“Nhóc con…”_Hắn chậm rãi bước tới gần 4 mẹ con.
“Chú đừng qua đây.”_Dạ Dĩnh chán ghét nói.
“Chú vậy mà lại dám đánh mẹ cháu, cháu ghét chú, sau này chú đừng gặp cả nhà cháu nữa.”
“Sao?”_Tô Trác Huy khựng lại, hắn vẫn chưa có đánh cô, đám nhóc này hoàn toàn không có ý định nghe hắn giải thích.
“Các bảo bối, mommy không sao.”_Dạ Nguyệt Tịch cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chú Tô chưa đánh mẹ thì các con đã tới rồi. Mẹ vẫn chưa sao.”
“Nhưng chú ấy muốn làm hại mẹ.”_Dạ Ân Trác nhìn mẹ với nét mặt buồn rầu.
“Không có.”_Cô xoa đầu con trai_”Chú chỉ muốn giỡn với mẹ, các con đừng lo.”
“Phải. Có thể nghe chú giải thích không?”_Hắn nhân cơ hội chen vào. Hắn thật sự không muốn bị các con hiểu lầm rồi ghét bỏ!
Dạ Ân Trác hờ hững nhìn hắn rồi bỏ vào trong, Dạ Ân Du nhìn hắn thất vọng rồi cũng chạy theo anh. Chỉ còn cô nhóc Dạ Dĩnh vẫn níu lấy váy mẹ, chăm chăm nhìn hắn.
“Cháu…”_Hắn ngập ngừng. Còn tưởng con bé sẽ bỏ hắn mà đi luôn chứ?
Dạ Nguyệt Tịch bế con lên rồi chờ xem họ có gì muốn nói với nhau không. Vài giây sau, thứ hắn nhận được chỉ là câu nói:
“Chú Tô, cháu ghét chú. Mình vào nhà đi mẹ, ngày mai tiểu Dĩnh muốn về Đức.”
Dạ Nguyệt Tịch hiểu ý con, trực tiếp bế con gái rời đi.
“Không được, chúng ta mới tới đây sao có thể về Đức? Mẹ không thể sống xa 3 anh em con.”
Tô Trác Huy ở phía sau nghe loáng thoáng hai mẹ con nói chuyện cũng ngầm hiểu ra. Mấy năm qua hắn không tìm được cô là vì cô ở Đức, được giấu đi bởi Tố gia. Thế lực của Tố gia vô cùng khủng khiếp, trải dài khắp châu Âu. Vậy… cô về đây làm gì?
___________________________
Dạ Nguyệt Tịch đưa các con về phòng rồi đọc truyện cho con nghe.
“Mommy, chú Tô là cha chúng con ạ?”_Dạ Ân Du níu lấy tay cô.
“Bảo bối đừng nói bậy, người ta còn đang độc thân đấy.”_Cô mỉm cười xoa đầu con trai.
“Mẹ ơi, chúng con…”
“Bảo bối ngoan mau ngủ đi, nhìn anh các con ngủ rồi kìa.”
“Ngày mai mẹ đưa các con đi chơi nhé, giờ thì mau ngủ sớm đi.”
Dạ Nguyệt Tịch ra khỏi phòng rồi xuống nhà lấy nước uống. Mới gặp hắn một chút đã có chuyện rồi, nhức hết cả đầu. Cô bất giác chửi:
“Mẹ nó, Tô Trác Huy chết tiệt…!”
“Tịch, cậu bất mãn cái gì?”
Hắn ngồi trong góc phòng tối, trực tiếp lên tiếng dọa cô sợ hết hồn.
“Hả? Sao còn chưa cút về?”
“Mới 20:00 giờ thôi, còn sớm.”
“Cút ngay đi, tôi không muốn gặp cậu!” Dạ Nguyệt Tịch lướt qua hắn, mở tủ lạnh lấy chai nước ép ra uống rồi nhanh chóng cất vào.
“Nguyệt Tịch, chúng ta nói chuyện đi.”
“Muốn gì?” Cô hơi nheo mắt nhìn hắn.
“Nguyệt Tịch, cậu có muốn kết hôn với tôi không?”_Hắn cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Cậu điên à? Kết hôn làm mẹ gì?” Cô chán ghét nhìn hắn “Hay là muốn nhận lại con?”
Hắn im lặng không nói gì, bởi hắn biết, bây giờ dù cho hắn có nói gì cô vẫn sẽ từ chối và cho rằng hắn muốn giành con với cô.
“Xem ra tôi đã nói đúng.”
“Ừm.”
“Cút. Đừng bao giờ nghĩ hay đề cập mấy chuyện kết hôn này với tôi.”_Dạ Nguyệt Tịch bỗng dưng nghiêm giọng, lườm hắn một cái rồi bỏ về phòng. Cho dù cô từng thích hắn thế nào đi chăng nữa nhưng cô vẫn không muốn kết hôn với hắn. Con cô là con cô, chính hắn là người không muốn bọn trẻ chào đời trước thì việc gì phải cho hắn nhận con? Con cô không mang họ Tô của hắn cũng không chết, chúng mang họ Dạ cũng được, họ Tố cũng không sao.