Ra khỏi Vị Ương Cung, Tiểu Tam Đăng liền mang một dáng vẻ vui mừng.
Hắn nói: “Nô tài vốn đang ưu sầu vì than bạc để qua mùa đông năm nay, không biết phải mở miệng với đại thế tử như nào, lần này tốt quá, hoàng thượng không khấu trừ chi tiêu của công chúa nữa, công chúa liền có thể dưỡng thân thể thật tốt.”
Ta gật đầu một cái, từ xa nhìn Lan Gia dắt cục thịt mập tới.
Đến gần, nàng nói: “Thế tử đại nhân vốn nói sáng hôm nay sẽ tới đón tiểu thế tử, trước mắt đã giờ thìn, người lại chưa đến.”
Đêm qua ta trở về cung quá muộn, Vu Nhàn Chỉ đã đi trước, trước khi đi quả thật có nói hôm nay sẽ tới đón cục thịt mập.
Tiểu Tam Đăng nói: “Đại thế tử vốn luôn đúng giờ, hiện tại vẫn chưa tới, e là có việc gì đó vướng chân?”
Hắn không những đúng giờ, lại còn hết sức thiết thực, cả ngày có một đống công văn phải xem, lại thêm Lý Yên Nhi gần đây ầm ĩ đến tận kinh thành, chỗ kia của hắn chắc hẳn không thể yên lòng, tuy với tính tình tích chữ như vàng của hắn, bất kỳ ai cũng không khiến hắn ồn ào.
Nghĩ như vậy, ta nói với Tiểu Tam Đăng: “Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta mang A Thanh qua.”
Tiểu Tam Đăng vâng mệnh, nhưng xoay người lại ngây người tại chỗ, hồi lâu, nhẹ giọng gọi ta: “Công chúa..”
Ta đã nhìn thấy.
Sau lưng hắn cách đó không xa có ba người đi tới, chính giữa là một thân hoa phục hoa Tử Đường, tóc mai tuy đã bạc trắng, một đôi mắt phượng không giận mà uy, phong tư cùng khí thế không hề suy giảm.
Đệ nhất phu nhân đương triều, Hoài vương phi.
Ta nghĩ ngợi chốc lát, đem cục thịt mập đưa cho Tiểu Tam Đăng, nói: “Ngươi mang A Thanh đi trước.”
Tiểu Tam Đăng tất nhiên hiểu rõ ý ta, vội vàng mang cục thịt mập rời đi.
Ta từ năm mười bảy tuổi bị giam trong Lan Tụy Cung, sau đó chưa hề gặp qua Hoài vương phi, hôm nay tính ra, đã hơn năm năm.
Buồn cười là hai sư cô đi theo bên người nàng, ta lại còn nhớ.
Một người trong đó họ Vưu, năm đó lúc ta quỳ trong Khôn Nguyệt Cung mà Ly phi ở, khẩn cầu phụ hoàng minh xét, chính bà ta là người mang thư vạch tội Hoài vương phi viết, lên án mạnh mẽ tội danh của ta.
Tội danh có tổng cộng mười ba điều!
Hoài vương phi tới gần, bờ môi treo một nụ cười, không lên tiếng.
Ngược lại sư cô họ Vưu bên người bà ta mở miệng trước: “Đứa bé vừa rồi là nhị thế tử Thẩm gia? Hiếm khi trong cung còn có thể nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy, còn tưởng vị phu nhân nào mang con vào cung, hóa ra là Xương Bình quận chúa.”
Ta không trả lời nàng.
Lan Gia cười một tiếng, nói: “Là ta không biết quy củ trong cung sao? Chủ tử còn chưa mở miệng, hạ nhân bên cạnh đã dám mở mồm? Sư cô tuổi cũng đã cao, làm việc lại không chu toàn, người như vậy làm trong nhà ta, e là đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi.”
Vưu cô nghe lời này, đáy mắt hiện rõ tức giận, đang muốn phản bác lại, Hoài vương phi nhìn nàng một cái, sau đó cười nói: “Hóa ra là Lan Gia nhị tiểu thư.”
Lan Gia thi lễ: “Ra mắt Hoài vương phi”
Hoài vương phi nhìn về phía ta, dừng một chút, chậm rãi hỏi: “Nghe nói công chúa mấy năm nay bệnh nặng, hôm nay đã khá hơn chưa?”
Ta nói: “Làm phiền vương phi lo lắng, đã tốt hơn rồi.”
Nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, hơi nhếch mi, cười nói: “Xem ra Lan Tụy Cung cũng không phải là nơi không tốt, công chúa ở bên trong ngây người mấy năm, tính tình so với trước kia an tĩnh hơn nhiều.”
Ta cũng cười nói: “Nhưng vương phi lại nhìn già đi rất nhiều, quả thật là một khi dính nghiệp chướng, mất mười năm phổ độ, nghe nói mấy năm này ngài một mực ăn chay niệm phật tu thân dưỡng tính, hôm nay gặp lại, cuối cùng vẫn chưa độ đủ.”
Con ngươi Hoài vương phi co rút lại.
Ta lại nói: “Chuyện đại hoàng huynh lập hậu, làm phiền vương phi rồi.”
Nàng hất tay áo lạnh lùng nói: “Hoàng thượng phân phó, bổn phu nhân tất sẽ tận lực.”
Dứt lời, liền dẫn hai sư cô đi Vị Ương Cung.
Vưu cô đi ngang qua người ta, cúi đầu lẩm bẩm một câu.
Giọng bà ta đã ép tới thấp nhất, nhưng ta vẫn nghe thấy.
* * *Cho mình là ai chứ.
Bên ngoài Ngọc Trì Đài gió thổi không dứt, ta nghe thấy liền tức giận quát: “Đứng lại!”
Cung nữ thái giám xung quanh đều bị một tiếng của ta dọa sợ quỳ sụp xuống đất, nhóm người ba người Hoài vương phi dừng chân lại.
Ta nhìn Vưu cô, bình tĩnh nói: “Ngươi tới đây.”
Nàng đi tới, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích cùng khiếp đảm, nhưng vẫn kiêu căng như cũ.
Thái giám tổng quản Lưu Thành Bảo đi ngang qua, bước nhanh tới bên người ta, khom người hỏi: “Xương Bình công chúa, ngài đây là?”
Ta không để ý đến hắn, chỉ từ từ phun ra hai chữ: “Vả miệng.”
Vưu vô trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn ta, nhưng miệng lưỡi không có nửa điểm khuất phục: “Ngươi lại—-“
Không đợi nàng nói xong, ta giơ tay lên tát nàng một cái.
Có vẻ rất đau, lòng bàn tay ta cũng nóng hừng hực.
Vưu cô ôm mặt ngây người, sợ hãi quỳ xuống, nước mắt lã chã, vừa ôm miệng vừa cầu xin tha thứ: “Công chúa tha mạng, là nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết..”
Ta nói: “Ngươi đúng là đáng chết, nhưng ngươi có biết tại sao ngươi lại đáng chết không?”
Vưu cô nghẹn ngào nói: “Nô tỳ chống đối công chúa, xin công chúa tha mạng..”
Ta nói: “Nếu ngươi có chết, thì chính là ngươi tự tìm chết.” Dừng một chút, ta nói: “Lưu công công, mắt không có lễ pháp, công khai đối với bổn công chúa không tiếc lời, lại là lời dơ bẩn, nên xử trí thế nào?”
Lưu Thành Bảo nói: “Hồi bẩm công chúa, nhẹ thì tám mươi trượng, nặng thì treo cổ.”
Hai chân Vưu cô mềm nhũn, ngã dưới đất, hai mắt không còn ánh sáng.
Ta thở dài một tiếng: “Giam lại.”
Nói xong, ta không có ở lâu, xoay người đi ra khỏi Huyền Hoa Môn.
Tiểu Tam Đăng đã chuẩn bị xong xe ngựa ở sau Huyền Hoa Môn, cục thịt nhỏ chán nản ở trong xe, rốt cuộc cũng ngủ mất.
Trước khi đi lên xe, Lan Gia nói với ta: “Công chúa, nếu người thật sự muốn xử tử Vưu cô, thì không nên rời khỏi lúc này.”
Ta biết ý nàng, lấy bản lĩnh của Hoài vương phi, muốn lưu lại một sư cô phục vụ mình nhiều năm chả có gì khó.
Nhưng ta thật sự lười quản, người như vậy chết chả có gì đáng tiếc, nhưng bà ta cho dù có chết một ngàn mười ngàn lần, thì ta lại có thể như nào chứ?
Hôm nay nếu không phải bà ta dùng mọi cách đụng chạm đến ta, ta chỉ mong đời này không phải gặp lại bà ta nữa.
Ta lắc đầu một cái, Lan Gia yên tĩnh chốc lát, cũng thở dài một tiếng.
Vu Nhàn Chỉ vẫn ở phủ đệ lần trước, chỉ đem tấm biển ở cửa đổi từ “Lý phủ” thành “Vu phủ.”
Ta không biết nói gì nhìn hai chữ “Vu phủ” này.
Ban đầu ta đoán được hắn dùng cái tên giả Lý Nhàn, hắn còn nói là không cố ý gạt ta.
Mà nay nhìn lại, cái không cố ý này của hắn cũng quá lắm, ngay cả tấm bảng nhà mình cũng tháo đổi.
Quản sự nghênh đón ta cùng cục thịt mập vào trong phủ, cong lưng nói: “Thế tử đại nhân đang ở thư phòng tiếp khách, công chúa chi bằng đi sảnh đường đợi?”
Ta nghĩ là Thẩm Vũ tới kinh thành, Vu Nhàn Chỉ ở thư phòng gặp hắn, nên nói: “Không cần, ta cùng A Thanh đi thư phòng tìm hắn.”
Quản sự nghe lời này, gương mặt lộ vẻ khó xử, quanh co vòng vo, nhưng không nói cái gì.
Vu phủ vẫn như cũ, bên ngoài thư phòng có mấy cành mai chìa xuống, ánh nắng chiếu qua tán lá cây cổ thụ, trong trẻo lạnh lùng.
Cửa sổ thư phòng mở ra, bên trong cũng yên yên tĩnh tĩnh.
Vu Nhàn Chỉ không nhúc nhích ngồi trước bàn, đang xem công văn, một nữ tử ngồi cạnh cửa sổ, y phục màu hồng, thút thút thít thít giống như đang khóc, cũng giống như đang nói gì đó.
Thân phận nữ nhân này, ta đoán được bảy tám phần, nhưng ta chưa từng gặp qua Lý Yên Nhi, nàng lại đưa lưng về phía ta, ta không nhìn rõ bộ dạng của nàng, không thể làm gì khác đành hỏi cục thịt mập lùn bên người: “Cái người ngồi trước cửa sổ kia, là tam di của ngươi sao?”
Nương cục thịt mập là đại quận chúa Bình Tây vương, cho nên Lý Yên Nhi chính là tam di của hắn.
Cục thịt mập vừa mới tỉnh ngủ, đang xoa mắt, nghe lời ta nói, rướn cổ lên dùng sức nhìn, quay đầu đáp: “A Thanh không nhìn rõ, nhưng nhị thúc có nói, cõi đời này dám ở trước mặt thế thúc một khóc hai nháo ba treo cổ, chỉ có tam di thôi.”
Ta sửng sốt một chút, phản ứng lại, lại thầm khen ngợi trong lòng.
Thẩm Vũ quả là có đôi mắt tinh tường a.
Theo lý nàng ta muốn dây dưa với Vu Nhàn Chỉ, Vu Nhàn Chỉ quan tâm nàng ta cũng được, không để ý nàng ta cũng được, đều là chuyện giữa hai người bọn họ, ta vốn không nên quấy nhiễu, nhưng hiện tại quan hệ của ta cùng Vu Nhàn Chỉ không phải bình thường, mai sau nếu như vạn nhất sơ ý hai người hắn biến chuyện tình cảm của họ thành chuyện của nhà ta, khi đó ta mới quản thì đã quá muộn.
Ta đang nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định trước mắt cứ nghe ngóng rồi tính tiếp.
Ta đứng dưới cửa sổ một chút, đối diện bức tường, mơ hồ nghe được Lý Yên Nhi nói: “Muội đã nhờ Hoài vương phi, đi đến trước mặt hoàng thượng cầu tình, nàng ta muốn làm vương phi của chàng, muội làm thiếp cũng không được sao..”
Ta kinh hãi.
Không nghĩ tới không nghĩ tới a, Lý Yên Nhi gia thế hiển hách, trên đời này muốn dạng phu quân gì mà chả được? Cứ khăng khăng cam nguyện trói người trên cái cây không có hoa là Vu Nhàn Chỉ này.
Cũng không biết Vu Nhàn Chỉ có gì tốt, lại khiến tam quận chúa Bình Tây hạ thấp bản thân như vậy.
Ta vừa nghĩ, vừa vểnh tai lắng lên, nghe Vu Nhàn Chỉ đáp lại.
Nhưng trong thư phòng ngoài tiếng khóc sụt sùi của Lý Yên Nhi, lại không có âm thanh nào khác.
Trong lòng ta kinh ngạc, đang suy nghĩ có nên thò đầu nhìn một cái không, cục thịt mập bên cạnh cũng không biết làm sao, bỗng nhiên dùng sức kéo ống quần ta.
Ta quay người lại, chưa kịp phản ứng hắn liền ngây dại.
Vu Nhàn Chỉ không biết ra khỏi phòng từ khi nào, trong tay bưng chén trà, đứng bên cạnh ta không xa, khẽ nhếch mi, ý vị thâm trường nhìn ta.