Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 33



Sau khi Nhuế Thanh và Tô Yến chia tay, Đông Tâm đã lâu không liên lạc với Nhuế Thanh, bây giờ đột nhiên Nhuế Thanh lại gọi điện tới khiến Đông Tâm có chút bối rối không đoán được cô ấy định làm gì. Sau khi nhận điện thoại, Đông Tâm vừa định alo thì lại nghe giọng nói phổ thông ngọt ngào của Nhuế Thanh vang lên từ đầu dây bên kia, vô cùng quy chuẩn nói: “Xin chào, xin hỏi có phải tiểu thư Đông Tâm không ạ?”

Đông Tâm cho rằng Nhuế Thanh đã định trêu mình, cho nên cùng hùa theo cô: “Ôi đứa nhỏ này, hai ngày trước vẫn còn một câu mợ nhỏ hai cậu mợ nhỏ, bây giờ lại trở mặt gọi người ta là Đông tiểu thư xa lạ thế?” Nhưng vừa dứt lời, Đông Tâm mới chợt ra một chuyện, trong thời gian ngắn chỉ hận không thể tự vả miệng mình hai cái. Đột nhiên nhắc tới “mợ nhỏ” còn không phải là muốn khiến Nhuế Thanh nhớ tới Tô Yến sao?!

Nghĩ đến đây, Đông Tâm đang định nói gì đó để giải vây, đầu bên kia Nhuế Thanh lại nói tiếp: “Xin chào Đông tiểu thư, tôi là tổng đài viên hỗ trợ mảng nhân sự của công ty Ái Nhĩ Nhuế Thanh. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ mà ngài gửi tới, xin hỏi cuối tuần này ngài có thể tới đây tiếp nhận phỏng vấn một chút không ạ?”

Đông Tâm nghe xong chợt sửng sốt, liền buột miệng nói: “Hả? Chuyện gì thế này?”

Nhuế Thanh đến đây rốt cục không nhịn được nữa liền bật cười ra tiếng: “Chị nói xem có phải chị đã gửi sơ yếu đến cho công ty tên là Ái Nhĩ không?”

Đông Tâm cứng họng, vấn đề này cô thực không thể trả lời được. Gửi lý lịch cho công ty Ái Nhĩ à? Chuyện này hình như có thì phải? Mà cũng có thể là không. Thời gian đầu tìm việc, lúc đó Đông Tâm vẫn đang có lòng tin tràn đầy với kinh nghiệm và các tác phẩm của mình cho nên chỉ gửi lý lịch đến các công ty lớn như Marvel. Sau đó phát hiện lý lịch mình gửi đi đều như đá chìm đáy biển, sau này mới hạ tiêu chuẩn mà gửi vào những công ty game nhỏ trong nước.

Lúc gửi lý lịch đi một vòng lần thứ hai, Đông Tâm ôm tâm trạng quăng lưới vớt cá cho nên mặc kệ công ty đó là cái gì cũng đều nhằm mắt nhắm mũi mà gửi lý lịch của mình đến. Cho nên, khụ khụ, bởi vì lúc đó đi rải CV quá nhiều nên cô cũng không nhớ rốt cuộc mình có gửi cho cái công ty Ái Nhĩ này không nữa.

Đông Tâm líu lưỡi: “Không đúng, hôm qua rõ ràng chị nghe chị cả nói em làm ở bộ phận nhân sự của một công ty buôn bán cơ mà nhỉ, sao lại chạy tới Ái Nhĩ rồi? Không phải vì em biết dạo này chị đang tìm việc nên trêu chị chứ?”

“Em trêu chị ư?” Nhuế Thanh cười, “Lúc em nhìn thấy CV của chị còn nghĩ là chị đang trêu em đấy? Cậu nhỏ cũng đâu phải không nuôi nổi chị, chị chạy đi xem náo nhiệt làm gì chứ?”

Đông Tâm hơi thở dài, nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc nói: “Làm một bà chủ gia đình không có nhân quyền, nếu không ra ngoài đi làm thì chị sẽ thành bảo mẫu miễn phí mất.”

Nhuế Thanh bên kia nghe xong liền cười khanh khách: “Vậy đúng lúc! Công ty bọn em vì mới thành lập nên đang tuyển người ở mọi vị trí. Lúc nãy em không có trêu chị đâu, CV của chị đã qua được vòng đầu rồi, bộ phận kế hoạch bên kia cũng đã oke rồi, gọi điện cho chị thật sự là để thông báo thứ hai mời chị đến phỏng vấn. Đến lúc đó còn có một bài thi viết nhỏ nữa, thời gian là 10h sáng. Chị Đông, chị thấy thế nào?”

Đông Tâm không chút do dự nói: “Không thành vấn đề!” Dứt lời mới ậm ừ muốn nói lại thôi điều gì đó. Đầu dây bên kia, Nhuế Thanh lại như con giun trong bụng Đông Tâm, nói tiếp: “Công ty này là của một người bạn học cũ của em mở, anh ta bỏ ra một số tiền lớn để đào tường em về, em thấy phúc lợi và đãi ngộ đều không tệ, trong công ty lại có soái ca nhiều như mây cho nên liền nhảy việc. Chuyện này không liên quan gì đến Tô Yến hết, chị Đông, chị đừng nghĩ nhiều.”

Đông Tâm nghe xong mới có chút yên lòng, mỉm cười nói: “Thế thì tốt rồi.”

Hai người lại tào lao thêm một vài câu, lại hẹn trưa thứ hai ăn cơm rồi mới tắt máy. Sau khi cúp máy, Đông Tâm liền thấy Tô Lịch vẫn đút tay túi quần, ánh mắt sâu kín nhìn cô. Đông Tâm cho rằng Tô Lịch muốn hỏi cô nội dung câu chuyện, liền ho khan nói: “Là Nhuế Thanh. Cô ấy đi ăn máng khác ở một công ty game, nói là do một bạn học cũ mở. Thật trùng hợp, trước đó em cũng gửi CV cho công ty đó, cho nên cô ấy mới gọi điện cho em bảo thứ hai tới phỏng vấn.”

Tô Lịch nghe xong vẫn đứng dựa cửa không nói. Đông Tâm không hiểu, liền chọt chọt Tô Lịch hỏi: “Anh nói xem, hôm nay có phải là ngày hoàng đạo gì không mà chuyện tốt vốn không tới lại tới dồn dập thế này? Đến cũng phải có đôi có cặp à?”

Tô Lịch vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới híp mắt nói: “Bà chủ gia đình không có nhân quyền à?”

Đông Tâm nghe xong trong lòng liền lộp bộp hai tiếng, lúc này mới hiểu Tô Lịch đang rối rắm chuyện gì. Tô Lịch bên kia lại nói tiếp: “Đông Tâm, tối hôm qua lúc em cưỡi trên người anh sao không thấy em ồn ào đòi nhân quyền thế? Lúc em sống chết túm lấy anh nhất định đòi phải “ăn” lần nữa không thì không cho anh ngủ sao không thấy em đòi nhân quyền thế? Còn nữa, bảo mẫu miễn phí à? Em có thấy bảo mẫu nào lại đi áp bức nam chủ nhân như thế không? Nếu em là bảo mẫu miễn phí thì anh còn là gậy mát xa miễn phí đây này!”

“Trật tự! Trật tự! Trật tự!” Thấy Tô Lịch càng nói càng kì cục, Đông Tâm liền dậm chân: “Còn không phải là em chỉ muốn thuận theo Nhuế Thanh mà nói tiếp thôi sao? Anh có nhất thiết phải….” Đông Tâm muốn nói, anh có nhất thiết phải đem mấy chuyện chăn gối trên giường của bọn họ ra nói như thế, nhưng vì da mặt mỏng, cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt nửa câu sau vào.

Thấy vợ mình bị trêu ghẹo đến đỏ bừng cả mặt như thế, Tô Lịch mới hài lòng cong mắt, ngạo kiều hừ một tiếng, kéo tay vợ mình: “Đi!”

“Đi đâu?”

“Hôm nay vận khí của em tốt như thế, chúng ta đi mua xổ số đi!”

Đông Tâm: “………..”

————

Sáng thứ hai, đúng 10h Đông Tâm tới công ty Ái Nhĩ. Tuy đây là một công ty nhỏ mới thành lập nhưng nó tốt hơn tưởng tượng của Đông Tâm khá nhiều. Toàn bộ văn phòng đều gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ tinh tươm. Phòng nghỉ phòng giải trí phòng họp đều đầy đủ.

Sau khi hoàn thành bài thi viết trong 1 tiếng, Đông Tâm lại ngựa không dừng vó bị đư tới phòng họp để phỏng vấn. Phỏng vấn cô là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy. Người đàn ông tự giới thiệu tên là Thần Nhiên, là người tổng phụ trách kiểm tổ trưởng tổ kế hoạch của hạng muc. Lần này bọn họ muốn tuyển một họa sĩ để phục vụ cho hạng mục mới. Thần Nhiên giới thiệu qua về hạng mục mới cho Đông Tâm, lại hỏi thăm tình huống công việc của Đông Tâm trước kia, sau đó mới nói: “Thực ra trước đó chúng tôi đã từng xem qua tác phẩm nguyên họa và 3D của cô, và thấy tương đối hài lòng. Bài thi viết hôm nay của cô chúng tôi cũng đã xem qua, thấy kiến thức cơ bản của cô khá tốt. Bởi vì bên này chúng tôi đang khá cần người cho nên mọi chuyện chủ yếu là dựa vào cô. Nếu cô không có gì thắc mắc về hạng mục vừa rồi thì để tôi bảo người bên bộ phận HR đến nói chuyện với cô về mặt thù lao.”

Đông Tâm nghe xong hơi ngốc lăng. Chuyện này ý là cô đã trúng tuyển rồi ư? Đã từng thấy người dứt khoát quyết đoán nhưng chưa thấy ai dứt khoát quyết đoán đến như vậy. Có phải bọn họ đã bị thiếu mất công đoạn nào đó rồi không? Đông Tâm nói: “À….. Lúc nãy tôi nghe anh giới thiệu, anh là tổ trưởng tổ kế hoạch, còn tôi là họa sĩ chính, vậy tôi không cần trò chuyện gì đó với tổ trưởng tổ mỹ thuật sao?”

Thân Nhiên cong môi giải thích: “Là thế này, tổ trưởng tổ mỹ thuật là lão Trần đang tham dự một hội nghị mở rộng thị trường với ông chủ ở Thượng Hải hai hôm nay rồi, khoảng giữa tuần này mới về. Lúc nãy tôi đã đề cập qua, bởi vì họa sĩ chính đột nhiên nghỉ việc cho nên chúng tôi đang cần người rất gấp, cho nên cũng không đợi được lão Trần trở về để phỏng vấn.”

Đông Tâm gật đầu: “Ồ, thì ra là như vậy.”

Thần Nhiên lại nói: “Ừ, chuyện này không có vấn đề gì cả. Đông tiểu thư có gì thắc mắc xin cứ nói ra, công việc này vốn dĩ cần trao đổi từ song phương. Chúng tôi chỉ là công ty nhỏ, không có mấy cái khoản kiểm tra này khảo hạch nọ, cảm thấy cô thích hợp thì liền tuyển vào thôi. Nói không dễ nghe một chút chính là nếu cô thật sự không có bản lĩnh, hoặc các tác phẩm gửi kèm trong CV là giả thì không phải chúng ta vẫn còn tận một tháng thử việc sao?

Đông Tâm nghe xong không chỉ không tức giận mà còn thấy an tâm hơn ba phần. Cái người đàn ông tên là Thần Nhiên này, nói năng tuy không mấy dễ nghe nhưng những lời nói ra đều là sự thật. Hơn nữa Đông Tâm cảm thấy, lúc Thần Nhiên nói những lời này không có nửa điểm ác ý, hẳn là do bản thân vốn dĩ thường nói chuyện như thế.

Nghĩ đến đây, Đông Tâm liền mỉm cười: “Được, vậy chúng ta cứ làm theo anh nói đi. Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”

———–

Sau đó, mọi chuyện tiếp tục thuận theo tự nhiên, thuận thẳng đến tiệm cơm Tây. Bởi vì gần trưa rồi nên Nhuế Thanh liền dứt khoát dẫn Đông Tâm tới tiệm cơm Tây gần đó để ăn. Hai người phụ nữ vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi gọi món xong. Nhuế Thanh liền nói như thật: “Em và tổ trưởng Thần đã nói chuyện với nhau rồi, lương trước thuế tạm thời là 6000, phần trăm hoa hồng của hạng mục sẽ tính riêng. Thời gian thử việc nhiều nhất là 2 tháng, lương bằng 70% lương chính thức. Mặt khác, bảo hiểm các thứ sẽ được đóng sau khi chị thành người chính thức. Chị thấy thế nào?”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nhuế Thanh khi bàn bạc với mình, Đông Tâm liền bật cười, nhướng mày nói: “Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, không bàn chuyện công việc. Chúng ta tâm sự vài chuyện riêng trước nhé.”

“Việc riêng?” Nhuế Thanh chớp chớp mắt, “Chuyện riêng gì ạ?”

Đông Tâm chống cằm nghiền ngẫm: “Trước mặt chị còn giả vờ giả vịt cái gì chứ. Cái gì mà tổ trưởng Thần, cái người tên Thần Nhiên kia chính là vị bạn học cũ mà em nói tới đúng không?”

Nhuế Thanh sửng sốt, sau đó mới hỏi: “Ôi Đông đại thần, chị có hỏa nhãn kim tinh sao? Sao đoán được trúng phóc thế?”

Đông Tâm lắc lắc đầu, tiếp tục trêu chọc nói: “Chị không chỉ vừa nhìn liền biết trong công ty ai là bạn học cũ của em, hơn nữa, nếu chị đoán không sai thì….. Cái vị tên Thần Nhiên kia còn đang theo đuổi em đúng không?”

Nhuế Thanh nghe xong liền giật mình, chột dạ cầm cốc nước lên uống, sau đó mới nói: “Chị Đông, chị nói linh tinh cái gì thế. Bọn em chính là quan hệ bạn học bình thường.”

Dứt lời, lại nói lảng sang chuyện khác: “Ây, không nói với chị mấy chuyện này nữa. Chuyện em hỏi chị chị còn chưa trả lời đâu kìa. Với điều kiện như vậy của công ty em, chị cảm thấy như thế nào? Thực ra, ý kiến cá nhân của em chính là mức lương như vậy trong cái nghề này không phải là cao nhưng cũng không đến nỗi quá thấp. Hơn nữa tiền tăng ca rồi thì hoa hồng cuối năm chia ra cũng không tệ. Chị Đông, chị thấy thế nào?”

Thấy Nhuế Thanh như vậy, Đông Tâm cũng hiểu một số chuyện không thể gấp được. Dù sao Nhuế Thanh cũng vừa mới chia tay Tô Yến không lây, cô ấy vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra cũng là bình thường. Nghĩ như vậy, Đông Tâm đang định trả lời Nhuế Thanh, nhưng lời nói vừa ra đến miệng thì điện thoại của Nhuế Thanh lại đổ chuông.

Nhuế Thanh nhẹ giọng nói “Ngại quá” rồi nghe điện thoại. Nhưng vừa mới nghe được hai câu thì đột nhiên thay đổi sắc mặt lớn giọng nói: “Cái gì? Nhưng tôi đã nói với người ta rồi…..”

Nhuế Thanh nói được một nửa lại bị đối phương cắt ngang, đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, Nhuế Thanh vừa thỉnh thoảng vâng vâng hai tiếng vừa theo bản năng liếc nhìn Đông Tâm đang ngồi đối diện. Một cái liếc mắt này của Nhuế Thanh lại khiến trong lòng Đông Tâm lộp bộp hai tiếng, trực giác nói cho cô biết nhất định sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Sau khi Nhuế Thanh mang vẻ mặt khó xử cúp máy, Đông Tâm mới mở miệng hỏi: “Sao rồi?”

Nhuế Thanh cắn cắn môi dưới, sau đó nói: “Chị Đông, ngại quá, vừa rồi công ty gọi điện thoại tới…. Nói không thể tuyển chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.