“Nhị thiếu gia, ngài không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra ạ?”_Thím Trương, vú nuôi của Tô Trắc chạy đến lo lắng hỏi.
“Là Dạ Nguyệt Tịch, chị ta điên rồi, chị ta dám dùng súng bắn anh trai tôi bị thương. Còn dọa cho Nghiên Nghiên sợ nữa.”_Tô Trắc vừa nói vừa ôm chặt lấy Kim Giai Nghiên đang ngất xỉu trong lòng.
“Dạ Nguyệt Tịch! Con khốn này, sao mày dám làm vậy với đại thiếu gia nhà tao?”_Một cô bé trạc tuổi cô chạy tới, điên cuồng giật lấy Tô Trác Huy đang nằm trên đùi cô.
Tô Trác Huy khó khăn tỉnh dậy, cảm thấy bản thân cũng không quá mệt mỏi như ban nãy nữa. Chợt hắn nhận ra, Dạ Nguyệt Tịch đang ngồi run sợ ở đối diện, còn hắn lại đang nằm trong lòng con gái của quản gia_A Phiến.
“Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi ạ? Là con khốn kia đã muốn giết ngài, thật may là em đã tới cạnh ngài rồi. Đại thiếu gia…”
Hắn mặc kệ A Phiến có nói gì, lập tức ngồi dậy đẩy cô nhóc ra, không quên trừng mắt hăm dọa một cái.
“Cút.”
“Nguyệt Tịch, không sao chứ? Vừa rồi tôi ngất làm cậu khó xử lắm phải không?”_Hắn chậm rãi bước tới gần cô, tỏ ý muốn dìu cô đứng dậy.
Bất chợt, Dạ Thiên Quyết chạy tới kéo cô lại ôm chặt em gái, miệng liên tục hăm dọa: “Tô Trác Huy, mày đứng lại đó! Vừa rồi em gái anh làm gì mày, nhà họ Dạ sẽ bồi thường, cút xa con bé ra, đừng làm nó hoảng sợ.”
Sau đó người lớn của hai nhà đã đứng ra giải quyết mọi chuyện. Dạ Nguyệt Tịch bị xử oan không ít, bản thân không nói được lời nào vì lo cho hắn. Trước khi trở về phòng sơ cứu, hắn vẫn dặn cô: “Cậu nhất định không được để bản thân chịu ủy khuất. Không có tôi ở đó, cậu phải biết cãi lại, đổ tội cho bất cứ ai cũng được kể cả tôi. Có gì tôi gánh.”
“Nguyệt nha đầu, sao mày không nói gì thế? Từ đầu anh không cho mày đi chung với bọn nhóc họ Tô kia vì biết Tô Trắc sẽ chơi bẩn! Sao mày vẫn không nghe?”
“Em…”
Tô Trác Huy từ phòng khách bước ra, kéo theo cô cùng vào trong bỏ lại Dạ Thiên Quyết vẫn đang lẩm bẩm mắng em gái.
“Cậu lại để bản thân chịu thiệt sao? Thằng nhóc Tô Trắc kia đã nói oan cho cậu những gì?”
“Trác Huy, cậu không sao chứ? Đau không?”
“Cậu đừng đánh trống lảng!”
“Tôi sợ lắm, tôi không muốn bị đòn đâu, Trác Huy, cậu đừng vào kia nói gì nữa. Tôi sẽ bị đòn nặng thêm đấy!”
“Tùy cậu.”
_________________________
“Mami~”_Dạ Ân Du trèo lên bụng mẹ, nhún nhún mấy cái sau đó cười khúc khích.
“Ai nha…bảo bối, con làm gì thế?”_Dạ Nguyệt Tịch từ từ ngồi dậy, bế con trai đặt sang bên cạnh. Cô chợt nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ. Tô Trác Huy từng đối tốt với cô như vậy ư?
“Chú Paul vừa đến, chú ấy nói là hôm nay mẹ không phải đi làm, chú ấy thay mẹ xử lí mọi chuyện.”
“Thật tốt. Vậy còn điều gì bất ngờ hơn không con yêu?”_Cô đưa tay xoa đầu con trai.
“Chú Tô vừa đến chơi mẹ ạ.”
Lời nói ấy thốt ra từ miệng đứa trẻ nghe thật nhẹ nhàng nhưng đã khiến Dạ Nguyệt Tịch bật dậy hét lớn.
“Bảo bối, con nói gì cơ? Tô Trác Huy đến đây? Cậu ta có làm gì các con không? Sao lại để người lạ vào nhà?”
“Mẹ, chú ấy nói chú ấy là daddy của chúng con.”_Bảo bối Ân Du ngồi 1 bên chu mỏ phản bác.
“Và các con tin cậu ta?”
Dạ Ân Du không nói gì chỉ liên tục gật đầu.
Nghĩ rằng hắn đã về rồi, cô chỉ vội nhắc bản thân bình tĩnh lại sau đó đi vệ sinh cá nhân.
__________________________
“Các bảo bối, bây giờ còn sớm, cả nhà chúng ta đi ăn sáng nào!”_Dạ Nguyệt Tịch vừa xuống lầu vừa vui vẻ nói.
Vừa hay hắn đang ngồi trên sofa nghe xong liền ngoái đầu lại đáp lời: “Được.”