liền bỏ chạy về phòng của chính mình.