Và cũng là…… Nàng bỏ dở câu nói giữa chừng.
“Hắn là ai nàng nói đi.” Long Nhật Hàn hỏi nàng mà trong giọng nói đầy mùi giấm chua.
“Không liên quan đến ngươi.” Nàng trả lời hắn một cách phũ phàng.
“Phong nên cho mọi người biết rồi”. Nàng quay lại nói với vị Lãnh Phong công tử đó.
Thấy nàng nói vậy người gọi Lãnh Phong công tử đó đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Lộ ra trước mắt mọi người là một dung nhan giống… rất…..rất giống với gia chủ Phượng Hạo Quân.
Phụ mẫu nàng nhìn dung nhan người đó mà hóa đá tại chỗ “Tại sao lại giống như vậy chứ? Thằng bé năm đó đã mất rồi mà?”. Mẫu thân nàng nói trong vô thức.
Nàng mỉm cười nắm tay mẫu thân nói “Người đừng vội con sẽ cho mọi người biết”.
Nàng quay lại nhìn tất cả tân khách tuyên bố. “Mọi người, người đang đứng trước mặt các vị đây chính là nhị thiếu gia của Phượng gia Phượng Lãnh Phong”.
“Các vị đang thắc mắc tại sao vị Lãnh Phong công tử đây lại là Phượng nhị thiếu gia đúng không. Thật gia trước đây khi mẫu thân ta lâm bồn sinh ra một cặp song bào thai. Cũng chính là hai tỉ đệ chúng ta nhưng khi hai ta vừa ra đời thì bà vú bị kẻ khác mua chuộc nên đã ôm đệ đệ ta đi mất. Sau đó nói dối là thằng bé đã chết rồi. Và người làm chuyện này không ai khác chính là vị thúc thúc ruột của ta. Mục đích không gì khác chính là vị trí gia chủ Phượng gia. Chỉ cần dòng chính không có người kế thừa thì cơ hội sẽ đến với dòng thứ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì trên đường mang đệ đệ ta đi gặp rắc rối nên đệ ấy được lão trang chủ của Phong Nguyệt sơn trang cứu được nên mang về nuôi dạy và hôm nay có Lãnh Phong công tử đứng trước mặt mọi người đây.”
Nghe nàng kể xong mà mọi người thầm cảm thán không ngờ số phận hai tỉ đệ họ lại bi ai như vậy.
Mẫu thân nàng nghe xong mà không kìm nổi nước mắt số hai đứa con bà thật khổ mà. Bà bước đến phía Phượng Lãnh Phong rồi ôm hắn vào lòng “con trai ta sao mệnh con lại khổ vậy chứ”.
Phượng Lãnh Phong nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân mà trong suốt mười bảy năm qua hắn hắn chưa từng được cảm nhận.
“Mẫu thân bây giờ vẫn chưa phải lúc đợi lát nữa chúng ta từ từ nói chuyện được không bây giờ con có việc phải làm.” Hắn tránh khỏi vòng tay bà rồi bước về phía Long Nhật Hàn.
“Hàn vương gia ta không biết vì sao ngươi lại muốn cưới tỉ tỉ ta nhưng ta hi vọng ngươi sẽ không lợi dụng tỉ ấy. Nếu để ta biết ngươi làm nàng tổn thương thì chính tay ta sẽ kết liễu ngươi. Còn một tiếng “tỉ phu” thứ lỗi ta không thể gọi. Bao giờ tỉ ấy thật sự chấp nhận và yêu ngươi thì khi đó ta mới chấp nhận”. Phượng Lãnh Phong nói chỉ để hai người nghe tiếng.
“Đó là tất nhiên ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cả đời này Long Nhật Hàn ta chỉ yêu nàng” Hắn đáp lại với giọng chắc nịch.
Tuy hai người đã nói chuyện rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe không sót một chữ nào. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc thì gia có gia đình lại tốt như vậy. Về phía Long Nhật Hàn nàng vẫn chưa thể chấp nhận ngay được. Hãy để thời gian chứng minh lên tất cả.
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện Phượng Lãnh Phong tiến về phía nàng mỉm cười nói “tỉ tỉ yêu quý của đệ bây giờ nên lo việc của mình đi thôi chậm trễ giờ lành sẽ không tốt.” Nói rồi hắn đẩy nàng cho Linh nhi về phòng để thay hỉ phục.
Nàng chưa kịp phản ứng lại đã bị Linh nhi lôi kéo về phòng để thay hỉ phục. Không ngờ tên tân lang đó lại đến sớm vậy, nàng vừa trốn được chưa kịp chơi thì đã phải trở về để thay đồ và chuẩn bị.