Minh Nguyệt về đến tiểu viện thì lăn lên giường ngủ mà không hề biết mình bị tên yêu nghiệt kia nhớ mong a. Về phía Long Nhật Hàn sau khi được người đưa về Hàn Vương phủ tại Thiên Long quốc thì lập tức vẽ chân dung của nàng rồi sai người đi điều tra về nàng.
Cũng tại lúc đó ở Phượng gia Thiên Long quốc trong thư phòng gia chủ Phượng Hạo Quân. Ông tức giận đập bàn quát đám hắc y nhân đang quỳ bên dưới “Các ngươi đúng là một đám vô dụng đã tìm năm năm rồi mà một chút tin tức của tiểu thư cũng không có là sao hả”
Người hắc y bên dưới run sợ đáp “Thưa gia chủ chúng ta đã lục tung cả vách núi tiểu thư rơi xuống lẫn cả Thiên Long quốc nhưng không hề thấy chút manh mối nào của tiểu thư. Chỉ có một lần tìm thấy vết máu của tiểu thư dưới vực người rơi xuống còn lại đều là con số không. Tiểu thư biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.”
“Một đám vô dụng cút hết ra ngoài tiếp tục tìm cho ta bằng mọi cách phải tìm ra con bé cho ta rõ chưa”.
‘Vâng thưa gia chủ” đám hắc y nhân biến mất.
Ông ngồi ở thư phòng một lát rồi trở về phòng. Vừa bước vào phòng thì một người phụ nữ chạy về phía ông hỏi han “lão gia đã tìm thấy Nguyệt nhi chưa”.Bọn họ không ai khác chính là phụ mẫu của Phượng Minh Nguyệt. phụ thân Phượng Hạo Quân và mẫu thân Hoàng Ngọc Vân.
Phụ thân nàng trả lời ” Chưa thấy nhưng nàng đừng có lo lắng chúng ta sẽ tìm được con bé sớm thôi”
Mẫu thân nàng lại khóc.
“Chúng ta đã tìm nó 5 năm rồi mà vẫn không thấy là sao” Bà chỉ có một đứa con gái là Minh Nguyệt nếu con bé có mệnh hệ gì thì bà biết làm thế nào đây.
Về phía Linh Nhật Hàn
Sau khi sai người đi điều tra tin tức về nàng thì hắn sai người chuẩn tắm nước cho mình tắm rửa. Ngâm mình trong thùng tắm hắn bắt đầu suy nghĩ về nàng. Không ngờ nàng lại đặc biệt như vậy đã có bao nhiêu nữ nhân muốn được hắn để mắt tới. Trồng “si” trước cửa vương phủ của hắn ấy vậy mà nàng lại coi hắn như không khí nhìn thấy hắn mà không hoa si thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh như tiền. Chả lẽ mị lực của hắn giảm rồi sao? Vừa suy nghĩ hắn vừa đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ bản thân rất nhiều mị lực.
Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ về nàng thì trong phòng hắn có thêm một bóng hắc y nhân
“Thưa vương gia đã điều tra được tin tức về nàng” Hắc y nhân bẩm báo
“NÓI”. Giọng hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
“Thưa vương gia nàng tên Phượng Minh Nguyệt đích nữ của Phượng Gia một người được mệnh danh phế vật từ nhỏ luôn bị người khác coi thường bắt nạt. trong một lần đi săn nàng bị rơi xuống vực từ đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Còn trong suốt 5 năm qua nàng ở đâu làm gì thì không điều tra được.” Tên đó bẩm báo.
“Hử! phế vật… biến mất…năm năm. Nàng thật là thú vị” nói rồi hắn nhếch môi cười bí hiểm.
Về phía Minh Nguyệt.
Sáng hôm sau nàng thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho cuộc sống 2 năm tiếp theo của mình trên đỉnh Thất Nguyệt. Nói khoa trương vậy thôi chứ đồ đạc của nàng cũng chả có gì ngoài mấy bộ quần áo và thanh Phá Nguyệt kiếm. Vừa bước ra khỏi phòng nàng đã thấy hai lão sư phụ đợi nàng ở ngoài.
“Oa hai người đi đâu sớm vậy?” nàng hỏi.
“Thì chúng ta tới để tiễn con lên núi ấy mà,” Vương lão trả lời.
“Thế thì đi thôi.” Nói rồi nàng dẫn đầu đi trước bỏ hai lão sư phụ không thể làm gì khác là chạy lẽo đẽo đi theo. Số hai người cũng đúng là khổ, khó khăn lắm mới nhận được một đồ đệ vừa ý thì nàng không xem hai người ra thầy ra trò gì cả. Nhưng biết sao đây, nàng lại là đồ đệ duy nhất của hai người họ. Đành phải cam chịu tiểu tổ tông này thôi