Kể từ lúc nhìn thấy em gái tôi đang bắt chuyện với một người lạ ở sân bay, mami của tôi đã có biểu cảm không mấy thoải mái rồi. Điển hình cho biểu cảm không mấy vui vẻ ấy của mẹ là mommy bảo chúng tôi kêu em gái về. Tôi đoán có lẽ mẹ biết người đàn ông mà em gái tôi đang nói chuyện là ai? Có thể hắn ta là người yêu cũ của mẹ hay sếp cũ từng hành mẹ lên bờ xuống ruộng khi ở đây?
Khi đến gần, tôi hét to với Dạ Dĩnh, đúng như tôi nghĩ, người đàn ông đó cũng bị tôi làm cho chú ý. Đánh giá sơ, người này quả thật rất đẹp trai, ngày xưa chắc chắn hao không ít gái. Nhìn theo cách nhìn khả quang, người này rất giống tôi. Nhìn theo cách nhìn của tôi, hắn trông cứ đểu đểu và không đáng tin tẹo nào, thêm nữa tôi lại trông giống một người đàn ông lạ mặt mà tôi chưa từng gặp bao giờ, nhiêu đó cũng đủ khiến tôi không thích người này. Mà có lẽ người này không lạ lắm, gương mặt chú ta trông giống hệt tôi, tôi cũng tự biết rõ mặt mình trông như thế nào mà.
Mãi cho đến gặp lại chú ta mấy lần và điển hình là ở nhà ngoại tôi_Dạ gia, tôi mới kết luận người này từng là một bad boy. Nhưng có vẻ nghĩ như vậy là chưa đủ, hắn tệ hơn tôi nghĩ(có lẽ vậy).
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi được biết chú ấy chính là cha ruột của bọn tôi. Tôi cũng không biết ngày xưa mẹ tôi và hắn ta có cái gì mà lại chia xa đến tận bây giờ. Tuy nhiên tôi đánh giá cao năng lực và ngoại hình của chú ấy. Đẹp trai, nhà giàu, gia thế hiển hách, có chính kiến đàng hoàng và khá hiểu mẹ tôi.
Tôi tin tưởng rằng người đàn ông tôi chọn cho mẹ xứng đánh hơn người cha này!
“Tiểu Trác, con có muốn về lại Tô gia không?” Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt mẹ rũ xuống thể hiện một nỗi buồn cũng như sự đau lòng khi nói ra câu đó.
“Tại sao con phải về đó? Chỉ để kế thừa Tô gia thôi sao?” Tôi đặt cốc sữa còn ấm mà mẹ pha cho tôi lúc nãy xuống bàn, câu trả lời này dường như không phải thứ mẹ muốn nhưng nó lại khiến nét mặt mẹ giãn ra một chút.
“Tại sao con phải làm vậy? Con chưa từng được nuôi dưỡng ở nhà họ Tô, chưa từng được công nhận. Con chỉ đơn giản là máu mủ ruột thịt của Tô Trác Huy thôi.” Tôi cố gắng giải thích cho mẹ trong trạng thái bình tĩnh nhất. Nếu không kìm lại được, chắc tôi sẽ òa khóc như Dạ Ân Du.
“Mẹ, chung dòng máu không nghĩa Tô Trác Huy là cha con. Ông ấy chưa từng có mặt trong quá trình trưởng thành của con và các em, từ lâu con đã nghĩ rằng bản thân không có cha. Xin mẹ hãy lấy một người xứng đáng hơn ạ.”
Để nói ra câu nói ấy, tôi đã phải dùng hết sự can đảm để nói. Tôi chưa từng công nhận Tô đại thiếu gia kia là cha tôi, chung dòng máu thì sao? Chẳng là cái gì cả. Tôi cũng muốn chú ấy vứt bỏ mẹ con tôi như những gia đình giàu có khác hay vứt bỏ con riêng vậy. Người đàn ông này sao lại cố chấp thế chứ?
Nếu là Dạ Dĩnh, con bé nhất định sẽ sẵn sàng nhận tổ quy tông ở đó, chỉ cần cho con bé một cái giá thật xứng đáng là được. Ở nước ngoài, tiểu Dĩnh thường được mời về đóng những vai phụ trong các bộ phim lớn, cát xê cũng kha khá.
Dạ Ân Trác thì khác, tôi biết bí mật lớn nhất của em ấy là boss cấp cao của Long Vệ_tổ chức hacker nguy hiểm hàng đầu thế giới từng lừa không ít dữ liệu mật của các tập đoàn lớn trên khắp châu Âu.
Chỉ có tôi là vô dụng hơn so với hai em. Tôi chỉ có thể dùng tiền tiết kiệm chơi chứng khoán, lấy được một số tiền đi thành lập công ty bất động sản.