Hôm đó, Lý Nhàn không thực sự chân chính hướng ta thi lễ. Ta thì bởi vì mải hoảng hốt khi thân phận bị bại lộ nên cũng không truy cứu, cho đến sau này gây ra sai lầm lớn, khiến ta hối hận không dứt.
Nói lại chuyện ta đến thái y viện thăm Lưu Thế Đào.
Có lẽ là nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lưu tài tử đã tỉnh lại, khẽ mở mắt, nhìn thấy ta, liền lên tiếng: “Tiểu Lục cô nương.”
Ta giúp hắn chỉnh lại góc chăn, lại gạt hắn: “Là Xương Bình công chúa sai ta đến thăm huynh.”
Lưu Thế Đào gật đầu một cái: “Ta có mơ hồ nghe thấy có người nhắc tới công chúa.”
Thấy hắn vẫn bị ta lừa, ta trầm mặc một hồi, không nhịn được quay đầu nhìn Lý Nhàn một cái. Lý Nhàn bưng chén trà nóng đứng sau lưng ta, thấy ta nhìn hắn một cái, liền hướng ta cười một tiếng.
Theo lời giải thích của Lưu Thế Đào, căn bệnh của hắn, chính là vì mối hôn sự mà đương kim Thánh thượng chỉ hôn cho hắn, mà đối tượng của hôn sự này lại chính là tại hạ bất tài đây.
Lưu Thế Đào nói, lúc hắn biết phải lấy ta, vốn là đau đến không muốn sống, nhưng bởi vì hoàng mệnh làm khó, chỉ có thể làm trái lương tâm lĩnh chỉ. Chuyện này vốn lúc này nên chấm dứt, ai ngờ mấy ngày trước, lão thiên có mắt, lại để cho hắn gặp được người trong lòng vừa gặp đã yêu.
Còn nói người trong lòng dáng dấp vô cùng đẹp, đức hạnh cũng rất tốt. Hắn ngày nhớ đêm mong, tương tư thành bệnh, không thể làm gì khác đành phải tới ngoài thành Cửu Càn dập đầu, cầu xin Hoàng thượng có thể khôi phục tự do cho hắn, để hắn đi theo đuổi tình yêu.
Lưu tài tử sầu khổ nói: “Ta thực sự đã có người trong lòng, nhưng Hoàng thượng không tin, ngày nào cũng sai người đuổi ta đi, không hề cho ta câu trả lời.”
Hắn rốt cuộc đúng là Phò mã tiêu chuẩn của ta, ở trước mặt ta mà vẫn có thể khen cô nương nhà khác dáng dấp xinh đẹp, ta liền có chút giận dữ. Lúc này nhìn thấy hắn uất ức như vậy, trong lòng ta không những không cảm thấy đồng tình, ngược lại còn thấy Hoàng huynh đánh tốt lắm, đánh rất hay.
Vui vẻ trong chốc lát, ta không nhịn được biện giải cho mình: “Huynh nói người trong lòng của huynh đẹp, nhưng huynh đã nhìn thấy Xương Bình công chúa đâu, đức hạnh công chúa tuy cần phải nâng cao, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm.”
Dứt lời, ta quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về Lý Nhàn.
Lý Nhàn uống một ngụm trà, ung dung thong thả trả ta một nụ cười, gật đầu nói: “Uhm, đúng là không tệ lắm.”
Tâm tình ta xuôi một chút, lại tiếp tục trấn an Lưu Thế Đào: “Hay là huynh nói cho ta, người trong lòng huynh rốt cuộc là cô nương nhà nào, ta sẽ đi quan sát rồi chọn giúp huynh xem ai tốt hơn.”
Lưu Thế Đào nghe lời này, sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, sau đó có chút đỏ: “Không được, nếu ta nói ra thân phận nàng, nhất định sẽ hại nàng chịu khổ.”
Ta chịu không nổi tính bảo thủ của người có học. Cùng hắn nói vòng vo nửa canh giờ, nhưng hắn không nói được một chút trọng điểm. Ta có chút không chịu được tính tình này, liền tìm cớ rút lui. Trước khi đi, ta đem toa thuốc cường dương giao cho Tôn Quý, dặn dò hắn một ngày sắc ba lần cho Lưu tài tử bồi bổ. Tôn Quý quá mức khôn khéo, liên tục đáp ứng, còn nói thái y viện có mấy vò Lộc Tiên Tửu cất giấu đã lâu vân vân.
Liên tiếp mấy ngày, Lưu Thế Đào không có động tĩnh gì. Sai người nghe ngóng, chỉ nói hắn uống thuốc đến mức mấy lần đổ máu mũi, xương cốt thân thể ngược lại tốt hơn nhiều.
Xuân qua hạ đến, Đại hoàng huynh ở Hàn Lâm Viện an bài cho Lưu Thế Đào một chức vụ ngồi chơi xơi nước, lại kêu Nhị ca giám sát công việc lớn bé của Hàn Lâm Viện, Khâm Thiên Giám. Nhị ca xưa nay lưỡi dài, bỗng nhiên vô cớ bị đẩy cho bao nhiêu là việc, tất nhiên sẽ đến tìm ta càu nhàu.
Lúc nói tới Lưu Thế Đào, hắn nói: “Tên Trạng Nguyên kia ngược lại khá là chuyên cần, mỗi ngày trời chưa sáng đã tới, tối muộn mới về. Đám phu tử của Hàn Lâm Viện trước nay toàn cưỡi ngựa xem hoa, hôm nay mới làm được một chút đã uể oải tay chân ngủ gà ngủ gật.
Ước chừng đúng là bởi vì quá chăm chỉ, trong thời gian này, Lưu Thế Đào chỉ sai người qua Thiên Hoa Cung thăm hỏi Tiểu Lục cô nương mấy lần, thời gian còn lại, đều dùng vào công việc.
Ngược lại cũng chưa từng nghe nói hắn gặp người trong lòng.
Ngày hôm sau, Lưu tài tử lại sai người tới hỏi thăm Tiểu Lục. Ta niệm chút giao tình với hắn, liền mặc y phục cung nữ, định tới Hàn Lâm Viện một chuyến.
Mấy lão già ở Hàn Lâm Viện ta không quen. Ta mặc một thân y phục cung nữ, bọn họ chỉ nâng mí mắt lên nhìn ta một cái, rồi lại tiếp tục ngủ gật.
Lưu Thế Đào khổ cực ngược lại rất xứng đáng, trời nóng bức vẫn vùi đầu vào trong chồng sách. Có thể thấy cuộc sống gần đây của hắn có chút khô khan, ngẩng đầu nhìn thấy ta, liền như thấy thần tiên sống, con ngươi như tỏa ánh sáng.
Ta dịch đến gần hắn nói:” Nghĩ tới Lưu tài tử mấy ngày gần đây vất vả, Xương Bình công chúa đặc biệt ân chuẩn cho ta đến thăm huynh. “
Lời này của ta, ý là muốn chứng tỏ mình chính là một công chúa hiểu tình đạt lý. Không nghĩ tới Lưu Thế Đào không thể lĩnh hội tâm ý của ta, chỉ sầu khổ nói:” Ta vốn muốn tự mình tới Thiên Hoa Cung gặp nàng, nhưng ngại quan hệ với công chúa, không thể làm gì khác là phải nhờ người đi hỏi thăm. “
Vòng vo một hồi lại nói những thứ khác, dù sao cũng chỉ là một vài lời nói tinh linh, duy chỉ có kết giao của hắn cùng Lý Nhàn, thập phần đáng giá.
Nguyên lai, Lưu Thế Đào cùng Lý Nhàn quen biết nhau, lại là vì phủ đệ Trạng Nguyên có liên quan sâu xa tới bổn công chuú—–
Lúc đó Lưu tài tử đậu Trạng Nguyên, định ở kinh thành an gia. Bởi vì giá đất ở kinh thành vô cùng đắt, hắn liền xài chút bạc, muốn tạo chút quan hệ. Lúc này, ta hướng một vị công bộ lang trung kêu Trương Hữu tìm hắn, nói hiện tại có sẵn một phủ đệ, chỉ cần ba trăm lượng.
Con số ba trăm lượng này, Lưu Thế Đào không lấy đâu ra được. Liền vì chuyện này mà suy nghĩ không thông.
Sau có một lần, Lưu tài tử cùng một nhóm cống sĩ tân tấn uống rượu, tửu lượng không tốt, không cẩn thận đem nỗi buồn khổ này nói ra. Lý Nhàn cũng là một trong nhóm cống sĩ đó. Quang cảnh lúc đó, chính là người nói vô tâm, người nghe có ý. Lưu Thế Đào sau khi uống rượu liền lắm mồm, chẳng qua chỉ là giải khuây, ai ngờ ngày hôm sau, Lý Nhàn tìm tới cửa, nói mình có người ở công bộ, có thể đem giá nhà giảm xuống còn hai trăm lượng.
Lưu Thế Đào cảm động không sao nói hết, chỉ là câu chuyện đám tài tử triều ta giúp đỡ lẫn nhau, cũng đủ thành một giai thoại.
Ta nghe giai thoại này, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cái tên lang trung công bộ tên Trương Hữu kia, có phải chính là thổ phỉ quân ở bên ngoài giúp ta lừa bịp kiếm bạc không? Mà ta rõ ràng nhớ là phủ Trạng Nguyên dùng một ngàn lượng vàng ròng để đổi, trong đó tám trăm lượng đã chảy vào túi của ta, làm sao Lưu Thế Đào lại bảo chỉ có hai trăm lượng?
Sau khi bổn công chúa ra khỏi lãnh cung, một mực giữ bổn phận, thỉnh thoảng mới gây án, cũng tuyệt đối không lưu lại dấu vết. Lưu Thế Đào nói những lời này, không khỏi làm ta phải suy nghĩ lại.
Có vẻ nhìn ra ta có chuyện trong lòng, Lưu tài tử trấn an ta:” Nếu nàng gặp việc gì khó xử, có thể nói với ta. Nếu ta không giúp được nàng, thì có thể nhờ Lý cống sĩ. Nếu nàng không muốn nợ nhân tình của hắn, sau này ta sẽ thay nàng trả. “Còn nói Lý Nhàn chính là một người vô cùng nhiệt tình vô cùng chu đáo, cho dù là việc vô cùng khó khăn, hắn cũng có phương pháp giải quyết.
Ta bất động thanh sắc đem những lời này nghe rõ.
Trở lại Thiên Hoa Cung, ta tiện tay tóm lấy một tên thái giám, bảo hắn mang bái thiếp đến phủ Lý Nhàn.
Lý tài tử quả nhiên vô cùng nhiệt tình, chiều tối hôm đó đã mang tới hồi thiếp, nói là buổi trưa ngày mai mời ta đến phủ hắn dùng trà.
Khoảng một tháng trước, Lý Nhàn cũng từng mời ta dùng trà. Lúc đó mới đầu hè, thời tiết oi bức. Ta đến phủ hắn, không kìm được nếm thử mấy chén. Chắc hẳn lá trà nhà hắn có hạn, bị ta uống nhiều quá, một tháng này liền không muốn mời ta lần nữa.
Hôm nay Lý phủ so với trước có chút thanh tĩnh hơn. Lý Nhàn ngồi trước bàn, đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay. Thấy ta tới, tiện tay chỉ về phía trước cửa sổ, cười nói:” Vừa vặn tám phần nóng. “
Trên mặt bàn trước cửa sổ có đặt một bình trà nóng hổi.
Ta di chuyển lại gần ngồi xuống. Nâng chén trà lên nhìn xung quanh một chút, nơi này là thư phòng của Lý Nhàn.
Ta không nói gì. Lý Nhàn tự đoán được thân phận ta, nhưng không có tự giác của một bề tôi. Tuy ta cũng không so đo, nhưng dù gì ta cũng là một công chúa, ba lần bốn lượt tới phủ hắn, hắn lại không chịu dọn dẹp đại sảnh để tiếp đón ta, đúng là có chút hẹp hòi.
Nước trà uống một nửa, lúc này Lý Nhàn mới buông quyển sách xuống, lại thêm một câu:” Vốn định tiếp đón nàng ở cái đình lần trước, ai nghĩ tới mùa hè nóng như thiêu, ở thư phòng ngược lại có chút mát mẻ hơn. “
Ta cười ha ha một tiếng, qua loa lấy lệ nói:” Không sao, không sao. “
Quay lại mục đích chính của chuyến đi này, ta đem mấy lời Lưu Thế Đào nói hôm qua nghĩ lại một lượt, đầy ngưỡng mộ nói:” Thật ra thì hôm nay ta tới, chính là nghe nói về sự tích của Lý tài tử, mang lòng ngưỡng mộ mà tới. “
Lý Nhàn nâng mi,” Hử? “Một tiếng.
Ta nói:” Nói tới phủ Trạng Nguyên ở thành tây, Lưu tài tử vốn không mua nổi, là Lý tài tử nhờ người quen ở công bộ, đem giá tiền giảm xuống còn hai trăm lượng. “Vừa nói, ta vừa thần bí giơ ngón tay,” Giá ban đầu, nghe nói là số này. “
Lý Nhàn nhíu mày suy nghĩ một chút:” Uhm, là có chuyện như vậy. “Lại bưng chén trà trong tay lên, cười một tiếng,” Ngược lại không phải bởi vì có người quen ở công bộ. “
Ta rất kinh ngạc:” Vậy rốt cuộc là như nào? “
Lý Nhàn cười nói:” Trong tay có dư chút tiền, để không chính là để không, liền giúp Lưu huynh ứng tiền. “
Hắn đề cập qua loa như vậy, ta coi như yên lòng. Nhất thời nhớ tới thổ phỉ quân biếu ta tám trăm lượng ngân phiếu chính là từ túi của Lý Nhàn, không khỏi cảm thán thế sự quá vô thường.
Trong nhà có chút an tĩnh. Lúc quản sự tiến vào, ta đang nhìn ao sen ngoài cửa sổ. Dư quang liếc thấy quản sự kia tựa như có điều gì khó khăn, mặt đầy luống cuống cúi đầu ở bên tai Lý Nhàn nói mấy câu. Lý Nhàn có chút suy nghĩ, liền quét mắt về phía ta, lên tiếng gọi:” Tiểu Lục cô nương. “
Ta trầm mặc, quay đầu cảnh giác nhìn hắn.
Hắn nhìn ta chằm chằm, chợt cười nói:” Trước khi nàng tới, có dùng qua ngọ thiện? “
Ta lắc đầu một cái, tiếp tục cảnh giác nhìn hắn.
Hắn trầm tư một chút, nói:” Ta cũng chưa dùng. “
Sau đó hắn gập cuốn sách trong tay lại, đứng dậy cười nói:” Vừa vặn cùng nhau.”