Bên trong Vong Xuyên, tối tăm không ánh sáng, trải rộng mùi chết chóc, khó có người sống.
Nhiệt độ lạnh lẽo tràn ngập cả Vong Xuyên, chưa qua công phu nữa chun trà, Y Thượng Vân hạ xuống bên sông Vong Xuyên, nín hơi ngưng thần, cô từ mật lục tìm con đường này, vốn nghĩ phải hao phí rất nhiều linh lực, không biết con đường kia vậy mà đúng.
Nghĩ đến, bên trong Thái Nhất Môn thật sự có người từng tới Vong Xuyên, mà bình an trở lại rồi.
Phía trước bên trong sông Vong Xuyên tanh hôi khó ngửi, phía trên nổi lơ lửng chân tay cụt, nước sông màu xanh sẫm tựa như muốn cuồn cuộn mà đến, sắc mặt Y Thượng Vân chìm như mực, cả hai tay trong tay áo nắm chặt.
Trên mặt sông một cây cầu hẹp, phía trên chảy xuống chất lỏng tươi đẹp, một giọt, hai giọt, ba giọt.. Đều rơi vào sông Vong Xuyên.
Cô biết rõ đó là cầu Nại Hà, qua cầu Nại Hà chính là địa giới địa phủ, đường sống lại, là cô kiên quyết không thể đi, nhưng mà khí tức của người sống sờ sờ cô đây tất nhiên sẽ đưa tới người trong địa phủ.
Quả nhiên, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, bên sông biến ảo ra một bóng người, chưởng phong tàn nhẫn xẹt qua, cô vốn không có thái độ gây chuyện, hơi tránh ra, tại chỗ bị miễn cưỡng bổ ra dấu vết dài mấy tấc.
Cô thở phào một hơi, thanh âm âm vụ của người đến vang lên, nàng nói trước: “Ta biết người sống không thể tiến vào Vong Xuyên, ta tới đây tìm người, tức khắc liền đi.”
Mấy trăm năm qua hiếm thấy có người vào Vong Xuyên, linh lực thâm hậu không nói, thái độ hòa thuận, cũng làm cho nàng kinh ngạc, nàng là cái bóng biến ảo tới đây, cực điểm hư miểu, sắc lời thanh đạm: “Ngươi tìm người phương nào, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nơi này hồn ác vô số, nếu bị cuốn lấy, tiêu hao hết linh lực của ngươi, thì chết ở đây, người sống thành người chết.”
Người đến nhẹ giọng nói chuyện, lại mang theo hàn ý rót vào cốt tủy nhỏ vào phế phủ, Y Thượng Vân biết thời gian cấp bách, chụp đèn kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, cô cúi người chắp tay, nói: “Người Bình Dương thành Bắc Chu, Mục Tương Lạc.”
Nàng nhìn thấy người này vô cùng hữu lễ, không muốn gây khó dễ nhiều hơn, tay áo đen vung lên, mặt trên lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều tên, ánh sáng màu vàng óng ở trước sông Vong Xuyên rất chói mắt, giây lát sau nàng trả lời: “Không có, ngươi nhanh rời đi.”
Nghe được hai chữ không có, Y Thượng Vân đang vui mừng, khi muốn hỏi lại, phía sau cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, mà người trả lời thuận thế biến mất rồi, nghĩ đến cũng là không muốn gây chuyện, cô nỗ lực mở mắt ra, nhìn người mặt lạnh đạo bào, tướng mạo rất là quen thuộc.
Sắc mặt tái nhợt, tóc dài chỉ dùng một chiếc trâm gỗ buộc ở sau gáy, tóc rối li ti đứng ở bên trong cuồng phong, môi mỏng mím chặt, trong miệng niệm thần chú, sau khi nàng ổn định thân hình, âm lãnh nở nụ cười, “Hoàng hậu điện hạ Bắc Chu, mấy năm không gặp.”
Đây cũng là oan hồn trong miệng người kia nói, Y Thượng Vân nhận ra được khí tức người kia, hai tay xây lên kết giới, nói: “Thiếu tư mệnh Tịch Sanh, không nghĩ tới ngươi ở đây thành ác hồn, để trẫm rất kinh ngạc.”
Tịch Sanh nhìn người vẫn cứ kiêu ngạo khịt mũi con thường, nhấc lên cằm, chậm rãi bước đi thong thả hai bước, “Đèn dẫn hồn tan vỡ rồi, ngươi nhất định phải ở lại đây, làm bạn cùng ta.”
Y Thượng Vân có chút rõ ràng, người sống tới đây chỉ sợ không phải bị người địa phủ giữ lại, mà là bị những cô hồn này quấn lấy, năm đó cô diệt Huyền Hư trận, giết mấy trăm người Thái Nhất Môn, nghĩ đến kết lại thù oán này rồi, Tịch Sanh ở đây chờ đợi nhiều năm, chỉ sợ chính mình tất nhiên đánh không lại nàng.
Năm đó nàng vốn là bước vào Thái Nhất cảnh, cho dù mình thắng nàng, cũng không linh lực trở về.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Tịch Sanh khinh bỉ một cái, “Chính ngươi tới được, cũng không uổng trong lòng oán niệm không đi, quanh quẩn ở lại nơi này, nơi này không có những người không có liên quan, hoàng hậu điện hạ, ngươi và ta thử xem.”
Nói xong, phía sau tràn lên mấy đạo kim quang, hỏa diễm đỏ sẫm từ trong tay nàng mà ra, thần hỏa thăm thẳm, Y Thượng Vân không muốn động thủ cùng nàng, mà linh lực bản thân hao tổn, không khác cùng tự chịu diệt vong. Cô mơ màng, hỏa diễm phun ra mà đến, trên mặt đất hiện ra vòng tròn, đem cô vây quanh trong đó.
*
Trong hành cung loạn thành một cục, mấy tên áo đen xông tới, cùng thủ vệ đánh thành một đám, Ôn Tịnh cùng người áo đen dẫn đầu quấn đánh nhau, Tiêu An Ninh làm người đứng xem, nhìn thấu pháp thuật Thuần Dương của người kia, sau khi hơi lắc đầu, ẩn nấp bóng người, chui vào trong điện.
Trận này là dựa theo hình nàng cho mà bố trí, kết giới chính là thiết lập của người hộ trận, nàng ở bên ngoài quan sát hồi lâu, ra hiệu để Ôn Tịnh mở ra kết giới, trong trận một chiếc đèn rất là rõ ràng, nhưng mà đèn đuốc tối sầm mà người thủ trận sau khi linh lực truyền vào, không hề có tác dụng.
Ôn Ngọc cùng Mục Dạ ở sau tấm bình phong không cách nào phân tâm, Tiêu An Ninh thử vận dụng linh lực của chính mình, để đèn đuốc thiêu đốt đến mạnh chút, nhưng mà thử mấy lần cũng vô dụng, sau khi thu được ánh mắt của Ôn Tịnh, nàng âm u lắc đầu.
Ôn Tịnh cuống lên, ánh mắt ra hiệu nàng nghĩ cách, Ôn Ngọc trong bình phong cảm ứng được hơi thở của nàng cũng dần dần yên tâm, không thăm dò nhìn ra phía ngoài nữa.
Tiêu An Ninh đem hương Phù Vân cho đổ vào bên trong đèn, chính mình lắc mình đi tới ngoài điện, khi trở lại trong nhà trúc, Phù Vân Phi Nhứ đứng ở trước cửa, sớm như vậy trở về, tất nhiên là thất bại rồi.
Nàng nhìn thấy đèn trong phòng vẫn nhen lửa, giơ tay truyền vào linh lực của chính mình, nghiêm nghị nói: “Bày trận đi, giờ khắc này chắc kịp.”
Đợi nàng đi tới Vong Xuyên, đã bị khí tức Thuần Dương cường đại kinh sợ, ánh lửa chói mắt, nhiệt khí dầy đặc không dứt phả vào mặ, như dãy núi hỏa diễm, cực kỳ khủng bố xuất hiện ở phía trước, nàng không dám đến gần, sợ bị gây thương tích.
Bên sông Vong Xuyên biến thành biển lửa, nàng vòng tới một bên, nhìn nước sông tanh hôi, vận dụng linh lực giơ tay vung lên, nước sông cao bằng nửa người đánh về phía hai người, trong nháy mắt, vẻ hỏa diễm tối sầm một chút, nước có thể dập lửa, huống chi là nước Vong Xuyên kịch độc.
Nàng thuận thế vung ra một chưởng đánh về phía người đối diện, đem Y Thượng Vân đẩy ra Vong Xuyên, trong khoảnh khắc, vẽ ra một đạo đường vòng cung ác liệt, chờ người đối diện phản ứng lại, chỗ nào còn có tung tích của Y Thượng Vân.
Tịch Sanh biến sắc, giận tím mặt, cất bước muốn đuổi theo, tên tiểu nha đầu đối diện kia lắc mình ngăn cản đường đi của nàng, lập tức nói: “Thiếu tư mệnh Tịch Sanh ngươi giết nàng rồi, thù oán của Thái Nhất Môn khi nào có thể giải, bây giờ người Thái Nhất Môn ta như chó rơi xuống nước chạy tứ tán bốn phía, ngươi nên chú ý đại cục mới phải.”
“Nàng giết mấy trăm người Thái Nhất Môn ta, trong Huyền Hư trận đều là tinh nhuệ Thái Nhất Môn ta, chết vào tay nàng, ta có cơ hội này sẽ thả nàng trở lại?” Khuôn mặt Tịch Sanh vặn vẹo, dương tay một chưởng, sáng đến người trước mắt tỏa sáng, trên trán xẹt qua một đạo gió lạnh, Tiêu An Ninh chung quy không chóng được, trong lúc mông lung ngã trên mặt đất.
Nàng lau lau khóe môi tràn ra vết máu, lại tiếp tục đứng lên, gian nan nói: “Đó là tài nghệ các ngươi không bằng người, không oán được nàng. Thiếu tư mệnh cũng biết ta là ai?”
Y Thượng Vân đi rồi, Tịch Sanh tức giận nhíu nhíu mày, tinh tế hồi tưởng một chưởng vừa rồi kia làm như pháp thuật của Thái Nhất Môn, nàng ổn định đánh giá thiếu nữ, một chút nhìn ra huyết mạch của nàng, cả kinh nói: “Nếu là ngươi, cớ gì cản ta? Mạng của ngươi là ta cứu, vậy mà phản bội ta!”
Năm đó, linh lực nàng sắp tiêu hao hết, biết được Y Thượng Vân sẽ không bỏ qua nàng, đơn giản cứu giúp thiếu nữ trời sinh huyết thống này, biết được nàng nếu sống tiếp, nhất định là người thiên phú dị bẩm, dứt khoác một mạng đổi một mạng, vì Thái Nhất Môn cầu người làm chủ. “
Không ngờ, hôm nay người này dám làm hư chuyện.
Tiêu An Ninh thừa dịp công phu này, bế khí điều tức, mùi máu tanh bên trong nơi cổ họng cuồn cuộn, yên tĩnh có chút quỷ dị, bốn phía hỏa diễm dần dần tắt, nàng nói:” Ngươi giết nàng vô ích, không bằng để nàng trở lại, ta muốn thay Thái Nhất Môn báo thù, rửa oan khuất mưu nghịch của năm đó, nếu nàng chết rồi, Bắc Chu đại loạn, chẳng phải cái được không đủ bù đắp cái mất, ta trù tính nhiều năm như vậy, chính là dã tràng xe cát rồi. “
Giải thích một phen, để thần trí Tịch Sanh chậm rãi tìm một chút, nhìn máu tươi khóe môi của thiếu nữ, nghe nàng nói:” Giết nàng dễ dàng, Thái Nhất Môn ta chẳng lẽ suốt ngày núp trong bóng tối không gặp người sao? Nam Việt thế yếu, hai nước còn lại xem Bắc Chu làm việc, chỉ cần vạch trần chuyện Mục Thanh Ngọc hãm hại tư mệnh Thái Nhất Môn ta, hết thảy đều có khả năng xoay chuyển rồi. “
Tịch Sanh bán tín bán nghi mà nhìn nàng, năm đó tình thế cấp bách, chưa từng hỏi thân phận của nàng, kinh hoảng nàng không gánh nổi chức trách lớn, bây giờ nhìn nàng có năng lực đến Vong Xuyên, trong lòng dần dần thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí vẫn tỉnh táo dọa người,” Chỉ mong như ngươi nói, đừng quên chuyện thứ hai năm đó ngươi đáp ứng ta. “
Chuyện thứ hai.. Khóe môi Tiêu An Ninh tràn ra ý cười cay đắng, gật đầu đáp ứng” Tự ta sẽ không quên, ngài hãy yên tâm. “
Vong Xuyên không phải chỗ ở lâu, Tịch Sanh không muốn để nàng ở lâu, liền thả nàng trở về, Tiêu An Ninh đứng dậy nhìn nàng vẫn một thân đạo bào, đề nghị:” Thiếu tư mệnh, sao không qua cầu Nại Hà, làm một cô hồn cô tịch vạn phần, một lần nữa làm người bình thường cũng tốt. “
Tịch Sanh lườm nàng một chút, thấy nàng bị thương nặng còn không quên dông dài, trực tiếp nói:” Không quay về nữa, đèn thì tắt, bản tọa không muốn ở cùng ngươi. “
Tiêu An Ninh trầm thấp đáp lại, trong lòng vẫn còn khó tiêu, đã không người dây dưa với nàng, dường như năm đó, ra Vong Xuyên.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng, chung đèn kia tắt từ lâu, Y Thượng Vân nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Ôn Ngọc ở một bên sắc mặt lúng túng, nhàn nhạt vừa nhìn, bên trong Vong Xuyên vô số tình cảnh tràn vào trong đầu, hai con mắt hờ hững.
Nhưng mà tình huống của hành cung cũng càng thêm gay go, nhưng đế vương tỉnh rồi, đại diện cho tất cả không thuận đều sẽ qua.
Nắng sớm nhỏ bé, cuối mùa thu mang theo một chút hàn ý, thời gian ngắn ngủi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời rồi.
Y Thượng Vân đưa tay đặt ở trên ngực của chính mình, nhìn đèn dẫn hồn đã tắt, trong lồng ngực rót vào ấm áp vô biên, cô chậm rãi đi qua, làm như ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc, đây là hương thơm dẫn đường bên trong Vong Xuyên.
” Ai ở bên trong đèn bỏ thêm hương liệu? “
Thanh âm của cô ở trong đại điện trống rỗng vang lên, lộ ra đế vương uy nghiêm, tay cầm đao của Ôn Tịnh đang hơi run, nàng bị mẫu thân đẩy qua, quỳ xuống đất nói:” Là.. Là ta.. “
Y Thượng Vân quay người nhìn nàng, trong mắt thiếu nữ rõ ràng toát ra biểu hiện căng thẳng cùng sợ hãi, cô nhìn phía Ôn Ngọc, ra hiệu người sau giải đáp cho cô, dù sao không có dặn dò của Ôn Ngọc, thiếu nữ này sẽ không đi tới trước mặt mình.
Ôn Ngọc nói:” Đây là con gái nuôi của thần, không biết tại sao theo đuôi thần đến nơi này, tối hôm qua có người đánh lén hành cung, may mà nàng ở đây, đánh lui kẻ địch, giữ được hành cung an toàn. “
Giây lát, Y Thượng Vân choáng váng, con gái nuôi này của Ôn Ngọc tu vi tựa hồ mạnh hơn so với nàng, trò giỏi hơn thầy, nhưng mà thân Huyền Điểu, đến nay chỉ xuất hiện qua một người, đó chính là con gái tư mệnh Thái Nhất Môn Vu Thu, mà tuổi tác thiếu nữ trước mắt cũng phù hợp.
Y Thượng Vân xoay người lại tiếp tục xem chén đèn dầu, màu ngươi đen tối, hôm qua đồng dạng có người tiến vào Vong Xuyên, giúp cô thoát ly hiểm cảnh, sau lần đó chính là hương dẫn đường dẫn cô trở về, qua hồi lâu, ở khi Ôn Tịnh quỳ không nổi, cô thở dài nói:” Hôm qua ngươi cũng tiến vào Vong Xuyên? Vậy nước Vong Xuyên nửa trượng, cần người linh lực thâm hậu mới được. “
Ôn Tịnh có chút nghe không hiểu lời của đế vương, gãi gãi sau gáy, nhìn về phía mẫu thân, người sau ra hiệu nàng gật đầu, trong lòng mình càng thêm kinh hoảng, thật lâu không dám nói lời nào.
Ánh mắt Y Thượng Vân từ hoang mang, dần dần biến thành bình tĩnh, cũng không đem sự chú ý đặt ở trên người Ôn Tịnh nữa, cô nhìn phía Ôn Ngọc, phân phó nói:” Hồi cung đi, việc Vong Xuyên đến đây là kết thúc, chớ để người khác biết được. “
Ôn Ngọc cúi người xưng vâng, suy nghĩ một chút, hỏi:” Bệ hạ, tam điện hạ có hay không.. “
Đế Vương bước chân dừng lại, âm thanh bằng phẳng,” Chắc còn sống, trẫm sẽ phái người đi Thục quốc tiếp tục tìm kiếm.”
Hết chương 17