Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 4-4: Thính Đoạn Huyền 4



Xe ngựa từ cửa bắc Giang Lăng ra khỏi thành, dọc theo quan đạo mà đi.

Nhị tẩu đã lâu không rời Giang Lăng, một đường đi tới, hứng thú ngược lại so với nàng còn cao hơn, lúc ta bi thương than thở bị nàng nghe thấy, còn bị chế giễu đôi lời: “Muội cũng quá không có tiền đồ, xe ngựa cũng chạy rồi, lại không thể đem muội quay lại.”

Thật ra thì nàng nói chả đúng, ta than thở, cũng không phải bởi vì không thể bắt Vu Nhàn Chỉ đồng hành, mà là bởi vì một ngày trước khi đi, Vu Nhàn Chỉ nói với ta cái câu kia.

Hắn nói, nhị ca nàng không biết nhị tẩu đồng hành cùng nàng, lúc đến Hoài An, mọi việc còn phải cần nàng ứng phó.

Ta hỏi nhị tẩu: “Chờ lúc đến Hoài An, tỷ có tính toán gì không?”

Nhị tẩu dựa thành xe, tay chống đùi, lười biếng nói: “Bên Hoài An không phải có sứ thần tới đón sao, còn tính toán gì nữa, sứ thần kia lo thôi.”

Nàng quả nhiên cũng không biết sứ thần kia chính là nhị ca.

Nhị tẩu suy nghĩ một chút, bỗng lại gần, hứng thú bừng bừng hỏi ta: “Chẳng lẽ muội muốn từ Hoài An vòng trở lại đi Viễn Nam tìm Vu Nhàn Chỉ?”

Ta không nói gì nhìn nàng.

Ta nghĩ, người xưa có câu nói rất hay, không phải không báo, thời gian chưa tới.

Đi trên quan đạo bốn ngày, liền đến Hoài An.

Thành Hoài An, phía nam đi đường thủy đến Viễn Nam, phía đông đi quan đạo tới Giang Lăng, phía tây xuôi sông Kinh Đường, một đường thông tới thủ phủ Bình Tây, là vùng đất quý báu thông tứ phương tám hướng của Đại Tùy.

Hơn hai mươi năm trước, phụ hoàng ta mới lên ngôi chưa lâu, Đại Tùy binh loạn, Hoài vương nắm giữ ấn soái thân chinh, đánh dẹp loạn thần tặc tử, giữ được giang sơn, nhưng cũng vì vậy mà mất một cái chân.

Phụ hoàng ta thứ nhất cảm thấy bản thân hổ thẹn với huynh đệ, thứ hai nghĩ tới lòng trung thành của Hoài vương, liền vung bút, đem thành Hoài An ban cho Hoài vương làm đất phong, có ý cùng chung thiên hạ.

Đáng tiếc hai mươi năm sau, Hoài vương một mực không có con nối dõi, Hoài vương phi thu nuôi hai tỷ muội, đại tỷ Sở Ly gả cho phụ hoàng, được phong Ly phi, muội muội Sở Hợp tuy là nhị tiểu thư Hoài vương phủ, nhưng bởi vì nàng là nữ tử, không thể tiếp quản thành Hoài An.

Hơn bốn năm trước, Hoài vương bệnh nặng, hắn sợ mình không qua khỏi, thành Hoài An bởi vì người mất biến thành mảnh đất bị tranh chấp, dẫn tới phiên vương loạn lạc, liền vì tiểu nữ Sở Hợp kén rể, nói sẽ đem thành Hoài An giao cho con rể làm sính lễ.

Sở Hợp luôn thích Mộ Ương, sau đó, Hoài vương vì nàng kén rể, thật sự lại là Mộ Ương.

Xe ngựa vào thành Hoài An từ cửa nam, vào buổi trưa, mặt trời ngay đỉnh, nhị tẩu đã dựa một bên chợp mắt.

Ta ngồi trong xe suy nghĩ, cứ theo thông lệ mấy năm trước, nhị tẩu gặp mặt nhị ca, nếu gây ra chuyện gì, tất yếu ta sẽ phải đứng ra thu thập cục diện rối rắm. Cho nên cho dù không vì bọn họ, vì nghĩ cho bản thân, ta không thể để bọn họ gặp mặt như vậy, trước hết phải cho bọn họ chuẩn bị tâm lý trước.

Nhưng nói đi nói lại, nhị ca ta rộng rãi, nhị tẩu ta không câu nệ, nhưng chuyện hai người họ gặp nhau, sẽ biến thành một người so với một người còn kinh sợ hơn.

Giờ phút này nếu ta nói cho Nhị tẩu là Nhị ca đang đứng bên ngoài, nàng không cầu ta ban nàng chết thì chính là cướp xe ngựa mà chạy.

Cho nên ta phải hạ thủ chỗ nhị ca trước.

Xe ngựa còn chưa dừng, âm thanh nhị ca đã vang lên ở bên ngoài: “Trời nóng quá, Bích nha đầu, mau cho ta vào trong xe ngựa của muội cho mát.”

Lời vừa dứt, ta thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, bên kia nhị ca vén rèm xe lên, trong lòng ta quýnh lên, đang muốn nhào qua ngăn hắn lại, tiếc rằng dưới chân lảo đảo, đâm sầm vào ngực nhị ca.

Nhị ca đỡ ta, vừa kinh hỉ vừa hoài nghi: “Không phải chứ, mới có mấy tháng không gặp, muội đã nhớ nhung ca ca đến như vậy sao?”

Dứt lời, hắn ngó dáo dác vào trong xe, “Ta thấy nhìn như có người nữa ở trong xe ngựa.”

Ta trầm mặc, bực bội không lên tiếng lùi về phía xe ngựa, đem màn xe che kín, chỉ lộ đầu ra bên ngoài, hướng hắn toe toét miệng cười: “Nhị ca, có chuyện này muội muốn nói riêng với huynh, huynh theo muội đi bên kia đứng có được không?”

Nhị ca nghe lời này, lại trầm mặc.

Đang lúc này, bả vai ta ở trong xe bỗng bị người ta vỗ một cái.

Nhị tẩu tỉnh, vừa ngáp, vừa lười biếng hỏi: “Đến rồi à, sao không xuống xe ngựa đi, ta có chút khó chịu.”

Nhị ca im lặng đi qua, nghiêm túc lại trách cứ nhìn ta, hỏi: “Muội mới đi bao lâu, lai học ở trong xe ngựa giấu giếm người? Muội tránh ra, ta muốn xem là muội đang giấu ai!” Nói xong liền đưa tay túm lấy ta.

Nhị tẩu có vẻ không kiên nhẫn, cũng ở sau lưng gạt ta ra: “Tránh ra tránh ra, muội không muốn xuống thì để ta xuống không được sao?”

Ta hoàn toàn sụp đổ.

Ta một lòng vì hai người bọn họ, lại bị bọn họ một người ngoài xe một người trong xe lôi lôi kéo kéo đến chết đi sống lại.

Có lời nói rất hay, gọi là người đắc đạo được giúp đỡ nhiều người thất đạo được giúp đỡ ít, hai người họ dày vò ta như vậy, thì chính là chả có cái đạo nào rồi, nghĩ tới đây, ta bình tĩnh nói: “Dừng lại.” Bình tĩnh chỉnh sửa lại y phục, bình tĩnh dời sang một bên, từ bên kia xe ngựa nhảy xuống.

Bên ngoài xe ngựa mặt trời rực rỡ, ta đứng trên đường phố, im lặng không lên tiếng nhìn nhị ca ta nhanh nhảu vén rèm xe lên, từ bên trong lùa nhị tẩu ta ra.

Giờ khắc này, cả thế giới im lặng.

Khoảnh khắc, nhị tẩu bỗng nhiên nhắm mắt lại, thẳng đơ từ trên xe ngựa đi xuống.

Năm đó sau khi nhị tẩu cùng nhị ca hòa ly, theo đại quân từ cửa tây rời khỏi kinh thành. Đại quân đi qua, quan đạo cửa tây bụi bay mù mịt, mà khi lớp bụi tản đi, lại có một người chạy như điên từ cửa tây.

Người này chính là nhị ca ta.

Nhị ca cầm Hùng Uy đao nhị tẩu đưa cho hắn, tức giận cắm xuống đất, hướng về phía quan đạo không còn thấy bóng người kêu gào: “Được, được, Nhiếp Anh, nàng đi đi! Đi càng xa càng tốt! Nếu nàng có can đảm để lão tử nhìn thấy lần nữa, lão tử sẽ dùng thanh đao này làm thịt nàng!”

Trước giờ nhị ca ở trước mặt nhị tẩu chưa bao giờ nói một câu nặng lời.

Ngày hôm đó hắn buông ra những lời đó, nhưng từ chỗ nhị ca nhìn ra có thể thấy, hắn chọn một con phố không có người, căn bản chính là không muốn nhị tẩu ta biết hắn muốn một đao làm thịt nàng.

Ai ngờ người định không bằng trời định, hôm đó vừa vặn có mấy tên lính quèn bị bỏ lại đằng sau còn chưa đi được xa, nghe được những lời này của nhị ca bị dọa đến hồn phi phách tán, đuổi theo đội ngũ liền đem chuyện này người truyền một, một truyền trăm truyền tới tai nhị tẩu ta.

Vì vậy nhị tẩu ta cũng bị dọa sợ hồn phi phách tán, từ đó nhận định rằng lúc nàng gặp lại nhị ca, chính là lúc nàng đi về tây thiên.

Ta cũng từng vô số lần tưởng tượng cảnh nhị tẩu gặp lại nhị ca, dù không có đao quang huyết ảnh, thì ít nhất cùng là kim đâm thành tổ ong, chưa từng nghĩ sẽ sóng êm biển lặng như hôm nay.

Thái thú Hoài An đứng sau lưng nhị ca ta, nhìn dáng vẻ, hắn cũng là người hiểu chuyện, thấy nhị tẩu thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, nhìn nhị ca cứng đơ tại chỗ, sau đó quay mặt đi chỗ khác, gương mặt đầy khổ sở nhìn ta.

Ngay lúc ta không biết phải thu xếp như nào, nhị ca bỗng nhiên ho khan một tiếng, cứng ngắc đem nhị tẩu đỡ dậy, lại ho khan một tiếng, hỏi: “Không sao chứ?”

Nhị tẩu gật đầu một cái, nửa ngày mới phản ứng lại, quỳ xuống, nói: “Mạt tướng tham kiến Hoán vương gia.”

Nhị ca lại ho khan một tiếng, nói: “Miễn lễ.”

Thái thú Hoài An là người cơ trí, thấy bầu không khí hòa hoãn lại, liền sai người đến tiếp đón, mời chúng ta về phủ Thái thú.

Nhị ca ta vốn ở phủ Thái thú bày tiệc tẩy trần cho ta, giờ phút này mới qua giờ trưa, ta thu xếp xong, lại thấy trong phòng khách tổ chức yến tiệc lớn như vậy lại chỉ có một người đang khổ sở đợi ta.

Thái thú Hoài An nhìn thấy ta, lập tức cúi lạy: “Lão thần Lưu Dần tham kiến Xương Bình công chúa.”

Ta hỏi: “Nhị hoàng huynh đâu?”

Lưu Dần nói: “Mới vừa rồi có phái người đi mời, Vương gia nói hắn muốn viết thư cho Hoàng thượng, một lát nữa mới đến.”

Ta không nói, nhị ca ngày thường ngại nhất là viết thư, trước mặt lại đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy.

Ta lại hỏi: “Vậy Nhiếp tướng quân đâu?”

Lưu Dần nói: “Cũng đã phái người qua mời, Nhiếp tướng quân nói nàng đi đường xa mệt mỏi, có chút buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi trước.”

Ta càng không nói, đi xe ngựa mấy ngày, nhị tẩu nàng liền ngủ mấy ngày, khó khăn lắm mới đến Hoài An, không ngờ lại mệt mỏi.

Lưu Dần bày một bàn đầy món ngon, nhìn sắc mặt ta, chần chừ: “Công chúa, ngài xem..”

Ta nói: “Vậy người bồi ta ăn thôi.”

Lưu Dần nghe lời này, hết sức lo sợ: “E là không hợp lễ vua tôi, công chúa cứ ngồi, lão thần đứng một bên phục vụ là được.”

Ta trầm mặc, cuối cùng hỏi: “Lưu đại nhân, Mộ tướng quân có đang ở trấn Đông Đường không?”

Lưu Dần sửng sốt một chút, đáp: “Tướng quân biết Hoán vương gia cùng Xương Bình công chúa đến Hoài An, đã quay về rồi ạ, đoán rằng hôm nay đã về đến nơi.”

Ta “ừ” một tiếng, nói: “Lưu Dần, ta biết người sau khi rời khỏi Mộ tướng quân, liền tới nơi này nhậm chức. Bổn công chúa hôm nay tuy là thuận đường tới Hoài An, nhưng trong tâm tư, cũng luôn muốn đặc biệt tới thăm Lưu đại nhân.” Ta ngừng một lát, lại nói, “Năm đó gặp nạn, trong lòng vô cùng khổ sở, mong Lưu đại nhân có thể vì Bổn công chúa giải thích nghi hoặc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.