Niên Cẩm Huyên hôm nay về phủ khá muộn. Hắn đi thẳng đến hậu viện, định vào thư phòng thì trông thấy phòng Bạch Cẩn đèn vẫn sáng.
Niên Cẩm Huyên nhíu mày, gọi Mục Vân vào thư phòng, hỏi. “Bạch Cẩn bình thường giờ này vẫn chưa ngủ hay sao?”
Mục Vân. “Bẩm Nhị gia, công tử sau khi uống thuốc đều đi ngủ từ rất sớm.”
“Vậy tại sao phòng y vẫn còn thắp đèn?”
Mục Vân có vẻ cũng không biết chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt trả lời. “Nô tì cũng không biết. Khi công tử ngủ luôn luôn không cho hạ nhân cắt tiêm đèn. Có một hôm canh ba, nô tì nghe tiếng vỡ rất lớn từ phòng công tử. Khi nô tì vào xem thì phát hiện công tử có vẻ rất hoảng loạn. Sau đó mới biết, là do nến cạn không cháy, công tử đêm khuya thức dậy không thấy đường. Từ đó phòng công tử ban đêm luôn luôn phải thắp sáng, nến trong phòng cũng được đổi liên tục.”
“Chuyện này đã lâu chưa?”
“Từ lúc công tử dọn vào phủ ở đã vậy rồi ạ.”
Niên Cẩm Huyên trầm mặc rất lâu, sau đó lạnh nhạt hỏi. “Tại sao không nói cho ta biết.”
Mục Vân bối rối quỳ xuống. “Bẩm Nhị gia, là công tử căn dặn, nói người nhiều việc, chút chuyện nhỏ của ngài ấy không cần phải làm phiền Nhị gia.”
Niên Cẩm Huyên không nói gì nữa, chỉ phất tay ý bảo nàng lui ra ngoài. Trước khi Mục Vân đi, hắn lại nói.
“Ngày Vương Sùng bắt mạch định kỳ cho Bạch Cẩn đã đến chưa?”
“Còn hai ngày nữa ạ.”
“Ngày mai gọi hắn tới đi.”
–
Vương Sùng đến Niên phủ vào sáng sớm, đúng lúc Bạch Cẩn vừa mới uống thuốc xong. Bệnh viêm phổi của y phải điều trị lâu dài, khoảng nửa tháng mười ngày Vương Sùng sẽ đến bắt mạch cho y một lần. Hai người tính ra đã gặp nhau được năm, bảy lần, cũng coi như có quen biết.
Bạch Cẩn miệng mồm còn đắng chát mùi thuốc, không có tinh thần mấy. “Hình như Vương thái y đến sớm hơn hai, ba ngày thì phải.”
Vương Sùng thu dọn hòm thuốc, cũng không ngẩng đầu. “Hôm nay Niên Cẩm Huyên có việc kêu người gọi ta đến, tiện qua bắt mạch cho ngươi luôn thể. Sức khỏe ngươi hồi phục khá tốt, nhưng vẫn cần tịnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều, an tâm chữa bệnh.”
Vương Sùng nói xong không nghe thấy y đáp, ngước mắt thì thấy y nhìn mình với ánh mắt muốn nói lại thôi. Hắn bật cười, hỏi. “Làm sao vậy?”
Bạch Cẩn giật mình, cắn môi. “Chỗ ngươi, có loại thuốc nào để..để tránh thụ thai không?”
Vương Sùng còn tưởng mình nghe lầm, “Hửm?”, sau đó xác định y không đùa, nhàn nhạt đáp. “Tại sao ngươi lại cần thứ đó? Thật ra thể chất Lân Nhi không khác nam nhân bình thường là mấy, đồng nghĩa cũng không dễ mang thai, chỉ là có thêm một khoang sinh sản. Ta hành nghề gần 20 năm, số lượng lân nhi mang thai từng thấy qua chỉ đếm trên một bàn tay.”
Bạch Cẩn ủ rũ cúi đầu. “Không phải là vẫn có thai được đó sao?”
Vương Sùng an ủi vỗ vai y, nhẹ nhàng nói. “Ngươi yên tâm đi, Niên Cẩm Huyên sẽ không để ai mang thai hài tử của hắn đâu.”
Bạch Cẩn chớp mắt, sửng sốt hỏi. “T-Tại sao ngươi lại nói như vậy?”
“Niên Cẩm Huyên không nói cho ngươi biết sao? Lúc còn làm thái… à không, lúc hắn còn trẻ đã từng có hai vị phu nhân. Được độ ba bốn năm thì hưu thê, sau đó không thấy bên cạnh hắn có ai nữa. Trong suốt những năm đó, Niên Cẩm Huyên đều nhờ ta điều chế thuốc tránh thai, nhưng mà không phải cho đối phương, mà cho bản thân hắn uống. Với bản tính của hắn, ta nghĩ hắn không đời nào lại nghĩ đến hai vị phu nhân kia đâu, chắc là vì sợ phiền nên mới âm thầm làm vậy.” Sau khi hưu thê cũng không còn tìm đến Vương Sùng kê thuốc nữa.
Bạch Cẩn nghe xong, ngẩng ra một lúc lâu. Nghĩ lại, với tuổi của Niên Cẩm Huyên, không có thê tử mới là chuyện lạ. Y cũng không bất ngờ mấy, nhưng khi nghe đến chuyện hắn tự mình uống thuốc tránh thai, lại nghĩ suốt thời gian qua hai người đã ‘viên phòng’ nhưng Bạch Cẩn không hề có thai, có phải hay không là do hắn…
Nghĩ tới đây, Bạch Cẩn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên rất nặng, như có một khối đá đè lên, vừa khó chịu lại vừa thấy tức giận với Niên Cẩm Huyên.
Vương Sùng trông sắc mặt y sau khi nghe xong thì trắng bệch, hắn như bị đánh một gậy mà tỉnh táo. “Ngươi, ngươi cả chuyện này cũng không biết?”
Bạch Cẩn ngước mắt, hờ hững nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói. “Ngươi nghĩ sao?”
Vương Sùng thấy gáy lạnh hẳn đi, ý thức được hình như mình đã gây ra chuyện gì đó. Hắn cứ tưởng rằng những chuyện này Niên Cẩm Huyên đều sẽ nói cho Bạch Cẩn biết. Nếu Niên Cẩm Huyên không nói ra, ắt hẳn là cũng không muốn để Bạch Cẩn nghe thấy, vậy mà hắn lại quản không kĩ cái miệng mà nói ra hết.
Vương Sùng gấp gáp dọn đồ chuồn đi, không muốn nán lại Niên phủ thêm một giây phút nào, hắn vẫn chưa muốn chết sớm như vậy.
–
Buổi tối Bạch Cẩn mang tâm trạng rầu rĩ khó hiểu mà chuẩn bị đi ngủ. Y đang kéo chăn thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Bạch Cẩn đã quen với sự xuất hiện đột ngột vào mỗi đêm, không còn thấy bất ngờ, y kéo cao chăn, đầu cũng không buồn ngẩng.
“Hôm nay ta rất mệt, ngươi ra ngoài đi.”
Niên Cẩm Huyên đi tới, từ trên cao nhìn xuống. “Ta có phải là quá nhân nhượng với ngươi rồi không? Lại dám nói như vậy với ta?”
Bạch Cẩn không đáp lời, kéo chăn qua đầu rồi bất động. Niên Cẩm Huyên thấy thế thì cười khẽ, sau đó đi đến ngọn đèn. “Được, nếu Cẩn Nhi đã muốn ngủ như vậy thì chúng ta cũng nên ngủ thôi.”
Bạch Cẩn nằm trong chăn, ánh sáng từ những khe hỡ bỗng nhiên tắt lịm. Y hoảng loạn tung chăn, phát hiện cả căn phòng chìm vào bóng tối, đêm nay không có trăng, không một tia sáng nào tồn tại. Bạch Cẩn đưa tay quơ quào phía trước. “Niên Cẩm Huyên, ngươi làm gì vậy? Tại sao tắt nến, thắp lên đi, mau lên!”
Bạch Cẩn nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Niên Cẩm Huyên ngồi xuống gần y, giọng hắn trong bóng tối tựa như trầm thấp hơn một tầng. “Chẳng phải ngươi muốn đi ngủ sao? Để đèn thì ngủ thế nào?”
Giọng Bạch Cẩn đã có chút run run. “Ta, ta ngủ có ánh sáng quen rồi.” Sau đó y xuống giường, trong lúc gấp gáp vướng phải bục dưới chân giường mà té xuống đất. Niên Cẩm Huyên ngồi đó, thị lực người tập võ sáng hơn người thường, hắn nhìn thấy tất cả, nhưng không đỡ.
Bạch Cẩn té xuống cũng không nghĩ đứng lên, y chống hai cùi chõ mà bò đi, Niên Cẩm Huyên thở dài, bế y lên giường sau đó đắp chăn rồi ôm chặt lấy y. Bạch Cẩn bật khóc dùng cả tứ chi phản kháng. “Niên Cẩm Huyên, ngươi làm sao vậy? Ta đắc tội gì với ngươi? Ngươi thả ta ra, ta phải đi thắp nến..”
Niên Cẩm Huyên ôm Bạch Cẩn càng chặt, chốc chốc lại vỗ lưng nhuận khí cho y vì kích động mà ho không ngừng. Bạch Cẩn dường như thật sự rất sợ hãi, có bao nhiêu bản lĩnh đều muốn chống đối với hắn.
Niên Cẩm Huyên thở dài, vì lo y tự làm tổn thương bản thân, không còn cách nào khác đành điểm huyệt y. Bạch Cẩn tức khắc ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, y vì vừa khóc vừa ho lại vừa nháo mà mặt mũi đỏ bừng, hai mắt to đen láy ngậm nước mắt nhìn chằm chằm hắn.
Niên Cẩm Huyên hôn lên mắt y, lấy tay áo lau chùi hết tèm nhem trên gò má trắng nõn. Lát sau hắn mới nói. “Ta đã hỏi Vương Sùng rồi, cách tốt nhất để không phải sợ hãi chính là học cách đối mặt với nó.”
Bạch Cẩn không nói chuyện được, trong lòng nghĩ thì ra hắn đã biết, cũng chợt nhận ra nguyên nhân Vương Sùng đột nhiên đến Niên phủ sớm hơn ngày bắt mạch định kì. Bạch Cẩn vì sợ hãi mà thị lực trong bóng tối cũng rất yếu, hầu như là không thấy gì, y chỉ biết dựa theo hơi thở của người nọ mà nhìn chằm chằm về hướng đó để kháng nghị.
Niên Cẩm Huyên lại vuốt vuốt má y, thương lượng. “Ngươi hứa với ta ngoan ngoãn nằm im thì ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Đồng ý thì chớp mắt hai lần.”
Hắn thấy được sao?
Bạch Cẩn giờ phút này không thể làm gì khác, đành chớp mắt hai lần.
Niên Cẩm Huyên mỉm cười, hôn lên tóc y khen ngợi. “Cẩn Nhi ngoan.” Sau đó thật sự giải huyệt cho y.
Bạch Cẩn được giải huyệt, như tập thành thói quen, vội vàng nắm lấy y phục của hắn, giọng nức nở. “Niên Cẩm Huyên, thắp đèn lên được không? Ta, ta sợ..”
“Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thuốc đắng giã tật, Cẩn Nhi phải dũng cảm thì mới hết bệnh được.”
“Ta, ta không làm được. Lúc trước Trần ma ma nhốt ta vào phòng tối 10 ngày. Phòng đó có rất nhiều chuột. Mỗi lần ta nằm trên đất ngủ chúng nó đều bò lên thân ta, còn cắn ta. Ta kêu cứu rất lâu, đến nỗi cổ họng ho ra máu cũng không có ai đến. Ở trong bóng tối vô tận đó, ta thật sự rất tuyệt vọng, một tia hi vọng cũng không có khụ khụ…”
Bạch Cẩn nhớ lại, kích động đến nỗi ho rất nặng, Niên Cẩm Huyên phải truyền vào một ít nội lực, cơ thể y mới hòa hoãn được một chút. Hắn ôm lấy đầu y ấn vào lòng mình, dịu dàng dỗ. “Không sao, ngươi không được khỏe, đừng nhắc đến nó nữa, bệnh sẽ tái phát mất.”
Bạch Cẩn vẫn đắm chìm trong nỗi sợ hãi. “Đến lúc bọn họ thả ta ra, mắt ta suýt nữa đã mù. Thị lực ta chỉ bằng bảy phần so với lúc trước. Bây giờ mỗi khi tắt nến hoặc nhắm mắt lại, ta đều không sao quên được cảm giác sợ hãi tột cùng đó.”
Niên Cẩm Huyên không nói gì nữa, tận lực an ủi người trong lòng. Bạch Cẩn thút thít một lúc lâu rồi từ từ cũng an tỉnh lại. Niên Cẩm Huyên một tay ôm lấy y, một tay gối đầu. Tròng mắt hắn như quyện vào màn đêm, sắc mặt lạnh lùng.
Đã nửa đêm canh ba, Niên Cẩm Huyên vẫn còn thức, hắn nghe được hơi thở người nọ còn phập phồng, chẳng hề đều đặn như đang ngủ. Niên Cẩm Huyên rũ mắt nhìn, phát hiện Bạch Cẩn vẫn mở to hai mắt, không biết nhìn nơi đâu. Hắn trầm giọng hỏi. “Sao còn chưa ngủ?”
Y rút sâu vào lòng hắn. “Ta vẫn không ngủ được.”
“Ngươi đừng nghĩ thắp nến, ta nhất định phải trị hết nỗi sợ hãi này cho ngươi.”
Thật ra Vương Sùng còn nói, Bạch Cẩn như thế này không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần qua một thời gian, để cho tinh thần được thoải mái và vui vẻ, tự nhiên nỗi sợ cũng sẽ nhạt đi. Nhưng Niên Cẩm Huyên lại ích kỷ, hắn muốn ngay lập tức trị cho y, ép y đối mặt, chỉ vì một phần tâm tư cho riêng mình. Hắn muốn sau này, mỗi khi y ở trong bóng tối, người đầu tiên nghĩ đến sẽ là hắn. Y sẽ ỷ lại, sẽ coi hắn là nơi an toàn nhất mà y có thể dựa vào.
Bạch Cẩn nghe đến thì âm thầm bĩu môi, thầm mắng hắn bá đạo, ức hiếp người, tên hỗn đản. Bạch Cẩn sờ lên tay hắn, nắm lấy ngón út của hắn. “Nhị gia, ta không ngủ được, ngươi kể chuyện cho ta nghe đi.”
Niên Cẩm Huyên hôn lên tóc y. “Kể cái gì?”
Bạch Cẩn mò mẫn ngón tay người nọ để phân tán nỗi sợ vẫn còn quanh quẫn, y nói. “Kể cái gì cũng được. Khi còn nhỏ, mỗi khi ta không chịu ngủ, cha đều ôm ta vào lòng rồi kể chuyện cho ta nghe, tiếc là lúc đó chưa nghe được một phần ba đã ngủ mất.”
Bóng tối rất dễ lôi kéo cảm xúc, Bạch Cẩn chỉ mới nghĩ tới đó, nước mắt lại muốn trào ra. Y nhớ phụ thân, nhớ đại ca, nhớ nhà mình ở Giang Nam, càng nhớ lúc y còn nhỏ được nuông chiều và yêu thương, đó là khoảng kí ức vui vẻ, tươi sáng nhất trong cuộc đời của y.
Niên Cẩm Huyên bắt được tâm trạng của Bạch Cẩn, không muốn y chìm đắm vào bi thương, hắn cất tiếng nói. “Có một hài tử nọ, nó sinh ra trong gia tộc hoàng thất, từ nhỏ đã gánh vác rất nhiều thứ.” Hắn chỉnh lại tư thế nằm một chút, rồi tiếp lời. “Tiểu hoàng tử có rất nhiều huynh đệ, nhưng không ai là thương nó thật lòng. Sống trong hoàng cung rộng lớn, nhưng nó rất cô đơn, cũng rất mệt mỏi.”
Giọng Niên Cẩm Huyên vừa trầm thấp vừa êm tai. Trong một không gian không thể thấy bất kì thứ gì, giọng nói và hơi ấm từ cơ thể hắn len lỏi vào lòng Bạch Cẩn, vừa quen thuộc lại vừa tạo cho y cảm giác an toàn.
Niên Cẩm Huyên vẫn tiếp tục kể. “Phụ hoàng của tiểu hoàng tử bắt nó học rất nhiều thứ. Có một hôm nó đột nhiên chán nản không muốn nghe lời nữa, nó quyết định bỏ trốn đi chơi…”
Bạch Cẩn đợi một lát không thấy hắn kể tiếp, thúc giục. “Sau đó thì sao?”
Trên đỉnh đầu y vang lên tiếng cười khẽ. “Ta còn tưởng Cẩn Nhi đã ngủ rồi. Sau đó à? Sau đó thì…”
Hai người, một người kể chuyện, một người nghe, đêm mùa thu không trăng cứ thế trôi qua trong phẳng lặng.
Cái não cá vàng của mình, lâu lâu đọc lại mấy chap cũ, vừa đọc vừa nghĩ “ủa cái này mình có viết hả ta?” 🙄
Lúc đầu còn trao chuốt chứ dạo này mình nhận ra cách hành văn của mình có vấn đề, cứ cấn cấn chỗ nào í, không mượt, viết cổ đại nhưng mà không được cổ đại lắm, hơi buồn.
Mọi người cảm thấy sao nhớ nhận xét để mình tiến bộ nha.