Tâm can Đại Mạc Vương lập tức mềm nhũn như bùn, mở miệng nói: “Nàng đứng lên đi, có gì thì từ từ nói!”
Lục Oản Oản đứng lên, vừa khóc vừa nói: “Đại Hãn, cháu trai vừa tới thăm hỏi thiếp thân thì bị một con tiện nhân chẳng biết chui từ đâu không màng phân trần gì đã giết mất cháu trai của thiếp thân. Bây giờ tướng quân… Tướng quân hắn cũng… Chỉ để lại ta cùng với đứa con mới sinh, cô nhi quả phụ bơ vơ không nơi nương tựa! Thù của cháu trai không thể báo, không bằng để Oản Oản đưa con đi theo tướng quân!”
Ả nói rồi, quay đầu muốn đâm vào cột…
Đại Mạc Vương vội vã vươn tay giữ chặt ả, kéo một cái, Lục Oản Oản lao vào lòng Đại Mạc Vương.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, tim Đại Mạc Vương càng mềm nhũn.
Mà Lục Oản Oản dứt khoát không ra, trực tiếp nhào vài lồng ngực Đại Mạc Vương kêu khóc.
Đại Mạc Vương vỗ vỗ bả vai ả, an ủi: “Nàng yên tâm! Dù nàng không nói, bản vương cũng nhất định báo thù cho Gia Luật tướng quân! Còn cả cô gái to gan lớn mật kia, dám đột nhập quân doanh Đại Mạc ta, còn hành hung giết người, bản vương cũng sẽ không bỏ qua!”
Võ tướng ở bên cạnh nhìn một màn này, không nói gì.
Ở Đại Mạc bọn họ, một khi người đàn ông chết, con trai có thể thu nhận thê thiếp của cha mình, khi một bộ lạc thôn tính bộ lạc khác, cũng sẽ chiếm đoạt người phụ nữ của thủ lĩnh bộ lạc đó, còn coi là vinh quang. Cho nên Đại Hãn muốn thu nhận Lục Oản Oản cũng rất bình thường.
Lục Oản Oản vừa nghe lời này, lập tức rưng rưng nước mắt gật đầu: “Đa tạ Đại Hãn!”
Giờ phút này, một tướng lĩnh Đại Mạc bỗng từ xa đi tới.
Trên người hắn mặc quân trang, áo choàng màu đen khoác trên vai hắn trông vô cùng oai nghiêm, theo bước chân của hắn, không ít binh lính Đại Mạc đều khom lưng hành lễ: “Tả Dực Vương!”
Đại Mạc Tả Dực Vương và Hữu Dực Vương Hoàn Nhan Hồng, có thể nói là phụ tá đắc lực của Đại Mạc Vương, chỉ là nhiều năm như vậy không ai biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết phong hào của hắn.
Sau khi tiến lên, hắn khom lưng hành lễ: “Đại Hãn!”
Đại Mạc Vương liếc mắt hắn nhìn một cái, buông Lục Oản Oản ra. Lục Oản Oản nhìn thoáng qua Tả Dực Vương, vội vã trốn sau lưng Đại Mạc Vương, không biết vì sao ả gả đến Đại Mạc nhiều năm, mỗi lần thấy Tả Dực Vương ả đều theo bản năng sợ hãi.
“Đứng lên đi!” Ngữ khí của Đại Mạc Vương có chút trầm.
Tả Dực Vương đứng thẳng.
Đại Mạc Vương mở miệng nói: “Tả Dực Vương, hôm nay xảy ra tin dữ, ngươi hẳn đã biết rồi!”
Tả Dực Vương gật đầu, nhìn thoáng qua Đại Mạc Vương, trầm mặc vài giây: “Đại Hãn, thần đều biết! Chỉ là Đại hãn, thần đã từng nói qua, có thể giúp Đại Hãn thống nhất Đại Mạc, không thể vì Đại Hãn tấn công Trung Nguyên, cho nên chuyện này…”
Đại Mạc Vương nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tả Dực Vương, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống: “Tả Dực Vương, ngươi hẳn đã biết chuyện của Hữu Dực Vương và Gia Luật tướng quân, bây giờ người bản vương có thể dùng chỉ còn ngươi!”
Tả Dực Vương nhíu mày: “Nhưng…”
Ngữ khí Đại Mạc Vương càng trầm, gọi thẳng tên họ Tả Dực Vương: “Kiêu Khâm, ngươi chớ quên, lúc trước ngươi phạm phải sai lầm lớn, bị tất cả người Trung Nguyên đuổi giết, là bản vương thu nhận ngươi! Bản vương thậm chí sửa lại quy củ của tổ tông, để một người Trung Nguyên đảm nhận vị trí quan trọng ở Đại Mạc, chẳng lẽ những chuyện đó còn không đủ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của ngươi sao?”
Điều này khiến cho Lục Oản Oản sửng sốt, Kiêu Khâm?
Thấy Kiêu Khâm không nói gì, Đại Mạc Vương khuyên nhủ: “Bản vương chỉ cần ngươi giúp bản vương một lần, sau khi công phá biên thành Bắc Thần hoàng triều, chuyện khác ngươi không cần quản!”
Sắc mặt Kiêu Khâm có chút trầm trọng, sau một lúc lâu sau vẫn gật đầu: “Được! Nhưng Đại Hãn, chỉ một lần này thôi! Hơn nữa, thần hy vọng Đại Hãn đồng ý một điều!”
Đại Mạc Vương lạnh lùng nói: “Ngươi nói đi!”
Kiêu Khâm tiếp tục nói: “Thần cho rằng, Hữu Dực Vương nay đã tàn phế, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí quan trọng, xin Đại Hãn phế truất Hữu Dực Vương!”
Đại Mạc Vương Dừng một lát, mở miệng nói: “Chuẩn!”
“Tạ Đại Hãn!” Kiêu Khâm nói xong, xoay người muốn đi.
Lục Oản Oản nhìn bóng dáng hắn, bỗng nhiên mở miệng: “Kiêu Khâm? Tả Dực Vương tên là Kiêu Khâm?”
Lục Oản Oản nói, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch: “Chẳng lẽ là Y Thánh Kiêu Khâm, người hạ độc xuống Minh Hà, độc sát mười vạn đại quân Bắc Thần hoàng triều, còn hại chết hơn hai mươi vạn bá tánh vô tội bốn năm trước? Không, hiện tại hắn là Y Tà trong mắt người đời, nghe nói năm đó hắn làm như vậy, là vì công chúa Tông Chính hoàng triều bỏ mạng tại Minh Hà…”
Bước chân Kiêu Khâm khựng lại, quay đầu nhìn Lục Oản Oản một cái.
Ánh mắt sắc bén như dao găm liếc qua, Lục Oản Oản lập tức run lên, Kiêu Khâm lạnh giọng hỏi: “Nàng là ai?”
Đại Mạc Vương lập tức mở miệng: “Nàng là góa phụ của Gia Luật tướng quân!”
Kiêu Khâm ánh mắt lạnh băng, quét về phía Đại Mạc Vương: “Đại Hãn hẳn là biết, thần không thích phụ nữ nhiều chuyện!”
Đại Mạc Vương liếc mắt nhìn Lục Oản Oản một cái, lại nhìn về phía Kiêu Khâm, mở miệng nói: “Nếu nàng lại lắm miệng, bản vương sẽ giết nàng!”
Kiêu Khâm vừa lòng gật đầu, xoay người rời đi.
Lục Oản Oản sợ tới mức trắng bệch mặt, không dám nói lời nào…
Đợi khi Kiêu Khâm rời khỏi, Đại Mạc Vương nhìn Lục Oản Oản liếc mắt một cái: “Thù bản vương sẽ thay ngươi báo, cô gái giết cháu trai ngươi, bản vương cũng sẽ lột da ả. Nhưng nếu nàng đã đoán được thân phận của Tả Dực Vương thì cũng nên biết, hắn không phải người nàng có thể đắc tội!”
Lục Oản Oản lập tức cúi đầu: “Thiếp biết rồi, Đại Hãn, thiếp không cố ý, thiếp…”
Lục Oản Oản nói, lại giả vờ lo lắng hoảng sợ, oà khóc nức nở.
Ánh mắt của Đại Mạc Vương lập tức mềm nhũn: “Được rồi, đừng khóc…”
—————
Ngọc Vĩ nói nói xong, Bắc Thần Tà Diễm lập tức hỏi: “Mẫu hậu phái người tới bắt Dạ Mị cô nương? Những người đó đi đến đâu rồi?”
Ngọc Vĩ mở miệng nói: “Đã đi qua Lương Châu!”
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, thong thả phân phó: “Ngươi đi truyền lệnh cho Trần tướng quân, mang theo một vạn nhân mã đi bao vây tiễu trừ đám binh lính mưu toan tróc nã Dạ Mị cô nương rồi trở về gặp ta!”
“A?” Khóe miệng Ngọc Vĩ co giật, “Nếu bọn chúng biết ngài muốn bao vây tiễu trừ bọn chúng, chạy thoát…?”
Tứ hoàng tử điện hạ không chút để ý nói: “Vậy cứ để chúng trốn đi, trốn về cho mẫu hậu biết thái độ của Diễm, tin rằng nếu mẫu hậu đầu óc đủ dùng sẽ không tiếp tục phái người tới chọc giận đứa con trai hiếu thuận của bà.”
Khóe miệng Ngọc Vĩ run co giật: “Vâng!”
Dù sao hắn chưa bao giờ nghe nói đứa con trai hiếu thuận nào sẽ hình dung mẹ mình là “đầu óc đủ dùng”.
Dạ Mị ở bên cạnh nghe, đảo cũng không hé răng.
Ngọc Vĩ lại nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói: “Đúng rồi, điện hạ. Ba ngày trước, có người bắt được dư nghiệt Tông Chính hoàng triều, trong những người đó có kẻ vu oan ngài, chỉ là bọn họ còn chưa nói xong, đã bị bệ hạ hạ chỉ giết…”
Dạ Mị nghe Ngọc Vĩ nói, da đầu căng lên, cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp lại.
Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Vĩ: “Ngươi vừa mới nói cái gì? Tông Chính hoàng triều?”
Trong giấc mơ kia, nàng vẫn mơ hồ nghe thấy bốn chữ Tông Chính hoàng triều. Càng kì lạ hơn khi mỗi lần nghe thấy bốn chữ này, nàng luôn cảm thấy như có một bàn tay hung hăng bóp chặt trái tim nàng, khiến nàng có chút không thở nổi.
Ngọc Vĩ gật đầu: “Đúng vậy!”
Bắc Thần Tà Diễm cũng thấy Dạ Mị bất thường, đôi mắt màu lục âm u quét về phía nàng, chậm rãi hỏi: “Dạ Mị cô nương làm sao vậy?”
Dạ Mị bình tĩnh một lát, cái loại cảm giác không tốt này qua đi rất nhanh, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Trong lòng cũng cảm thấy mình tố chất thần kinh, tự nhiên lại liên hệ mơ và thực với nhau. Nàng lắc đầu, nói: “Không có gì!”
Thấy sắc mặt nàng khôi phục bình thường, Bắc Thần Tà Diễm không hỏi lại.
Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Ngọc Vĩ, vân đạm phong khinh nói: “Nếu phụ hoàng giết rồi, vậy Diễm đành tha thứ cho mấy người chết vu hại bản điện hạ, người lương thiện thường phải nhận nhiều vu hãm và trắc trở hơn người thường, bản điện hạ đã sớm quen!”
Ngọc Vĩ: “…” Người lương thiện… ở đâu ra?
Ngọc Vĩ cạn lời, vẫn nói: “Vâng!”
Vừa nói dứt lời, một binh sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua Dạ Mị, mở miệng nói: “Điện hạ, tri phủ trong thành nghe nói triều đình phái giám quân tới liền mang theo gia quyến tới đây khóc nháo. Nói là muốn xin vị giám quân mới đến làm chủ, giết vị cô nương vô pháp vô thiên này, chế tài sự bao che của ngài với nàng!”