Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 23



Nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài, Đông Tâm còn đang ngu ngơ, liền nghe thấy giọng Tô Yến: “Mấy người đang làm cái gì thế?”

“Tốt lắm!” Là giọng của cậu Trần, “Còn đang đi tìm mày thì mày lại tự vác xác đến tận cửa. Mày mau nói đi, mày giấu Nhuế Thanh nhà chúng tao đi đâu rồi?”

Tiếng nói vừa thốt ra, sau đó liền vang lên một tràng âm thanh huyên náo, trong mơ hồ còn nghe được cả giọng mẹ Nhuế hốt hoảng nói: “Đừng đánh! Ôi đừng đánh mà!”

“Tìm Nhuế Thanh quan trọng hơn, đánh cậu ta có tác dụng gì đâu!”

Nghe thấy thế trong lòng Đông Tâm thầm kêu hai tiếng không tốt, mà cùng lúc đó, Tô Lịch cũng từ phòng ngủ đi ra, xông thẳng ra bên ngoài. Thấy vậy, Đông Tâm và Nhuế Thanh cũng chạy ra theo. Cửa chính vừa mở ra, ba người liền thấy Tô Yến và cậu Trần đang xông vào đánh nhau túi bụi, còn ba mẹ Nhuế đang bất lực đứng bên cạnh.

Thấy tình hình như vậy, Tô Lịch lập tức đen mặt: “Mấy người đang làm cái trò gì thế?”

Mà Nhuế Thanh thấy vậy cũng vội vàng kêu lên: “Ba, mẹ, cậu…..ai nha, có chuyện gì thế? Cậu, cậu mau buông Tô Yến ra!” Nhuế Thanh vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Tô Yến, cố gắng tách Tô Yến ra khỏi cậu mình. Sau khi tách hai người ra xong lập tức ân cần hỏi thăm: “Anh không sao chứ?”

Đại khái là thấy con gái cùi trỏ hướng ra ngoài, trong lòng mẹ Nhuế thấy rất không thoải mái, liền sẵng giọng nói: “Đứa nhỏ này, cũng không hỏi han xem ba mẹ mình có sao không? Lúc nãy suýt nữa thì con đã dọa chết hai người già chúng ta rồi! Ôi, nuôi con gái để làm cái gì chứ? Hoa nở ra rồi thì đừng nói là hoa, đến cả chậu cũng bị người ta bê đi mất luôn!”

Đông Tâm nghe xong mới từ lời nói của cha mẹ Nhuế Thanh chắp vá ra chân tướng câu chuyện. Vốn là Tô Yến đi tìm khắp nơi không thấy Nhuế Thanh, cho nên mới đành gọi điện thoại cho ba mẹ Nhuế Thanh để hỏi. Ba mẹ Nhuế nghe con gái mình mất tích lập tức bùng nổ, vội vàng đến Tô gia đập cửa đòi người.

Cậu Trần nhìn Tô Yến mắng: “Đập cửa thì làm sao chứ? Tôi nói cho mấy người biết nhé, hôm nay coi như mấy người vận khí tốt, tìm thấy Nhuế Thanh. Nếu Nhuế Thanh nhà chúng ta thực sự gặp phải chuyện không may gì thì tôi nhất định sẽ đập nát cả cái phòng này ra luôn.”

Tô Yến nghe xong mấy lời này lại muốn bùng cháy, nhưng bị Tô Lịch giữ chặt lại. Tô Lịch nhìn Tô Yến lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía người nhà Nhuế Thanh: “Đều đứng ở cửa làm gì? Vào nhà rồi nói tiếp!”

————

Sau khi mọi người vào nhà ngồi xuống, cậu Trần lại khôi phục lại dáng vẻ đáng đánh, rung chân nói: “Sao? Đã đến nước này rồi thì Tô Minh Nguyệt còn ở bệnh viện cứu ai nữa chứ? Mau gọi điện cho bà ta để bà ta trở về đi”

Đông Tâm nghe đến đây đỉnh đầu lập tức bốc khói, đang muốn mở miệng đốp lại lại bị Tô Lịch nói trước. Tô Lịch đặt chén trà xuống, nói thẳng một câu: “70 vạn.”

Thanh âm vừa rơi xuống, trong phòng đột nhiên yên tĩnh không chút tiếng động. Một lúc lâu sau, ba Nhuế mới phản ứng lại, cứng lưỡi nói: “Cái, cái gì?”

Tô Lịch nhìn về phía ba mẹ Nhuế Thanh, không kiêu không siểm nói: “Tôi nói, chuyện Tô Yến và Nhuế Thanh kết hôn, nhà trai chúng tôi đồng ý bỏ ra 70 vạn.”

Tô Yến vừa nghe được những lời này lập tức đứng ngồi không yên. Đang định lên tiếng cũng bị Tô Lịch ngăn lại. Tô Lịch nói tiếp: “70 vạn này, vợ chồng son chúng nó muốn mua luôn nhà cũng được, muốn đặt cọc trước thôi cũng tốt, để dành cũng không sao, đều tùy hai đứa nó. Chỉ có một điều duy nhất, nhà trai chúng tôi yêu cầu song phương trưởng bối hai bên sẽ không can thiệp vào chuyện này. Quyết định cuối cùng là như thế nào đều do vợ chồng chúng nó quyết định.”

Ba mẹ Nhuế Thanh đại khái là không ngờ nhà trai sẽ đưa ra phương án này, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều ngây người. Đôi vợ chồng già ông nhìn tôi tôi nhìn ông, cuối cùng ánh mắt đều tập trung về phía cậu Trần đang ngồi một góc. Cậu Trần nhìn ánh mắt của chị gái và anh rể, ngầm hiểu, để hai chân xuống, đang định lên tiếng lại nghe Tô Lịch nói tiếp: “Không thể nhiều hơn, 70 vạn này, mấy người đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì đi về đi.”

Cậu Trần nghe xong đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu dứt khoát nói: “Được.”

Thấy thế, Đông Tâm lập tức cười ha ha ha ba tiếng trong lòng. Vị cậu Trần này chỉ thiếu nước vỗ bàn nói thẳng là đồng ý cho nhanh. Thật sự là quá khó coi! Tướng ăn tướng uống tướng ngồi tướng nói đều quá khó coi! Đây rốt cuộc là hai nhà đang bàn chuyện hôn nhân hay là chuyện  bán chuyện bán con gái thế không biết. Đông Tâm thực sự không hiểu, Nhuế Thanh nhu thuận như vậy, là một tiểu cô nương ngoan ngoãn biết bao, sao lại có ba mẹ dở hơi như thế được nhỉ!

Đầu bên ka, Nhuế Thanh cũng cảm thấy biểu hiện của ba mẹ mình quá khó coi, tức giận đến run cả người. Cô siết chặt nắm tay, mở lớn mắt nhìn cậu Trần: “Tốt cái gì mà tốt chứ? Cậu cũng không phải là cháu, dựa vào cái gì mà đòi thay cháu quyết định. 70 vạn này, một xu cháu cũng không cần! Cháu cũng không phải là đồ vật, muốn bán thì bán!”

Mẹ Nhuế Thanh vẫn luôn không lên tiếng nghe mấy lời này xong lập tức ồn ào: “Cái đứa nhỏ này! Con nói chuyện với cậu mình cái kiểu gì thế?!”

“Con cứ nói chuyện như vậy đấy!” Nước mắt chực tràn trong mắt Nhuế Thành, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu mình, cắn răng nói: “Cháu nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng rằng không ai biết trong lòng cậu đang tính toán cái gì. Đừng nói là cháu không có 70 vạn này, cho dù cháu có, cậu cũng đừng hòng bòn rút được một xu!”

Lời này vừa thốt ra, ngay cả ba Nhuế vẫn luôn ngồi vững như thái sơn cũng nổi giận, xông lên định tát con gái mình một cái. Đông Tâm thấy vậy lập tức quát lên: “Ông làm cái gì thế? Ai cho phép ông ở Tô gia tùy tiện động thủ?” Trong lúc nói chuyện, Tô Yến cũng đã kéo Nhuế Thanh ra che chở phía sau.

Mà lúc này, cậu Trần vẫn luôn tìm mọi cách để gây khó dễ lại trưng ra khuôn mặt hiền lành khuyên bảo mọi người: “Ai nha, mọi người làm gì thế? Anh rể à, bỏ qua cho Nhuế Thanh đi, trẻ con không hiểu chuyện nên lời nói không tránh khỏi mấy phần xốc nổi. Mợ thân gia bên kia nói đúng, nào chuyện nhà gái ở trong nhà trai mà lại động thủ đánh người như thế được? Không thể đánh, không thể đánh!”

“Ha ha ha, mọi người nhìn xem đi, vợ chồng son cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Tiểu Tô, cháu xem, không phải trong lòng cháu vẫn không nỡ bỏ Nhuế Thanh sao? Vừa thấy cha vợ tương lai muốn đánh nó liền không tự chủ lao ra chắn thay! Lần này sẽ không nháo chia tay nữa chứ?”

“Ha ha ha, mọi chuyện đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ha ha ha ha.”

Lời nói vừa dứt tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc xấu hổ. Thậm chí ngay cả Tô Lịch từ trước đến nay vẫn luôn tự hào về da mặt dày như tường thành của mình cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng. Mà Đông Tâm ở bên cạnh cũng là phục sát đất. Khỏi cần nói, cậu Trần đây nhất định là bị tâm thần phân liệt rồi, nếu không sao có thể có hai mặt ác thiện song song với nhau như thế này chứ?

Nhưng đúng là không thể không nói, nhờ có cậu Trần mà Nhuế Thanh cũng không khóc nữa, ba Nhuế cũng quên cả đánh con con gái, mà Tô Yến cũng quên cả mấy chuyện không vui lúc trước, đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nhuế Thanh. Tô Lịch thấy thế liền ho khan hai tiếng, cuối cùng kết thúc màn khôi hài hôm nay bằng một câu: “Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi và Đông Tâm sẽ đưa hai ông bà thông gia và cậu Trần về trước. Nhuế Thanh sẽ giao cho cháu nhé, Tô Yến!”

————-

Bởi vì phải xuống tầm hầm để lấy xe nên Tô Lịch bảo ba người Nhuế gia đứng đợi ở cổng tiểu khu. Chờ Tô Lịch và Đông Tâm lái xe từ dưới hầm đi lên liền thấy ba người kia đang đứng ở đèn đỏ ở tòa nhà đối diện bô lô ba la nói gì đó. Bởi vì đã khuya, xung quanh lại yên tĩnh, hơn nữa Đông Tâm còn mở cửa xe nên lời nói của ba người cứ như vậy đứt quãng câu được câu chăng truyền tới:

Đây là giọng mẹ Nhuế: “Ai nha….có phải hôm nay chúng ta cư xử hơi quá đáng không? Tôi nhìn dáng vẻ bên kia không giống như họ đang lừa chúng ta. Con bé đã nói với tôi rồi, Tô gia không có nhiều tiền như thế, lần này lại để bọn họ cầm 70 vạn……”

Sau đó là giọng cậu Trần cắt ngang lời nói chị gái mình: “Chị à, chị có ngốc không thế? Cứ cho là Tô Minh Nguyệt kia chỉ là một bác sĩ nên không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng còn vị Tô Lịch kia, chị tin là nhà anh ta không có tiền sao? Anh ta làm cái gì chứ? Chính là giám định châu báu đó! Anh ta ấy mà, tùy tiện giám định một món đồ gì đó cũng phải cả ngàn vạn! Là cả ngàn vạn đó! Cho nên 70 vạn này đáng để anh ta để vào mắt sao? Hừ, nếu không phải hôm nay Nhuế Thanh cũng ở đó thì còn lâu em mới đồng ý cái giá đó!”

Đông Tâm nghe xong lập tức khiếp sợ. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lúc đó Nhuế Thanh lại tìm Tô Lịch, muốn đưa 9 vạn tiền tiết kiệm của mình nhờ anh giúp đỡ. Thì ra là toàn bộ Nhuế gia này đã sớm nhìn rõ chị cả không có gì để ép nữa cho nên đã sớm chuyển mục tiêu sang Tô Lịch!

Quả nhiên, đúng như Đông Tâm suy nghĩ, mẹ Nhuế bên kia lại nói tiếp:

“Cũng được. Chị nghe nói lúc trước khi Đông Tâm và Tô Lịch kết hôn, Tô Minh Nguyệt cũng không bỏ ra bao nhiêu tiền! Cho dù chỉ tính tiền lãi thôi cũng đủ rồi. Quả nhiên vẫn là em thông minh, chỉ cần biết nháo thành như vậy, nhất định Tô Lịch kia sẽ nhả tiền ra!”

Đang nói dở, đèn pha của xe đột nhiên rọi tới trước mặt ba người, sau đó chậm rãi dừng lại trước mặt họ. Mẹ Nhuế vốn đang tươi cười vui vẻ vừa nhìn thấy Land Rover của Tô Lịch vẫn đang mở cửa sổ, khuôn mặt lập tức đông cứng. Ngược lại với bên đó, Tô Lịch bên này lại trưng ra nụ cười tươi rói, thò đầu qua cửa xe nói: “Ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi.”

————

Đưa ba người về khách sạn xong, Đông Tâm rốt cục không nhịn được, mơ mơ màng màng thiếp đi trên ghế phó lái. Cũng không biết Tô Lịch đã lái xe bao lâu, chỉ biết khi Đông Tâm tỉnh lại thì thấy ghế ngồi đã được ngả ra đằng sau, mà trên người cô còn đắp một cái áo khoác lông dê của của Tô Lịch.

Đông Tâm dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy liền phát hiện bầu trời bên ngoài đã dần hiện lên màu trắng bạc. Mà Tô Lịch đang đưa lưng về phía cô, tựa người trên cửa xe, tay kẹp điếu thuốc, yên lặng nhìn tòa chung cư trước mặt. Đối mặt với tình huống này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đông Tâm không phải là <Đây là đâu?> mà lại là <Ôi người đàn ông của mình thật là cmn quá đẹp trai o(≧▽≦)o>

Nghĩ đến đây, Đông Tâm lập tức hé miệng cười tự giễu, sau đó mở cửa xuống xe. Đâu bên này Tô Lịch vừa thấy Đông Tâm xuống xe phản xạ đầu tiên chính là dập tắt điếu thuốc trên tay. Đông Tâm vừa thấy hành động này trong lòng lập tức rung động. Trước kia không biết cô đã xem được ở đâu đó một bảng xếp hạng <Mười hành động soái nhất của cánh mày râu>, một trong số đó chính là hành động anh ta vừa thấy bạn đi tới lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay.

Lúc đó Đông Tâm xem xong còn khịt mũi khinh thường! Cắt! Chỉ là dập một điếu thuốc mà thôi, đẹp trai ở chỗ nào chứ! Nhưng đến hôm nay khi được tự mình trải nghiệm cô mới sâu sắc cảm nhận được nó đúng đến mức nào. Dập thuốc đúng là không có gì đẹp trai cả, nhưng khiến người ta rung động chính là nguyên nhân của hành động đó, anh ta ngay lập tức dập thuốc chính là sợ bạn không ngửi được mùi thuốc lá.

Nghĩ như vậy, mặt Đông Tâm lập tức phiếm hồng, ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Đây là đâu thế?”

Tô Lịch hất cằm chỉ Đông Tâm tòa chung cư trước mặt: “Tô phu nhân, để anh phổ cập lại kiến thức cho em một chút. Tòa chung cư này có 18 tầng, phòng 1803 chính là căn phòng đầu tiên của chúng ta. Là phòng đơn, chỉ có 48 mét vuông, tuy hơi nhỏ một chút nhưng em lại rất thích, còn nói là muốn để lại cho con gái chúng ta sau này.”

Đông Tâm vừa nghe vừa thuận theo phương hướng Tô Lịch chỉ nhìn sang, cũng bắt chước dựa lưng vào xe của anh, khoanh tay nói: “Ừ, rất giống phong cách của tôi. Người khác đều để lại cho con gái vòng ngọc vòng vàng, còn tôi thì tục hơn nhiều, để lại cho nó hẳn một căn bất động sản.”

Tô Lịch liếc mắt nhìn Đông Tâm: “Em cũng để lại một chiếc vòng ngọc cho con bé.”

Đông Tâm ngạc nhiên kêu lên: “Tôi có cả vòng ngọc ư? Từ khi nào tôi lại đổi khẩu vị thế?”

Tô Lịch gật đầu, “300 vạn.”

Đông Tâm hít một ngụm khí lạnh đến suýt sặc: Ba! Trăm! Vạn! Mẹ ơi, chẳng lẽ thật sự như cậu Trần nói, Tô đại kiểm định Tô đại giáo sư nhà cô là một thổ hào ẩn mình sao??

Tô Lịch lại chậm rãi nói tiếp: “<Hoàng viêm II>, vòng ngọc phỉ thúy cực phẩm thuộc tính kim, tăng thêm 300% bạo kích!”

Đông Tâm giật mình, lúc này mới phản ứng kịp là Tô Lịch đang nói đến trang bị trong trò chơi, liền bật cười thành tiếng, nhấc chân đạp một cái: “Cút!”

Nhưng vừa dứt lời thì môi cô đã bị môi Tô Lịch phủ lên, kèm theo đó là mùi thuốc là nhàn nhạt, khiến tim cô như muốn ngừng đập. Theo nụ hôn này, tay Tô Lịch cũng chậm rãi đặt lên vòng eo cô, từ từ siết chặt lại, mãi cho đến khi hoàn toàn ôm cô vào lòng xong, mới lưu luyến không rời rời khỏi môi cô.

Tô Lịch khuôn mặt tràn ngập nhu tình cúi đầu nhìn vợ mình, thấp giọng nói: “Chỉ cần em muốn, bây giờ chúng ta có thể lập tức lên đó.”

Đông Tâm xấu hổ, vừa ngượng ngùng đẩy Tô Lịch ra vừa nói: “Thôi đi! Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đến đây làm gì? Nếu không có việc gì thì nhanh trở về thôi, tôi còn phải vẽ nốt bản thảo nữa, chỉ còn một ngày…….à không, là chỉ còn 20 tiếng nữa thôi là đến hạn chót rồi!”

Tô Lịch nghe xong có chút cô đơn cúi đầu, Đông Tâm lại cho rằng việc mình từ chối lúc nãy làm anh cảm thấy buồn bực, liền ho khan hai tiếng, đang định lên tiếng thì giọng nói của Tô Lịch lại bất chợt vang lên: “Đông Tâm, anh định bán căn phòng này đi!”

——————

<Vở kịch nhỏ: Chân tướng về chuyện dập thuốc>.

Đông Tâm không thích Tô Lịch hút thuốc. Chính vì vậy, kể từ sau khi hai người kết hôn, Đông Tâm đã liền tục yêu cầu Tô Lịch cai thuốc. Lý do cũng vô cùng quang minh chính đại: Đó là vì về sau còn phải sinh em bé.

Bởi vì lý do này quá mức cao thượng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lịch không cách nào phản bác được, chỉ có thể ỡm ờ ứng phó. Vì vậy sau n lần quyết chiến với chủ nhiệm Đông, Tô Lịch đã rèn luyện thành một phản xạ, đó là vừa nhìn thấy Đông Tâm liền auto dập thuốc.

Cho nên, chân tướng của hành động soái ca dập thuốc mà Đông Tâm thấy lúc xuống xe, chính là như này……..

Ống khói Tô đang thoải mái nhàn nhã ngắm tòa chung cư hút thuốc, vừa hút thuốc vừa tận hưởng những giây phút bình yên vừa suy ngẫm về nhân sinh triết lý sống, đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa từ phía sau, lập tức hốt hoảng quay đầu lại, liền nhìn thấy Đông Tâm đang cười như không cười từ từ đi tới thì trong lòng lập tức khóc thét: Ôi mẹ ơi chủ nhiệm Đông đến rồi!

Kết quả chính là lập tức theo phản xạ có điều kiện ném điếu thuốc trong tay xuống, dùng chân di lấy di để. Môt loạt động tác được Ống khói Tô làm liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy. Mãi cho đến khi chủ nhiệm Đông đi đến trước mặt, Tô Lịch mới bừng tỉnh: Mẹ nhà nó chứ, bây giờ chủ nhiệm Đông trùng sinh rồi cơ mà?!! Cô đâu có quan tâm chuyện anh có hút thuốc hay không chứ? Aizzz, tiếc nửa điếu thuốc chưa hút xong kia quá đi T^T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.