Sau khi tuần hưu, triều đình hoạt động đều đâu vào đấy, vụ án dằn vặt một tháng cũng xong xuôi định án, trưởng công chúa Mục Thanh Ngọc bị phế tước, đuổi ra Hoàng thành, nguyên Tuần Thành Tư Mã Tần Thượng Minh bởi vì một tội mưu hại công chúa mà bỏ tù, phán quyết tử hình.
Hai tộc Mục Y ban đầu vốn thế cuộc ngang nhau tức thì mất đi cân bằng, Mục gia vốn thì lấy trưởng công chúa dẫn đầu, bây giờ mất đầu, nhất thời đều lựa chọn núp ở bên trong phủ không dám xuất hiện ở trước mặt mọi người nữa.
Khi Y Thượng Vân đăng vị vẫn chưa ban ơn cho tộc mẹ, vì vậy trong triều đình vẫn cứ lấy hoàng tộc làm đầu, mà những năm gần đây nhân tài trong hoàng tộc héo tàn, ngược lại là Y gia không có tiếng tăm gì dần dần chiếm cứ một nửa giang sơn. Nhưng mà hai nhà minh tranh ám đấu đã không phải việc ngạc nhiên, Mạc Cửu Diên trên căn bản ngồi xem mặc kệ.
Hiện nay trưởng công chúa bị phạt, Mục gia thất thế, Y gia vốn muốn thừa dịp này tranh tướng vị một chút, dù sao Mạc Cửu Diên chính là cận thần, không thích hợp làm tướng, nhưng ở sau khi Cao tướng qua đời, bệ hạ điều động nội bộ Ôn Ngọc làm tướng, không chút nào nhớ tới người của Y gia.
Mục gia mất một nửa giang sơn, để Ôn Ngọc nhặt lấy tiện nghi rồi, nhưng mà hôm nay lâm triều đại công chúa trở về lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, người mất tích nửa năm không tổn thương chút nào xuất hiện ở Tử Thần điện, kinh sợ tất cả mọi người, chỉ có Ôn Ngọc mặt không biến sắc.
Sau khi tảo triều, mọi người lại đang bàn luận lên việc thái nữ, dù sao những năm này công trạng của nàng là rõ như ban ngày, nhị điện hạ Mục Dạ cả ngày du sơn ngoạn thủy, mặc kệ chuyện triều đình, bởi vậy, đại thể mọi người xem trọng nàng.
Nhưng mà Mục Tương Chỉ nhìn thấy Ôn Ngọc làm tướng, vẻ mặt lạnh lùng đều biết Ôn Ngọc chính là phái của đảng đế (theo phe hoàng đế), cũng không thiên vị bất kỳ bên nào, nếu muốn lôi kéo nàng, chỉ sợ không dễ.
Sau khi hạ triều, xa mã như rồng trước cửa phủ của đại công chúa, Ôn Tịnh trùng hợp đi ngang qua, thò đầu nhìn vài lần, than thở: “Thế lực của đại công chúa càng hơn trước rồi a, chỉ là bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?”
Ôn Ngọc nghe vậy, chọt trán nàng, nói: “Ngươi quản nàng nhiều như vậy làm chi, bệ hạ tự có dụng ý của nàng, nhưng mà giả tạo cũng thôi, chỉ sợ trong lòng đại công chúa lo lắng như đốt, nàng luôn đều là thiên chi kiêu nữ, lần này khí thế cũng là không dễ thay đổi.”
Thế cuộc triều đình thay đổi trong nháy mắt, những năm này đi theo phía sau Ôn Ngọc, Ôn Tịnh cũng học được một chút, nhưng vị trí trữ quân vẫn luôn rất rõ ràng, nhị điện hạ không tranh cũng là thôi, công tử bột cực kì, phóng túng không chịu trói buột, đi tới đất phong liền không muốn về Hoàng thành nữa.
Vì vậy, những năm này lựa chọn trữ quân rất rõ ràng, nhưng Ôn Ngọc biết, tam điện hạ trở về rồi, vùng nước tĩnh trữ quân này phải phá vỡ rồi.
Hai người ngồi ở trong xe, nói vài câu chuyện phiếm, bỗng nhiên có người giục ngựa chạy đến, xa mã lập tức dừng lại, Ôn Ngọc vén rèm mà nhìn, là tướng lĩnh của Thần Sách Quân, cũng là người phụ thuộc vào nàng, người kia vội la lên: “Ôn tướng, Mạc đại nhân dẫn người đi vương phủ của nhị điện hạ, tựa hồ đánh nhau rồi.”
Mạc Cửu Diên hồi trước làm việc khá đúng mực, bởi vì sủng tín của bệ hạ, những năm này mang theo bá đạo, nhưng mà bị vướng bởi uy nghi của bệ hạ, đa số không dám nhắc tới, nàng một dạo thao túng triều chính, nhưng từ khi bệ hạ từ Vong Xuyên trở về, liền bắt đầu thu quyền, nàng làm việc thì ngày càng có chút hoang đường, liền giống như tra xét Tiêu An Ninh, quấy nhiễu Hoàng thành long trời lở đất cũng không có được kết quả.
Quan hệ của Nam Việt Bắc Chu vô cùng căng, rút dây động rừng. Mạc Cửu Diên một mực nhất định phải bắt được người, chưa từng lo lắng đến quân lực hai nước nhìn chằm chằm.
Ôn Ngọc nghĩ đến nhiều, bất quá đối với việc Mạc Cửu Diên nàng rất ít đi quản hỏi, nàng vừa làm tướng, cùng vị cận thần gần thiên tử này xung đột không phải thượng sách, còn nữa nhị điện hạ Mục Dạ cũng không phải nắm mì vắt, hai người vốn cũng bất hòa, Mạc Cửu Diên mượn cơ hội sinh sự liền để hai người họ náo đi.
Nàng lắc đầu nói: “Không cần phải để ý đến, coi như chưa phát sinh việc này, làm việc như thường.”
Người kia lĩnh mệnh mà đi, Ôn Tịnh hiếu kì noi: “A nương đây là ngồi yên xem hổ đấu?”
Ôn Ngọc nghiêng người mà ngồi, không muốn để ý đến nàng, Ôn Tịnh lại nói: “A nương ta nói sai lời rồi, đừng nóng giận, ta có thể đi xem thử không? Ta còn chưa từng thấy qua Mạc Cửu Diên động thủ đó.”
Truyện được đăng tại dembuon.vn
Lại một người không chê chuyện lớn xem trò vui, Ôn Ngọc vỗ vỗ tay nàng, có chút không yên lòng, lại không muốn ràng buộc nàng, nói: “Muốn đi cũng được, không được động thủ, chỉ cho đứng nhìn.”.
Ôn Tịnh mừng rỡ đáp ứng, xuống xe lén lút lẻn đi tới vương phủ.
Sau khi Ôn tướng biết cũng không nguyện nhúng tay, tất cả mọi người quan sát việc này, đế vương biết việc này đã là sau nửa canh giờ, trong vương phủ tăng thêm rất nhiều bí vệ quân, càng không người hiểu rõ thân phận của A Lạc, đối với việc của Nam Việt trong lòng cô cũng tồn tại tức giận, liền để tùy nàng đi tra xét. Nhưng cô đem người giấu ở vương phủ càng an toàn hơn trong cung, nhưng vẫn là bị Mạc Cửu Diên tra được, xác thực ngoài dự liệu của cô.
Cấm vệ quân ở ngoài Vương phủ trong trong ngoài ngoài vây ba tầng, Ôn Tịnh bị chặn ở bên ngoài không vào được, ở ngoài cửa đi vòng vo một lát.
Bên trong Mục Dạ bị vây ở bên trong kết giới, thấy A Lạc mạnh mẽ vận dụng linh lực, trong lòng lo lắng, kêu: “A Lạc, mẫu thân không cho phép ngươi dùng linh lực, ngươi nhanh ngừng tay.”
Khóe miệng của Tiêu An Ninh lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi cong lên một vệt độ cong, ý cười kia mang theo khủng bố, cả kinh Mạc Cửu Diên không ngừng lui về phía sau, nghiệp hỏa có thể đốt ngũ tạng hủy thiên linh, nàng dần dần không ngăn được cổ linh lực cường hãn kia, lời của Mục Dạ để nàng càng khiếp sợ hơn.
Thừa dịp khe hở, trong biển ý thức của nàng mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, cười nhạo của Tiêu An Ninh trước mắt làm cho đáy lòng nàng phát lạnh, khí tức kia mang theo ma lực cùng oán khí độc hữu của Vong Xuyên, “Ngươi là Mục Tương Lạc, ngươi..”
Ngọn lửa như núi cao trong chớp mắt đấu đá mà đến, nuốt chửng nàng, như mũi kim đâm thủng da thịt của nàng, ngũ tạng phát lên lửa mạnh, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau khi bị thua, nàng bỗng nhiên sinh lên bất an mãnh liệt, vội kêu Thần Sách Quân bắt người.
Thần Sách Quân vẫn là nghe lời của nàng, nhưng mà bọn họ phát hiện vị trí của bí vệ quân, đó là binh hộ vệ của đế vương, bọn họ theo bản năng mà thả ra binh khí trong tay.
Tiêu An Ninh nhìn máu tươi khóe miệng của Mạc Cửu Diên, chậm rãi lấy tay chắp sau lưng, tiếng gió ngừng rồi, bên trong đình viện có thêm tảng lớn lá cây, đều là vẻ xanh miết, lướt qua mặt mày của nàng, tinh thần lạnh nhạt, nhiệt độ bên trong đình viện cũng hạ thấp, nàng cười yếu ớt nói: “A Diên tỷ tỷ, dường như không quen biết ta rồi, ngươi đem ta lừa gạt ra khỏi thành, khi đẩy ta vào Huyền Hư, có từng nghĩ ta sẽ sống sót trở về?”
Thiếu nữ trước mắt tựa như ngôi sao ôm đồm đặc biệt có thần như vậy, nhưng mà nghiệp hỏa biến ảo ra trong tay dường như phi kiếm khiến người ta sợ hãi, khí tức tỏa ra trở nên rất mạnh mẽ, Mạc Cửu Diên ở trên người nàng tựa hồ nhìn thấy khí thế của Y Thượng Vân.
Khí thế như vậy cực kỳ giống lần bệ hạ từ Huyền Hư trở về không có bất kỳ tâm tình gì, không đau khổ không vui, khiến lòng người sinh hoảng hốt, Mạc Cửu Diên giẫy giụa đứng lên, nàng vốn là người tu luyện Thuần Dương, nhưng bây giờ cảm thấy rất lạnh, loại lạnh kia đến từ thân thể trái tim.
“Ngươi chính là như vậy đầu độc bệ hạ? Làm cho nàng tin lời của ngươi chán ghét ta, ngươi tiến tới từng bước một đem ta từ địa vị cao đẩy xuống?”
Nghe được hai chữ đầu độc, hỏa diễm trước mặt Tiêu An Ninh đột nhiên biến hóa, diễm hỏa hừng hực đem Mạc Cửu Diên vây quanh ở trong lúc đó, từ từ đốt cháy nàng, nhíu mày nói: “Ngươi sai rồi, ta không có mượn dùng vương quyền của nàng, ngươi không có từng tin bất cứ người nào, khi ngươi lợi dụng Tần Thượng Minh đi hành cung ám sát nàng, nên biết rõ là ngươi bất nhân trước.”
Trong không khí tản ra mùi chết chóc, nhưng mà Mạc Cửu Diên cũng không có từ bỏ, nàng có thể sống đến hiện tại chính là bản thân nàng chấp nối mà có, nàng sẽ không chịu thua, nàng khinh bỉ nói: “Là bản thân ngươi đi nhầm vào, để che đậy bệ hạ, nàng chưa từng nói rõ cùng ta, liền nói rõ nàng cũng không tin ngươi, đem ngươi giấu ở chỗ này không dám thông báo cho mọi người biết, liền nói rõ nàng không tin ngươi.”
“Nàng có tin hay không, không có quan hệ gì với ta, hôm nay nếu ngươi đã đến, ta dựa vào sức mạnh của bản thân ta giết ngươi, đáng tiếc chính là ta không để cho ngươi nhìn thấy nghiệp hỏa tầng cao hơn nữa, để ngươi ít đi chút thống khổ.”
Đối với nghiệp hỏa, nàng đều phải quen thuộc hơn bất cứ người nào, loại thống khổ nghiệp hỏa kia đốt cháy mỗi một tấc kinh mạch mỗi một tấc cốt nhục kia, nàng cả ở trong mơ cũng sẽ không quên đi, nhưng mà nàng không để ý kinh mạch tổn thương mạnh mẽ vận dụng linh lực, là chống đỡ không được bao lâu.
Giằng co của hai người trước mắt, Mục Dạ nhìn thấu thắng bại, A Lạc ra tay tàn nhẫn, nhưng mà chung quy không quá thời gian liền có thể kết thúc chiến cuộc này.
Khi ánh lửa sáng sủa bao phủ cả tòa vương phủ, Mạc Cửu Diên cảm nhận được áp lực không chỉ có trước đó, lông mày cũng nhíu đến càng ngày càng sâu, nơi sâu xa trong mắt giống như bị cảm nhiễm phải, một mảnh màu máu, nàng có chút khó khăn đứng lên, nỗ lực đi thay đổi thế thua.
Bên trong đình viện yên tĩnh không tiếng động, ve sầu không kêu, khí tức nặng nề tựa như đem người nuốt chửng, Mạc Cửu Diên cũng chịu không nổi áp lực như vậy nữa, tiếng kêu rên thống khổ phá vỡ yên tĩnh.
Thời gian đang trôi qua, Tiêu An Ninh cảm nhận được áp lực, nàng thu tầm mắt lại, đưa mắt rơi vào nơi cửa, người đến một thân áo bào đen, trong tầm mắt tối đen xuất hiện hai đạo ánh mắt tang thương, tiếp theo một đạo ánh sáng màu bạc truyền vào trên người Mạc Cửu Diên.
Truyện được đăng tại dembuon.vn
Đạo nghiệp hỏa kia tựa như bình phong nứt ra một vết hở, Tiêu An Ninh không để ý nguy hiểm bị người đến đánh lén, rót thêm linh lực đi tu bổ cái khe kia.
Không ra mấy hơi, nghiệp hỏa nàng lấy ra tắt rồi, bóng người của Mạc Cửu Diên xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người, sắc mặt nàng thống khổ, sắc mặt tái nhợt, y phục trên người xuất hiện mấy đạo lỗ hổng.
Tiêu An Ninh tức giận, nhìn người áo đen kia, mặt biến ảo ra khiến người ta không thấy rõ, nàng cắn răng nói: “Đại tế tư trở về thì quấy nhiễu ta? Con người này ngươi cứu không được, ta không giết không được.”
Lặng yên không một tiếng động tách ra Thần Sách Quân, lại không hề có một tiếng động rơi vào trong nhà, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ người đạo bào màu đen này, bất quá đối với ảo thuật môn phép thuật này, đã thất truyền rồi. Bên trong bí pháp Thái Nhất từng đề cập tới, nhưng bị Tiêu An Ninh tiêu hủy rồi.
Vì vậy, biết ảo thuật chỉ có đại tế tư mất tích nhiều năm.
Sau khi Tiêu An Ninh tiếp quản Thái Nhất Môn, nghiêm cấm môn nhân học tập ảo thuật, ngay cả bản thân nàng cũng không từng chạm qua cái này.
Đại tế tư theo bụi bặm đến gần, trong nháy mắt gió lại lên rồi, thổi lên vạt áo màu đen, nàng dừng ở trước người Mạc Cửu Diên, lạnh nhạt nói: “Thiếu tư mệnh làm như không phục an bài của bản tọa, Mạc Cửu Diên chính là người bản tọa muốn bảo vệ, thiếu tư mệnh có hiểu”
“Thuộc hạ không hiểu, Mạc Cửu Diên ta phải giết, đại tế tư bảo vệ cũng vô dụng.” Tiêu An Ninh không phục, tầm mắt lưu động ở trên người đại tế tư, nàng biết được mình là cung giương hết đà, nói rằng: “Đại tế tư nên biết oán thù của ta cùng với người này, thả nàng là không thể nào.”
Đại tế tư trả lời: “Chuyện của ngươi bản tọa mặc kệ, bên trong Thái Nhất Môn do ta quản hạt, thiếu tư mệnh nếu không nghe lời, quản bản tọa động thủ, huyết mạch của ngươi tất nhiên là tốt, nhưng kinh mạch tổn hại sạch, cảnh giới hạ đọa, tựa như phế vật, bản tọa có thể thay người.”
Bỗng dưng nghe được câu này, Tiêu An Ninh không tên thở phào nhẹ nhõm, nàng nói: “Đại tế tư quên đi Mạc Cửu Diên năm đó phản lại Thái Nhất Môn, hôm nay là quyền thần của Bắc Chu, ngươi cứu nàng thì có ích lợi gì.”
Đại tế tư vẫn không hề bị lay động, “Những thứ này không cần thiếu tư mệnh quản nhiều, bản tọa tự có đạo lý, thiếu tư mệnh vẫn là nghe lời tốt hơn.”
Trong con ngươi Tiêu An Ninh lạnh lẽo, “Nếu ta không nghe thì sao?”
“Không nghe đương nhiên không tốt.”
Lời vừa nói, không khí làm như đọng lại, như trời đông giá rét, ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất rồi, mây đen giăng kín, thế giới càng ngày càng mờ, trong bầu trời đêm đầy sao trừng mắt nhìn, ngôi sao tĩnh mỹ khiến người ta không dời nổi mắt.
Hình ảnh biến ảo đến quá nhanh, khiến người ta không kịp chuẩn bị, Tiêu An Ninh biết được đây là ảo thuật, liền nhắm mắt lại, bên tai yên tĩnh không hề có một tiếng động, nàng mặc dù chưa từng luyện ảo thuật, nhưng học được phương pháp phá giải.
Tướng do tâm sinh, đều là lòng người đang quấy phá, không đi nghe không nghĩ nữa không hề bị lay động, chính là giải pháp tốt nhất.
Thấy thiếu nữ nhắm mắt lại, khóe môi đại tế tư cong cong, biết thiếu nữ cũng không chịu thua trước mắt biến ảo ra âm linh tử vong trong Huyền Hư trận, đây là nàng từng gặp ở trong trận.
Sau đó giữa lúc âm linh biến hóa gây nên từng trận gây rối, một đạo thanh quang lóe qua, luồng nước nóng cuồn cuộn trong vòng mấy trượng, trước mắt đêm tối chuyển thành ban ngày, bên trong đình viện có thêm một người, cô hơi phe phẩy tay áo, kích phá kết giới bốn phía của Mục Dạ, khí thế không thể bàn luận khiến người ta kính nể.
Lại là một trận tĩnh mịch, ánh sáng hiện trên mặt, mây đen bỏ chạy.
“Ảo thuật của đại tế tư Thái Nhất Môn khiến người ta khiếp sợ, nhưng mà dùng ở trên người một đứa bé có quá mức hà khắc rồi hay không, Mạc Cửu Diên là người của trẫm, mong rằng đại tế tư không được nhúng tay, còn về Tiêu An Ninh, nàng chính là tam công chúa Bắc Chu ta, cho dù không nghe lời, nghĩ đến đại tế tư cũng không nên thay trẫm quản giáo.”
Thần sắc trên mặt Y Thượng Vân âm tình bất định, để hết thảy vãn bối đều không dám nói chuyện, đại tế tư đứng ở nơi đó, cảm thụ của nàng cũng là khác với tất cả mọi người, đối với người loại bỏ ảo thuật của nàng, nàng có vẻ rất bình tĩnh, “Chu đế năm đó giết thảm mấy trăm người Thái Nhất Môn của ta, món nợ máu này bản tọa nhớ được, bất quá đối với vị phía sau ngươi, nàng là thiếu tư mệnh trong môn ta, tựa hồ là Chu đế quản việc không đâu rồi.”