(Klq Ngộ bị bệnh dồi ~ ai quan tâm ngộ dùm cái đỡ buồn đi:(( Nhaaa!!!)
Tại bến cảng đông đúc người qua lại, Liêu Viễn San tay trái xách theo vali hành lý nhỏ tay phải cầm tờ báo lên xem địa chỉ.
Đường xy phố zx cách đây khá xa, Liêu Viễn San trước tiên gọi taxi rồi tới vài nơi thư giản đầu óc một chút.
Nó trên đường đi gặp phải một vụ tai nạn xe, trong đó có một đám người cùng tranh cãi với một phụ nữ trung niên. Nhưng rõ ràng là do đám người kia làm sai.
Liêu Viễn San không ngại mang tiếng lo chuyện bao đồng, nó đứng chen ở giữa bảo vệ bà, lúc đám người kia đang có ý định động tay động chân nó nhanh nhạy gọi báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến toàn bộ đều thuận lợi.
Người phụ nữ trung niên ngỏ lời mời nó đến nhà chơi đãi nó một bữa coi như trả ơn.
Hai người khá hợp tính nhau nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn, hỏi tới hỏi lui một hồi, bà mới nhớ ra vẫn chưa biết tên nó.
“Chàng trai trẻ, cháu tên gì?”
“Cháu tên Liêu…” nó chợt dừng lại suy nghĩ một chút trả lời lại “Cháu tên Dạ Tư Niệm!”
Bà sững người một chút sau đó khóe mắt hồng hồng, người phụ nữ trung niên giữ lấy vai nó để nó đối diện mình “Có phải mẹ cháu là Dạ Ngọc Bích không?”
Nó bất ngờ nhìn bà ngơ ngác gật đầu.
“Ta là Dạ Nguyệt! Em gái của mẹ cháu!”
Liêu Viễn San kinh hỉ không dám tin vào tai mình, mắt nó từ khi nào tràn ra mấy giọt lệ rồi từ từ lan ra đầy mặt.
Dạ Nguyệt ôm nó vào lòng vuốt vuốt tóc nó “Đừng khóc! Tiểu Niệm ngoan, dì không biết thời gian qua con ra sao nhưng hiện tại chúng ta đã gặp nhau…dì…” chính bà cũng không kìm được nước mắt rơi xuống.
Cả hai cứ như vậy ôm nhau mà khóc cho tới khi bên ngoài đổ mưa, Dạ Nguyệt vội chạy đi thu dọn quần áo đang phơi ngoài hiên nhà.
Bữa cơm chiều cũng thật vui vẻ, trừ nhiều lúc vô tình nhắc lại chuyện xưa không ai nói gì chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.
Liêu Tịch đang rất bận vì mớ công việc từ trên trời rơi xuống, anh rõ ràng ký hợp đồng thu mua lô đất C phía sau quảng trường trung tâm thành phố, hiện tại trên hợp đồng lại biến thành lô đất E ở cận ngoại ô.
Làm việc mệt mỏi, anh không dám quay về nhà, anh sợ mình nghĩ đến Liêu Viễn San. Nằm xuống giường ngửi thấy mùi hương của nó. Mở máy ghi âm nghe được thanh âm quen thuộc của nó, tủ quần áo vẫn còn lại vài bộ y phục của nó, hỏi anh làm sao có thể yên lòng.
Liêu Tịch vừa mở cửa bước vào nhà, Lương Triều Vỹ đã sớm chạy ra chào đón nằm gọn trong lòng anh.
Anh miễn cưỡng cười, trước kia có được Liêu Viễn San thì lại đi tơ tưởng tới Điềm Mạt La, bây giờ Điềm Mạt La thứ hai ở đây rồi anh lại cữ mãi nghĩ đến nó.
Không biết hiện tại nó đang làm gì? Ở bên người nào? Có còn nhớ tới anh không?
Trong tâm mỗi đêm đều tràn ngập hình bóng nó, từ lúc Liêu Viễn San rời đi anh chưa ngày nào cảm thấy vui vẻ, ở bên cạnh Lương Triều Vỹ càng khiến anh khó chịu.
Liêu Tịch mệt mỏi thu dọn hành lý, hai ngày nữa anh phải đi giải quyết công việc ở công ty chi nhánh phía Nam, lúc anh ly khai, Lương Triều Vỹ tỏ ra quyến luyến không muốn rời, còn anh lại là muốn nhanh một chút đi khỏi.
Máy bay hạ xuống sân bay ở gần bến cảng lớn sầm uất, Liêu Tịch đi tới phòng chờ, một lúc sau liền có người lái xe tới đón
Lúc ngồi trong xe, Liêu Tịch vô tình bắt gặp dáng người quen thuộc, đang bận rộn bán báo ở một tiệm sách báo nhỏ gần trạm xe bus, anh vội bảo người lái xe dừng lại.
Lúc anh tới cũng là lúc người kia quay mặt lại, một sự hụt hẫng cùng thất vọng xuất hiện, anh thở dài quay trở về xe.
Thiếu niên đang đứng ở quầy báo thấy Liêu Tịch đã đi khá xa rồi mới gọi người đang nấp ở dưới đứng dậy “Anh ta đi rồi, Niệm ca, đứng dậy đi!”
Liêu Viễn San từ từ đứng dậy nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt ưu buồn im lặng không nói gì, cả ngày hôm đó tâm trạng nó cứ thất thường làm việc không thể chuyên tâm.
Lúc Liêu Tịch quay lại xe, nhìn lại nơi đó một lần nữa, anh rõ ràng thấy hai bóng lưng hệt như Liêu Viễn San.
Trong lòng anh ôm ấp hy vọng, ngày hôm sau lúc làm xong việc ở công ty bất ngờ quay lại đứng từ xa quan sát. Không sai, chính là Liêu Viễn San. Lại hôm sau nữa anh cố gắng làm xong công việc thật sớm rồi đậu xe ở gần gần đó, chờ nó tan ca quay về nhà anh sẽ đi theo.
Trong thời gian đó anh cẩn thận ngắm nhìn nó, Liêu Viễn San hiện tại sắc mặt có chút không tốt, không biết có phải do hôm trước anh làm nó sợ hay không. Dáng vóc dường như cũng gầy đi nhiều nhưng may mắn anh vẫn nhận ra.
Từ 3h chiều đợi tới 8h45 tối, may mắn nó đã xong việc hiện tại đang khóa cửa tiệm. Nhìn nó cười nói với nam nhân khác khiến anh một một cước đạp tên đó đi thật xa, tất cả nam nhân trên thế giới này không một ai được đến gần nó ngoại trừ anh.
Sau một hồi tự mình ghen tuông, Liêu Tịch suýt nữa làm mất dấu Liêu Viễn San, nó bước lên xe bus chuyến số 18.
Liêu Tịch vội vàng nhấn ga đuổi theo sau. Đi tới một con đường nhỏ tối tăm nằm bên cạnh khu phố lớn, chiếc xe bus dừng lại, Liêu Viễn San bước xuống đi vào trong con đường đó.
Anh đứng đó nhìn nó, thân ảnh cô đơn bị đêm đen bao trùm, làm anh sợ hãi, nếu như gió lớn một chút sẽ thổi nó bay mất.
Liêu Tịch dừng xe ở đầu ngõ, cước bộ sau lưng nó không nói lời nào.
Liêu Viễn San cảm giác phía sau đang có người đi theo mình nhưng mãi không có can đảm quay đầu.
Trong đầu nó suy nghĩ thật nhiều việc, là ai? Tại sao đi theo nó? Người này làm gì nó tiếp theo?
Liêu Viễn San đột nhiên dừng lại, người sau lưng nó cũng dừng lại, nó suy nghĩ một chút rồi chạy đi.
Liêu Tịch vội đuổi theo ôm lấy nó. Bất ngờ rơi vào vòng tay quen thuộc, hít vào mùi hương trên người anh khiến sóng mũi nó cay cay, Liêu Viễn San vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh vẫn bảo trì im lặng không nói gì, cũng không thèm nhìn mặt anh.
Liêu Tịch nắm tay nó, khụy một gối xuống, khẽ hôn lên tay nó “Tiểu San, anh xin lỗi!”
“Vị tiên sinh này, cảm phiền đứng lên cho!” nó kìm nén lại cảm xúc, lạnh lùng phun ra lời nói vô tình.
Anh vẫn giữ yên tư thế, cứ như vậy qua ánh đèn đường mờ ảo ngắm nhìn nó. Đã bao lâu rồi không gặp? Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nó nhưng làm cách nào cũng không thể nói ra.
Liêu Viễn San cuối cùng nhịn không được rút tay ra khỏi tay anh vội chạy đi, nước mắt tuôn ra bị nhiễm gió lạnh khiến gương mặt nó lạnh buốt, tâm can đau đớn.
Liêu Tịch không biết quỳ ở đó bao lâu mới đứng lên quay về xe, chỉ biết lúc anh đứng dậy trời đã gần sáng, chân rã rời gần như không đi được.
“… Hãy nói với người ấy tôi không còn yêu người ấy nữa
Những nụ cười gượng gạo này là do tôi tự trừng phạt mình
Muốn chấm dứt tất cả những điều khó khăn này
Tim đau nhói, nói ra những lời dối gian chân thành.
Đừng nói với người ấy tôi vẫn còn nhung nhớ
Hận so với yêu dễ dàng buông xuống hơn
Khi nước mắt đã tràn xuống ngực
Hãy để sự trầm mặc này thay thế đáp án…”
[我还想他 – 林俊杰 (Tôi Vẫn Còn Nhớ Người Ấy – Lâm Tuấn Kiệt)]