Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 1: 1: Cởi Đồ Ngay Lần Gặp Đầu Tiên



“Thần chiến tranh bảo hộ, để nước sông Minh Hà bất tử, Thương Sơn xương khô vạn dặm!””Thần chiến tranh bảo hộ, phù hộ cho thần dân của ta, bình yên thoát khỏi khổ cực!”Huyết quang bắn tung tóe…Trên chiếc trực thăng có một người phụ nữ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bừng tỉnh.Bên cạnh có một cô gái tóc ngắn thấy vẻ mặt cô khác thường, hỏi một câu:”Lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia à?”Dạ Mị gật đầu, vuốt vuốt ấn đường (đầu giữa hai hàng lông mày), nhưng cô không để trong lòng.Cô có một khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng, giống như bút tích của thiên thần, tinh xảo giống như búp bê sứ, thời điểm an tĩnh giống như một thiên thần sạch sẽ đơn thuần nhất, nhưng mà bên trong đôi mắt mị hoặc lòng người chứa đựng một chút vui vẻ, không biết là ác ý hay là ý tốt, làm cho người ta có chút tê cả da đầu.Máy bay trực thăng đang tiến về phía trước ở trên bầu trời, các cô vừa mới làm xong nhiệm vụ, ngay lúc trên đường trở về…Lại gặp giấc mơ kỳ quái, sắc mặt Dạ Mị trầm xuống, nhìn về phía cô gái tóc ngắn, vẻ mặt lãnh đạm: “Lão đại, còn chưa về tới nhà?”Cô gái được xưng là lão đại nghiêng mắt nhìn cô một chút, cười nhẹ nhàng rồi nói:” Mỹ nữ Dạ Mị, chúng ta còn ba mươi phút nữa mới có thể rời khỏi mặt biển, trước mắt máy bay của chúng ta đang bay qua tam giác Bermuda!”Mà giờ phút này ở tam giác Bermuda, trên mặt biển yên tĩnh không lay động, trên không có một chiếc máy bay trực thăng bay qua, chính là lão đại và Dạ Mị.Dạ Mị chậm rãi liếc cô một cái: “Chú ý cách sử dụng từ ngữ của cô!”Khóe miệng lão đại giật giật một cái, giọng điệu nâng cao, nói hùa theo ác ý của người này: “Mỹ nữ Dạ Mị đẹp đến nỗi người người đập bàn khen ngợi! Không cần phải gấp gáp!”Trong mắt Dạ Mị hiện lên vẻ hài lòng, giọng điệu lãnh đạm không đổi:” Không hổ là bạn tốt, cô đã nhận ra được vẻ đẹp của ta!”Lão đại: “…”Hai người đang nói, dưới đáy biển bỗng nhiên có một trần cuồng phong nổi lên, hình thành vòng xoáy khổng lồ, một cơn bão dữ dội hung hăng cuốn máy bay vào bên trong lốc xoáy.Dạ Mị đứng lên đi đến cửa khoang, nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua: “Chuyện gì xảy ra?”Sắc mặt lão đại hơi xanh: “Ta cũng không biết nữa!”Cơn lốc dưới đáy biển đem máy bay trên trời kéo xuống biển, đây là một màn cực kì quỷ dị.Máy bay bị mất cân bằng, bị kéo vào một vùng không gian, cho dù làm bất cứ thao tác gì cũng không thể tránh thoát khỏi xiềng xích.

Giống như là một khối nam châm to lớn muốn hút các cô vào!Sức người không thể chống lại được với sức trời, máy bay bị kéo xuống biển một cách mạnh mẽ, cho dù Dạ Mị cùng với lão đại ra sức muốn nhảy ra nhưng vẫn như cũ bị gió lốc kéo vào bên trong vòng xoáy.Hai người bị sóng biển hất tung về hai hướng khác nhau, bỗng dưng nước biển bao phủ đỉnh đầu….”Dạ Mị!””Lão đại!”…Triều đình Bắc Thần, vùng đất ở phía bắc, nằm bên trong Lam Sơn.Ánh sáng quỷ dị màu đỏ rực nổi lên bốn phía, có vài người đang đối mặt với nhau trong núi.Mà ánh sáng quỷ dị giống như mê người kia được phát ra từ nam tử huyền y ở giữa, môi mỏng hắn giương lên một nụ cười ưu nhã, một đôi mắt mị hoặc, hững hờ quét về phía đám người bao vây xung quanh mình, phong thái cao quý, một chút cũng không giống như bản thân mình bị vây giết, ngược lại giống như Ma Tôn khát máu đang nhìn con mồi của mình.Một gương mặt vừa đẹp vừa quyến rũ.Giống như là yêu ma chuyển thế, nhưng lại mang vẻ đẹp của một vị thần.

Nhất là đôi mắt kia, chỉ cần nhìn qua, chính là yêu tinh chuyên gây họa, sinh linh diệt vong, làm cho người ta vì hắn mà đắm chìm vào con đường tà ma.Nhóm người mặc đồ đen xung quanh này, có hai người dẫn đội, hai người này có dung mạo giống nhau như đúc.Bọn hắn tức giận nói với nam tử huyền y ở giữa: “Bắc Thần Tà Diễm, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!”Bắc Thần Tà Diễm, Tứ hoàng tử triều đình Bắc Thần, người trong thiên hạ sợ nhất là người này, không, hắn căn bản không phải là người, hắn là ác ma!Bắc Thần Tà Diễm nghe thấy lời đấy, hắn chậm rãi câu môi lên, ung dung chỉnh lại tay áo của mình.

Tư thái ưu nhã giống như là một con mèo Ba Tư, giọng điều càng chậm rãi:” Đối mặt với kẻ thù, các ngươi lại thiếu phong độ như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không thể nói trước một câu, thật hân hạnh gặp hai vị, bọn ta hết sức vinh hạnh cùng hai vị bàn luận võ nghệ được ư? Ừm, quả thực rất vui khi được gặp hai vị!”Nói đến đây, hắn còn khẽ gật đầu, thân sĩ thi lễ.Tùy tùng Bắc Thần Tà Diễm – Ngọc Vĩ yên lặng nhìn trời, không biết hắn có nên đồng tình với hai người này hay không.Hai vị kia:”…! Bắc Thần Tà Diễm, ngươi không cần phải giả vờ giả vịt, hai người chúng ta hôm nay nhất định đem ngươi chém dưới đao của bọn ta!”Bắc Thần Tà Diễm nghe xong, lúc này ánh mắt hắn mới nhìn thẳng vào bọn hắn: “Chiến Thiên Đông, Chiến Thiên Quyết, hai vị trên giang hồ là cao thủ cùng xếp vị trí thứ ba, thậm chí còn là anh em sinh đôi.

Các ngươi bỗng nhiên quyết định thay trời hành đạo tới giết ta, có phải là chỉ thị của Đại hoàng huynh của ta phải không?”Hai huynh đệ Chiến gia: “…” Lời này không dễ trả lời, đã bị người ta sai khiến rồi làm sao có thể nói là thay trời hành đạo được?Mặc dù trước mắt nói giết ác ma này, đối với người trong thiên hạ mà nói, đích thật là không khác gì là thay trời hành đạo cả.Chiến Thiên Quyết mở miệng: “Đại ca, Đại hoàng tử đã dặn, không cần nói nhảm với hắn! Trực tiếp giết hắn là được!”Đại hoàng tử không hợp với Tứ hoàng tử, chuyện này cũng không cần phải che giấu làm gì, hắn cũng không sợ nói ra.

Cũng thật ra là hắn không muốn lại nói nhảm, nói thêm gì đi nữa, bọn hắn cũng bắt đầu tự hỏi mình.”Giết!”Một đám hắc y nhân đi theo hai huynh đệ Chiến gia cùng nhau tiến lên.Bắc Thần Tà Diễm khẽ thở dài, tà áo dài phẩy nhẹ, nhánh cây ven đường bỗng nhiên bị nội lực của hắn bẻ gãy, giống như là lợi kiếm Lăng Phong thuận gió phi nhanh về phía đám hắc y nhân.Nhánh cây mảnh khảnh dưới sự khống chế của nội lực lại đột nhiên vọt qua, bất khả tư nghị xuyên qua lồng ngực những hắc y nhân kia!Máu bắn tung tóe.

.

.Những người này từng bước từng bước đều mất mạng tại chỗ, ngay cả giãy dụa cũng không kịp!Nhưng tên ác ma giết người này lại nhìn một đám thi thể, giọng điệu càng thêm ôn hòa:” Đại hoàng hoàng huynh thật là! Biết rõ ta trời sinh tính tình thiện lương, tay không nắm nổi thanh kiếm để giết người, vẫn còn muốn phải người đến ám sát ta, nội tâm của hắn thật sự là xấu xí a!”Tùy tùng Ngọc Vĩ: “.

.

.” Đúng vậy, điện hạ của ta, tay ngài nắm không nổi thanh kiếm giết người, bởi vì căn bản ngài không cần nắm, một cái nhánh cây đã có thể giải quyết rồi.Chiến Thiên Quyết và Chiến Thiên Dông nắm chặt thanh đao trong tay, biết rõ người trước mặt khó đối phó.Hai người liếc nhau, đồng thời xuất đao.Hai người này đều là cao thủ xếp hạng thứ ba nhưng đứng trước mắt ác ma này lại giống như hai con chuột không biết sống chết.Môi mỏng của hắn có chút giương lên, nhẹ nhàng khoát tay, yêu quang màu đỏ bắn ra nhắm thẳng vào hai người kia!”Oanh!”một tiếng.Hai người kia nâng đao lên vận nội lực ngăn cản nhưng bị nổ bắn đi thật xa, tê liệt ngã xuống đất, đao từ trong tay rơi xuống, bắn ra ngoài trăm thước.Trong mắt Chiến Thiên Quyết và Chiến Thiên Đông đều hiện lên một tia hoảng sợ, không nghĩ tới người lại lợi hại như vậy, chỉ cần một chiêu, liền khiến cho bọn hắn không có chút lực lượng đánh trả lại, lại còn bị thương nặng!Bắc Thần Tà Diễm khẽ mỉm cười, ưu nhã dạo bước, hoa phục trên mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ bé.Hắn đi đến trước mặt hai người, giơ tay lên, mang theo một luồng nội lực.Ngoài trăm thước, đao của Chiến Thiên Đông bị nội tức của hắn đưa về trước mặt hai người.Đôi mắt rực sáng quỷ dị của hắn lóe lên một tia vui vẻ, trong mắt hắn hình như hiện lên viên ngọc màu xanh lục xinh đẹp dị thường, cũng làm cho người ta sợ hãi dị thường.Hắn ưu nhã nói: “Mặc dù các ngươi đến ám sát ta, như vậy thật là nhẫn tâm, nhưng ta trời sinh tính tình thiện lương cho nên quyết định giữ cho các ngươi một mạng để báo kết quả cho Đại hoàng huynh của ta, nói cho hắn biết, bằng năng lực của hắn giết không được ta.

Nhưng mà, các ngươi nghe rõ ràng ư, như vậy một trong hai ngươi phải để lại một mạng!”Hai người run lên.Chợt liền thấy ác ma kia tiếp tục mỉm cười nói: “Huynh đệ sinh đôi, nhiều năm qua cùng đồng sinh cộng tử thế nhưng hôm nay các ngươi chỉ có thể sống một người.

Giết đối phương, liền có thể còn sống mà trở về! Thế nào, ta đối với các ngươi có phải rất nhân từ hay không?”Chiến Thiên Quyết gầm thét: ” Bắc Thần Tà Diễm! Ngươi ác ma này, ngươi đừng có mơ tưởng! Chúng ta quyết không thể nào mà tàn sát lẫn nhau…”Nhưng hắn còn chưa dứt lời.Chiến Thiên Đông đã cầm lấy thanh đao đâm vào bụng của mình, hắn nhìn chằm chằm vào Chiến Thiên Quyết: ” Đệ của ta, nhất định phải sống!”Huyết quang tóe lên, Chiến Thiên Đông đã chết, trong lòng hắn biết không thể nào là đối thủ của người trước mắt này, hắn liền hi sinh chính mình để bảo toàn cho đệ đệ.Một màn này, tim Chiến Thiên Quyết như bị đao đâm vào, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi.”Bắc Thần Tà Diễm! Ngươi ác ma này, ta nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi!” Chiến Thiên Quyết gầm thét với Bắc Thần Tà Diễm.Bắc Thần Tà Diễm không thèm để ý đến cơn giận của hắn.Cặp mắt tà ma nhìn Chiến Thiên Quyết, mỉm cười nói: “Nhìn huynh trưởng của ngươi vì ngươi mà hi sinh chính mình, hắn là người có tình nghĩa biết bao nhiêu, thế nhưng nhìn lại ngươi xem? Có bao nhiêu ghê tởm, biết rõ mình chết thì huynh trưởng liền có thể sống, nhưng lại chậm chạp không tự sát, chỉ chờ đến khi huynh trưởng của ngươi tự sát trước.

Ta là ác ma, chẳng lẽ ngươi cũng không phải sao? Ngươi mới chính là kẻ cầm đầu hại chết huynh trưởng của ngươi a!”Chiến Thiên Quyết nghe xong lời này, liền muốn phản bác.Mặt hắn không còn chút máu, hắn không biết phản bác như thế nào, thật sự là hắn biết mình chết rồi thì huynh trưởng có thể sống, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ trực tiếp tự sát ở nơi này, làm sao có thể nói mình chậm chạp không tự sát làm hại huynh trưởng được?Nhưng Bắc Thần Tà Diễm nói cũng không sai, mình đích thật là không muốn tự sát, huynh trưởng mới.

.

.Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lúc này loạn lên, huynh trưởng chết ở trước mặt mình, mình cũng không đánh lại cũng không báo thù được ác ma trước mặt này, huynh trưởng chết là do mình, bởi vì chính mình không muốn tự sát.

.

.Nhiều mặt đả kích khiến thần trí hắn mê muội, ánh mắt cuồng loạn: “Ta? Là ta hại chết huynh trưởng? Ta.

..

Là ta? Không không không, không phải ta.

..

Là ta, ta.

.

.”Ngọc Vĩ ở bên cạnh nhìn, không biết nên nói gì, làm tùy tùng của Tứ hoàng tử điện hạ, nhìn thấy điện hạ đang đùa bỡ lòng người còn bức tử, bức người khác trở nên điên dại đã không phải là ngày một ngày hai, thời điểm tâm tình điện hạ tốt hay là không tốt, đều thích tìm người đùa bỡn, điện hạ không chủ động đi tìm người đùa bỡn, đám người này nên cám ơn trời đất, vậy mà bây giờ lại còn tự mình tìm tới cửa.Nhìn Chiến Thiên Quyết giống như là đã điên rồi, Bắc Thần Tà Diễm khoát tay, một luồng nội lực rót vào bên trong cơ thể đối phương.Chiến Thiên Quyết lại có khí lực, đứng lên hướng Hoàng Thành chạy như điên.Cả người hắn bây giờ thần chí không rõ lại còn hồ ngôn loạn ngữ.Ngọc Vĩ: ” Mặc dù hắn đã biến thành dạng này, nhưng chắc hẳn hắn nhất định sẽ đem lời của ngài mang nói cho Đại hoàng tử! Nhưng mà điện hạ, ngài lại bức điên một người rồi.

.

.”Bắc Thần Tà Diễm ưu nhã câu môi lên, chậm rãi nói: “Ta bức điên hắn rồi ư? Ta chỉ muốn để hắn nhận rõ hiện thực chuyện huynh trưởng hắn hi sinh, để hắn biết được chính hắn vì tư lợi, đây rõ ràng là đang giúp hắn thấy rõ ràng bản thân mình, sao có thể tính là bức điên hắn hả?”Ngọc vĩ: “.

.

.” Ngài dáng dấp đẹp ngài nói cái gì đều đúng!Chợt, lại nghe thấy giọng nói ưu nhã của Bắc Thần Tà Diễm lại một lần nữa vang lên: “Ngọc Vĩ ngươi nói xem, sau này trở lại kinh thành, ta có nên bóp gãy cổ của Đại hoàng huynh không? Mặc dù ta vô cùng thiện lương, không đành lòng giết người, nhưng hành vi Đại hoàng huynh phái người ám sát ta, ta đã nhìn ra, ta chỉ có thể tàn nhẫn mà trả thù, mới có thể để mấy vị huynh đệ khác của ta biết giết hại huynh đệ là một sai lầm, huynh đệ hữu ái mới là nhân luân thiên tính.

Dạy bảo bọn hắn cần phải tuân theo giới hạn cuối cùng của đạo đức, ngày sau nên đối xử tốt với người huynh đệ vừa thiện lương vừa yếu đuối như ta một chút, thêm tý quan tâm, ít đi ác niệm một chút không phải là được rồi sao?”Ngọc Vĩ: “.

.

.

Ngài vui là tốt rồi!”Hắn thật ra rất muốn nói với điện hạ “Thiện lương yếu đuối” mấy từ này không hề phù hợp với ngài.Về phần ngài chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn những lời này, cùng với chuyện ngài muốn giết Đại hoàng tử , ngài thực sự là tự mình vui vẻ đi.

.

.Tiếng nói này vừa dứt, bỗng nhiên có một trận đất rung núi chuyển.Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy, từ trên đó có một người rơi xuống.Tình cảnh như thế, ánh mắt Bắc Thần Tà Diễm cũng phải trầm xuống.Trên bầu trời có người rơi xuống? Nhìn lầm rồi sao?Hắn có chút nhướng mày, quét về người đang ở giữa không trung, sau đó liền thấy một gương mặt xinh đẹp, là nữ nhân.Mà lúc này, Dạ Mị cũng mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.Trông thấy gương mặt này của hắn, trong mắt nàng không che đậy được tia kinh diễm.Ngay sau đó, Bắc Thần Tà Diễm đột nhiên cười.Chợt, hắn chậm rãi đưa tay ra, ưu nhã tháo thắt lưng bên hông mình ra: “Có mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, ta đương nhiên thoát y đợi nàng rồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 1: Vừa gặp đã cởi đồ



—Chiến Thần bảo hộ, Minh Hà bất tử

Thương Sơn thây phơi vạn dặm—

—Chiến Thần bảo hộ

Thần dân của ta

Bình yên thoát vây—

—Chiến Thần bảo hộ, kinh qua tử lộ

Bắc Thần nhất tộc, nợ máu trả máu—

Huyết quang xông thẳng lên trời… Trong máy bay, cô gái đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên choàng tỉnh.

Cô nàng tóc ngắn bên cạnh thấy thần sắc cô có phần lạ thường liền hỏi một câu: “Lại là giấc mơ kì quái kia?”

Dạ Mị gật đầu, xoa xoa mi tâm, chuyện đó cô cũng không bận tâm nhiều.

Cô khuôn mặt lãnh tuyệt, tinh xảo như búp bê sứ bày trong tủ kính, lúc yên tĩnh như thiên thần đơn thuần thanh khiết, nhưng trong đôi mắt mị hoặc nhân tâm có một chút ý vị bất phân thiện ác khiến người ta phải ớn lạnh.

Máy bay lướt nhanh qua những đám mây, các cô vừa mới làm xong nhiệm vụ, bây giờ đang trở về nhà…

Giấc mộng kì quái kia khiến sắc mặt Dạ Mị hơi tái xanh, cô nhìn về phía cô nàng tóc ngắn, lãnh đạm hỏi: “Lão đại, còn chưa về tới nơi sao?”

Cô nàng tóc ngắn được xưng là ‘lão đại’ liếc nhìn cô một cái, cười khanh khách: “Quý cô Dạ Mị xinh đẹp, chúng ta còn 30 phút nữa mới bay qua biển, trước mắt phi cơ còn đang bay trên khu vực Tam giác Bermuda.”

Dạ Mị thong thả quét mắt nhìn cô nàng một cái: “Chú ý cách dùng từ!”

Khoé miệng lão đại giật giật, cất cao giọng, hùa theo lạc thú của người kia: “Quý cô Dạ Mị khuynh thành khuynh quốc, xinh đẹp như thiên tiên, xin cô dừng sốt ruột, rất nhanh sẽ đến nơi.”

Trong đáy mắt Dạ Mị xẹt qua một tia hài lòng, giọng điệu lãnh đạm: “Có thể hiểu tôi đến như vậy, cậu không hổ là bạn thân tôi.”

Lão đại: “…”

Hai người đang nói chuyện, đáy biển bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, hình thành lốc xoáy thật lớn, gió lốc thổi mãnh liệt, hung hăng cuốn phi cơ vào trong tâm lốc.

“Sao lại thế này?” Dạ Mị đi đến cửa khoang, nhíu mày hỏi.

Sắc mặt lão đại hơi tái xanh: “Ta cũng không biết!”

Đáy biển gió lốc, cuốn lấy phi cơ trên trời nhấn chìm xuống biển, tạo thành một màn cực kì quỷ dị.

Phi cơ đã mất điều khiển, bị kéo vào một không gian giống như vô tận, không thể tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Giống như một thanh nam châm khổng lồ, muốn hút các cô vào trong đó!

Nhân lực không thể kháng thiên, phi cơ hung hăng bị kéo vào trong lòng biển, mặc dù Dạ Mị cùng lão đại ra sức nhảy ra, lại vẫn bị gió cuốn vào trong lốc xoáy.

Hai người bị sóng biển cuốn đi mỗi người một ngả, chợt nước biển bao phủ đỉnh đầu…

“Dạ Mị!”

“Lão đại!”

———

Bắc Thần hoàng triều, Lam Sơn Cực bắc.

Hỏa hồng sắc yêu quang nổi lên bốn phía, vách sơn động in lên mấy bóng người giằng co.

Mà chính giữa yêu quang tựa như cuồng mãng kia, là một vị huyền y nam tử, môi mỏng giương lên nụ cười ưu nhã, một đôi mắt yêu tà mị hoặc, không chút để ý quét về phía một đám người vây quanh mình, khí độ cao quý, nửa phần cũng không giống bị người vây giết, lại giống như thị huyết Ma Tôn đánh giá con mồi.

Gương mặt kia, phải nói là thịnh thế mĩ nhan!

Khí chất như Ma vương chuyển thế, lại cố tình có được mỹ mạo của thần tiên. Đặc biệt là đôi mắt, phàm chỉ cần đảo qua, đó là ái họa khởi, thương sinh diệt, thế nhân vì hắn luân hãm vào ma đạo.

Mà trong đám hắc y nhân, hai người ở giữa lại có dung mạo giống nhau như đúc.

Bọn họ một mặt phần nộ nhìn huyền y nam tử, tức giận nói: “Bắc Thần Tà Diễm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Bắc Thần Tà Diễm, Bắc Thần hoàng triều Tứ hoàng tử, người đáng sợ nhất thiên hạ, không, hắn căn bản là không phải người, hắn là một ác ma!

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, chậm rãi cong môi, ung dung sửa sang lại tay áo. Tư thái kia ưu nhã giống như loài mèo Ba Tư, biếng nhác lại cao ngạo, ngữ khí càng thong thả ung dung: “Đối mặt với kẻ địch, các ngươi vô lễ đến thế sao? Chẳng lẽ liền không thể học Diễm nói một câu, thật cao hứng khi nhìn thấy hai vị, rất vinh hạnh được cùng hai vị luận bàn võ nghệ? Ừm, Diễm thật cao hứng khi nhìn thấy hai vị!”

Nói xong lời này, hắn còn khẽ gật đầu, thân sĩ thi lễ.

Tùy tùng của Bắc Thần Tà Diễm, Ngọc Vĩ yên lặng ngẩng nhìn trời, không biết nên oán hận hay thông cảm với hai người kia.

Hai người: “! Bắc Thần Tà Diễm, ngươi không cần ở đây làm bộ làm tịch, hai người chúng ta hôm nay nhất định phải lấy đầu ngươi!”

Bắc Thần Tà Diễm nghe xong, lúc này mới quét mắt nhìn bọn họ: “Chiến Thiên Đồng, Chiến Thiên Quyết, giang hồ song đệ tam nhị vị cao thủ, là hai huynh đệ sinh đôi. Các ngươi bỗng nhiên quyết định thay trời hành đạo tới giết ta, là vì có đại hoàng huynh sai khiến sao?”

Huynh đệ Chiến gia: “…” Lời này không thể đáp, đã nhận lệnh của người khác sao có thể nói là thay trời hành đạo?

Tuy rằng giết Ác ma trước mắt, đối với người trong thiên hạ mà nói không khác gì thay trời hành đạo.

Chiến Thiên Quyết mở miệng: “Đại ca, Đại hoàng tử nhân từ quá, chúng ta không cần phải phí lời với hắn! Trực tiếp giết hắn là được!”

Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử không hợp nhau cũng không phải là chuyện bí mật gì trong thiên hạ, gã cũng không sợ họa từ miệng mà ra.

“Giết!”

Chúng hắc y nhân theo hai huynh đệ Chiến gia cùng nhau giết tới. Bắc Thần Tà Diễm khe khẽ thở dài, tay áo rộng phẩy nhẹ, thân cây ven đường bị nội lực của hắn quét qua nhất loạt đổ rạp xuống, những nhánh cây nương theo nội lực tựa như Lăng Phong bảo kiếm, tốc độ phi phàm, so với những hắc y nhân kia lại càng nhanh hơn một bậc!

Những nhánh cây mảnh khảnh bỗng nhiên tăng tốc, ngoài sức tưởng tượng xuyên qua ngực những hắc y nhân kia!

Huyết hoa bắn lên…

Những người này lần lượt mất mạng tại chỗ, ngay cả giãy giụa cũng không kịp!

Mà vị sát nhân cuồng ma kia mắt nhìn thi thể đầy đất, ngữ điệu càng ôn nhu: “Đại hoàng huynh biết rõ ta trời sinh tính tình thiện lương, tay cầm không nổi kiếm, hắn lại còn muốn phái người tới ám sát ta, nội tâm hắn thật là ác độc đáng ghê tởm!”

Tùy tùng Ngọc Vĩ: “…” Đúng vậy, thưa điện hạ, bởi vì ngài căn bản không cần thiết phải dùng kiếm, chỉ mấy nhành cây đã đủ giết người.

Chiến Thiên Quyết và Chiến Thiên Đồng cùng nắm chặt đao trong tay, biết rõ người trước mặt quả thực khó đối phó.

Hai người liếc nhau, đồng thời xuất đao.

Nhưng mà giang hồ hai vị đệ tam cao thủ trong mắt ác ma này chẳng khác nào con sâu cái kiến, không biết sống chết. Môi mỏng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nâng tay, huyết sắc yêu quang nhanh đến độ gần như nhìn không rõ, nhắm ngay vị trí hai người kia!

“Oanh!”

Hai người nâng đao, vận nội tức ngăn cản, lại bị hất ra thật xa, tê liệt ngã xuống mặt đất, đao cũng cũng bị đánh bật ra, văng xa đến cả trăm mét.

Trong mắt Chiến Thiên Quyết và Chiến Thiên Đồng đều xẹt qua một tia kinh hãi, không ngờ người trước mặt lợi hại đến như vậy, chỉ cần một chiêu đã khiến cho bọn họ không còn năng lực đánh trả, lại còn bị thương nặng!

Bắc Thần Tà Diễm khẽ mỉm cười, ưu nhã dạo bước, hoa phục kéo trên mặt đất phát ra tiếng lanh canh.

Hắn tới trước mặt hai người, giơ tay lên, mang theo một đạo nội lực.

Ở ngoài trăm mét, thanh đao của Chiến Thiên Đồng bị nội tức của hắn kéo ngược trở lại.

Trong đôi mắt tà mị nhuốm yêu quang xẹt qua một tia hứng thú, trong mắt hình như có màu phỉ thúy lục hiện lên, mỹ diễm lạ thường, lại càng khiến người kinh hãi.

Hắn ưu nhã nói: “Tuy rằng các ngươi tới ám sát ta, nhẫn tâm độc ác đến vậy nhưng ta trời sinh tính tình lương thiện, quyết định tha cho các ngươi một mạng để về bẩm báo kết quả với đại hoàng huynh ta, nói cho hắn biết, hắn giết ta không nổi. Nhưng mà, các ngươi phải nghe rõ, giữa hai người các ngươi, chỉ lưu lại một mạng!”

Hai người run bắn lên, chợt nhìn thấy ác ma kia lại tiếp tục tủm tỉm cười: “Huynh dệ sinh đôi, nhiều năm qua đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, nhưng hôm nay chỉ có thể có một người được sống. Giết đối phương, là có thể sống sót trở về! Thế nào, có phải ta đã rất nhân từ với các người không?”

Chiến Thiên Quyết gầm lên: “Bắc Thần Tà Diễm! Ngươi đồ ác ma này, ngươi vọng tưởng! Chúng ta quyết không, quyết không tự tương tàn…”

Nhưng gã còn chưa nói dứt lời, Chiến Thiên Đồng đã cầm lấy thanh đao tự đâm vào bụng mình, ánh mắt khảm sâu vào Chiến Thiên Quyết: “Ngô đệ, phải sống cho tốt!”

Huyết quang bắn lên, Chiến Thiên Đồng đã chết, trong lòng gã tự biết rõ mình không phải đối thủ của người trước mặt, đành hy sinh bản thân để bảo vệ đệ đệ.

Một màn như vậy, Chiến Thiên Quyết tâm như dao cứa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

“Bắc Thần Tà Diễm! Ngươi ác ma này, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả!”

Chiến Thiên Quyết phẫn nộ rống.

Bắc Thần Tà Diễm lại không thèm để ý tới hắn.

Đôi mắt tà mị phản chiếu hình ảnh Chiến Thiên Quyết, mỉm cười nói: “Nhìn xem, huynh trưởng ngươi là bởi vì ngươi nên mới tự vẫn, hắn là người có tình có nghĩa tới mức nào? Vậy còn ngươi thì sao? Thật là đáng ghê tởm, biết rõ nếu bản thân chết thì huynh trưởng có thể sống, lại chậm chạp không tự sát, chờ huynh trưởng ngươi tự động thủ trước. Ta là ác ma, chẳng lẽ ngươi thì không phải sao? Ngươi mới là đầu sỏ hại chết huynh trưởng ngươi!”

Chiến Thiên Quyết vừa nghe thấy vậy lập tức định phản bác, nhưng lại chợt trắng mắt, không biết phải nói lại như thế nào, gã quả thực biết nếu gã chết, huynh trưởng có thể được sống, nhưng gã lại lề mề không tự sát, há có thể nói rằng bản thân ích kỷ chậm chạp không tự sát nên mới hại chết huynh trưởng?

Nhưng Bắc Thần Tà Diễm nói cũng không sai, gã không tự sát, huynh trưởng mới…

Tưởng tượng như vậy, trong lòng sớm đã rối loạn, huynh trưởng chết ngay trước mặt mình, mà bản thân hắn đánh không lại ác ma này nên không thể báo thù, cái chết của huynh trưởng còn liên quan đến gã, là bởi vì gã không sớm tự sát…

Quá nhiều đả kích khiến cho thần trí gã rối loạn, hoa mắt ù tai, ánh mắt cuồng loạn: “Ta? Là ta hại chết huynh trưởng? Ta… Là ta? Không không không, không phải ta… Là ta, ta…”

Ngọc Vĩ ở bên cạnh nhìn, không biết nên nói gì cho phải, làm tùy tùng của Tứ hoàng tử điện hạ, xem điện hạ đùa bỡn nhân tâm, bức tử bức điên người khác đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, điện hạ tâm tình tốt sẽ tìm người để đùa bỡn, tâm tình không tốt cũng sẽ tìm người đùa bỡn, thích đùa bỡn người khác như vậy, điện hạ không chủ động đi tìm đối tượng, đám người này còn không mau lạy tạ hồng phúc của tổ tiên mà lại tự mình dâng đến tận cửa…

Xem ra Chiến Thiên Quyết đã điên thật rồi, Bắc Thần Tà Diễm giơ tay, một tia nội lực tiến vào cơ thể đối phương. Chiến Thiên Quyết lại có sức lực đứng lên, theo hướng hoàng thành mà chạy như điên.

Hắn đã sớm thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, theo cái loại mà chẳng nhấc lên nổi sóng gió gì.

Ngọc Vĩ: “Tuy rằng gã đã thành ra như vậy, nhưng nhất định sẽ vẫn chuyển lời về cho Đại hoàng tử! Nhưng điện hạ à, ngài lại bức điên thêm một người rồi…”

Bắc Thần Tà Diễm ưu nhã cong môi, chậm rãi nói: “Ta bức điên hắn rồi sao? Ta chỉ là muốn giúp gã nhận rõ hiện thực, là gã không muốn hi sinh vì huynh trưởng, để gã hiểu rằng bản thân ích kỷ đến mức nào, đây rõ ràng là muốn giúp gã hiểu rõ chính mình, sao có thể tính là bức điên gã?”

Ngọc Vĩ: “…” Ngài lớn lên đẹp ngài nói gì cũng đúng!

Chợt, lại nghe giọng nói ưu nhã của Bắc Thần Tà Diễm lại vang lên: “Ngọc Vĩ ngươi nói xem, sau trở lại kinh thành, ta bóp gãy cổ đại hoàng huynh có được không? Tuy rằng ta cực kì lương thiện, không đành lòng giết người, nhưng đại hoàng huynh lại phái người ám sát ta, ta đã hiểu ra rằng, chỉ có tàn nhẫn trả thù thì vài vị huynh đệ mới có thể hiểu được tàn hại thủ túc là sai lầm, yêu thương huynh đệ mới là nhân luân thiên tính. Dạy bảo bọn họ cẩn thận tuân thủ mấu chốt đạo đức, ngày sau mới có thể quan tâm đệ đệ thiện lương nhu nhược như ta hơn một chút, bớt đi vài phần hận ý?”

Ngọc Vĩ: “… Ngài vui vẻ là được!”

Hắn kỳ thật rất muốn nói với điện hạ nhà mình, thiện lương nhu nhược thì liên quan gì đến ngài chứ?! Thiện lương nhu nhược cái lông ấy! Ngài đừng nói hươu nói vượn nghiêm túc thế được không! Cho dù ngài muốn khử luôn Đại hoàng tử đi chăng nữa, chỉ cần ngài vui là được…

Ngọc Vĩ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, bỗng nhiên xuất hiện một trận đất rung núi chuyển.

Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy hiện lên, từ giữa tâm lốc rơi xuống một người.

Tình cảnh như vậy, cho dù là Bắc Thần Tà Diễm cũng phải trầm mặc.

Người sao có thể từ trên trời rơi xuống? Hắn nhìn lầm rồi sao?

Hắn hơi nhướn mày, ánh mắt quét về phía người nọ giữa không trung, tiếp theo liền thấy một khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ, là một nữ nhân.

Mà lúc này, mắt Dạ Mị cũng mở, nhìn thẳng mặt hắn. Thấy gương mặt này, trong mắt nàng không giấu nổi kinh diễm. . Truyện Tiên Hiệp

Nháy mắt tiếp theo, Bắc Thần Tà Diễm bỗng nhiên mỉm cười.

Chợt, hắn thong thả ung dung duỗi tay, ưu nhã cởi bỏ đai lưng bên hông: “Có mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, ta thoát y chờ nàng sủng hạnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad