“Gia chủ lão… lão…. gia…gia sắp không qua khỏi nữa rồi người mau đến đó ngay đi.” Tên gia nhân nói với giọng lắp bắp.
“Cái gì lão gia không qua khỏi nữa. Các người đã mời đại phu chưa? Phượng Hạo Quân vội hỏi lại.
“Dạ đã mời rất nhiều người rồi nhưng họ đều nói lão gia…..” Tên gia nhân nói chưa xong thì cả nhà ba người nhà Minh Nguyệt đã đi trước theo sau có cả Linh nhi và quản gia.
Tên gia nhân thấy vậy vội vã chạy đi theo.
Đến Tư Hoà viện nơi lão thái gia đang ở. Đứng trước cửa phòng có rất nhiều người đa số toàn là đại phu. Thấy gia chủ đến mọi người đồng loạt nhường đường cho họ vào.
Phượng Hạo Quân đẩy cửa bước vào Minh Nguyệt và mẫu thân nàng cũng bước vào theo để tất cả mọi người ở lại bên ngoài.
Bên trong phòng trên giường một cụ lão khoảng 90 đang nằm đó sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là một vị đại phu lớn tuổi.
Thấy vậy Phượng Hạo Quân bèn hỏi “đại phu phụ thân ta ông ấy thế nào rồi”.
Vị đại phu ngẩng mặt lên nhìn ông thở dài “Phượng gia chủ Phượng lão thái gia e là không thể qua nổi hôm nay rồi gia đình nên chuẩn bị đi thôi. Lão phu bất lực cứu chữa. Phượng lão gia thứ tội”
Nói rồi vị đại phu đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người nhà Minh Nguyệt.
Phượng Hạo Quân ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay Phượng lão thái gia nói “phụ thân người tỉnh lại đi Nguyệt nhi của chúng ta trở về rồi, con bé đã về rồi”
Người nằm trên giường như vậy mà từ từ mở mắt. Nhìn đứa con trai trước mặt ông hỏi “Quân nhi con nói Nguyệt nhi về rồi, vậy con bé đâu” ông nói với giọng yếu ớt.
“Phụ thân con bé đang ở đây người xem.” Nói rồi ông đứng dậy kéo nàng tới bên giường.
“Gia gia con đã về rồi Nguyệt nhi của người về rồi”. Nàng ngồi xuống bên cạnh góc giường nắm lấy tay ông. Theo trí nhớ trước đây khi ở Phượng gia người đối xử tốt với nàng trừ cha mẹ người duy nhất thật lòng đối xử với nàng chỉ có vị gia gia này mà thôi. Vì vậy nàng đặc biệt có cảm tình với ông ấy.
“Nguyệt nhi hả con trở về thật tốt. Lão già này có thể yên tâm rồi.” Ông nói với giọng thì thào.
“Khụ khụ Nguyệt nhi con trở về là ta yên tâm rồi thân già này cũng không sống được bao lâu nữa rồi.” Ông cụ ho sặc sụa nhưng vẫn cố nói.
“Gia gia người không nên nói vậy con sẽ chữa hết bệnh cho người mà.” Nói rồi nàng cầm tay ông lên bắt mạch.
Một lúc sau đôi mày nàng nhăn lại. Đặt tay ông xuống nàng quay lại nói với cha mẹ “phụ thân mẫu thân gia gia không hề bị bệnh người là bị trúng độc đã vài năm rồi”
Hai phu thê nghe nàng nói vậy thì sửng sốt phụ thân bị trúng độc không phải bị bệnh.
“Đúng rồi Nguyệt nhi sao con lại biết y thuật vậy. Đại phu cũng không chuẩn được bệnh, vậy chẳng phải y thuật chả con…” Phụ thân nàng hỏi.
“Lát nữa con sẽ kể hai người nghe bây giờ chữa trị cho gia gia mới là quan trọng hơn. “Nói rồi nàng quay mặt ra phía cửa gọi
“Linh nhi mang bộ ngân châm của ta lại đây”
Bên ngoài Linh nhi nghe vậy liền cầm ngân châm bước vào.”Tiểu thư đồ người cần đây ” rồi đưa bọc ngân châm cho nàng.
Nàng nhận lấy ngân châm từ tay Linh nhi rút ra vài cây rồi hơ lên ngọn nến Linh nhi chuẩn bị cho. Sau đó châm vào vài nơi trên người gia gia nàng.
Đợi một lát nàng dùng dao nhỏ rạch một đường lên ngón tay ông. Thế mà đầu ngón tay ông lại chảy ra máu đen như mực.
Nàng quay đầu lại nhìn hai vợ chồng nói “độc con đã bức ra gần hết bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi đợi lần sau châm cứu tiếp là gia gia sẽ không sao nữa”
Hai vợ chồng Phượng Hạo Quân nhìn thấy mà giật mình. Con gái họ phải giỏi như nào chứ? Bao nhiêu đại phu khám không ra bệnh vậy mà nàng chỉ bắt mạch một cái là biết nguyên nhân. Chỉ dùng vài kim đơn giản là có thể bức độc ra ngoài.” Bảy năm bên ngoài quả thật thay đổi rất nhiều.
Bây giờ hãy cùng con đi ra ngoài để cho gia gia nghỉ ngơi.