Minh Nguyệt cùng Bạch Hổ về đến Huyết Sát lâu. Vừa bước vào chính điện đã thấy bốn người Mị Ám Ảnh Hồ chờ sẵn ở đó. Thấy nàng về cả ba người đều thở dài một hơi như trút được gánh nặng vậy. chỉ là hôm qua nàng ra ngoài gặp các chủ Dạ Ám các mà bây giờ đã gần sáng rồi chưa thấy nàng về nên họ lo lắng nàng xảy ra chuyện.
” Lâu chủ người không sao chứ” cả bốn người cùng hỏi
Thấy mọi người quan tâm mình như vậy nàng cũng cảm thấy ấm áp.”Ta không sao chỉ bị chút nội thương thôi không chết được” Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai bốn người họ lại có lực sát thương rất lớn. Họ không biết lâu chủ lợi hại ra sao nhưng chắc chắn người bình thường không thể làm ngài bị thương. Đã từng có lần cả bốn người hợp sức mới chỉ đánh được ngang tay với lâu chủ. Các chủ Dạ Ám có thể khiến lâu chủ bị thương quả là không tầm thường.
“Người bị nội thương có nặng lắm không ” cả bốn người đồng thanh
“Ta không sao chỉ cần nghỉ ngơi chút là được” Nàng trả lời bọn họ
” Không được để an toàn hãy để Hồ kiểm tra cho người đi!” Cả bốn lại nói,
“Các ngươi đừng quên y thuật của Hồ là chính ta dạy cho đấy. Tình trạng sức khỏe của ta ta tự biết như thế nào.”
“Đúng rồi ta dự định quay lại Phượng gia. Hồ sẽ theo ta về đó việc ở trong lâu phải nhờ các ngươi rồi.”
“Vâng thưa lâu chủ. Mà người đi Phượng gia làm gì ạ?”
“Nói thật với các ngươi ta chính là đích nữ của Phượng gia Phượng Minh Nguyệt.” Nói rồi nàng bỏ tấm mặt nạ trên mặt xuống lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mình.
“Oa người thật đẹp nha lâu chủ.”Mị và Hồ cảm thán. Ám và Ánh đứng đó nhìn thấy dung nhan thật của nàng cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ lâu chủ của họ lại là nữ nhi. Hơn nữa thân phận cũng không phải bình thường.
“Thôi không nói nhiều nữa các ngươi lui đi Hồ ngươi quay về thu dọn đồ đạc sáng mai lên đường.” Nói rồi nàng quay lưng đi về phòng của mình mặc kệ bốn người đứng hóa đá ở đó chưa kịp định thần.
“Vâng thuộc hạ cáo lui.” nói rồi cả bốn lui ra ngoài để nàng trở về nghỉ ngơi.
DẠ ÁM CÁC.
Long Nhật Hàn về tới nơi sơ cứu lại vết thương băng bó cẩn thận rồi trở về phòng. Ngồi trên giường hắn lấy Phá Nhật kiếm ra ngắm nghía. “Tại sao hắn có thể rút kiếm ra trước mặt một người không quen biết như nàng mà trong khi đó ngay cả hoàng huynh hắn muốn xem mà hắn còn không cho. Tại sao khi gặp nàng hắn lại có cảm giác như đã gặp ở đâu. Tại sao lại không muốn tổn thương nàng chứ(thế mà ca vẫn đánh Nguyệt tỉ nội thương là sao). Một đống câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu hắn mà không thể hiểu nổi”. Suy nghĩ một lát hắn quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa dưỡng thương quan trọng hơn. Thế là hắn nằm xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau trước cổng Huyết Sát lâu diễn ra một cuộc chia tay lâm li bi đát. Minh Nguyệt và Hồ đã thay đổi thành y phục thông thường. Nàng vận một bộ bạch y toát lên sự lạnh lùng thánh khiết. Hồ thì vận một bộ y phục màu hồng phấn đầy hồn nhiên tinh nghịch.
“Lâu chủ người đi đường cẩn thận, mà bao giờ người mới trở lại?”Mị hỏi
“Khi nào lo xong việc ở đó ta sẽ đến thăm các ngươi. Hồ chúng ta đi thôi.”Nói rồi nàng quay người cất bước đi.
Trên đường đi Hồ hỏi nàng “Lâu chủ tại sao chúng ta lại về Phượng gia vậy ạ.”
“Để ta kể ngươi nghe nhé; trước đây khi còn ở Phượng gia vì thể chất ta yếu đuối không thể làm gì quá sức nên được mệnh danh là phế vật. Ta bị coi là nỗi sỉ nhục của Phượng gia.
Trong một lần đi săn ta bị đẩy xuống vực sâu nhưng may mắn không chết được sư phụ ta cũng chính là Chưởng môn Dược môn cứu và đưa lên núi học nghệ. Nếu không nhờ ông ấy ta đã chết lâu rồi cũng không có Huyết Sát lâu như bây giờ.”
“Không ngờ số người cũng bất hạnh như vậy.”
“Bây giờ ta phải trở về để cho những kẻ trước đây đã coi thường ta biết Phượng Minh Nguyệt này không phải phế vật, phải cho chúng trả giá vì trước kia đã đối xử với ta như thế.”
“Đúng rồi từ giờ ta sẽ gọi em là Linh nhi còn em gọi ta là tiểu thư không được gọi là lâu chủ nữa biết chưa.”
“Vâng Linh nhi biết rồi thưa tiểu thư.”