Ba ngày sau kinh thành chuyền ra tin tức chấn động cả Thiên Long Quốc. Hàn Vương gia và Vương phi không may bị thú dữ tấn công mất mạng khi vào Hắc Sát sơn mạch tìm bảo vật mừng đại thọ Thái hậu nương nương. Thi thể đang trên đường đưa về kinh thành. Đại lễ mừng thọ vui vẻ chuyển thành tang sự. Hoàng đế
Long Nhật Vũ hạ chiếu tổ chức quốc tang truy phong tấm lòng hiếu kính của đệ đệ.
“Haha chết hay lắm, chết đúng lắm. Không có Long Nhật Hàn ta xem tên Long Nhật Vũ kia ngồi vững ngôi vị Hoàng đế của mình thế nào. Thiên Long quốc này tới lúc phải đổi họ rồi.” Giọng nói có vẻ điên cuồng vang lên trong màn đêm.
“Chủ Công, chuyện này có phải quá thuận lợi hay không? Bình thường tên Long Nhật Hàn kia rất cẩn thận, muốn khiến hắn bị thương cũng khó. Lần này vậy mà dễ dàng lấy mạng cả hai phu thê hắn. Tiểu nhân thấy có điểm đáng ngờ.” Một kẻ mặt thư sinh đứng khom lưng nói, dáng vẻ tên này giống như quân sư mưu tính.
“Vu Đồ ngươi đừng quên một khi dính líu tới nữ nhân đều không có kết cục tốt. Tiểu nữ Phương gia kia đáng lẽ không phải chết, nhưng lại có quan hệ mật thiết với
Long Nhật Hàn. Như vậy chúng ta liền một mũi tên trúng hai đích, giải quyết được cả nhà họ Phượng. Một mình Long Nhật Hàn có thể khó giải quyết nhưng thêm một Phượng Minh Nguyệt lại khác. Chết vì hồng nhan có xuống suối vàng cũng phong lưu.” Giọng nam nhân thâm trầm vang lên bác bỏ ý kiến của thư sinh trẻ tuổi.
“Chủ Công có phải.?” Thư sinh tên Vu Đồ như hiểu ra gì đó hỏi lại.
“Mật thám đưa tin về. Long Nhật Hàn vì cứu nữ nhân kia mà bất chấp tính mạng tới mức rơi xuống vách núi chết không toàn thây. Đây chẳng phải là điều chúng ta
muon sao”
“Tiểu nhân vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ.” Vu Đồ vẫn không mấy tin tưởng nói, với hiểu biết của hắn về vị Hàn Vương gia kia thì đối phương là người không dễ đối phó. Không thể nói chết là chết dễ dàng như vậy được.
“Ta tự có tính toán, kế hoạch cứ tiếp tục tiến hành như dự định. Tên Long Nhật Hàn kia chết thật hay chết giả chỉ cần tới xem là biết. Ta vẫn có lòng tin vào tử sĩ của mình bồi dưỡng ra.” Nam nhân cả người bao trùm trong áo choàng đen thấp giọng nói. Kế hoạch này hắn ấp ủ mấy chục năm, sao có thể không nắm chắc được. Vu Đồ cũng chỉ là một tên quân sư hắn vừa nuôi. Thông minh thì thông minh nhưng vẫn chưa đủ để biết hết những tính toán của hắn.
“Vâng, tiểu nhân xin lui.” Vu Đồ biết nói thêm cũng không thay đổi được gì nên chỉ có thể đi trước.
“Thiên hạ này, cuối cùng tới lúc đổi họ rồi. Haha.” Sau khi Vu Đồ rời đi nam nhân kia ngồi trên ghế cười lớn một trận. Có vẻ rất vừa lòng với kết quả này.
“Thánh thượng, người xem Hàn Vương gia..?” Thái giám thân cận không giấu được vẻ lo lắng hỏi.
Lúc này Hoàng đế Long Nhật Vũ đang ngồi ở thư phòng trầm mặc. Cảm giác không khỏi có chút lo lắng không biết đệ đệ mình muốn làm gì.
“Được rồi trắm biết, cứ chờ người về rồi tính tiếp. Ngươi lui đi trẫm muốn ở một mình.” Long Nhật Vũ khoát tay nói. Hắn đoán không ra đệ đệ muốn làm gì, càng lo hơn cho an nguy của Long Nhật Hàn.
“Nô tài cáo lui.” Thái giám thấy Thánh thượng như vậy cũng không ở lại làm phiền nữa. Suy nghĩ của Thánh thượng thân làm nô tài như hắn không hiểu được.
Thái giám vừa đi thì phía sau án thư có một người trùm trong hắc y đi ra. Người này không ai khác chính là Thanh Long, một trong tứ đại hộ vệ của Long Nhật Hàn.
Trước khi đi Long Nhật Hàn để Thanh Long ở lại kinh thành phụ trách bảo vệ Long Nhật Vũ nửa bước không rời. Hắn lo lắng sau khi mình rời kinh sẽ có người chờ không được mà ra tay với ca ca hắn.
“Hoàng thượng xin người an tâm. Mọi chuyện đều trong suy tính của Vương gia. Trước khi Vương gia về ngài cứ coi mọi chuyện là thật. Đừng để bọn họ nhìn ra điểm nào không đúng.” Thanh Long bình tĩnh nói, Hắn tin tưởng tuyệt đối vào Vương gia nhà mình.
“ĐỆ ấy có gặp nguy hiểm hay không?” Long Nhật Vũ hỏi mà không giấu được vẻ lo lắng. Trước khi đi Long Nhật Hàn chỉ nói hắn yên tâm ở kinh thành chờ tin tức, phần còn lại đệ ấy sẽ giải quyết. Bây giờ lại đưa về tin tức Hàn Vương gia cùng Vương phi mất mạng. Bảo người làm ca ca như hắn không lo lắng sao được.
“Nguy hiểm chắc chắn có. Thần tin chắc Vương gia sẽ bình an trở về. Người đừng quá lo lắng. Thánh thượng cứ yên tâm ở lại trong cung, phần còn lại thần sẽ giải quyết. Ngài cứ phối hợp theo đúng kế hoạch ban đầu cùng Vương gia là được. Cấm vệ quân trong Hoàng Cung thần đã âm thầm đổi thành hộ vệ Vương phủ. Trước khi Vương gia về thần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thánh thượng và Thái hậu.” Thanh Long bình tĩnh đáp. Hắn đi theo Vương gia từ những ngày khi chỉ còn là một tiểu tử cơm ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Vương gia nhà mình. Gần như không có việc gì có thể làm khó được ngài ấy.
“Trẫm biết rồi. Ngươi liệu sự mà làm, trẫm mệt rồi muốn nghỉ ngơi.” Long Nhật Vũ nghe vậy cũng không nói gì nữa. Người khác không nói nhưng đối với đệ đệ mình thì hắn tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần một ngày còn có Long Nhật Hàn thì Long Nhật Vũ hắn có thể thoải mái ngồi trên ngôi vị Hoàng để này không lo nghĩ gì.
“Thần cáo lui.” Thanh Long sau đó liền lần nữa ẩn mình vào trong bóng tối.
Nói ra thì thật nực cười. Nào có vị Hoàng đế nào bình thản như hắn khi nghe tin cấm vệ quân Hoàng cung bị đổi hết chứ. Đối với Long Nhật Vũ thì khác, cấm vệ quân chưa chắc đã là người của hắn nhưng hộ vệ của Long Nhật Hàn thì hắn đảm bảo bản thân có thể an toàn mười phần. Nghe có vẻ Long Nhật Vũ hắn làm Hoàng đế vô dụng. Thế nhưng Long gia bọn họ chỉ có hai huynh đệ. Tổ huấn Long gia huynh đệ không được tương tàn. Bao nhiêu năm nay vẫn là Long Nhật Vũ quản lý triều chính, Long Nhật Hàn phụ trách nắm binh quyền. Hắn biết đệ đệ mình không hứng thú với ngồi Đế vương này nên mới rơi lên đầu người làm ca ca hắn. Hết cách Long Nhật Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy gánh nặng này.
“Hy vọng đệ sẽ bình an trở về.” Thở dài một hơi Long Nhật Vũ đứng lên rời khỏi thư phòng.