Căn nhà ở ngay mặt phố, cũng không lớn lắm chỉ vừa đủ cho 5-7 người ở.
“Mommy, sau này chúng ta sẽ sống ở đây ạ?”_Dạ Dĩnh trèo từ trên người mẹ xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“Ừm. Tiểu Dĩnh có thích không?”
“Có ạ.”
Dạ Ân Trác nắm tay hai em, nghiêm nghị nói với mẹ: “Mommy, hôm nay con giúp mẹ trông nhà với trông em, mẹ mau đi làm đi, con biết mẹ có rất nhiều việc phải xử lý.”
“Lão đại, con…”_Dạ Nguyệt Tịch xúc động không nói nên lời, cậu con trai này thật sự rất tâm lý, rất hiểu cho mẹ. Quả thật là bảo bối cô tu tâm dưỡng tính mấy kiếp mới có!
“Được, nhờ con nhé. Chờ mẹ về ngày mai sẽ đưa con đi chơi.”
Cô tạm biệt các con rồi lẳng lặng lên xe, đi được một đoạn cô mới giật mình hỏi:
“Khoan đã, đây có phải xe taxi không? Anh là ai?”
“Thưa phu nhân, tôi là người của Tô đại thiếu gia, thiếu gia bảo tôi đến đón cô.”_Người tài xế mỉm cười.
“Con mẹ nó! Dừng xe, tôi muốn xuống!”
“Tôi e rằng không được, phu nhân.”
“Anh ta bắt cóc người đấy à? Dừng xe, tôi gọi cảnh sát đấy!”_Dạ Nguyệt Tịch lớn giọng đe dọa, thật không ngờ cái tên kia vậy mà lại làm ra trò này, hắn ta biết địa chỉ nhà cô lúc nào? Hơn nữa còn dám phái người tới đưa cô đi?
“Phu nhân xin đừng nháo, chúng ta sắp tới Tô thị rồi ạ.”
Biết rằng bản thân sẽ không thể rời đi khi chưa tới nơi, Dạ Nguyệt Tịch đành ngồi im mặc cho tài xế lái đến trước cửa tập đoàn Tô thị. Một nhân viên bước tới mở cửa xe, cung kính nói:
“Phu nhân, mời theo lối này.”
“Gọi cho đúng, dám nói hai chữ phu nhân nữa tôi lập tức đốt sạch toàn bộ tư liệu của cái tập đoàn này.”
“Dạ tiểu thư…”_Anh trợ lý toát hết mồ hôi.
“Cậu là nhân viên ở đây? Ai sai cậu đón tôi?”
“Là tiểu thư Khúc Nhã.”
“Tô Khúc Nhã? Sao em ấy biết tôi đã về nước?”_Dạ Nguyệt Tịch sửng sốt, làm sao mà cô gái ấy biết cô về nước được? Không lẽ là ông bà Tô nói? Nhưng rõ ràng cô tiểu thư này đã ra ngoài tự lập, ít khi về nhà, không thể biết tin nhanh như vậy.
Tô Khúc Nhã là em gái út của Tô Trác Huy, cô chủ nhà họ Tô, năm nay mới 19 tuổi vẫn còn đang đi học. Ngày xưa Tô Khúc Nhã vô cùng bám cô, thân thiết như chị em ruột vậy. Là em gái của Tô Trác Huy, Tô Khúc Nhã giống anh mình ở không ít điểm. Kiêu ngạo, xinh đẹp, độc miệng, ngông cuồng,…toàn là những tính xấu của Tô Trác Huy!
Anh trợ lý kia đưa cô lên văn phòng chủ tịch, sau đó bỏ cô lại.
“Chị Nguyệt Tịch, có còn nhớ em không?”_Cô gái trẻ tươi cười mang vào một khay bánh ngọt và trà bước tới trước đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô.
“Khúc Nhã.”
“Em rất vui vì chị còn nhớ em. Mau ăn đi.”
Thấy Dạ Nguyệt Tịch không có động tĩnh gì, cô gái trẻ lại giục: “Chị, chị không thích bánh này sao? Em bảo người đi mua cái khác nhé.”
“Em ăn đi.”_Cô từ chối thẳng thừng. Lúc trước cô tự nhắc với lòng, sau này không dám đụng vào thức ăn Tô gia nữa.
Ngày xưa là Tô Khúc Nhã bỏ thuốc cô…
“Chị Nguyệt Tịch không thích ăn thì thôi vậy.”_Cô gái trẻ có chút buồn rầu.
“Em tìm chị à? Có việc gì không?”
“Chị, em nghe anh trai nói rồi. Chị sinh con cho anh trai em đúng không? Chị chỉ cần xác nhận đó là con anh ấy, em lập tức bảo cha mẹ rước chị về Tô gia.”
“Khúc Nhã, em đừng nghe anh em nói bậy. Con chị là con chị, liên quan gì tới anh trai em? Hơn nữa chị không muốn gả vào Tô gia.”
“Chị…!!”
Hắn từ bên ngoài bước vào, tay cầm quyển sổ đánh một phát vào người em gái làm Tô Khúc Nhã hét lên đau điếng.
“Aaaa!! Anh điên sao? Sao lại đánh em?”
“Cút về, công ty không phải nơi để mày phá hoại.” Hắn lườm em gái mình một cái rồi thẳng thừng đuổi đi.
“Em đã làm gì chứ? Anh lên cơn đấy à? Còn đánh cả em?”
“Một là mày cút, hai là ngày mai tài khoảng mày chỉ còn lại con số 0”
Nhắc tới tiền, Tô Khúc Nhã chỉ lẳng lặng rời đi. Trước khi đi còn mếu máo, tiếc nuối nhìn cô.