Ngày hôm qua, Niên Cẩm Huyên sau khi đưa Bạch Cẩn từ kỹ viện về phủ thì ở trong thư phòng không thấy ra, sáng hôm sau y dậy cũng không gặp hắn.
Bạch Cẩn ngủ trưa một giấc, cả người khoan khoái, đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn. Từ ngày làm phụ bếp ở tửu lâu, y học nấu được rất nhiều món, còn tập ra được tính chu đáo, tỉ mỉ.
Bạch Cẩn vào bếp thì nhìn thấy hạ nhân đang bận rộn, có vẻ như định nấu rất nhiều đồ ăn. Mục Vân nhìn thấy Bạch Cẩn đứng ngoài cửa. Nàng vội vàng chạy đến, hỏi. “Công tử, người cần gì sao? Sao không gọi nô tì?”
Bạch Cẩn lắc đầu. “Không có, ta định nấu vài món cho bữa tối thôi. Phủ sắp mở tiệc sao? Trông mọi người đang rất bận rộn.”
“Là Nhị gia lúc sáng đã căn dặn, ngài ấy nói buổi chiều sẽ có Lâm công tử ghé chơi, bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món một chút.”
“Lâm công tử có phải là cái người trông lúc nào cũng ngả ngớn, mặt mũi thì đào hoa không?”
Mục Vân nghe Bạch Cẩn nói thì bật cười. “Theo như miêu tả của người thì rất giống. Nhưng mà Lâm công tử thật ra trông thì thế thôi chứ là người rất có nghĩa khí. Chỉ cần Nhị gia nhờ một tiếng, dù là chuyện lớn nhỏ gì Lâm công tử đều không bao giờ từ chối.”
Bạch Cẩn gật đầu. Y chỉ mới gặp mặt người kia một lần, ấn tượng không tốt lắm, nhưng cũng không tiện bình phẩm cái gì. Y xắn tay áo lên, đi vào bếp. “Vậy để ta giúp mọi người một tay nhé.”
Mục Vân nào dám để Bạch Cẩn làm, nàng đưa tay ngăn cản. “Ấy đừng, công tử, chuyện bếp núc có hạ nhân làm là được. Nơi này tàn tro khói bụi nhiều, sức khỏe người không tốt, không nên vào đâu.”
Đương lúc này, có hạ nhân vào bẩm báo. “Mục cô nương, Lâm công tử đã đến rồi, hiện đang ở tiền viện.”
Mục Vân gật đầu, lại hỏi. “Nhị gia về chưa?”
“Dạ vẫn chưa.”
“Được rồi, ngươi mau đi đun nước pha trà đi.”
Bạch Cẩn phất tay kêu người nọ ra ngoài, tự mình cầm lấy ấm nước. “Để ta, mọi người bận rộn như vậy, mau đi làm việc đi.”
Mục Vân. “Sao vậy được ạ. Việc này là của hạ nhân làm. Nhị gia mà nhìn thấy lại trách tội nô tì mất.”
Bạch Cẩn cười khổ trong lòng. Y ở đây ngay cả một thân phận cũng không có, so với hạ nhân còn kém hơn, nào có cao quý gì cho cam. Cuối cùng, y đành nói. “Không sao, đưa ta. Nhị gia chưa về, dù sao cũng không nên để khách đợi.”
Mục Vân nghe thì tưởng là y muốn thay Niên Cẩm Huyên tiếp khách, nên không từ chối nữa mà vui vẻ đồng ý.
–
Bạch Cẩn mang trà đến tiền viện, thấy một nam nhân tuấn tú, dáng người dong dỏng đang đứng trầm tư nhìn một bức họa treo trên tường.
Bạch Cẩn đã gặp Lâm Trình một lần ở kỹ viện, vừa nhìn là nhận ra ngay. Y im lặng để khay đựng bộ ấm trà lên bàn, định quay người bước ra ngoài thì Lâm Trình gọi lại.
“Đây chẳng phải là tiểu mỹ nhân lúc trước đã nôn lên người ta hay sao?”
Bạch Cẩn nghe hắn nói, mím môi quay đầu lại, nhỏ giọng nói. “Xin lỗi.”
Lâm Trình chấp hai tay sau lưng, bật cười lắc đầu, nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Bạch Cẩn thấy không thoải mái lắm với kiểu cách của nam nhân này, một bộ muốn bỏ trốn.
Lâm Trình vẫn nhìn chằm chằm vào bức họa, đối với sự gấp gáp của Bạch Cẩn làm như không thấy, chỉ hỏi. “Ngươi cảm thấy tranh này như thế nào?”
Bạch Cẩn liếc nhìn. Ở Niên phủ nửa tháng, y chỉ quanh quẩn trong phòng, đây là lần đầu tiên y vào tiền viện. Y tiến đến gần bức tranh, nhưng vẫn giữ khoảng cách đề phòng với Lâm Trình.
Bức họa treo trên tường có nét vẽ vô cùng sắc xảo. Trong tranh là hình ảnh một chú chim đỗ quyên ủ rũ gục đầu, bị nhốt trong một chiếc lồng vàng. Phong cảnh phía sau là những nét mực nghệch ngoạc tối màu, tựa như vô tình, cũng tựa như cố ý, khiến tổng thể vô cùng quỷ dị, tối tăm.
Bạch Cẩn xem chăm chú, lát sau mới cất lời. “Thật là tàn nhẫn.”
Lâm Trình nghiêng đầu nhìn y, hỏi. “Tại sao lại nói vậy?”
“Một chú chim rực rỡ như thế, đáng lẽ nên bay lượn trên bầu trời, lại bị người khác cướp đi đôi cánh, suốt phần đời còn lại đều bị giam cầm trong lồng sắt.
Lâm Trình đưa tay xoa cằm, gật gù như đã hiểu. “Cũng rất thú vị. Nhưng ngươi không cảm thấy, có thể người nọ vì yêu thích con chim này, mới nhốt nó vào trong lồng hay sao? Chiếc lồng vàng này vẽ tinh xảo như vậy, mỗi một nơi đều được chạm trổ hoa văn, thật giống như là có ý định với nó từ trước, mới đặc biệt làm ra chiếc lồng, để dành riêng cho nó.”
Bạch Cẩn lại không cho là đúng. “Ở đâu có lý lẽ yêu thích một vật mà lại đem nó hủy hoại đi như thế? Nếu người nọ thật sự yêu thích chú chim này, thì hắn nên để nó tự do bay lượn trên bầu trời mà nó thích.”
Lâm Trình cười như không cười, không nhìn đến bức họa nữa mà đi đến bàn, ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. “Có lẽ ngươi không biết, còn có một loại yêu, yêu đến nỗi chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình.”
Bạch Cẩn mím môi, không tỏ rõ ý kiến. “Nếu không còn chuyện gì, ta xin cáo từ trước, Nhị gia còn chưa về, Lâm công tử từ từ đợi.”
Bạch Cẩn nói rồi định chuồn đi, bị Lâm Trình kéo cổ áo níu lại. “Bạch mỹ nhân đi đâu vậy? Một mình ta ở đây rất buồn chán, chi bằng ngồi với ta một lúc hẵng đi.”
“Bạch Cẩn tự thấy mình với Lâm công tử không còn gì để nói.”
“Ấy đừng.” Lâm Trình một tay giữ tay Bạch Cẩn lại, một tay rót ra một ly trà khác, nói. “Niên Cẩm Huyên không biết bao giờ mới về, ngươi ngồi xuống uống với ta một ly trà đi.” Sau đó muốn đặt ly trà vào tay Bạch Cẩn.
Bạch Cẩn thấy Lâm Trình bộ dạng ngả ngớn trêu đùa, y hơi bày xích, giãy khỏi tay hắn, vô tình làm đổ nước trà trong ly lên mu bàn tay. Bạch Cẩn nhíu mày, rút tay lại. Lâm Trình có hơi giật mình, đứng lên cầm tay y đưa lên gần mắt nhìn.
“Xin lỗi, ngại quá, ta không ngờ ngươi lại phản ứng mạnh như vậy. Đưa ta xem một chút.”
Bạch Cẩn không muốn dây dưa với hắn, dằn co muốn rút tay, đúng lúc này có người bước vào.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Niên Cẩm Huyên đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang dính vào cùng một chỗ kia, hắn đi tới cầm tay Bạch Cẩn lên, giọng điệu chất vấn. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lâm Trình và Bạch Cẩn hơi ngẩn ra, sau đó Lâm Trình lùi về sau một bước, nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Bạch Cẩn trừng mắt nhìn hắn rồi mới quay sang Niên Cẩm Huyên. “Không có gì, là ta vụng về, rót trà cho Lâm công tử không cần thận đổ lên tay.”
Niên Cẩm Huyên nãy giờ vẫn một mực nhìn Bạch Cẩn, coi Lâm Trình như không khí. Hắn cẩn thận đặt tay Bạch Cẩn lên bàn tay to của mình, nhẹ nhàng lật tay y qua lại để kiểm tra. Bàn tay y trắng nõn, móng tay hồng nhuận, trên mu bàn tay lại xuất hiện một vệt ửng đỏ. Cũng may nước trà không nóng lắm, chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng vết thương vẫn hơi đỏ và có vài cái bong bóng nhỏ bắt đầu phồng lên.
Niên Cẩm Huyên nhíu mày, có vẻ hơi tức giận. “Việc pha trà là của hạ nhân, ai cho ngươi nhúng tay vào.” Thấy Bạch Cẩn rũ mắt không đáp, giọng hắn càng nghiêm khắc hơn. “Đúng là ngu ngốc, rót một ly trà cũng làm bỏng tay mình cho được.”
“…” Bạch Cẩn đột nhiên bị mắng, ủy uất mà không biết nói thế nào.
Niên Cẩm Huyên rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, động tác khác hoàn toàn với lời nói, dịu dàng áp khăn lên tay Bạch Cẩn, chất liệu bằng lụa mát mẻ lại mịn màng, để lên vết bỏng rất dễ chịu, lau sạch hết vệt nước và xác trà còn dính.
Lâm Trình im lặng đứng một bên quan sát. Kiểu gì cũng thấy hai người này vô cùng mờ ám.
Niên Cẩm Huyên còn chưa thèm nhìn tới tên hoa hoa công tử làm kỳ đà cản mũi kia. Lau tay cho Bạch Cẩn xong thì nói. “Ra ngoài rửa lại với nước lạnh đi, sau đó tìm Mục Vân kêu nàng thoa thuốc cho ngươi. Sau này mấy việc này không cho phép động tay vào nữa.”
Bạch Cẩn chỉ chờ có nhiêu đó, đáp một tiếng rồi quay đầu đi ra ngoài.
–
Nửa đêm canh ba, một nửa Niên phủ đã chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn loe loét.
Phòng Bạch Cẩn đèn đuốt sáng trưng. Ban đêm khí lạnh nhiều, Bạch Cẩn bị phổi, chốc chốc lại ho khan, ngủ không hề yên ổn.
Y còn đang trằn trọc, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, y gượng dậy, nhỏ giọng hỏi. “Mục Vân cô nương, là cô sao?”
Không có ai trả lời, y đành khoác thêm áo, đứng dậy đi xem. Chưa đi được vài bước, một thân người cao lớn đã đổ xuống người y. Mùi gỗ mộc nhàn nhạt còn kèm theo mùi rượu tràn vào chóp mũi. Bạch Cẩn nhíu mày, theo bản năng ôm lấy vai đỡ lấy người nọ. Thân hình hắn lại rất cao, nhìn không giống được dìu tí nào, mà giống như một ngọn núi nhỏ đè trên người Bạch Cẩn.
Niên Cẩm Huyên dựa vào người y, dồn một nửa trọng lượng lên y, dáng người loạng choạng như sắp ngã. Bạch Cẩn gắng sức nhích từng bước về giường, hỏi. “Sao ngươi lại uống say quá vậy?”
Người nọ như không nghe thấy, hôn lung tung lên tai y. “Cẩn Nhi, Cẩn Nhi của ta..”
Bạch Cẩn dìu hắn đến giường xong thì đẩy hắn nằm xuống. Y thở dốc một hồi mới cởi giày Niên Cẩm Huyên ra, kéo chăn đắp cho hắn.
“Ngươi ngủ đi, ta qua phòng khác vậy.”
Vừa quay đầu đi, Niên Cẩm Huyên đã kéo mạnh tay Bạch Cẩn. Y mất trọng tâm, ngã về phía sau, nằm gọn trong lòng hắn.
“Niên Cẩm Huyên, đã khuya lắm rồi, ta muốn đi ngủ.”
Bạch Cẩn giãy dụa không ngừng, Niên Cẩm Huyên không nói gì, áp môi lên môi y, chặn lời nói của y lại.
Nụ hôn này ngoài ý muốn lại rất ôn nhu. Niên Cẩm Huyên miết nhẹ lên môi y bằng chính đôi môi mình. Sau đó từ từ xâm nhập sâu hơn, cuốn lấy lưỡi Bạch Cẩn trêu đùa.
Bạch Cẩn bất ngờ quên cả phản kháng. Số lần hai người hôn nhau có thể đếm trên một bàn tay. Không phải là chưa từng nhẹ nhàng như vậy, nhưng hầu hết Niên Cẩm Huyên hôn y đều mang theo ý chiếm hữu rất rõ ràng. Bây giờ dịu dàng như vậy, lại mang theo một chút hương vị ngọt ngào thoang thoảng mùi rượu. Bạch Cẩn cảm thấy mình như say như mê theo hắn.
Cuối cùng, Bạch Cẩn bất chấp choàng hai tay qua cổ Niên Cẩm Huyên, phối hợp với hắn. Hắn chỉ hơi khựng lại, rồi mau chóng làm nụ hôn sâu hơn.
Hai người môi lưỡi quấn quýt không biết qua bao lâu. Khi Niên Cẩm Huyên rời khỏi môi Bạch Cẩn, giữ răng môi đối phương đều dính liền một sợi chỉ bạc vô cùng mờ ám. Đôi mắt Bạch Cẩn mơ màng, hai má ửng hồng, môi sưng đỏ, cánh tay còn đương để trên vai Niên Cẩm Huyên.
Niên Cẩm Huyên nhìn y. Hai người chỉ cách nhau một khoảng không rất nhỏ. Bạch Cẩn thấy bóng mình phản chiếu trong con ngươi tối tăm của người nọ. Mắt hắn rất sâu, hẹp dài, là đôi mắt phượng tiêu chuẩn. Trong đó lại như đang cuồn cuộn những cảm xúc mà Bạch Cẩn nhìn không hiểu.
Bạch Cẩn bừng tỉnh, nhớ lại hành động của mình khi nãy, xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Y vừa muốn tách ra, một bàn tay nóng hầm hập đã ngăn y lại. Hắn kéo tay y choàng qua cổ mình như lúc nãy, sau đó môi hạ xuống cổ y hôn nhẹ lên làn da trắng mịn nơi đó. Rồi lại sà vào tai y, cất giọng trầm thấp lại gợi cảm. “Đừng đi.”