– –
Bạch Cẩn sinh ra trong một gia đình buôn lụa nổi tiếng nhất nhì Giang Nam.
Mẹ Bạch Cẩn mất lúc y vừa mới chào đời. Bạch Cẩn từ nhỏ đã được cha và đại ca hết mực cưng chiều. Tuy không phải loại công tử ăn chơi trác táng nhưng y lại khá kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Năm Bạch Cẩn vừa tròn mười tám, đối thủ cạnh tranh hại cả nhà y tán gia bại sản.
Cha và đại ca không còn cách nào, lo cho Bạch Cẩn một đường chạy thoát. Bạch Cẩn bị nhét lên xe ngựa, đi ba ngày ba đêm đến Kinh thành, ở trong một tửu lâu mà trước đó đại ca đã đặt phòng, còn trả trước bốn tháng.
Bạch Cẩn lúc đó bản tính còn vô cùng kiêu ngạo, nghĩ là cha sẽ sớm đến đón mình, suốt ngày dạo chơi ở tửu lâu.
Đến một ngày, y tình cờ nghe được khách trong tửu lâu buôn chuyện. Bạch kính phường của nhà y đã đổi chủ, còn ông chủ Bạch và đại thiếu gia bị người ta hại chết thảm.
Bạch Cẩn không tin, lúc đó còn nhào đến đấm cho người kia một trận.
Y suy sụp vô cùng, khi ấy chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Lúc đến hạn trả phòng, vì không có tiền, Bạch Cẩn bị người ta đuổi ra khỏi tửu lâu.
Bạch Cẩn không muốn sống, ngày nào cũng tìm cách chết đi. Nhưng cách nào cũng vụng về để người khác cứu được.
Đúng lúc đó, y nhận được di thư của cha, trong thư có một dòng, Bạch lão gia viết.
“Cẩn Nhi là bảo bối mà phụ thân yêu thương nhất, dù cho phụ thân và đại ca con có chuyện gì, con cũng tuyệt đối không được nghĩ quẩn, phải sống cho thật tốt.”
Bạch Cẩn không muốn làm cha thất vọng, đi xin việc ở tửu lâu lúc trước. Y không có kinh nghiệm, được phân cho công việc thấp kém nhất.
Bạch Cẩn cố gắng nửa năm, cuối cùng cũng lên được phụ bếp. Gần một năm vì chịu khổ mà y thu liễm rất nhiều, trở nên hiểu chuyện.
Y đã định sẽ sống như vậy cả đời, nhưng dường như ông trời lại không toại nguyện. Vào ngày tửu lầu đông khách, phụ bếp như y phải làm tiểu nhị. Khuôn mặt xinh đẹp của y đã lọt vào tầm mắt của một kẻ buôn người.
Y trong lúc vô tình còn lỡ để lộ cái bớt đỏ sau gáy. Đó là kí hiệu độc nhất mà chỉ Lân nhi mới có. Lân nhi bấy giờ được ưa chuộng vô cùng, lại rất hiếm gặp, bán vào kỹ viện ngân lượng sẽ gấp ba gấp tư. Mọi thứ đã thôi thúc kẻ đó đột nhập vào phòng thuê của y, bắt y đến kỹ viện bán cho Trần ma ma.
Bạch Cẩn phản kháng không ngừng đổi lại càng bị hành hạ. Trần ma ma muốn dạy dỗ y, ra lệnh nhốt y vào phòng tối. Chỉ được uống nước không được ăn cơm.
Bạch Cẩn ở trong đó chỉ có bóng tối bao phủ, chẳng biết ngày hay đêm, không khác gì chờ chết.
Bỗng một ngày, y được thả ra, cho ăn cho uống, sau đó còn chuẩn bị nước nóng cho y tắm rửa. Bạch Cẩn mơ hồ thấy nguy hiểm, chưa kịp phản ứng đã bị hai hạ nhân cao lớn khống chế, bịt mắt lại dẫn đi.
–
Note của mình đây:
1.Lân nhi: nam tử có thể sinh con
2.Thụ không phải song tính.
3.Không phải cung đình, không có tranh đấu.
4.Tập trung hoàn toàn vào chuyện tình cảm, gần như không có yếu tố khác.
5.Truyện mình viết.
6.Độ dài dự tính: 30 ~ 50 chương
7.Lúc đầu tình tiết sẽ hơi nhanh, lúc sau dần dần chậm lại.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.