Tối hôm đó tại rừng trúc ngoài thành. Minh Nguyệt đến từ sớm nàng ngồi trên một ngọn cây trúc thổi sáo. Hôm nay nàng vận một bộ nam trang màu đỏ máu. Cũng là bộ đồ nàng hay mặc khi trong thân phận lâu chủ Huyết Sát lâu. Vẫn là chiếc mặt nạ mọi lần trên tay còn cầm cây sáo mà hôm nay nàng vừa làm thổi ra từng khúc nhạc đi vào lòng người.
Tiếng sáo hay như thế thổn thức như thế ấy vậy mà có người nỡ lòng phá hỏng nó.
Từ đằng xa Dạ Ám các chủ đi tới kèm theo là một tràng vỗ tay.
“Không ngờ Huyết Sát lâu chủ cũng có nhã hứng như vậy thật là hiếm có.”
Hôm nay hắn vận trên mình một bộ hắc y trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ Quỷ. Trong tay còn cầm theo chiếc quạt.
Đang nhập tâm vào khúc nhạc thế mà hắn lại phá hỏng tâm trạng của nàng. Nét mặt đằng sau chiếc mặt nạ hơi nhăn lại nhưng cũng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng đáp lại hắn
“Dạ Ám các chủ quá khen chỉ là nổi hứng nên thổi một khúc cho vui thôi. Mà không biết hôm nay ngài mời bản lâu chủ ra đây có chuyện gì?” Nói rồi Huyết Quỷ nhảy từ trên ngọn trúc xuống đồng thời hàn khí từ người nàng bắt đầu phát ra làm người khác lạnh cả sống lưng.
Hắn thấy nàng thả hàn khí đậm đặc như vậy thì nhíu mày “không ngờ người này lại lạnh lùng như vậy ” nghĩ người khác mà hắn trả nghĩ lại xem mình cũng là một người lạnh lùng không kém.
“À tại hạ chỉ là tò mò muốn biết Huyết Sát lâu chủ bí ẩn lợi hại như thế nào mà có thể trong vòng ba năm đưa một tổ chức mới thành lập có thể đứng tên cùng Dạ Ám các ta?”.Theo lời hắn nói mà lãnh ý trên người cũng toả ra.
Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ hỏi “Vậy là ngươi muốn so tài cùng ta”
“Đúng vậy ta muốn xem thử người được mệnh danh là Huyết Quỷ lợi hại như thế nào!” Hắn nói còn chưa dứt lời mà bóng dáng đã biến mất di chuyển về phía Minh Nguyệt.
“Muốn động thủ ư vậy thì chiến.” Nói rồi nàng cũng thủ thế nghênh địch. Học tập vài năm nay cũng đã được thể hiện. Phải xem mấy năm qua nàng học tập có làm phụ lòng các sư phụ không. Hôm nay kẻ mang tên Dạ Ám các chủ này sẽ là người đầu tiên tới thử âm công của nàng.
Hai người đánh tay đôi vài trăm hiệp mà chưa phân thắng bại. Không ngờ võ công của “hắn” lại lợi hại như vậy cả hai cùng nghĩ. Võ công của cả hai hiện tại cũng thuộc hạng nhất nhì trên giang hồ nếu không kể tới mấy lão bất tử mai danh ẩn tích.
Cả hai người suy nghĩ mà chiêu thức không hề dừng lại. Lúc sau cả hai người cùng đối chưởng rồi lùi lại phía sau.
Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào. Lát sau hai bóng dáng một đen một đỏ lao về phía đối phương nhưng lần này họ không đánh tay đôi nữa mà dùng vũ khí.
Long Nhật Hàn thì dùng chiếc quạt ban nãy cầm còn nàng thì dùng cây sáo ngọc.
Hai người lại đánh thêm vài trăm hiệp nữa nhưng vẫn không phân được thắng bại. Từ sau khi xuống núi đây là lần đầu tiên có người đánh ngang tay với nàng lâu vậy mà chưa rơi vào thế hạ phong.
Hắn cũng rất bất ngờ khi có người đánh được với mình vài trăm hiệp mà nhìn tinh thần còn có vẻ rất phấn trấn như vậy. Quả là một đối thủ hiếm thấy. Cái này đúng là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã.
Hắn thấy như vậy cũng không phải cách hay nên quyết định dùng đến con át chủ bài của mình thế là hắn rút ra “Phá Nhật Kiếm”
Ngay khi kiếm khí lóe lên nàng ở phía đối diện không khỏi giật mình