Một hồi náo động cũng chịu yên lặng trở lại. Văn võ bá quan lần lượt về nhà thay đồ tang rồi mới quay lại Hàn Vương phủ. Thái hậu bởi vì quá đau buồn nên đã lâm bệnh bất tỉnh được đưa ra hậu viện nghỉ ngơi. Cuối cùng cả Vương phủ rộng lớn chỉ còn lại Long Nhật Vũ, người của Phượng gia cùng với hộ vệ Vương phủ.
Đêm hôm đó cả Vương phủ rơi vào không khí lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Bên ngoài linh đường có vài hộ vệ canh giữ, lồng đèn trắng răng đầy trong ngoài
Vương phủ. Bên ngoài nhìn vào thật đìu hiu vắng vẻ. Nào còn bóng dáng hào nhoáng ngày nào.
Đêm khuya trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên nóc nhà Vương phủ không một tiếng động lẻn vào linh đường nơi đặt linh cữu. Hắc y nhân lằng lặng đi tới quan tài nhẹ nhàng quan sát hai thi thể bên trong.
Hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao lại thưa thớt lính canh như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có thể Hoàng thất nghĩ không có kẻ nào chê sống lâu mà tới tìm thi thể người chết nên không để lại đông lính canh gác. Nghe nói chính Hoàng đế Long Nhật Vũ hạ lệnh bởi vì đệ đệ không thích ồn ào nên buổi tối ngoài vài hộ vệ canh gác ra thì không được phép ai ở lại linh đường túc trực. Chính vì vậy đã tạo cơ hội cho hẳn lẻn vào mà không bị ai phát hiện.
Hắc y nhân cười thầm khinh bỉ đám người một lượt rồi bắt đầu động tay chân. Trước hết là kiểm tra xem hai thi thể này có thật sự là Long Nhật Hàn cùng Phượng Minh Nguyệt hay không. Ngộ nhỡ là cạm bẫy bọn họ cố ý giả chết thì sẽ phá hỏng kế hoạch của chủ tử hắn.
Sau khi kiểm tra một hồi cẩn thận không phát hiện ra có dấu hiệu của sự sống hắn mới yên tâm. Trước khi rời đi còn không quên châm thêm cho mỗi người một liều kịch độc đề phòng có biến cố xảy ra.
Đằng xa Bạch Hổ cùng Thanh Long ngồi trong một góc thu hết hành động của tên kia trong tầm mắt. Cả hai người đều phải tặc lưỡi khi thấy tên kia cẩn thận như vậy. Quả không hổ danh là lão hồ ly, tính toán mọi việc rất cấn thận. Nhất định không để lại dù là một tia uy hiếp nhỏ nhất. Đáng tiếc đối thủ của lão ta lần này khó nhằn hơn lão ta nghĩ rất nhiều.
Bạch Hổ cùng Thanh Long sau khi hắc y nhân rời đi cũng lặng lẽ rút lui. Bọn họ không dám bám theo vì sợ không cẩn thận sẽ bị đối phương phát hiện. Như vậy sẽ làm hỏng kế hoạch của Vương gia nhà mình.
Sáng hôm sau Hoàng Thất chính thức hạ lệnh phát tang. Văn võ bá quan đều thay tang phục tới cúng bái. Cũng chính trong ngày này bọn họ mới có dịp mở mang tầm mắt của mình. Hàn Vương gia của Thiên Long Quốc không chỉ là Chiến Vương anh dũng thiện chiến ngoài chiến trường mà còn là một người có quan hệ giang hồ cực kỳ tốt. Không ít thế lực bên ngoài nhận tin đều tới cúng bái. Hoàng đế Long Nhật Vũ đã hạ lệnh chỉ cần người tới đều là khách nên không phân biệt xuất thân.
Làm người khác ngạc nhiên hơn chính là Vương phi Phượng Minh Nguyệt xuất thân từ Phượng gia kia. Nghe đồn vị này biến mất mười mấy năm không biết ở đâu tới thời gian trước mới quay trở lại. Lần này cũng có không ít thế lực vì nghe tin vị Hàn Vương phi này qua đời mà ghé thăm. Đúng là khiến người khác được mở rộng tầm mắt.
Những thương hội làm ăn buôn bán từ bé đến lớn, thế lực giang hồ cũng đều lần lượt ghé thăm cúng bái làm cho Hàn Vương phủ chật kín chỉ toàn người là người.
Nếu bỏ qua màu sắc của tang phục cũng như vải tang treo trước cửa thì đúng là một khung cảnh náo nhiệt.
“Dược Môn tới”
“Phong Nguyệt sơn trang tới”
“Giang Thiếu Kỳ của Giang Vân thương hội tới.”
“Kiếm Thánh Lăng Huyền tới.”
Từng hồi từng hồi thông báo vang lên làm những người có mặt mặt đều hết sức choáng váng. Mọi người đều nhao nhao thì thầm lớn nhỏ với nhau
Những thế lực vang danh bên ngoài gần như đều có mặt đầy đủ, Dược Môn tới bởi vì Hàn Vương phi từng nói được Dược Môn cứu giúp nên có thể có giao tình, điều này dễ hiểu. Phong Nguyệt sơn trang là của Nhị công tử Phượng gia, tới thì cũng có thể hiểu được là lẽ đương nhiên. Thế nhưng ai có thể giải thích cho bọn họ là làm sao lại có cả người của Giang Vân thương hội? Đã vậy còn là đích thân ông chủ đứng sau Giang Thiếu Kỳ tới. Lại còn thêm một lão đại được giang hồ xưng Kiếm Thánh kia nữa? Sao chỉ chết một Vương gia với một Vương phi thôi mà kéo tới đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng như vậy. Quả là khiến người khác không hiểu được nội tình.
“Tại hạ Lâu Thanh Sơn đại đệ tử ngoại môn Dược Môn. Thay mặt mặt Dược Môn tới viếng thăm.” Dẫn đầu là một trung niên nam tử nho nhã đi vào. Người này đi tới liền toát ra mùi thuốc nhàn nhạt có thể vì quanh năm tiếp xúc với dược liệu nên ám mùi. Bởi vì Dược môn không nhận đệ tử chỉ có đệ tử ngoại môn và đệ tử ký danh bên ngoài lên núi học tập nên Lâu Thanh Sơn gần như là người có địa vị nhất trong số đệ tử. Đương nhiên là ngoại trừ vị thiếu chủ bí ẩn kia.
“Tại hạ Lãnh Dương Xuyên, đại quản gia Phong Nguyệt sơn trang phụ lệnh lão trang chủ tới viếng thăm.” Theo đó là một lão nhân tóc hoa tiêu đi vào.
“Thanh Sơn chào Dương Xuyên quản gia.” Lâu Thanh Sơn khẽ chắp tay hành lễ với lão nhân vừa vào.
“Chào Lâu đại phu.” Lão quản gia cũng gật đầu đáp lễ.
“Giang Thiếu Kỳ của Giang Vân thương hội mạo muội tới thăm viếng.” Lời vừa dứt một dáng người nho nhã trong bộ hắc bào, đầu vấn trâm ngọc đi vào. Theo sau là hộ vệ ôm một cái hộp gỗ bọc trong tấm vải đen thần thần bí bí không biết là thứ gì.
“Chào Lãnh quản gia, chào Lâu Đại phu.”
“Xin chào Giang công tử.”
Văn võ bá quan nhìn ba người đã xuất hiện đều tặc lưỡi thán phục hai vị đã khuất kia. Ngã xuống rồi vẫn phải đả kích bọn họ mới vừa lòng. Hai thế lực trước còn coi như quen biết. Chỉ riêng Giang Thiếu Kỳ của Giang Vân thương hội mới khiến bọn họ tò mò.
Nghe thiên hạ đồn rằng ông chủ đứng sau Giang Vân thương hội là một người trẻ tuổi nhưng lại rất có bản lĩnh. Chỉ dùng không tới 10 năm thời gian biến Giang Vân thương hội thành thương hội kinh doanh lớn nhất nhì, mối làm ăn của bọn họ trải rộng khắp nơi chứ không riêng gì ở Thiên Long Quốc bọn họ. Chưa hết Giang Vân thương hội còn có thể làm ăn ở Tây Vực, cũng như một vài nơi nguy hiểm. Gần như không có nơi nào người của Giang Vân thương hội chưa đi qua. Chính vì những chiến tích đó mà càng khiến cho người khác phải tò mò về chủ nhân đứng sau thương hội hùng mạnh này.
“Kiếm Thánh tiền bối còn có việc tới muộn, vậy nên gửi thanh kiếm luôn mang theo bên mình tới trước bày tỏ lòng phân ưu.” Một nam tử bưng trên tay hộp gỗ đựng thanh kiếm đi vào.
“Đa tạ các vị đã tới. Người tới đều là khách, mời các vị vào trong gặp đệ, muội ta lần cuối.” Long Nhật Hàn mặc hắc bào thêu chỉ vàng từ bên trong đi ra, vẻ mặt hơi nhợt nhạt lên tiếng.
“Tham kiến…”
“Miễn lễ, hôm nay ta ở đây với thân phận là ca ca của Nhật Hàn, không phải Hoàng đế. Các vị mời theo ta.” Nói xong Long Nhật Vũ quay đầu đi vào trong. Văn võ bá quan cùng những người có mặt đều theo sau đi vào.
Trong linh đường lúc này có Thái Hậu, phu phụ Phượng gia ngồi một bên vẻ mặt ảm đạm. Hai người Phượng Lãnh Phong và Minh Tuyết thì đội tang quỳ bên cạnh lĩnh cữu đốt vàng mã. Không khí tang thương, ảm đạm bao trùm khắp nơi.
Người tới lần lượt nhận lấy nhang từ tay người hầu rồi hành đại lễ cúi đầu. Hai người Lãnh Phong và Minh Tuyết cũng cúi đầu đáp lễ lại.
“Đa tạ các vị tới tiễn đưa đệ muội ta. Mời tới tiền sảnh dùng trà hàn huyên.” Long Nhật Vũ vẻ mặt tiều tụy lên tiếng. Không phải là dáng vẻ cao cao tại thượng của bậc Đế Vương nữa. Hắn lúc này chỉ là một người ca ca mất đi đệ đẹ mình yêu thương mà đau buồn.
“Thánh thượng, hình như Vũ vương chưa tới.” Bất chợt Thừa tướng lên tiếng nhắc nhở. Lời vừa nói ra làm văn võ bá quan đều nghi hoặc nhìn nhau rồi đảo mắt khắp nơi tìm người. Thế nhưng để bọn họ thất vọng thật rồi, nào thấy bóng dáng Vũ Vương gia đâu chứ.
Ai cùng nghĩ hoặc mà nghị luận to nhỏ. Tang lễ của Vương gia đương triều lại không có mặt. Không biết vị Vương gia khác họ này muốn làm gì.
“Các vị là đang tìm bổn vương sao…”