Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 34: Ghét bỏ



Không phải muốn mượn Đường Di nương để ổ gà biến thành lầu vàng sao? Lão gia nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Đường gia cơ hội này.

Mà lão gia tử nhìn hai thỏi bạc to bằng cái chén nặng trĩu trên bàn, trong miệng chua xót khó nhịn.

Đường Hạo vẫn luôn đứng bên cạnh lão gia tử, nhìn nén bạc kia nói: “Tổ phụ, ngài nhận lấy đi, đại tỷ chọc ngài tức giận, thu chút lợi tức cũng là bổn phận, giữ lại bồi dưỡng nhị lão.”

“Đứa nhỏ ngốc.” Lão gia tử từ ái vuốt tóc cháu trai: “Nào giống như con nói, rõ ràng chính là Trương gia coi thường ta, dùng một trăm lượng bạc đuổi chúng ta.”

“Chẳng lẽ tổ phụ còn muốn kết thân với Trương gia sao?” Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn tổ phụ tiều tụy, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Tuy trước kia cha mẹ không được tổ phụ tổ mẫu thích, nhưng hai vị lão nhân đều đặc biệt tốt với hắn và muội muội, phàm là có gì ăn ngon đều sẽ dành cho bọn họ một phần.

Trâu thị và Bùi Hải Cường biết chuyện này, cũng phá lệ không thích Trương gia.

Tuy là Đường Hân vội vàng leo lên làm thiếp, nhưng có câu nói rất đúng, một cây làm chẳng nên non, vừa mới cưới cô nương Đường gia, xoay người liền ném xuống một trăm lượng bạc làm trong nhà ngột ngạt.

Trở về trên xe ngựa, Trâu thị vén mành xe, nói với Bùi Hải Cường đang lái xe: “Ông nói đây là ý của Trương công tử, hay là ý của người nhà hắn?”

“Tôi thấy Trương công tử là người phong lưu, có lẽ không thể nghĩ được nhiều như vậy, nói không chừng là ý của Trương lão gia và Trương thái thái, nhưng mà bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, cô mẫu chắc chắn sẽ không đi, này không phải vội vàng leo lên tìm mất mặt xấu hổ sao? Đại phòng thì chưa chắc.”

Hàng năm Bùi Hải Cường bán thịt heo trong thị trấn, gặp không ít quản sự của gia đình giàu có, có chút giao tình, cũng biết tương đối nhiều chuyện.

Trâu thị trầm tư gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi, “Tôi thấy lần này cô mẫu bị tổn thương không nhẹ, còn có ý muốn phân gia, tôi cảm thấy cái nhà này vẫn nên phân thì tốt hơn, hai vị lão nhân để nhị phòng nuôi, nương của Mẫn Nhi thật sự không có một chút tính tình gì, gặp chuyện chỉ biết lui lại lui, có cô mẫu ở phía sau chống lưng, chống eo, ngược lại tốt chút, nếu không sau này cho dù phân gia, phỏng chừng cũng bị đại phòng dây dưa, cũng khổ Mẫn Nhi đứa nhỏ này.”

Ngày thường Bùi Hải Cường rất ít xen mồm chuyện nội trạch, nhưng hắn cảm thấy con dâu của mình tốt vô cùng, trong lòng Bùi Hải Cường, nếu con dâu tốt, những người nói Đường Mẫn không tốt, tự nhiên chính là người xấu, này không phải rõ ràng bôi nhọ sao? Tâm nhãn có thể tốt đi nơi nào?

“Tôi mặc kệ chuyện nhà người khác, dù sao Mẫn Nhi đã là người nhà ta.” Bùi Hải Cường muộn thanh nói.

Trâu thị nhìn trượng phu, phụt cười ra tiếng, “Chỉ có ông hiểu thôi sao.”

Hán tử cao lớn thô kệch hàm hậu, quay đầu lại hắc hắc cười hai tiếng với tức phụ, sau đó lái xe ngựa hướng về nhà.

Về đến nhà, sắc trời đã ám, hiện tại là tháng mười, trời tối tương đối mau.

Bùi Hải Cường lùa ngựa vào chuồng, Trâu thị xách đồ vật vào phòng bếp, trong phòng bếp, Đường Mẫn đang nặn bánh hành, nhìn thấy Trâu thị vào, phóng ánh mắt tới phía sau nàng.

Trâu thị tự nhiên biết Đường Mẫn tìm ai, tiến lên buông đồ vật nói: “Mẫn Nhi, hôm nay Đường gia việc nhiều, nên không đón đệ đệ muội muội con, ngày mai cha con sẽ qua đón hai đứa nhỏ tới đây chơi vài ngày.”

“Xảy ra chuyện gì sao?” Nàng nhấp môi hỏi.

Lúc này Trâu thị mới đi tới, giúp đỡ Đường Mẫn, sau đó kể lại một lần chuyện ở Đường gia, lại cảm khái nói: “Hân Nhi đứa bé kia cũng coi như lớn lên lệch, một lòng chỉ nghĩ đến chính mình, cũng mặc kệ nhà mẹ đẻ, con nói một chút, chúng ta là nhà nông hộ còn đỡ, nàng gả chính là gia đình giàu có, tuy nhà mẹ đẻ không quyền không thế, nhưng ít ra có sức lực, về sau lỡ như ở Trương gia sống không tốt, trong nhà còn có thể giúp một chút, lúc này lại đắc tội tổ phụ tổ mẫu con, Trương thiếu gia kia cũng không biết điều, trực tiếp ném xuống một trăm lượng bạc liền đi, trong lòng ai không hiểu? Tổ phụ tổ mẫu con cũng trọng mặt mũi, chẳng lẽ còn vội vàng leo lên nhà hắn đòi ăn đòi uống hay sao?”

Đường Mẫn lại không nghĩ quá nhiều, dù sao không có bất luận quan hệ gì với nàng, Đường Hân sống hay chết toàn bộ đều là nàng ta chính mình chọn, không trách được người khác.

“Tổ phụ có ý phân gia sao?” Đây mới là nàng quan tâm.

Tuy mặt ngoài quan hệ giữa nàng và nhị phòng nhìn thực ôn hòa, nhưng Đường Mẫn chân chính để bụng cũng chỉ có hai đứa nhỏ, hoặc nói chuẩn xác một chút, là Đường Hạo.

Từ lúc đến thế giới này, từ đầu đến cuối tốt với Đường Mẫn, cũng chỉ có nam tử hán nho nhỏ này.

Đáng tiếc cho dù nàng thay đổi linh hồn, huyết thống thân tình làm sao có thể nói đoạn liền đoạn, chung quy vẫn phải quan tâm một chút.

“Hẳn là ý này, có lẽ bọn họ cũng thất vọng tột đỉnh với đại phòng.” Trâu thị cảm khái gật gật đầu.

Đường Mẫn lại cười nói: “Như vậy không phải thực tốt sao? Cha mẹ thành thật của con cũng không cần bị khi dễ, hơn nữa như vậy có lẽ lão gia tử cũng sẽ cho phép Hạo Nhi đọc sách, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, cho dù là không thể thi đậu công danh, ít nhất cũng có thể biết chữ, hơn nữa Hạo Nhi cũng không ngốc.”

“Chuyện này nhìn dễ dàng, làm lại rất phiền toái, hai người đại phòng đều là vô lại, cho dù phân gia, có lẽ Đường gia cũng bị lột một tầng da.”

“Nếu có thể phân, thoát hai tầng da cũng được. Bạc sao, không còn có thể lại kiếm, nhưng nếu dính vào hai người kia, ngay cả sức để giao tranh cũng không có.” Nặn xong một chiếc bánh cuối cùng, đứng dậy đổ nước ấm vào chảo rửa sạch, sau đó hong khô, rải một chút dầu, đợi dầu nóng lên, nàng mới bỏ bánh vào.

Cái chảo này là Bùi Hải Cường từ trong thị trấn mang về, chiều rộng chảo khá lớn, cho dù để sáu cái bánh cũng đủ chỗ, mỗi một cái bánh cũng không nhỏ, nàng và mẹ chồng hai người có lẽ ăn không hết một cái, làm bốn cái chắc là đủ rồi.

Trâu thị thu thập bồn chày cán bột, ngửi được hương vị kia, tiến lên hai bước, nhìn bánh trong chảo đã vàng ươm một mặt.

“Xào đồ ăn gì? Con không khỏe, để nương xào là được.”

Đường Mẫn lại đẩy Trâu thị ra ngoài, “Nương hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ trước đi, thực mau con sẽ làm xong.”

Kỳ thật nếu có thể phân gia, Đường Mẫn tự nhiên vui mừng, mà về sau bên người cũng chỉ có một con dâu như Trương thị, thái độ lão thái thái với nàng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa tính cách Trương thị cũng không phải cậy sủng mà kiêu, nhất định quan hệ sẽ rất khá.

Hiện tại lo lắng duy nhất của nàng chính là Đường Hạo, ở cổ đại phong kiến, nếu là kinh thương, về sau sẽ không thể nào làm quan, trừ phi là làm phi thường tốt, được khâm điểm là hoàng thương, như vậy mới có thể xem như trở nên nổi bật, chỉ là như thế sẽ dữ dội gian nan, trình độ khó khăn tuyệt đối khó hơn cả thi Trạng Nguyên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.