Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 19: 19: Ta Giá Trị Liên Thành Rất Là Đắt!



Sắc mặt người nọ lập tức tái đi, Vương gia chỉ để hắn đi theo vị cô nương này, chứ không để hắn liều mạng đối đầu.

Làm mất mạng không hề có lời, hơn nữa hắn còn phải trở về phục mệnh.Nghĩ như vậy, hắn quả quyết đứng dậy, không dám tùy tiện tiến lên.Nhưng đến cùng cũng là người đã trải qua huấn luyện, giờ phút này cũng không khỏi bị dọa đến phát run.Hắn nghĩ nghĩ rồi nhìn bóng lưng Dạ Mị, ôm quyền nói: “Cô nương, ta không có ác ý, Vương gia nhà chúng ta đối với cô nương vô cùng…”Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Dạ Mị lạnh giọng đánh gãy.Dạ Mị cũng không có thời gian rảnh rỗi nghe hắn nói nhảm, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không hứng thú Vương gia nhà các ngươi là ai, cũng không hứng thú tại sao ngươi lại đi theo ta, cũng không quan tâm các ngươi có ác ý với ta hay không.

Ta đề nghị ngươi bây giờ liền trở về, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn ở lại, vì muốn tăng thêm hồn mới ở Địa phủ, ta cũng không phản đối!”Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho dù ở thế kỷ hai mươi mốt, cũng không ai dám theo dõi nàng.Nàng vừa nói ra lời này, người nọ lập tức trầm mặc.Chỉ suy tư một lát, cân nhắc lợi hại về sau, quả quyết nói: “Nếu cô nương đã không thích, tiểu nhân liền đi về trước phục mệnh, xin cô nương đừng trách tội!”Hắn không phải đối thủ của đối phương, như vậy tạm thời không nên vì thế mà đắc tội.Hắn nói xong, quay người liền chuẩn bị đi.Không nghĩ tới chỉ đi được hai bước, âm thanh Dạ Mị từ phía sau hắn truyền đến: “Dừng lại!”Bước chân hắn dừng lại, sắc mặt cứng đờ, ra vẻ trấn định, nhưng phía sau dần dần toát ra mồ hôi lạnh: “Cô nương muốn đổi ý?”Đây là không muốn để cho hắn còn sống trở về?Dạ Mị cười nhạo một tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Đổi ý? Cuộc đời của ta không có cái từ này, ngươi cũng không đáng đến ta đổi ý.

Ngươi chưa được ta cho phép theo dõi ta, ta buông tha ngươi một mạng, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là nên cảm tạ ta không giết ngươi?”Khóe miệng của hắn co lại.Nghĩ nghĩ, trên thực tế cũng đúng là như thế, dù sao trên giang hồ phát hiện có người theo dõi, bình thường thì những người theo dõi này, đều không thể trông thấy mặt trời ngày mai.Hắn lặng lẽ lau một cái mồ hôi trán, mở lời hỏi: “Ý của cô nương là…”Sắc mặt Dạ Mị lãnh đạm, lạnh giọng tiếp tục nói: “Ý của ta rất đơn giản, lấy tiền mua mạng.

Đem tiền trên người ngươi đều giao ra, ngươi liền có thể đi!”Nàng nói xong, trực tiếp đưa tay ra, chưa từng quay người, cũng chưa từng quay đầu , chờ người đứng phía sau dâng tiền tới.Lúc này trên người nàng không có đồng nào, đúng lúc để hắn đưa cho chút tiền.Khóe miệng người nọ giật một cái, sợ mất mạng, cũng không dám phản kháng, lập tức lấy túi tiền trên người mình ra, nhanh chuẩn ném vào tay Dạ Mị: “Cô nương, tại hạ chỉ là một hạ nhân, chỉ có chút tiền như vậy…”Trong lòng của hắn kỳ thật rất muốn khóc.Đây coi như là chuyện gì a, mình chỉ là phụng mệnh đi theo dõi một chút, người trước mắt đã mất dấu, tiền mình kiếm được nửa đời người, cô nương này có phải lập nghiệp từ cường đạo thổ phỉ hay không ?Dạ Mị tiếp được túi tiền từ đối phương, cũng lười nhìn nhiều.Kiếp trước nàng tùy tiện lấy một cái mạng, chính là hơn trăm triệu, chút tiền ấy nàng đương nhiên không xem ở trong mắt.Chỉ lạnh lùng nói: “Nhắc nhở Vương gia các ngươi, chỉ cần hắn còn ở trong thành, ta nhất định sẽ tìm tới, ta không có tiền sẽ đi tìm hắn, để hắn chuẩn bị kỹ càng đền bù tổn thất tinh thần của ta khi bị theo dõi! Còn có, ta giá trị liên thành, rất là đắt, hắn nên chuẩn bị thêm ít tiền, nếu như hắn không muốn chết.”Vừa dứt lời, không đợi người sau lưng đáp lời, nàng khiêng người cất bước rời đi.Rất cần tiền thì đi tìm Vương gia, không cần tiền thì không cần phải đi.Khóe miệng tên thuộc hạ co rút, đưa mắt nhìn Dạ Mị đã đi xa, trong lòng càng im lặng, bọn hắn đang chọc đến người nào vậy? Nàng đem toàn bộ tiền của mình đi thì không tính, còn uy hiếp nói muốn tới tìm Vương gia lấy tiền?Nàng còn nói cái gì mà nàng giá trị liên thành, rất là đắt…Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng trở về tìm Hạ Hầu Kham phục mệnh.Lại không biết, đi chưa được mấy bước, liền gặp người của bọn hắn.

Người được phái tới đi lên nói: “Vương gia nói, nhất định phải đi theo vị cô nương kia, không thể để cho nàng chạy, nàng…!Nàng đâu?””Nàng…!Được rồi, chính ta trở về bẩm báo với Vương gia vậy.” Hắn kém chút khóc lên, chỉ cảm thấy mình xong rồi.…Dạ Mị khiêng người trên vai người đi khoảng vài dặm, thấy có một ngọn núi nhỏ phía xa.Nàng nhanh chân khiêng người đi vào bên trong tìm một sơn động.Cõng người tiến vào sơn động, đem người đặt ở đầu sơn động, dùng cành cây khô nhóm lửa.

Bên ngoài sơn động cách đó không xa có một con suối.Nàng nhìn hắn đang nằm không nhúc nhích, tình trạng coi như bình thường.

Lại nhìn lướt qua y phục trên người hắn, bẩn thỉu, chỉ có vạt áo là có một số chỗ còn sạch sẽ, nàng kéo đoạn vải vóc này xuống.Sau đó cất bước đi ra sơn động, đến chỗ nước suối đem vải vóc làm ướt rồi trở lại bên cạnh người kia, đem gương mặt bị vết bẩn che lấp lau sạch sẽ.Sau khi lau sạch sẽ, cả người Dạ Mị ngây ngẩn.Đứa nhỏ này…Nên tính là đứa bé đi, gương mặt này nhìn phấn điêu ngọc trác, tinh khiết mà ngây ngô, lại giống như kiệt tác của thượng đế, vẻ đẹp ba trăm sáu mươi độ không hề có góc chết, vô cùng tinh xảo, không tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào.Nhưng nhớ tới đôi mắt từng trải kia, khiến Dạ Mị nhất thời không đoán ra tuổi của hắn, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi.Một gương mặt xinh đẹp như này bị Mị Hương Các để mắt tới cũng không kỳ lạ.Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu co quắp, sắc mặt bởi vì khô nóng mà đỏ bừng, hắn tựa hồ rất muốn giật ra y phục của mình, nhưng lại mâu thuẫn khắc chế, vô ý thức che ngực.Ánh mắt Dạ Mị lạnh lẽo ở trên người hắn đảo qua, y phục của hắn rất bẩn, nhưng cũng không có vết máu, cũng không có ngoại thương.Dạ Mị ở trên khuôn mặt hắn dò xét một chút, rất nóng.Phản ứng này…Có chút giống mị dược.Nàng do dự một hồi.Đem hắn từ dưới đất xốc lên, không cho hắn cởi y phục, trực tiếp thả vào suối nước bên ngoài.Trước cứ thử để hắn ngâm xem, nếu như vẫn chưa được, lại nghĩ biện pháp khác.Hắn ngâm mình ở trong nước, một khắc đồng hồ sau, khô nóng trên người giống như tiêu tan một chút,tần suất co quắp thấp dần.Dạ Mị yên lòng, xem ra mị dược này sẽ không gây ra trí mạng, nước lạnh có thể giúp hắn khống chế dược tính.Nhưng nước này rất lạnh, hiện tại là cuối thu, sắp rét đậm,ngâm trong nước một buổi tối, sợ rằng sẽ phát sốt.Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy nhặt được rất nhiều nhánh cây, ở bên bờ nhóm lửa, để không khí chậm rãi ấm, mặc dù biện pháp này tác dụng không nhiều lắm nhưng tóm lại có thể dùng được chút, so với gắng gượng vẫn tốt hơn.Làm xong hết thảy, nàng ngồi xếp bằng ở trên bờ.Từ trong tay áo lấy ra chiếc bánh nướng mình chưa ăn xong, tiếp tục gặm……”Điện hạ, chúng ta đã tìm nửa đêm rồi, cũng không tìm được vị cô nương kia, ngài nói…” Ngọc Vĩ đứng sau lưng Tứ hoàng tử điện hạ nhà bọn hắn, cẩn thận từng li từng tí mở miệng.Điện hạ tự mình đi tìm vị cô nương kia nhưng cũng không nhìn thấy người.

Thủ hạ Lý tướng quân cũng một cái bóng cũng không tìm được, cái này còn có thể tìm được sao?Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng vẫn ưu nhã như cũ, chậm rãi nói: “Càng là đồ vật trân quý thì càng khó cầu.

Đặc biệt, cô nương kia rất xinh đẹp, giờ phút này Diễm tràn ngập kiên nhẫn! Diễm chắc chắn sẽ tìm được nàng.”Ngọc vĩ lập tức trầm mặc.Vào thời khắc này, một người áo đen vội vã chạy tới.Từ phía sau đi lên, liền quỳ gối trước mặt Điện hạ nhà mình, cấp bách nói: “Điện hạ, có người nói trông thấy vị cô nương kia, sau khi nàng trên đường dạy dỗ đám cường hào liền khiêng một người đi về phía Tây!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 19: Ta đây giá trị liên thành, cực kì quý giá



Sắc mặt người nọ lập tứctrắng bệch, Vương gia chỉ muốn hắn theo dõi vị cô nương này, không phải muốn hắn nộp mạng. Mất mạng đương nhiên không có lời, hơn nữa hắn còn phải trở về phục mệnh.

Nghĩ như vậy, hắn quyết đoán đứng dậy, cũng không dám tùy tiện lên tiếng.

Nhưng rốt cuộc cũng là người từng trải qua huấn luyện, giờ phút này cũng không sợ tới mức phát run.

Hắn nghĩ nghĩ, nhìn bóng dáng Dạ Mị, ôm quyền nói: “Cô nương, ta không có ác ý, chủ nhân nhà chúng ta với cô nương rất…”

Hắn còn chưa nói dứt lời đã bị Dạ Mị lạnh giọng cắt ngang.

Dạ Mị cũng không muốn phí thời gian nghe hắn nói lời vô nghĩa, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không cần biết chủ nhân nhà các ngươi là ai, cũng không quan tâm vì sao các ngươi lại theo dõi, càng không cần biết các người có ác ý hay không. Ta khuyên ngươi nên về đi, tất nhiên, nếu ngươi nhất định muốn tiếp tục đi theo ta, ta không ngại tìm thêm cho địa phủ một oan hồn.”

Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho dù là ở thế kỷ 21 cũng không ai dám theo dõi nàng.

Nàng vừa dứt lời, người nọ lập tức trầm mặc.

Chỉ suy tư một lát, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn quyết đoán nói: “Nếu cô nương không thích, vậy tiểu nhân đi về phục mệnh trước, xin cô nương chớ trách.”

Không phải đối thủ đối phương, như vậy tạm thời không cần đắc tội.

Hắn nói hết lời liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ tới chỉ mới đi được hai bước, tiếng của Dạ Mị đã từ phía sau truyền đến: “Đứng lại!”

Hắn sắc mặt cứng đờ, ra vẻ trấn định, nhưng sau lưng dần dần toát ra mồ hôi lạnh: “Cô nương muốn đổi ý?”

Đây là không muốn để hắn sống sót trở về?

Dạ Mị cười nhạo một tiếng, thanh tuyến lạnh băng như cũ: “Đổi ý? Từ này không có trong từ điển của ta, ngươi cũng không đáng để ta đổi ý. Ngươi tự tiện theo dõi ta, ta buông tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không cảm tạ ân không giết của ta?”

Hắn giật giật khoá miệng, lại nghĩ, trên thực tế cũng quả thật như thế, rốt cuộc nhân sĩ trên giang hồ mỗi khi phát hiện bọn đạo chích theo dõi mình thường thường sẽ không để kẻ đó thấy mặt trời ngày mai.

Hắn lặng lẽ lau trán, mở miệng dò hỏi: “Vậy ý của cô nương…”

Dạ Mị sắc mặt lãnh đạm, lạnh giọng tiếp tục nói: “Ý của ta rất đơn giản, lấy tiền đổi mạng. Giao ra tất cả ngân lượng trên người ngươi thì ngươi có thể đi.”

Nàng nói xong trực tiếp phất tay, không quay đầu lại chờ người phía sau chủ động dâng lên.

Trước mắt nàng đúng là không xu dính túi, may mà có bao tiền này tự dâng tới cửa.

Người nọ giật giật khoé miệng, so với tiền bạc thì mạng đương nhiên càng quan trọng, cho nên hắn không dám phản kháng, lập tức lấy ra túi tiền trên người, ném vào tay Dạ Mị một cách chuẩn xác: “Cô nương, tại hạ chỉ là một hạ nhân, chỉ có chút tiền như vậy…”

Hắn thật là muốn khóc.

Hôm nay đúng là ra cửa chưa xem ngày, nghĩ mình chỉ là phục mệnh chủ nhân ra ngoài theo dõi một chút, mắt thấy mạng cũng suýt ném, còn mất số tiền hắn tích cóp nửa đời, cô nương này có phải xuất thân thổ phỉ không?

Dạ Mị đón được túi tiền của đối phương xong cũng lười nhìn hắn thêm một cái.

Kiếp trước nàng tùy tiện lấy một cái mạng người phải có giá từ mấy ngàn vạn đến trăm triệu, chút tiền ấy nàng đương nhiên không để vào mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Nhắc nhở chủ nhân nhà các ngươi, chỉ cần hắn còn ở trong thành thì sẽ bị ta tìm được sớm thôi, ta không có tiền tiêu đương nhiên sẽ đi tìm hắn để đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nữa, ta giá trị liên thành, cực kì quý giá, nếu hắn không muốn chết thì vẫn nên chuẩn bị nhiều tiền một chút.”

Vừa dứt lời, không đợi phía sau người đáp lời, nàng khiêng người rời đi.

Cần tiền liền đi tìm vị chủ nhân kia, không cần tiền thì bỏ đi.

Người kia giật giật khoé miệng, nhìn theo Dạ Mị đã đi xa, trong lòng ngày càng cạn lời, bọn họ xem như chọc phải người nào? Nàng không những uy hiếp đòi tiền của hắn mà còn nói muốn tới tìm Vương gia lấy tiền bồi thường?

Nàng còn nói cái gì mà, nàng giá trị liên thành, cực kì quý giá…

Hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về tìm Hạ Hầu Kham phục mệnh.

Chưa đi được mấy bước, hắn đã gặp người của bọn họ. Người tới vừa tiến lên liền nói: “Vương gia nói, nhất định phải đi theo vị cô nương kia, không để nàng chạy, nàng… Người đâu?”

“Nàng… Thôi bỏ đi, ta vẫn nên tự mình trở về bẩm báo với Vương gia.” Hắn thiếu chút nữa khóc, chỉ cảm thấy mình tiêu rồi.

– ——–

Dạ Mị khiêng người trên vai lại đi thêm vài dặm, nhìn thấy một ngọn núi nhỏ.

Nàng nhanh chóng khiêng người qua đó, rất nhanh tìm được một cái sơn động.

Cõng người vào sơn động rồi, nàng lại dùng nhánh cây khô đốt lửa trại. Cách đó không xa ngoài sơn động chính là một ngọn suối nguồn.

Nàng nhìn hắn vẫn hôn mê trên mặt đất, cơ thể không nhúc nhích, tình trạng vẫn coi là bình thường. Y phục trên người đối phương đều nhuốm bẩn, chỉ còn một chỗ vạt áo là sạch sẽ, nàng dứt khoát xé xuống, sau đó bước ra khỏi sơn động, làm ướt nó một hút rồi lau khô những vệt bẩn trên mặt đối phương.

Dạ Mị ngây ngẩn cả người.

Đứa trẻ này…

Hắn quả thật có thể coi như một đứa trẻ, gương mặt này thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác**, thuần tịnh mà ngây thơ, lại như kiệt tác của thượng đế, 360 độ đẹp không góc chết, tinh xảo vô cùng, không tìm thấy bất luận một tì vết nào.

(**Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp)

Có thể tưởng tượng được đôi mắt hắn phản chiếu thế sự xoay vần, khiến Dạ Mị trong lúc nhất thời không nhận ra được tuổi tác.

Lớn lên có khuôn mặt đẹp như vậy, bị Mị Hương Các theo dõi cũng hoàn toàn không có gì kỳ quái.

Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu run rẩy, sắc mặt vì khô nóng mà đỏ bừng, hắn tựa hồ rất muốn kéo quần áo của mình ra, nhưng lại mâu thuẫn khắc chế, vô ý thức che ngực lại.

Dạ Mị lạnh ánh mắt băng đảo qua trên người hắn, quần áo hắn rất bẩn nhưng cũng không có vết máu, cũng không có ngoại thương.

Dạ Mị sờ tay lên trán đối phương, thật nóng.

Loại phản ứng này…Có chút giống như là trúng thuốc kích dục.

Nàng do dự trong chốc lát rồi xốc hắn lên đem ra ngoài, cũng chưa cởi đồ cho hắn, trực tiếp ném xuống nước suối.

Cứ quan sát đã, nếu vẫn không được lại nghĩ biện pháp khác.

Hắn ngâm mình ở trong nước, chừng mười lăm phút sau, cảm giác khô nóng trên người có vẻ đã tiêu tán đi một chút, tần suất run rẩy cũng ít đi.

Dạ Mị yên lòng, nhìn dáng vẻ này thì loại thuốc kích dụng hắn trúng phải không hại đến tính mạng, nước lạnh có thể giúp hắn khống chế dược tính.

Nhưng nước suối rất lạnh, hiện tại đang là cuối mùa thu, sắp rét đậm, ngâm trong nước lạnh cả tối chỉ sợ sẽ phát sốt.

Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy nhặt rất nhiều nhánh cây đốt lửa bên bờ suối, để không khí chậm rãi ấm lên, tuy rằng như vậy không có nhiều tác dụng lắm nhưng tóm lại là vẫn có thể có thể dùng, tốt hơn so với để hắn tự mình chịu đựng.

Làm xong hết thảy, nàng ngồi xếp bằng bên bờ biển, từ trong tay áo lấy ra bánh nướng lần trước ăn chưa hết, tiếp tục gặm…

————

“Điện hạ, chúng ta đều đã tìm nửa đêm cũng không thấy vị cô nương kia, ngài nói xem…” Ngọc Vĩ đứng sau Tứ hoàng tử điện hạ nhà bọn họ, thật cẩn thận mở miệng hỏi.

Điện hạ mang theo hắn tự mình ra cửa tìm vị cô nương kia cũng không nhìn thấy người. Thủ hạ của Lý tướng quân ngay cả bóng dáng cũng chưa tìm thấy, người khác còn có thể tìm được sao?

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u, nụ cười vẫn ưu nhã như cũ, thong thả ung dung nói: “Phàm là vật càng trân quý nhân lại càng khó cầu. Đối với vị cô nương kia, Diễm lúc này không có gì ngoài kiên nhẫn. Diễm sẽ tìm được nàng, đây là điều đương nhiên.”

Ngọc Vĩ tức khắc trầm mặc.

Ngay lúc này, một hắc y nhân vội vã chạy tới.

Hắn quỳ gối trước mặt điện hạ nhà mình, cấp bách nói: “Điện hạ, có người nói thấy vị cô nương kia giáo huấn ác bá trên đường cái, ngay sau đó đã khiêng một người đi về hướng tây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.