Đất Đông Ngô, vùng đất phì nhiêu, cùng Bắc Chu là giới hạn chính là một dòng sông dài, tên là Vị Hà, nước sông xuyên qua cả nước.
Mục Tương Lạc đến biên cảnh Bắc Chu, nước sông Vị Hà sóng lớn mãnh liệt, không nhìn thấy phần cuối, tàu chiến của Bắc Chu bị nước sông chập trùng làm cho không cách ra biển, chỉ đành đậu ở bên bờ.
Cùng lúc đó, Mục Tương Chỉ suất binh gấp rút tiếp viện, trú đóng ở bờ sông, lều bạt nằm dày đặc như ngôi sao, mười vạn tướng sĩ đang thao luyện.
Sau khi vào đêm, sắc trời đen kịt, nước sông cuồn cuộn, thủy triều tốc mạnh, tựa hồ liền muốn lan tràn đến lều bạt.
Mục Tương Lạc cùng linh hồ một đường kiểm tra nước sông, linh hồ nhảy nhảy nhót nhót, nói: “Đại tế tư ở bên trong bố cục rồi.”
“Có giải pháp không?” Mục Tương Lạc cũng cảm giác không đúng, nước triều lên thuỷ triều xuống đều là hiện tượng bình thường, nhưng nước ở đây chỉ thấy dữ dội không thấy lùi, người thường đều biết có quái lạ.
“Nghịch trời làm việc, cuối cùng là sẽ gặp phải thiên khiển, tựa như đạo lý chưa đạt được Thái Nhất cảnh xông Vong Xuyên, chỉ sợ dễ dàng phá không được, ta có thể khẳng định là đại tế tư gây nên. Thuật thuần âm cùng nước sông kết hợp, pháp thuật tăng mạnh, ngươi là dương, ở đây ngươi bị nhiều thiệt thòi.” Linh hồ thở dài, đại tế tư nếu không ra tay, vừa ra tay liền ép chết người.
Mục Tương Lạc hiểu rõ một chút quá khứ, nước là âm, nàng xác thực không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng trận pháp không phá, quân đội Bắc Chu không cách tiến một bước, nàng cắn răng nói: “Tìm Tần Hàm, tìm Ôn Tịnh.”
Ta chỉ thừa nhận nàng là Ôn Tịnh, con gái thừa tướng Ôn Ngọc của Bắc Chu, không phải Tần Hàm con gái của đại tế tư.
Linh hồ nhìn dáng vẻ nàng tự mình dối mình nhảy lên tảng đá, ngẩng đầu nhìn nàng: “Ôn Tịnh không có khả năng lắm, tìm Mục Tương Chỉ, đáng tiếc Phi Nhứ không ở, nếu lấy lực của hai người có thể thử xem.”
Đại tế tư quỷ kế đa đoan, cố ý đặt bẫy ở đây, Mục Tương Lạc chính mình căn bản thắng không được.
Mục Tương Lạc nói: “Ta đã để người đi tìm Phi Nhứ.”
Đêm tối tiếng sóng lớn từng trận, bên trên Vị Hà không thấy một con thuyền, tướng sĩ Bắc Chu cả thuyền cũng không dám lên, tình huống so với trong tưởng tượng nàng còn muốn kém hơn, nàng nhìn linh hồ: “Ta nhớ tới ngươi là tu luyện hai loại âm dương, thay ta phá trận, ta giúp ngươi hóa thành hình người, như thế nào?”
“Loại buôn bán này không có lợi lớn, đừng, đừng, bóp cổ khó mà nói chuyện, ta, đáp ứng ngươi.”
Linh hồ bị Mục Tương Lạc tóm chặt cái cổ xách lên, toàn bộ thân thể bay lên không, đầu ứ máu, tứ chi trên không trung bay nhảy liên tục.
“Sớm như vậy nghe lời không phải là được rồi sao?” Mục Tương Lạc thê lương nở nụ cười, linh lực huyết ngọc lấy mãi không hết, “Ta đem linh lực của 11 vị tư mệnh cho ngươi như thế nào?”
“Ngươi đừng làm ta sợ, ta không muốn.” Linh hồ sợ đến từ trên tảng đá nhảy xuống, phát điên như thế nào đi nữa cũng không thể dùng linh lực của bạn tốt ngày xưa.
Mục Tương Lạc không nói nữa, nàng cần đi nghiên cứu Thái Nhất trận, linh lực của 11 vị tư mệnh ở trên người nàng, là muốn cùng nàng cùng đi chống lại đại tế tư.
Còn có mạng của Ôn Ngọc, cũng nên cần đại tế tư trả lại.
Một người một hồ ly, đi đến phía trong núi.
Giữa núi một nhà chính, Mục Tương Lạc tháo xuống ảo thuật, dẫn linh hồ đi vào, vì tránh khỏi người quấy rối, lại tiếp tục đem giấu ở bên trong ảo thuật.
* * *
Trong vòng một tháng Chu quân bước đi gian nan, nước sông càng lớn càng cao, biết rõ là trận pháp, Chu quân đăm chiêu không kết quả, trong lúc nhất thời không cách phá trận.
Mục Tương Chỉ ứng ở bờ sông nhớ tới Thái Nhất trận của nhiều năm trước, Y Thượng Vân lấy sức một người phá trận, hôm nay lại làm sao phá trận.
Trong lúc suy tư, xa xa đi tới một người con gái, áo xanh tóc dài, trong thời gian ngắn thì đến trước mắt.
Thấy tướng mạo nữ tử, sợ là còn không có lớn hơn nàng, nói cười an nhàn, lúm đồng tiền động lòng người.
Thiếu nữ chớp chớp mắt, linh động đáng yêu, đưa tay thì sờ khuôn mặt của Mục Tương Chỉ.
Động tác của nàng rất nhanh, nhanh đến Mục Tương Chỉ phản ứng không kịp nữa, thời khắc giận dữ, đều đã thu tay lại. Mục Tương Chỉ vươn tay một chiêu, nàng vội nói: “Ta có thể phá trận thay ngươi.”
Mục Tương Chỉ dừng lại: “Ngươi là người nào?”
“Ta được Mục Tương Lạc nhờ vả, thay ngươi phá trận, sau đó nàng lại đến.” Thiếu nữ thân hình lay động, ở dưới váy đen phiêu miểu tựa như không có bóng, không nhìn ra linh lực sâu cạn.
Mục Tương Chỉ không tin nàng, “Nàng mất tích một tháng, người ở nơi nào?”
“Sau khi phá trận thì sẽ xuất hiện, ngươi đến cùng có phá không, thời gian của ta rất quý báo.” Thiếu nữ thiếu kiên nhẫn, ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, chính là đứng không nổi.
“Ngươi qua lại đến đầu ta đau.” Mục Tương Chỉ ghét bỏ một câu, thế cuộc trước mắt không rõ, ngay cả Y Thượng Vân đều không cách phá trận, kế trước mắt chỉ có thể tin thiếu nữ kỳ quái này một chút.
Ngựa chết chữa thành ngựa sống, nàng mời thiếu nữ vào doanh trướng.
* * *
Tiếng gió bốn phía lên, giấy trên án thư bị thổi đến mức vang sào sạt, trên bậc thang vang lên từng trận tiếng bước chân.
Nhà trúc nho nhỏ đưa tới người khách thứ nhất đến, Ôn Tịnh nhìn cửa phòng trúc tạo. Trúc tươi đẹp, lá sum xuê, cùng tính tình Mục Tương Lạc cực kỳ không phù hợp.
Nhiều năm trước tiểu điện hạ hiếu động ở trước mắt lóe qua, “Tần Hàm, ngươi nói trúc tại sao nhiều đốt như vậy, mùa này sang mùa khác, xấu quá.”
Xấu quá.. Nàng bừng tỉnh cười cười, linh thức phun trào, trong nhà trúc truyền tới âm thanh: “Muốn vào thì vào, chính mình chuẩn bị nước.”
Ôn Tịnh lúc này bước vào trong phòng, “Chu đế tìm ngươi hơn một tháng rồi, nếu biết được ngươi đang ở đây, chắc đánh gãy chân của ngươi.”
Trước mắt hiện lên tầng mây, kim quang bên trong tầng mây, lượn quanh mà xoay chuyển, lại là rất nhiều phù hiệu quỷ dị, nàng còn chưa nhìn hiểu, tất cả cảnh sắc tan thành mây khói, Mục Tương Lạc đập vào mi mắt.
“Ngươi tới đây thì nghĩ xong rồi?” Mục Tương Lạc giữa trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, khóe môi cũng là một mảnh trắng bệch
Ôn Tịnh nghĩ tới vẫn là cảnh sắc vừa rồi, đó chắc là một trận pháp, chỉ là không biết là trận gì, nàng tìm chỗ ngồi một chút nói: “Ta chỉ là nhớ tới giáo huấn của a nương thôi.”
“Ừm.” Mục Tương Lạc không có nói nhiều, đầu ngón tay hội tụ linh lực, trên mặt bàn xuất hiện một trận pháp, Ôn Tịnh không hiểu, nói: “Đây là trận pháp gì?”
“Thái Nhất trận, ta hơi thay đổi một chút, tổng cộng có 81 khu trận, mỗi một trận khu đều cần có người khống chế, người bình thường cũng được, thế nhưng có đi không về, A Tịnh, trận này chuyên đối phó mẹ của ngươi.”
Khóe môi Mục Tương Lạc cong ra nụ cười nhạt nhẽo, tựa như bi thương tựa như căm hận, Ôn Tịnh đối diện nhìn khuôn mặt quen thuộc sau sắc mặt xa lạ, trong lòng đau đớn, cười nói: “Ta có thể làm cái gì?”
“Ngày mai ngươi và Mục Tương Chỉ một đường vượt qua Vị Hà, công hạ Đông Ngô.”
Ôn Tịnh cười đến miễn cưỡng: “Ta cho rằng là nhặt xác cho ngươi.”
“Cái này có người đi làm, không cần ngươi.” Trong mắt Mục Tương Lạc xao động sắc nước, mặt mày đẹp đẽ giãn ra.
Thái Nhất trận ma lực quá lớn, nghịch thiên hành sự, người vào trận cửu tử nhất sinh, trời xanh mênh mông, nàng và linh hồ tính toán nhiều lần mới đem trận pháp định xuống, phàm là có một đường sống, cũng sẽ không từ bỏ.
Những ngày này tính toán thời khắc, nàng cảm nhận được tâm tình của Tịch Sanh, lấy thân tế trận, thật chính là bỏ sống hy sinh, không tốt thì chính lá trò cười thiên cổ.
Lựa chọn cuối cùng của Tịch Sanh, để tất cả người đều khiếp sợ.
Linh hồ nói nàng giống như Tịch Sanh, lòng lòng vòng vòng nhiều năm như vậy, đi lên con đường của Tịch Sanh.
Không biết Tịch Sanh vượt qua như thế nào, nếu không có, thất bại là một bàn cờ nữa.
Ôn Tịnh cùng Mục Tương Lạc chênh lệch quá lớn, nàng hoảng hốt nở nụ cười: “Ta không nhúng tay vào, cũng sẽ không giúp ngươi.”
Mục Tương Lạc gật đầu: “Ta chưa bao giờ đem ngươi tính vào, trong trận không cần ngươi, có ngươi ta vẫn chưa yên tâm.”
“A Lạc, ta trở về rồi..”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng xanh lóe qua, tay xinh đẹp sờ lên khuôn mặt mềm mại của Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc phiền chán vỗ bỏ nàng, “Sờ ta nữa, ngươi thì đi lấp trận khu cho ta.”
“Dù sao ngươi sắp chết rồi, thì để ta sờ một cái. Trước đây ngươi sờ ta, hiện tại đến lượt ta sờ ngươi, thế nào cũng phải để ta sờ lại mới được.” Linh hồ Phong Đường không khỏi lại sờ nàng vài cái, sau khi nhìn thấy khách tới, con mắt phát sáng, “Ngươi ban đầu không có sờ ta ít, ta muốn sờ lại.”
Dứt lời liền muốn đi sờ nàng, bị Mục Tương Lạ tóm lấy sau gáy kéo trở về, “Lại sờ loạn thì chặt móng vuốt của ngươi.”
“Ta hiện tại là tay, ngươi cẩn thận nói chuyện.” Phong Đường nổi trận lôi đình.
Ôn Tịnh cả kinh không xong, “Ta khi nào sờ qua ngươi, ngươi đừng nói linh tinh.”
Mục Tương Lạc vung tay áo thu lại bảng đồ trận pháp, cũng không có tâm tư đùa giỡn, bất đắc dĩ nói: “Nàng là linh hồ.”
“Chẳng trách, đều nói trong quân Bắc Chu xuất hiện một người năng lực, trong một ngày phá yêu thuật Đông Ngô, thủy triều rút lui, sĩ khí Chu quân chấn động, ta chỉ cho là A Lạc.” Ôn Tịnh nói.
Phong Đường xem thường: “Ngươi cho rằng ta thì vô dụng như ngươi vậy, ngươi ngày mai vẫn là nhanh chóng cùng Mục Tương Chỉ đi đánh trận, chúng ta qua mấy ngày thì đi Đông Ngô.”
Chỉ cần Ôn Tịnh ở, đại tế tư có điều kiêng kỵ sẽ bớt làm càn, qua mấy ngày nữa, trận pháp hoàn thành, lại gặp đại tế tư.
Ôn Tịnh gật đầu, đứng dậy cáo từ, không nỡ nhìn Mục Tương Lạc: “A Lạc, chỉ mong chúng ta còn có thể trở về Bắc Chu xem hoa anh đào.”
“Thực sự là ồn ào, ngươi giết chết mẹ ngươi, nàng thì cùng ngươi đi xem hoa anh đào.” Phong Đường một cước đem người đạp ra nhà trúc, lại quay người, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Mục Tương Lạc hiện hết.
Bắc Chu chỉ có một chỗ có hoa anh đào, chính là một gốc cây trong cung Y Thượng Vân nhiều năm thủ hộ.
Mà lúc này Y Thượng Vân đứng dưới gốc cây, hoa anh đào nở rậm rạp, từng đóa nở rộ.
Cô ngẩng đầu ngước nhìn, tầm mắt xuyên quabhoa anh đào, dính vào trên mây trôi. Mây trôi tung bay chậm rãi, ngay ở khi cô muốn di dời tầm mắt, thanh âm của Tô Nhiên vang lên: “Bệ hạ, tiền tuyến báo cáo thắng lợi, đại công chúa dẫn quân vượt qua Vị Hà rồi.”
“Phá trận rồi?” Y Thượng Vân hiếu kỳ.
Tô Nhiên cung kính nói: “Xác thực, là một thiếu nữ mặc áo xanh không biết lai lịch, không biết tên họ.”
Vậy liền không phải Mục Tương Lạc. Y Thượng Vân đưa tay lướt qua cánh hoa đầu cành cây, hơi yên tâm xuống, nói: “Trẫm biết được rồi.”
Tô Nhiên nhìn vẻ u sầu mặt mày của cô, biết được vua vì đâu mà sầu, chủ động khuyên lơn: “Tam điện hạ sẽ trở về.”
Y Thượng Vân không có trả lời, vẫn đứng ở trước cây, thật lâu không nói.
Thất Tịch nơi xa nhìn, sau khi Mục Tương Lạc đi rồi, cô một chữ chưa nói, hình như đã sớm biết được A Lạc sẽ rời đi.
Không nghe không hỏi, không biết cô suy nghĩ.
Thất Tịch không dám đến gần, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, thay đổi trầm thấp của ngày xưa, nhưng mà vẫn là nhìn thấy sắc mặt vui mừng của cô.
A Lạc gởi thư cho nàng, Phong Đường phá trận, Thái Nhất trận hoàn thành, ít ngày nữa có thể gặp đại tế tư, một trận không thể tránh được, nàng đang nghĩ, nếu như là A Lạc thật sự không trở về, Chu đế sẽ thế nào?
Nam Việt diệt quốc ở phía trước, ba nước khiếp sợ, lần này lại là kết cục thế nào.
“Thất Tịch.” Một tiếng hô hoán làm cho tâm tư bay bổng của nàng thu lại, Y Thượng Vân hồi phục tinh thần nhìn nàng, vẫy tay ra hiệu nàng tiến lên.
Bị phát hiện rồi, nàng nhắm mắt đi tới, “Bệ hạ.”
“Ôn Ngọc có một đứa con, tính tình ôn hòa, A Lạc nói xứng với ngươi, ngươi có muốn gặp mặt một chút?”
Thất Tịch lúng túng đến sắc mặt đỏ chót, nghe được câu A Lạc nói xứng với ngươi kia, quỷ thần xui khiến đáp ứng, nói: “Nghe ngài.”
Nghe thấy nàng đáp ứng, Y Thượng Vân không có nói nữa, vẫn cứ ngẩng đầu nhìn trời. Thất Tịch nghĩ một chút, lấy hết dũng khí mở miệng: “Vì sao ngài không đi tìm nàng?”
Nghe vậy, Y Thượng Vân cụp mắt, ngữ khí nguội lạnh: “Bên trong thời loạn lạc không có nhiều tùy hứng như vậy, con người đều có vận mệnh của mình, nàng đã chủ định không thuộc về Bắc Chu, nàng chỉ thuộc về Thái Nhất Môn.”
Thất Tịch khiếp sợ, cảm thấy đế vương trước mặt quá mức lạnh lẽo, nàng hoảng hốt nhìn người ngưỡng mộ trước mặt: “Ngài từ bỏ nàng rồi?”
Hết chương 115