“Chị Hai là chị đúng không?” cô bé hỏi nàng mà hai hàng mi đã đẫm lệ. Nét mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó, ngay cả khuôn mặt ấy nữa Minh Tuyết dám chắc đây chính là “chị hai” của nàng.
“Tiểu Tuyết” Nàng gọi tên cô bé mà giọng nghẹn lại. Hai hàng lệ bất giác chảy xuống khuôn mặt tuyệt mĩ.
” Chị HAI…I…” Minh Tuyết cứ như vậy mà chạy lại bổ nhào vào vòng tay Minh Nguyệt khóc lớn. Đã bao năm rồi nàng không được gặp lại chị mình. Sự việc năm đó sảy ra như một thước phim chạy qua trong đầu làm Minh Tuyết càng khóc lớn hơn.
Đưa tay lên vỗ lưng đứa em gái nhỏ, hai người cứ như vậy ôm nhau mà bỏ lại trong phòng bao cặp mắt khó hiểu. Sau khi khóc một trận hoa lê đái vũ thì Minh Tuyết cũng chịu rời khỏi vòng tay của nàng. “Chị Hai! Tuyết nhớ chị lắm cứ tưởng là không bao giờ được gặp lại chị nữa chứ.” cô bé nói mà giọng vẫn thút thít.
” Được rồi đừng khóc nữa chẳng phải mọi chuyện bây giờ đều tốt rồi sao? Lát nữa cùng ta đi một nơi ta sẽ giải thích cho em mọi chuyện.” Nàng lau hai hàng lệ cho cô bé nói.
Ba người ban nãy bị bỏ quên bây giờ cũng có cơ hội lên tiếng. Hắn hỏi “Hai người quen nhau sao” đây cũng là câu hỏi mà mọi người đang muốn hỏi.
” Muội muội/ Tỉ tỉ ta” cả hai đồng thanh. Nhìn nhau cả hai cùng mỉm cười.
” Là sao ta không hiểu? Một người là Phượng tiểu thư, một người là quận chúa sao hai người là tỉ muội được chứ” Long Nhật Hàn hỏi mà mặt nghệch ra đâu còn hình tượng Hàn Vương gia lạnh lùng uy vũ thường ngày
” Chuyện này dài lắm có gì ta sẽ kể cho ngươi sau bây giờ ta còn có việc phải đi trước đây.” Nói xong nàng quay lại phía thái hậu khom người xuống “Mẫu hậu Nguyệt nhi có việc đi trước lúc khác sẽ đến thăm người sau”. Minh Tuyết cũng xin phép mọi người rồi cùng nàng rời đi. Bỏ lại mẫu tử ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Hình như ba người họ vẫn chưa hiểu được vấn đề. Nhưng chưa kịp hỏi rõ ràng thì hai người kia đã dắt tay nhau chuồn mất. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hai huynh đệ Long Nhật Vũ tạm biệt thái hậu để bà nghỉ ngơi rồi cả hai cùng quay lại Càn Thanh cung bàn chuyện.
Tại tổng bộ Huyết Sát lâu. Hai tỉ muội nhà Minh Nguyệt tới nơi liền đi thẳng ra hoa viên. Ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương nàng hỏi Minh Tuyết. “Nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì tại sao em lại ở đây.”
” Chị Hai! từ cái ngày chị ra đi vào 7 năm trước đây một mình em quản lí tập đoàn, em đã từng nghĩ muốn đi theo chị nhưng nghĩ đến tập đoàn là chị bỏ bao công sức xây dựng nên em mới cố gắng. Trong một lần đi kí hợp đồng với đối tác trên đường trở về bị chúng mai phục đạn bắn vào tim mà bỏ mạng. Người làm ra chuyện này lại chính là ả ta. Em cứ tưởng như vậy là kết thúc nhưng không ngờ lại nhập vào thân xác của Thiên Tuyết quận chúa là nghĩa của thái hậu. Sau một lần du ngoạn vô tình gặp nhau. Thái hậu thấy yêu quý Thiên Tuyết quận chúa nên đã nhận làm nghĩa nữ rồi đưa trở về cung nuôi dưỡng. Cứ như vậy mà sống ngây ngốc 7 năm. Mà chị này sao chị lại vào cung vậy? chị với Long Nhật Hàn là như thế nào?”
” Hàn vương phi” một câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa.
“Ra là vậy” Minh Tuyết gật gù hiểu ý. Hai chị em cứ như vậy nói chuyện cho đến lúc tối. Bỗng nhiên nàng hỏi “Minh Tuyết em có biết võ công không?”
” Có chút chút sao vậy ạ.” Minh Tuyết trả lời nàng.
” Vậy từ bây giờ em hãy ở lại chỗ này học tập ta sẽ cử người dạy cho em bao giờ học xong ta đưa em lên núi Thất Phong bái sư. Việc của em bây giờ là học hành đàng hoàng đừng để ta thất vọng. Sống trong cái thế giới lấy võ vi tôn này nếu không có võ công thì người chịu thiệt chỉ có chính mình thôi e hiểu chưa” sống ở đây bảy năm nàng nhận ra rằng chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân xung quanh.
” Vâng em hiểu rồi nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ” Minh Tuyết đáp với giọng chắc nịch. Từ trước tới giờ những gì chị hai làm đều là vì muốn tốt cho nàng.
“Vậy theo ta đi nơi huấn luyện sẽ có người giám sát em khi ta trở lại phải có một Lãnh Minh Tuyết không thua bất cứ ai” Nói đoạn nàng đưa Minh Tuyết đến chỗ Mị huấn luyện riêng. Sau khi an bài mọi chuyện ổn thỏa nàng liền trở về Hàn Vương phủ.