Đông Tâm mặc dù bên ngoài mồm miệng huyên náo đến lợi hại, nhưng rốt cục cũng chỉ được cái miệng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn về nhà nấu cháo cho Tô Lịch còn cầm theo cả quần áo bẩn về nhà giặt nữa. Lúc sau, khi đến bệnh viện, Đông Tâm liền thấy trước giường Tô Lịch có một đôi nam nữ đang đứng, người con trai không hề xa lạ, chính là người tối hôm qua nhắn tin cho cô, Tô Yến, còn cô gái tóc ngắn thì cô không biết.
Đông Tâm còn đang suy nghĩ đoán xem cô gái này là ai thì đối phương đã thấy cô trước, nhìn cô lễ phép chào: “Chào mợ nhỏ, chúng cháu đang nói về mợ đây thì mợ đã đến rồi.”
Nghe vậy, Tô Lịch cũng nghiêng đầu qua, cố ý nhấn mạnh: “Sao bây giờ mới tới thế? Tô Yến và Nhuế Thanh đã đến được một lúc rồi.”
Nghe đến đây, Đông Tâm vô cùng ngạc nhiên, lĩu lưỡi hô lên: “Nhuế Thanh?!”
Nếu cô gái tóc ngắn này là Nhuế Thanh, thì cô gái tóc dài hôm đó cô gặp đi cùng với Tô Yến ở quán cafe là ai? Trong lúc nhất thời, Đông Tâm liền cảm thấy vô cùng kinh hãi, vô thức nâng mắt lên nhìn Tô Yến, liền thấy đối phương vẻ mặt ngại ngùng quay đầu đi.
Mà bên này, Nhuế Thanh không hiểu có chuyện gì xảy ra, còn bị Đông Tâm dọa cho giật mình, che ngực nói: “Má ơi, đại tỷ, em sai rồi! Lần tới em sẽ không gọi chị là “mợ nhỏ” ở nơi công cộng nữa mà, chị đừng đánh em~~”
Thấy thế, Đông Tâm đang định nói gì đó, liền thấy Tô Lịch đang nhìn mình nháy mắt liên tục, liền chột dạ sửa miệng: “À…..cái này…..không sao, không sao! Đúng rồi, hai người đến đây từ bao giờ thế?”
………..
—————–
Tiếp hai người một lát, Đông Tâm liền mượn cớ đi lấy nước vụng trộm chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô cảm thấy, nếu mình còn tiếp tục ở lại tại cái phòng bệnh đó thì sẽ chết vì nghẹn mất. Nếu cô gái tóc dài hôm đó cô nhìn thấy không phải là Nhuế Thanh thì mọi chuyện đều có thể giải thích rồi.
Tô Yến bỏ vị hôn thê Nhuế Thanh ở nhà sang một bên chạy ra ngoài hẹn hò với cô gái khác, xui xẻo gặp phải cô nên phản ứng đầu tiên của Tô Yến đương nhiên là kéo tiểu tam bỏ trốn rồi. Mà sau đó, Tô Yến đã hồi phục lại tinh thần, hiểu rằng bỏ chạy như thế không là vô dụng, cho nên mới lo lắng nhắn tin hẹn cô ra ngoài. Mà mục đích của cuộc hẹn này, đương nhiên là xin cô hãy giữ bí mật cho cậu ta rồi.
Nghĩ đến đây, Đông Tâm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, đấm hai phát vào ngực cũng không đuổi đi được cảm giác khó chịu ấy. Cô không phải là Đông Tâm của sáu năm sau, không có cách nào thay đổi được cái nhìn về Tô Yến nhanh như thế được, cho dù Văn Tử đã lôi hết tội lỗi của Tô Yến kể rõ một cách chi tiết ra với cô thì từ sâu trong nội tâm của cô vẫn còn giữ một chút hy vọng về Tô Yến.
Có lẽ chuyện năm đó, là do Tô Yến có nỗi khổ riêng chăng? Hoặc có khi, cậu ấy không thật sự coi mình là bánh xe dự phòng, chỉ là còn chưa quyết định được mà thôi? Hoặc có lẽ cậu ấy là con người chậm chạp trong chuyện tình cảm? Hoặc có lẽ năm đó giữa hai người còn có chuyện gì không có người thứ ba biết, nên mới hình thành nên cục diện như vậy?
Mặc dù đời này đã vô duyên nên cặp nên đôi, nhưng khi quay lại nhìn cũng không cảm thấy oán hận gì sâu sắc.
Đông Tâm vốn luôn mong như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể an ủi chính mình rằng năm đó mình không có nhìn nhầm người. Nhưng sự thật máu chảy đầm đìa lại nói cho cô biết, Tô Yến vốn là một tên trăng hoa. Người mà cô thầm mến suốt 10 năm nay không phải là bản thân Tô Yến, mà chỉ là một hình bóng do cô tưởng tượng ra mà thôi.
Ảo giác vỡ vụn trở lại với thực tế khiến cho Đông Tâm đột nhiên thấy hoảng hốt, Cô không biết liệu mấy năm trước khi nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Yến, cảm xúc khi ấy của cô có như bây giờ không, nhưng bây giờ thì cô đã thực sự tỉnh táo lại rồi.
Hít sâu một hơi, Đông Tâm tự vỗ vỗ lên má mình vài cái, rồi sau đó mở vòi nước, lấy nước đổ vào trong bình điện để đun, khi quay người lại, liền thấy Tô Yến đang sững sờ đứng đằng sau mình. Trong thoáng chốc, hô hấp của Đông Tâm cứng lại, đứng im tại chỗ không động đậy.
Bầu không khí vô cùng lúng túng, hai người cứ đứng đờ ra như vậy, ai cũng không nói gì, trong nhất thời chỉ nghe tiếng kêu “u…u…” của bình điện đang đun nước.
Một lúc sau, Tô Yến mở miệng trước: “Đông Tâm, tôi……”
“Đừng nói nữa.” Đông Tâm lắc đầu cắt lời hắn ta: “Ngày hôm qua cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cái gì tôi cũng không nhớ.”
Dứt lời, quả nhiên Tô Yến im lặng không nói nữa, miệng vừa há ra lại khép lại. Đông Tâm đi vòng qua hắn, xách phích nước nóng theo. Không ngờ lúc đi ngang qua người Tô Yến, hắn lại đột nhiên vươn tay ra chặn đường cô: “Đông Tâm, em có hận anh không?”
Trong nháy mắt hai cánh tay chạm vào nhau, thân thể Đông Tâm không nhịn được run lên, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là sự chán ghét.
Đông Tâm cố nén lại lửa giận, nói: “Tránh ra!”
Tô Yến vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Đông Tâm, anh….”
“Tôi bảo anh tránh ra!!!!” Đông Tâm đột nhiên hét lên giận dữ, thuận thế đẩy Tô Yến ra phía sau. Tô Yến bị cô đẩy một cách bất ngờ, cả người suýt nữa ngã vào ấm nước nóng đằng sau, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
Bên này Đông Tâm vẫn chưa hết giận, máu nóng xông thẳng lên não, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Yến Tô tiên sinh, đầu tiên, xin anh hãy nhớ rõ thân phận của mình. Tôi là mợ nhỏ của anh, anh là cháu của tôi! Tôi là trưởng bối, anh là vãn bối, cho nên, xin anh hãy tôn trọng tôi một chút, đừng có động tay động chân.”
“Tiếp theo, đúng! Đúng là trước kia tôi đã từng thích anh, đã từng cam tâm tình nguyện vì anh làm một vật thay thế, ngu ngốc ở bên cạnh anh suốt một năm trời. Nhưng, đó chỉ là quá khứ! Hiện tại tôi đã kết hôn rồi, tôi đối với anh không còn chút cảm giác nào cả, cho nên, chuyện của anh không liên quan gì đến tôi hết, nên tôi sẽ không nói chuyện của anh ra ngoài, vì thế anh cũng đừng có tự mình đa tình rằng tôi còn lưu luyến gì với anh. Hiểu không?”
Nói xong, Đông Tâm liền xách phích nước lên một lần nữa, tiêu sái đi trước. Nhưng đi được một nửa, cô lại như nhớ ra điều gì đó, quay lại, trợn mắt trừng Tô Lịch, âm trầm nói: “….Còn nữa, mặc dù không liên quan đến tôi, nhưng nếu anh còn chút dáng vẻ nào của đàn ông, thì hãy giải quyết sạch sẽ mấy thứ dây dưa không liên quan bên ngoài đi rồi hãy kết hôn, nếu không thì chia tay luôn đi, đừng có đi gây họa cho con gái nhà lành nữa!”
Chữ cuối cùng nói xong, Đông Tâm cũng xoay người rời đi.
——————
Lúc Đông Tâm trở lại phòng bệnh, ánh mắt sắc bén của Tô Lịch liền phóng thẳng đến, giọng nói tràn ngập ý tứ: “Em đi đun nước lâu thật đó nha.”
Đông Tâm hừ hừ, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nước còn chưa sôi, chờ một lát.” Cô cũng không có làm việc gì trái với lương tâm, có cái lông í mà phải chột dạ!
“Là sao? Nước còn chưa đun xong sao?” Tô Lịch híp mắt, giễu cợt nói: “Anh còn tưởng là vì mất nước nên em đi lập đàn cầu mưa luôn rồi chứ.”
Nghe đến đây, Đông Tâm đang muốn xù lông cãi lại thì bên cạnh liền truyền đến tiếng nói, Nhuế Thanh liếc mắt nhìn hai người: “Cậu nhỏ mợ nhỏ à, cháu xin hai người đấy, đừng có mà suốt ngày liếc mắt đưa tình như thế chứ. Nhìn hai người ân ái như vậy, đừng nói là cẩu độc thân, đến cháu đây chuẩn bị kết hôn rồi nhìn còn không chịu nổi nữa là. Haizzz….”
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Nhuế Thanh khi nói đến cuộc hôn nhân của mình, trong lòng Đông Tâm tràn ngập tư vị không nói nên lời. Còn đang rối rắm, Nhuế Thanh lại tự che miệng mình: “Ai nha ai nha, cháu lại sai rồi. Sao cháu lại nhỡ mồm gọi là mợ nhỏ nữa rồi. Mợ nhỏ à, mợ tha thứ cho cháu nha~” Vừa nói Nhuế Thanh vừa ôm lấy cánh tay cô làm nũng, đầu cũng dựa lên vai cô.
Đông Tâm bị cô gái nhỏ ôm ấp như vậy, nhưng lại không thấy phản cảm chút nào. Nhuế Thanh là một cô gái bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, cái miệng lại ngọt ngào, chỉ bằng vài ba câu dí dỏm đã hóa giải được tình hình căng thẳng giữa cô và Tô Lịch. Em gái nhỏ xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy thật sự không cách nào khiến người ta chán ghét nổi mà.
Chẳng qua, cô gái tốt như vậy vẫn không thể thỏa mãn được Tô Yến, hắn ta vẫn ở bên ngoài mắt qua mày lại với cô gái khác. Nghĩ đến cảnh Tô Yến quỳ gối thắt dây giày cho cô gái tóc dài ngày hôm qua, Đông Tâm liền thấy dạ dày quặn lên từng cơn. Chậc chậc, nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật may mắn khi năm đó không cưới Tô Yến. Một mình hắn khốn nạn thì cũng thôi đi, trong nhà còn có một bà mẹ chồng suốt ngày bắt bẻ khó hầu hạ như thế kia, năm đó mình không lọt vào mắt xanh của Tô Yến quả nhiên là do tổ tiên phù hộ mà.
Chỉ là tội nghiệp cô gái Nhuế Thanh này, vừa mới sinh ra gặp ngay hard mode thế này.
Đông Tâm còn đang yên lặng oán thân, Tô Yến cũng từ bên ngoài trở về, trong tay nhiều hơn một chai nước sâm. Nhuế Thanh vừa thấy chai nước sâm, liền chu môi: “Không phải bảo anh đi mua nước ngọt có ga cho em sao, sao lại thành nước sâm rồi thế này?”
Tô Yến nói: “Uống nhiều nước có ga không tốt cho cơ thể. Anh thấy mấy hôm nay em cùng đồng nghiệp đi ăn không phải lẩu thì là đồ ăn nhanh, uống nước sâm này để tránh nóng trong người. Cái này uống cũng không rắc rối gì, chỉ cần cắm ống hút vào là uống được rồi. Lại đây, để anh cắm cho em.” Vừa nói Tô Yến vừa tỉ mỉ mở nắp chai nước ra, cẩn thẩn cắm ống hút vào, sau đó lại lau sạch nắp chai, rồi mới đưa cho Nhuế Thanh.
Nhuế Thanh cười hì hì nhận lấy, Tô Yến lại sủng nịch xoa đầu Nhuế Thanh.
Đối mặt với tình cảnh này, Đông Tâm đột nhiên trở nên hoảng hốt. Vừa nãy chẳng có lẽ là do cô nằm mơ? Cái người kéo tay cô lại ở phòng nước thực sự là Tô Yến sao? Diễn xuất đến trình độ này, chỉ có hai chữ thôi: Hoàn hảo! Hoàn hảo! Hoàn hảo đến mức cô buồn nôn!
Cố nén lại cảm giác buồn nôn, Đông Tâm chỉ sợ hãi trong nửa giây, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thực ra, lần đầu tiên, khi nghe Văn Tử kể cô và Tô Lịch quen nhau không bao lâu liền kết hôn cô đã sớm có một phỏng đoán. Cô sợ chính mình gả cho Tô Lịch không phải vì tình yêu mà là để trả thù. Trả thù sự phản bội và tuyệt tình của Tô Yến, trả thù cho tình cảm suốt 10 năm của cô.
“Nếu không thể làm vợ anh, thì tôi đây sẽ làm mợ nhỏ của anh. Dù sao hộ khẩu nhà anh, bà đây nhất định phải có một slot!”
Đông Tâm rất sợ chân tướng là như vậy, nhưng đến giây phút này cô mới tỉnh ngộ. Bây giờ, Đông Tâm mới chỉ biết Tô Yên ở bên ngoài gian díu với người phụ nữ khác đã cảm thấy chán ghét như vậy rồi, mà khi ấy, chính mắt cô đã trông thấy chuyện bẩn thỉu của hắn ta với bạn gái cũ, còn không phải sẽ chán ghét hắn ta đến mức chỉ hận hắn ta không thể biến mất khỏi trái đất này luôn sao?
Chiếu theo tình huống như vậy, sao mình có thể cố ý gả cho Tô Lịch để phải nhìn hắn ta cả ngày lắc lư qua lại trước mặt mình chứ? Mắt thấy hắn ta cả ngày diễn trò trước mặt mình, đây không phải là đang trả thù hắn ta, mà là đang trả đũa chính mình thì có! Cho nên…. Cô thực sự là vì tình yêu nên mới gả cho Tô Lịch?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Đông Tâm liền nhịn không được ho khù khụ hai tiếng, mặt cũng nháy mắt đỏ bừng. May là Tô Lịch đang để ý đến Tô Yến và Nhuế Thanh bên kia nên không có chú ý tới cô.
Đông Tâm cắn môi, trong thời gian ngắn cảm thấy tai minh đỏ đến mức sắp rỉ máu đến nơi rồi. Thực ra nghĩ kĩ lại, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống đều ám chỉ điều này, chỉ là do bản thân cô lựa chọn bỏ lơ nó mà thôi.
Ví như trên giá sách, ngoại trừ truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình cô thích nhất thì hầu hết đều là sách hướng dẫn chăm sóc dạ dày. Lại ví như trên bàn máy vi tính có một quyển sổ tay của cô, bên trong là ghi chép cặn kẽ chi tiết về mỗi lần Tô Lịch phát bệnh cùng thuốc uống tương ứng. Mà đằng sau cuốn sổ tay là một đống chi chít các bài thuốc trị dạ dày và các kiến thức dưỡng bệnh mà cô tìm hiểu rồi ghi lại. Lại như danh sách mua sắm, cứ mười món đồ thì lại có đến chín thứ là cho Tô Lịch. Lại như trong điện thoại của cô có một file tên là “Nhị bức”, bên trong toàn bộ đều là ảnh của Tô Lịch. Lại như……
Nếu không phải là tình yêu thì cô chắc chắn sẽ không làm đến như vậy,
Nghĩ đến đây, Đông Tâm đột nhiên hiểu ra tại sao lúc nãy khi Tô Yến đụng vào mình cô lại chán ghét như vậy. Đại khái là do bản năng đi…..Thân thể này vẫn giữ bản năng của sáu năm qua, nó bài xích mọi tiếp xúc khác phái khác ngoại trừ Tô Lịch. Vậy như nếu bây giờ cô chạm vào Tô Lịch………
Đông Tâm vừa nghĩ vừa im lặng cúi đầu quan sát tay trái của Tô Lịch đang tùy ý đặt trên giường. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát tay của Tô Lịch. Giờ phút này cô mới phát hiện ra tay của anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Hừ, đây rõ ràng là đôi tay của người chưa làm việc nặng bao giờ cả! Tay thiếu gia!
Bởi vì bên cạnh Tô Lịch là áo khoác của anh, cho nên bây giờ hơn phân nửa tay trái của anh cũng bị giấu sau áo khoác, nên nếu như không phải Đông Tâm ngồi bên trái anh thì cũng sẽ không nhìn thấy. Cho nên….nếu bây giờ cô lén chạm một cái, sẽ không có ai phát hiện phải không?
Nghĩ đến đây Đông Tâm chống cằm đảo mắt, sau khi xác định không có ai chú ý đến mình, cuối cùng mới yên lặng, yêng lặng, thò móng vuốt của mình ra……..
Nháy mắt đầu ngón tay tiếp xúc với tay Tô Lịch, trong lòng Đông Tâm như bị điện giật. Không giống như tưởng tượng của cô, thì ra ngón tay của đàn ông còn có một chút thô ráp nữa. Cảm giác thô ráp rõ ràng này khiến người ta thấy hơi đau, nhưng lại càng dụ hoặc người ta muốn được tiếp xúc nhiều hơn nữa. Thế là Đông Tâm liền nhịn không được trượt tay vào lòng ban tay Tô Lịch, còn đang cảm thán bàn tay này thật ấm áp, liền thấy đối phương đột nhiên khẽ run lên…….
Thấy vậy, trong lòng Đông Tâm vang lên hai tiếng lộp bộp, đang muốn rụt tay lại thì năm ngón tay Tô Lịch liền thu lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô trong lòng bàn tay.