Trên đường về, Niên Cẩm Huyên ghé vào y quán, giúp Bạch Cẩn băng bó vết thương. Cũng may đều là vết thương ngoài da, đại phu bôi thuốc, rồi căn dặn thay băng và không được đụng nước, qua hai ba ngày là khỏi.
Niên Cẩm Huyên sau đó bế y về phủ của hắn. Lúc xuống ngựa, vì quá xấu hổ, Bạch Cẩn chỉ biết rút vào ngực của hắn, không dám ngẩng đầu lên.
Hắn bế y vào một căn phòng, đèn đuốc sáng trưng, rồi nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Bạch Cẩn đoán đây là phòng của Niên Cẩm Huyên, vì chăn đệm đều là mùi gỗ dìu dịu, y như trên người hắn.
Niên Cẩm Huyên dặn dò người hầu gì đó sau bức bình phong, rồi trở vào, thấy Bạch Cẩn chăm chăm nhìn mình, trên người còn đang khoác áo choàng của hắn. Yết hầu Niên Cẩm Huyên khẽ động, hắn đi đến ngọn đèn, định cắt tiêm đèn đi.
Bạch Cẩn bất chợt hoảng hốt, nhanh chóng ngăn cản.
“Đừng tắt đèn.”
Niên Cẩm Huyên dừng tay, nhìn y đầy hứng thú.
“Tại sao? Một lát ngươi sẽ rất xấu hổ đấy.”
Bạch Cẩn lắc đầu ngoầy ngoậy, Niên Cẩm Huyên cũng không quan tâm lắm, từ bỏ ý định tắt đèn, sấn tới bên giường, dồn y vào một góc.
“Suy nghĩ kĩ chưa?”
Bạch Cẩn gật đầu. Y đã đến bước đường cùng, không còn gì để mất nữa.
Niên Cẩm Huyên mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi y. Nụ hôn của hắn dịu dàng ôn nhu, day nhẹ môi dưới của Bạch Cẩn. Cả người y căng cứng, răng cũng cắn chặt. Hắn cảm nhận được, ác ý bóp cằm y, y bị đau, hơi hé miệng, hắn nhân cơ hội luồn đầu lưỡi vào, dây dưa trong miệng y.
Bạch Cẩn không có kinh nghiệm, quên cả thở, hô hấp dồn dập, y đập tay lên bả vai dày rộng của Niên Cẩm Huyên, ra sức phản kháng. Hắn lưu luyến buông môi y ra, hôn lên má y một cái.
“Đồ ngốc, dùng mũi hít thở.”
Bạch Cẩn mơ màng nhìn hắn. Nụ hôn của hắn tiếp tục chu du từ má xuống môi, cằm, sau tai. Cùng lúc đó tay hắn cũng hành động gỡ bỏ đai lưng áo, cũng cởi cả quần y ra, chỉ còn độc một chiếc áo trong mỏng manh, trắng tuyết.
Bạch Cẩn ngượng ngùng muốn ngất đi, nhưng không dám giãy giụa. Niên Cẩm Huyên kéo áo trong của y xuống, lộ ra bả vai thon gầy, trắng nõn. Gần đó là xương quai xanh khá sâu, cái cổ thanh mảnh. Toàn bộ đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật, mịn màng, tinh khiết.
Bạch Cẩn tuy một năm nay sống khá vất vả, nhưng chung quy không hề tổn hại gì đến da thịt. Cho nên cơ thể vẫn được bảo dưỡng nguyên vẹn như lúc còn an nhàn sung sướng. Hoặc có thể do cơ địa của Lân nhi được ưu ái, bẩm sinh da thịt đã non mềm.
Niên Cẩm Huyên mê đắm không thôi, hôn nhẹ lên đầu vai y, ánh mắt như loài thú săn mồi, thâm sâu khó lường.
Bạch Cẩn bị hôn đúng chỗ nhột, hơi đẩy người trước mặt ra. Niên Cẩm Huyên nhíu mày, cắn vào cổ y như trừng phạt. Bạch Cẩn bị đau, che cổ lại, trừng mắt nhìn hắn.
“Ngoan một chút.”
Niên Cẩm Huyên cảnh cáo. Sau đó, vuốt ve sóng lưng Bạch Cẩn rồi chạy thẳng tới eo. Nơi đó không mềm mại như nữ nhân, cũng không rắn chắc bằng nam nhân. Lân nhi có cơ thể khác biệt, eo thon nhưng dẻo dai, mượt mà và đàn hồi.
Đến khi ngón tay hắn chạm đến nơi nào đó, Bạch Cẩn liền run lên, kêu ra một tiếng ngọt ngào. Niên Cẩm Huyên đâm một ngón tay vào, rồi lại thì thầm vào tai y như thổi khí.
“Ướt rồi, thì ra Lân nhi khi động tình cũng sẽ trở nên ướt át như nữ nhân.”
Bạch Cẩn bị ngón tay hắn quấy phá không yên, run rẩy vì lời nói thẳng thừng của hắn.
“Đừng, đừng nói nữa.”
Niên Cẩm Huyên đâm thêm một ngón tay, đổi lấy tiếng rên rỉ ngày càng ngọt ngào.
“Lẳng lơ như vậy, đã từng để người khác chạm vào chưa?”
Bạch Cẩn nức nở không thành lời. Bỗng nhiên cảm thấy ủy uất, hắn coi y là hạng người gì chứ.
Niên Cẩm Huyên thấy y không đáp lời, hơi tức giận lật người lại, khiến y quay lưng lại với mình rồi cắn lên mông y một cái. Mông Bạch Cẩn đầy đặn, tròn trịa, như hai quả đào mộng nước. Niên Cẩm Huyên yêu thích không thôi.
Bạch Cẩn không ngờ mình bị cắn mông, xấu hổ chảy nước mắt. Niên Cẩm Huyên chưa hài lòng, cắn nốt bên mông còn lại. Còn nắm lấy bộ phận yếu ớt phía trước của y. Cường ngạnh ép buộc.
“Trả lời.”
Bạch Cẩn bị quấy phá đến quay cuồng, ngoan ngoãn mở miệng.
“Chỉ có ngươi.”
Niên Cẩm Huyên vô cùng hài lòng với câu trả lời. Hắn cắn thật mạnh vào vết bớt hồng hồng sau gáy y như muốn tuyên thệ chủ quyền, đồng thời động thân đâm vào.
Bạch Cẩn bị bất ngờ, đau đến bật khóc, quay đầu lại nhìn Niên Cẩm Huyên nức nở.
“Ta, ta không thấy được ngươi.”
Niên Cẩm Huyên hiểu ý, nâng y dậy, kéo hai tay y choàng qua cổ hắn, hai người đối diện nhau. Bạch Cẩn vì động tình mà hai má đỏ bừng, Niên Cẩm Huyên kiềm lòng không được hôn thật sâu lên môi y, thắt lưng đâm rút không ngừng.
Bóng hai người chiếu xuống đất như hòa làm một. Tiếng nỉ non tràn ra từ những cánh môi đang quyện vào nhau. Đầu óc Bạch Cẩn trống rỗng, chỉ biết ôm chặt cổ nam nhân, phát ra những âm không có nghĩa.
Đến cuối cùng, Bạch Cẩn kiệt sức, không chịu đựng nổi sự ác liệt của Niên Cẩm Huyên, y dùng cả tứ chi cố sức bò về phía trước. Niên Cẩm Huyên nắm lấy eo y, kéo về phía sau, đâm vào sâu hơn. Bạch Cẩn nức nở, nói ra một câu không hoàn chỉnh.
“Đừng..đừng ở trong ta..sẽ có..thai..ưm.”
Đáp lại chỉ là sự va chạm kịch liệt hơn, Niên Cẩm Huyên hạ môi xuống sau tai y, thì thầm, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm.
“Sẽ không.”
Sau đó hắn bóp chặt eo Bạch Cẩn, trút tất cả tinh hoa vào trong. Bạch Cẩn bị kích thích, chỉ kịp kêu lên một từ đơn rồi ngất xỉu.