Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 30: Thất vọng



Giữa trưa, phần lớn hàng xóm láng giềng tới quà cưới đều đã rời đi.

Trần thị đi vào nhà kề thượng phòng, nhìn thấy bên trong hộp lớn hộp nhỏ, còn có một túi đồng tiền, vui cười miệng đều khép không được.

“Con à, chờ muội muội con thành thân, đón tức phụ con về đi.” Ước lượng túi tiền kia, lúc này Trần thị mới nhớ tới con dâu chính mình.

Biểu tình Đường Khiêm hơi hơi tối sầm lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu có chút đạm: “Con đã biết.”

“Nàng sắp sinh, tổng không thể làm nàng sinh ở nhà mẹ đẻ, tuy tính tình không tốt, đó cũng là cháu ruột của nương.”

“Dạ!”

Trần thị liền lược qua đề tài con dâu, mở túi tiền ra, nhìn một nắm đồng tiền bên trong, đột nhiên quay đầu nhìn con trai, hỏi: “Cữu mẫu con cho bao nhiêu?”

“Mười đồng tiền!” biểu tình Đường Khiêm bất biến.

“Gì? Mười đồng?” giọng Trần thị tức khắc bởi vì kinh ngạc mà trở nên bén nhọn: “Nhà nàng không có tiền sao? Sao chỉ cho mười đồng? Nói ra không phải sẽ làm người chê cười chết? Chúng ta là thân thích lại là quan hệ thông gia, nhà họ cũng thật biết làm, có xấu hổ hay không?”

Đường Khiêm không ngu ngốc, nguyên nhân trong đó không ai rõ hơn hắn, giọng điệu có chút không kiên nhẫn nói: “Lúc trước Mẫn Nhi thành thân không phải nương chỉ cho năm đồng sao?”

“Sao có thể giống nhau? Nhà ta điều kiện gì? Nhà họ điều kiện gì? Khẳng định là tiểu tiện nhân Đường Mẫn khua môi múa mép trước mặt cữu mẫu con, nương đã sớm biết nàng không phải thứ tốt, việc hôn nhân tốt vòng qua muội muội con, thành của nàng, nàng khen ngược, không biết giúp đỡ muội muội con, lại còn bỏ đá xuống giếng, thứ gì, nhị phòng bọn họ không có một người nào tốt.”

Nghe bên tai mẫu thân toái toái niệm, đáy lòng Đường Khiêm tức khắc cảm giác vô lực.

Nói thật dễ nghe là vòng qua chính mình muội muội, nhưng nội tình trong đó Đường gia ai không biết? Lúc trước Hân Nhi vì đẩy rớt hôn sự này chính là ở sau lưng hạ không ít công phu, hiện tại nhìn Cẩm Triều khí sắc tốt, bọn họ liền hối hận? Hơn nữa còn gả cho công tử Trương gia trong thị trấn.

Ngày thường hắn thường xuyên đi họp chợ, Trương gia có tiền không sai, nhưng Trương công tử lại phong lưu, hơn nữa người ta cũng đã có chính thê môn đăng hộ đối, muội muội lại vội vàng leo lên làm thiếp cho người ta, lúc trước nghe thấy tin tức này, hai mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa không tức giận ngất xỉu, trái lại cha mẹ, thái độ kia tuyệt đối là cao hứng phấn chấn.

Ngẫm lại nhị phòng nhị thúc và nhị thẩm, nhìn lại chính mình cha mẹ, hắn cảm thấy tuyệt vọng.

“Chuyện này về sau chớ có nhắc lại, nguyên nhân trong đó nương là người rõ ràng nhất, ngài cũng biết hai nhà chúng ta là thân thích lại là quan hệ thông gia, nói ra chỉ sẽ bại hoại thanh danh hai nhà, nếu hai người đều vừa lòng việc hôn nhân của Hân Nhi, kêu nàng sống cho tốt đi, hà tất muốn nhắc mãi người khác không tốt, nếu ngài còn muốn nói, đi tìm cha con, con không muốn nghe.”

Đường Khiêm giọng điệu có chút gấp, cũng có chút giận, Trần thị rất ít nhìn thấy con trai phát lửa, lập tức câm miệng không nói.

Chờ con trai vén rèm lên rời khỏi, nàng nhìn túi tiền nặng trĩu trong tay, thực mau không tim không phổi nhếch môi cười.

Bởi vì đã gả, Đường Mẫn tự nhiên không cần giống như trước cùng bọn nhỏ dùng cơm, nhưng ăn cơm trưa xong, nàng mang theo đệ muội đi tây sương nói chuyện.

Phỏng chừng giữa trưa Đường Dĩnh ăn no căng, vuốt bụng nhỏ phồng lên, rầm rì nằm trên giường đất.

“Ai nha, rốt cuộc đại tỷ sắp xuất giá, đỡ phải ở nhà muội nhìn cách ứng.”

Đường Hạo lại trừng mắt nhìn nàng: “Cho dù trong lòng nghĩ như vậy cũng đừng nói ra, miễn cho tai vách mạch rừng, bị người nghe được không tốt.”

“Sợ cái gì, nàng còn dám đánh muội hay sao?” Đường Dĩnh bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

“Tỷ, chừng nào thì trở về?” Đường Hạo thấy muội muội như vậy, cũng không muốn quản.

Đường Mẫn bị hai đứa nhỏ chọc cười: “Thực mau sẽ đi, hai đứa muốn đi theo tỷ chơi sao?”

“Vẫn là thôi đi, cha mẹ sẽ không đồng ý.” tuy Đường Hạo rất muốn đi, nhưng cũng biết tình huống trong nhà, tổ phụ tổ mẫu rất thương yêu hai đứa long phượng thai, sủng ái hơn cả trưởng tôn Đường Khiêm, từ nhỏ hai đứa chưa từng bị răn dạy.

Mấy ngày nay Đường Hạo thực rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều, Đường Mẫn cũng phi thường thích một đôi đệ đệ muội muội.

“Đệ sắp mười một tuổi, đến nay còn chưa đọc sách, Hạo Nhi thích đọc sách chứ?”

“Thích nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa.” Đường Hạo cười hì hì nói.

Đường Mẫn lại hỏi: “Thích nghe chuyện xưa hình trinh không?”

“Hình trinh?” Đường Hạo tỏ vẻ nghe không hiểu từ ngữ này.

“Chính là các loại án kiện thực ác liệt, hôm nay còn có thời gian, tỷ kể cho mấy đứa vài chuyện xưa hình trinh.” Kiếp trước nàng thực thích xem thần thám Địch Nhân Kiệt, thiếu niên Bao Thanh Thiên, Tẩy Oan lục, Đường Mẫn chọn một chuyện xưa đơn giản nhất kể cho hai người bọn họ nghe.

Đường Dĩnh thực rõ ràng không có hứng thú, nhưng Đường Hạo lại nghe tập trung tinh thần, ngẫu nhiên Đường Mẫn hỏi một vấn đề, tiểu gia hỏa cũng sẽ trầm tư suy nghĩ nhập thần.

Chờ nói xong một vụ án giết thê, tiểu gia hỏa còn có chút chưa đã thèm, muốn Đường Mẫn lại kể một chuyện, bên ngoài Trương thị đi đến.

“Mấy đứa nói cái gì vậy? Mẫn Nhi, cha mẹ chồng con chuẩn bị về, nương có chuẩn bị mấy thứ cho con, nhớ mang theo.”

“Đã biết.” Đường Mẫn gật đầu, sau đó xoa xoa tóc Đường Hạo: “Nương, tháng sau sinh nhật cha chồng con, nương mang theo bọn họ đi, trong nhà có chỗ ở, để đệ đệ muội muội ở nhà con chút thời gian, Dĩnh Nhi là nữ hài tử không sao cả, nhưng Hạo Nhi là nam hài tử, tổng không thể cả đời chỉ ở nơi này, có điều kiện vẫn nên cho hắn đi ra ngoài một chút, vừa lúc làm biểu ca dạy hắn viết chữ.”

Trương thị vừa nghe, liền khó xử nói: “Vậy không tốt, con và Triều nhi mới thành thân chưa được mấy tháng, cho hai bọn họ qua ở, có thể phiền toái hay không?”

“Sẽ không, mỗi ngày cha mẹ chồng đều đi trong thị trấn bán thịt heo, con ở nhà cũng buồn, vừa lúc làm cho bọn họ qua chơi.”

“Vậy cũng được, hiện tại cũng không phải bận quá.”

Nghe được nương đáp ứng, hai tiểu gia hỏa đều phi thường cao hứng, đây là lần đầu tiên hy vọng sinh nhật cữu cữu có thể tới sớm một chút.

Trương thị làm cho Đường Mẫn một bộ đồ lót, vẫn là dùng vải dệt Đường Mẫn mang về lúc hồi môn, cũng có một ít Trương thị làm thịt khô linh tinh.

“Nương con làm thịt khô đặc biệt ăn ngon, nương và cha con rất thích.” Trâu thị nhìn sáu gói thịt khô, cười nói: “Trở về chưng lên ăn, hương vị đặc biệt ngon.”

“Cho thêm tỏi giã mới đủ vị, hơn nữa đất trồng rau hậu viện nhà chúng ta vẫn còn cà tím, chưng trong nồi, thêm tỏi giã cũng ăn ngon, đêm nay trở về con chưng mấy trái nha.” Đường Mẫn nhu nhu nói.

“Ăn ngon sao? Được, đêm nay chúng ta thử xem.” Trâu thị cười tủm tỉm gật gật đầu, lôi kéo tay nàng: “Từ ngày con gả lại đây, nương cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sức khỏe biểu ca con cũng càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, về sau ngày lành của các con còn dài, chờ qua hai năm, con lại sinh hài tử, nương cũng xem như buông tâm sự.”

Đường Mẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Nương yên tâm, tất cả đều sẽ tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.