Ta với Vu Nhàn Chỉ quen biết khi còn bé.
Đoạn trí nhớ kia hết sức mơ hồ, cái mà ta không thể ngờ tới, là vòng vòng vo vo một hồi, ta vẫn ngồi lên xe ngựa của hắn.
Mùa đông này ta chơi đùa vô cùng lợi hại, trận tuyết kia rơi đầy khắp nơi, ta quả nhiên bị bệnh. Thái y Tôn Quý nói với ta là bị nhiễm lạnh, ta theo thông lệ cứ đi ngủ là chìm vào sương mù, nhiều năm liên tục cơm tối không thể bò dậy ăn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những giây lát thanh tỉnh, lôi tay đại ca tha thiết giao phó: “Tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này của hoàng muội, chính là được nhìn ba ngàn thế giới bên ngoài cung. Nếu như muội không đi được, đại hoàng huynh xin hãy hạ lệnh đem hài cốt muội chôn ở bờ sông Ly Thủy, đợi mùa xuân năm sau hoa nở, muội ở trong đất cũng cảm thấy vui vẻ.”
Đại ca không nói gì nhìn ta, nhị ca nói: “Ta đã tìm người tính toán cho muội, nói ngày muội một đi không trở lại còn rất xa. Nếu quả thực muốn đi vào trong đất, không bằng thưởng cho muội cái cuốc, muội tự mình đào cái hố bên ao cá trong viện để chôn đi.”
Ta yên lặng quấn chặt chăn, nhắm mắt tịnh tâm.
Ngay tại lúc ta nửa tỉnh nửa mê, âm thanh của đại ca mơ hồ truyền tới: “Vu Nhàn Chỉ còn ở kinh thành chờ muội, muội dưỡng bệnh cho tốt, muốn đi đâu, cứ theo hắn mà đi.”
Ta từ trong mơ duỗi người, xoay người hướng vào trong tường.
Ta thật không nghĩ tới Vu Nhàn Chỉ vẫn còn ở trong kinh thành.
Hoàng hôn tuyết rơi đó, ta vô cùng bi phẫn cầu xin hắn mang ta rời đi, hắn cũng chưa từng đáp lại ta một tiếng, mà chỉ là trầm mặc nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng giống như muốn đốt cháy ta. Ta cho là hắn hận ta thấu xương, rất nhanh sẽ thu dọn trở về Viễn Nam.
Sự thật chứng minh ta không hiểu Vu Nhàn Chỉ lắm.
Chờ thân thể tốt lên, một ngày có thể đi lại khắp nơi, Vu Nhàn Chỉ bỗng nhiên giống như không có chuyện gì, tới Thiên Hoa Cung ăn chùa.
Đó đã vào đầu xuân, vạn vật nảy mầm, hắn đứng dưới gốc đào, nói với ta: “Hoàng cung lớn như vậy cũng chỉ có nàng, đúng là địa phương thanh tĩnh.”
Ta trầm mặc một hồi, mới nói: “Vị Ương Cung của đại hoàng huynh cũng rất thanh tĩnh, nếu không chàng bảo huynh ý cho mượn ở mấy ngày?”
Vu Nhàn Chỉ kêu Tiểu Tam Đăng thuận đường đi ngang qua pha cho bình trà.
Ta có việc muốn cầu cạnh hắn nên không có lập tức đuổi hắn đi. Ai ngờ sau này, Vu Nhàn Chỉ càng tệ hại hơn, đem Thiên Hoa Cung của ta coi như vương phủ Viễn Nam của hắn, ngày nào cũng tới đây phê duyệt công văn. Ta một bên tính toán bạc xuất cung, một bên còn phải cung cấp trà bánh cho hắn, quả thực hết đường xoay sở, rốt cuộc phải uyển chuyển cùng hắn nói tới vấn đề tiền cơm nước. Vu Nhàn Chỉ liếc ta một cái, không để ý tới ta.
Sau đó có một ngày, ta tỉnh lại sau nghỉ trưa, ngáp dài đi lại trong viện. Vu Nhàn Chỉ đang ngồi cạnh bàn đá, liếc thấy ta, gác lại hồ sơ nói: “Đi thôi.”
Đó là ngày xuân, hoa hạnh đầy trời, ta bắt lấy một chiếc lá theo gió bay tới, “…”
Một tiếng.
Ta vốn tưởng Vu Nhàn Chỉ sẽ mang ta đi Viễn Nam, nhưng hắn không có. Xe ngựa đi nửa tháng, ta vén rèm lên, sau khi nhìn thấy bến đò Mê Tân nổi danh Tế Châu, không khỏi khiếp sợ nhìn hắn.
Lúc đó Vu Nhàn Chỉ chỉ thờ ơ cầm nắp gảy lá trà trong ly, dư quang quét ta, hỏi: “Sao?”
Ta nói: “Đây, đây không phải đường đi Viễn Nam.”
Hắn lại thờ ơ liếc ta một cái, đáp nói: “Không phải muốn xuất cung giải sầu sao?”
Ta không còn gì để nói.
Lần này đại hoàng huynh có thể đáp ứng ta theo Vu Nhàn Chỉ xuất cung đã là việc không thể tưởng tượng nổi, dựa vào tính cách chỉ nghĩ tới lợi ích của đại thế tử, lại không nhân cơ hội này, đem ta bắt cóc về hang ổ của hắn?
Vu Nhàn Chỉ nhìn ta, thản nhiên mở miệng: “Nàng đang suy nghĩ tại sao ta không mang nàng về Viễn Nam, thuận đường lợi dụng điểm yếu người khác uy hiếp triều đình, đem đất phong của Hoài vương bỏ vào túi?”
Trong lòng ta run lên một cái, giật mình nói: “Chàng cũng không phải người như vậy!”
Vu Nhàn Chỉ không trả lời ta, vén rèm nhìn bến đò Mê Tân, chậm rãi nói: “Sao lại không? Ta chính là người như vậy.”
Tế Châu là đất phong của Trầm gia Liêu Đông, lần này chúng ta đi, chính là thành Giang Lăng nơi đặt vương phủ Liêu Đông.
Nước Tùy có ba đại thế gia, chính là Lý gia ở Bình Tây, Thẩm gia ở Liêu Đông, Vu gia ở Viễn Nam, ngoài ra, thân đệ của phụ hoàng ta Hoài vương cũng từng có một mảnh đất phong. Nhưng năm đó biên cương chiến tranh không ngừng nghỉ, triều đình bởi vì chiến loạn mà suy thoái, Hoài vương liền đem đất phong của mình trả lại hoàng gia, chỉ chừa lại mảnh đất quý báu phía nam.
Trong ba đại thế gia, Vu gia Viễn Nam là thế lực lớn nhất, mà Liêu Đông mà lần này chúng ta đi, chính là mảnh đất địa linh nhân kiệt.
Qua bến Mê Tân, con đường từ bên bờ sông Ly Thủy đến thẳng Giang Lăng, Vu Nhàn Chỉ chọn đi đường thủy. Ngồi thuyền ba ngày, cuối cùng cũng thấy mười dặm bờ liễu Giang Lăng. Mạc Bạch thưởng cho chủ thuyền một ít bạc, đoàn người liền lên bờ.
Mạc Bạch cùng Mạc Hằng đều là tùy tùng của Vu Nhàn Chỉ, một người văn, một người võ. Trừ bọn họ, lần này Vu Nhàn Chỉ xuất hành, bên người còn mang theo một thị nữ, gọi là Tiểu Lục, cũng chính là là kẻ bất tài này.
Từ bờ liễu đi về phía đông, có một con đường hoa hạnh ven sông. Vu Nhàn Chỉ vừa lên bờ, liền quen cửa quen nẻo hướng ngõ hẻm kia đi tới. Ta hỏi hắn đi đâu, hắn quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn ta một cái, đáp: “Gặp một cố nhân.”
Cuối ngõ hẻm là một quán rượu, ta mang theo trăm điều ngờ vực đi theo Vu Nhàn Chỉ vào trong quán rượu, bên trong quả thật có một vị cố nhân. Cố nhân cả người cẩm y, nhìn Vu Nhàn Chỉ một chút, lại nhìn ta một chút, cặp mắt cười nở hoa: “Mới có mấy năm không gặp, người phục vụ bên người huynh lại thay đổi rồi sao.”
Vu Nhàn Chỉ không để ý tới hắn, ra hiệu cho Mộ Bạch Mộ Hằng đi ra ngoài chờ.
Cẩm y nhân kia lại nói: “Ngày trước Phượng cô hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho huynh, ta nhìn có chút không quen. Giỏi cho một đại thế tử, lại dùng cô tử đã thành thân. Mà nay huynh đổi thành người này, tuy cũng không coi là trẻ tuổi, dù gì cũng dung mạo quốc sắc.” Vừa nói, hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, sụt sùi nói: “Nha đầu, thế tử nhà nàng có hứa cho nàng hôn phối chưa?”
Ta còn chưa đáp, Vu Nhàn Chỉ đã lành lạnh nói: “Trong phủ tam thiếu thị nữ ngàn vạn, lại luân lạc tới chỗ bổn vương chọn người?”
Cẩm y nhân lại nhìn hai mắt ta, chân mày đáy mắt cũng ngậm ý cười.
Ta lúc này đã có chút hiểu ra, cẩm y nhân này tuy ta chưa từng gặp qua, nhưng tục danh “Thẩm gia tam thiếu” ta lại đã nghe qua. Không phải là bởi vì Thẩm gia tam thiếu này tài năng nổi danh thiên hạ, mà là bởi vì hắn với nhị ca ta có ân oán cá nhân.
Năm ấy nhị ca ta từ Tây Lý xuất chinh trở về cung, mỗi lần cùng ta nói chuyện mà đề cập đến tam thiếu Thẩm vũ, liền hận không thể lột da rút gân, bỏ vào chảo dầu chiên bảy bảy bốn chín ngày.
Vì nhị ca ta cùng hắn có ân oán cá nhân, nên ta cùng Thẩm tam thiếu cũng coi như một nửa cừu gia, ta thật không nghĩ tới Vu Nhàn Chỉ lại dẫn ta tới gặp hắn.
Tưởng tượng như vậy, Vu Nhàn Chỉ cùng Thẩm tam thiếu đã tự ôn lại chuyện cũ, trong lời nói có đề cập tới chuyện cũ ở Tây Lý năm đó, Thẩm tam thiếu nói: “Ta cùng Chu Hoán tuy không hợp nhau, nhưng những lúc uống rượu say, lại có thể nói lời tâm giao. Chu Hoán bình sinh quan tâm nhất, chính là vị muội muội kia của hắn, còn nói mệnh Chu Bích vô cùng lận đận, từ nay về sau tìm chồng, nhất định phải tìm người tốt nhất. Ta liền hỏi hắn trong lòng đã có ứng cử viên nào sáng giá chưa, ngươi đoán xem hắn nói gì?”
Vu Nhàn Chỉ không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
“Chu Hoán nói hai người, một là Hoài Hóa tướng quân Mộ Ương, còn một người, chính là ngươi. Còn nói Mộ Ương cùng ngươi tuy đều là người ít nói, nhưng ngươi không chỉ ít nói, lại còn bạc tình.” Thẩm Vũ nói xong, liền cười lớn, “Đừng thấy Chu Hoán bề ngoài không có gì tốt, trong đầu hắn so với đại ca hoàng đế của hắn đều biết.” Ngừng một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta, “Tiểu Lục nha đầu, ta nói có đúng không?”
Trong lòng ta run lên, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Da mặt Vu Nhàn Chỉ giật giật hai cái, nói: “Bạc tình còn tốt hơn người đa tình vô tâm.”
Thẩm Vũ cười ha ha.
Cuộc hội ngộ cố nhân này rơi vào cảnh không vui mà tán. Từ trong ngõ hẻm hoa hạnh đi ra, ta một đường đều nghĩ muốn an ủi Vu Nhàn Chỉ mấy câu. Hắn đoán được trước liếc ta một cái, âm thanh lạnh lùng hỏi: “Thấy ta nếm mùi thất bại, nàng rất vui mừng?”
Ta kinh ngạc nói: “Chàng coi ta là người nào?” Nhưng hắn nhìn ta chằm chằm, ta lại không thể làm gì khác đành nói: “Cũng không đặc biệt vui mừng.”
Ta cho là Vu Nhàn Chỉ sẽ tức giận với ta, nhưng hắn lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được hắn ngàn dặm tới Liêu Đông, không thể nào chỉ để gặp một cố nhân, liền thử dò hỏi: “Mấy ngày này sẽ ăn ngủ ở đâu, trong lòng chàng có tính toán gì chưa?”
Vu Nhàn Chỉ làm người thông minh tuyệt đỉnh, ta vốn tưởng hắn nghe ra ý trong lời của ta là “Chàng định tiếp theo sẽ đi ăn chùa trong nhà vị đại nhân nào”, ai ngờ ta vừa dứt lời, Vu Nhàn Chỉ liền dừng chân, quay đầu nhìn bốn chữ “Khách sạn Đồng Phúc” bên trái, nở nụ cười dịu dàng nói: “Đi tìm không bằng đụng phải, ở nơi này ngủ đi.”