[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 37: Diệu thủ nhân tâm



Hai người mới vừa đi đến cửa khuê phòng, Lãnh Tịch Chiếu đã ngửi thấy một cỗ hương thơm thoang thoảng trong không khí, không khỏi âm thầm nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Tây Đằng Lâm hỏi y.

“Không có việc gì.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu.

Trong phòng, đại phu đã kê xong đơn thuốc, đang giao cho hạ nhân  đi bóc dược.

“Cho ta xem đơn thuốc!” Lãnh Tịch Chiếu ngăn lại.

“Ngươi là ai? Vì sao phải cho ngươi xem.” Đại phu thổi râu trừng mắt.

“Đưa cho vị công tử này xem đi.” Trương lão gia lên tiếng.

Đại phu không cam lòng đưa đơn thuốc cho Lãnh Tịch Chiếu, Lãnh Tịch Chiếu tiếp nhận bắt đầu xem, lại đi đến bên giường thay Trương tiểu thư bắt mạch, sau đó xoạt xoạt hai cái đem đơn thuốc xé nát:“Lang băm!!!”

“Ngươi nói cái gì!” Đại phu kia làm sao chịu bị người khác sỉ nhục, nhất thời thẹn quá thành giận:“Cha ta là tiền nhiệm thái y trong Thái y viện đó!”

“Cha ngươi tên là gì?” Lãnh Tịch Chiếu nhìn hắn. 

“Đỗ Vũ.” Đại phu kia dương dương tự đắc:“Ngươi cũng không hỏi thăm xem, Đỗ Văn ta là đệ nhất đại phu trong thành này đó.”

“Cha ngươi bất quá chỉ là tên trông coi dược phẩm trong Thái y viện, cũng dám kêu là Thái y.?” Lãnh Tịch Chiếu ghét nhất chính là những người học nghệ không tinh, lang băm khắp nơi hại ngươi, bởi vậy nên giọng điệu cũng không hề lưu nửa phần tình cảm:“Cha ngươi ba năm trước đây đưa lộn dược liệu suýt nữa hại chết người, Hoàng Thượng nhân đức mới tha chết cho hắn, chỉ đem hắn đuổi ra khỏi  Thái y viện, hiện tại ngươi y thuật không tinh thông lại chạy đến làm hại khí huyết người ta đảo lộn, so với cha ngươi năm đó thật là ngày càng có hại hơn.”

Tây Đằng Lâm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hung dữ của Lãnh Tịch Chiếu, không khỏi mở rộng tầm mắt, tiểu tử ngốc này lúc tức giận thật là có khí thế nha.

Đỗ Văn trên mặt lúc hồng lúc trắng, mọi người trong phòng vừa nghe thấy lời này đều nhìn nhau — tiểu công tử này rốt cuộc là ai?

Lãnh Tịch Chiếu mắng xong, ngồi vào bàn tự tay nâng bút kê đơn thuốc sau đó đưa cho Trương lão gia:“Tìm người đi bốc thuốc đi, Trương tiểu thư bị như vậy hẳn là đã nửa năm rồi?”

“Đúng vậy, mời rất nhiều đại phu cũng không có chuyển biến tốt.” Trương lão gia từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khẩu khí cũng cung kính không ít.

“Vậy mà ngươi còn để nàng ném tú cầu chọn rể?!” Lãnh Tịch Chiếu nhớ tới đến liền không vui.

“Ta muốn cho nữ nhi của mình có thể vui một chút.” Trương lão gia lau đi mồ hôi toát ra lấm tấm trên trán.

Lãnh Tịch Chiếu trợn mắt:“Nhanh kêu người bốc thuốc rồi nấu đi, giờ tý ta sẽ lại châm cứu cho nàng.”

“Vâng vâng, đa tạ công tử.” Trương lão gia nhanh chóng phái người đi bốt thuốc, lại phân phó người hầu đi an bài chỗ ở, tự mình cung kính mời Lãnh Tịch Chiếu cùng Tây Đằng Lâm đến tiền thính uống trà.

Đỗ Văn bị bỏ quên một bên, ôm cái hòm thuốc đen mặt ra khỏi Trương phủ.

“Đêm nay giờ tý châm cứu, vậy ngươi không cần ngủ nữa sao.” Tây Đằng Lâm hỏi Lãnh Tịch Chiếu.

Lãnh Tịch Chiếu nhăn cái mũi:“Không có biện pháp, đó là thời gian tốt nhất, nếu không ngươi đi về trước đi, phụ thân không phải nói muốn dạy ngươi luyện công sao.”

“Không được.” Tây Đằng Lâm lắc đầu:“Ta không thể để ngươi một mình ở trong này, ta tìm người truyền lời cho sư phụ truyền, đêm nay ta cùng ngươi ở tại đây, sáng mai chúng ta trở về.”

“Được.” Lãnh Tịch Chiếu đáp ứng:“Phải nhanh chóng giải quyết xong vụ này.”

Tây Đằng Lâm cười cười, vươn tay niết quai hàm của y:“Sợ ta bị người khác đoạt đi sao?”

Lãnh Tịch Chiếu thành thật gật đầu, nghĩ rằng ngươi soái như vậy, khẳng định có rất nhiều người mơ ước!

Buổi tối, ăn cơm xong, Lãnh Tịch Chiếu phân phó người đi chuẩn bị dược liệu sau đó trở về trong phòng, trước tiên tắm rửa, sau đó ôm cái gối nằm úp sấp trên giường cau mày suy nghĩ, ban ngày ở trước cửa phòng Trương tiểu thư ngửi được kia cỗ mùi hương kia, thật là có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì, nghĩ đông nghĩ tây nghĩ đến đau đầu.

“Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm ở ngoài cửa gọi.

“Vào đi.” Lãnh Tịch Chiếu lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa.

Tây Đằng Lâm vào phòng, ngồi ở bên giường ôm Lãnh Tịch Chiếu, hôn nhẹ:“Người ta phái đi truyền lời đã trở lại, sư phụ cho phép chúng ta ngày mai trở về khách điếm, còn nói là không cho ta khi dễ ngươi.”

“Vậy ngươi có khi dễ ta không?” Lãnh Tịch Chiếu cười hì hì nhìn Tây Đằng Lâm.

“Sẽ không.” Tây Đằng Lâm lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo cái mũi thanh tú của y:“Ngươi còn nhỏ, không tiện.”

“Ta không còn nhỏ.” Lãnh Tịch Chiếu quyệt miệng, ôm Tây Đằng Lâm cọ cọ:“Cha ta thời bằng tuổi ta đã là đại hiệp nổi danh rồi.”

Tây Đằng Lâm bật cười, nghiêng người ngậm lấy vành tai của y cắn cắn:“Ta nghĩ muốn ngươi, nhưng là ta đã hứa với sư phụ, chờ ta có năng lực bảo hộ ngươi, thì mới mang ngươi đi, cho nên hiện tại không thể.”

Lãnh Tịch Chiếu đem mặt chôn ở trong lòng Tây Đằng Lâm, nghĩ rằng dùng nam sắc kế thất bại rồi …… Có điểm thất vọng, vì thế vươn người hôn lấy Tây Đằng Lâm.

Tiểu tử kia vừa tắm xong, toàn thân đều là hương thơm thoang thoảng, hơn nữa đầu lưỡi kia luôn không thành thật liếm tới liếm lui, Tây Đằng Lâm hô hấp dần dần nặng nề, cảm giác được thân thể Tây Đằng Lâm có biến hóa, Lãnh Tịch Chiếu cắn cắn môi cười xấu xa.

“Tiểu lưu manh.” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tịch Chiếu, Trương lão gia đưa tới quần áo lót mới nhưng khá to, Lãnh Tịch Chiếu lại chỉ mặc một kiện áo, vừa rồi y cọ loạn thất bát tao, phần ngực trắng trắng nộn nộn lộ ra hơn phân nửa, còn có thể nhìn thấy nhũ hoa tinh xảo đỏ hồng…… Thần tiên mới có thể không có phản ứng.

Nhìn thấy Lãnh Tịch Chiếu lộ ra vẻ mặt gian kế được thực hiện, Tây Đằng Lâm có chút buồn bực, mình sao có thể khi dễ y, rõ ràng là y khi dễ mình, không cam lòng, vì thế vươn tay trượt dọc theo thân thể của Lãnh Tịch Chiếu……

“A~!” Lãnh Tịch Chiếu khẩn trương:“Ngươi…… Buông tay!”

“Là ngươi tự mình tìm đến mà.” Tây Đằng Lâm ý xấu, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói.

“Nơi đó không được!” Lãnh Tịch Chiếu gấp gáp, vì thế không ngừng đấy hắn ra, lại bị Tây Đằng Lâm một phen nắm lấy tay:“Ngoan, không khẩn trương.”

Lãnh Tịch Chiếu từ chối hai lần, cảm thấy càng giãy dụa thì càng có tác dụng, vì thế không động nữa, tùy ý Tây Đằng Lâm tại nơi kia xằng bậy, lúc bắt đầu còn có thể cắn môi không phát ra tiếng, sau lại bị Tây Đằng Lâm hôn đến mơ màng, lui ở trong lòng Tây Đằng Lâm rên rỉ khe khẽ, kịch liệt qua đi, Lãnh Tịch Chiếu mềm mại nằm ở trên giường, cảm thấy trước mắt có điểm mơ hồ.

Tây Đằng Lâm chà xát tay, cúi người nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai của y:“Bảo bối ta làm sao bây giờ?”

Lãnh Tịch Chiếu mặt đỏ hồng, tùy ý hắn lôi kéo tay mình làm xằng làm bậy.

Tây Đằng Lâm đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong ngực, ấn xuống những nụ hôn trên khắp thân thể của y. Lãnh Tịch Chiếu từ nhỏ đã được người ta yêu chiều nuôi lớn, lớn lên lại không thường xuất môn, vì thế Lãnh Tịch Chiếu toàn thân từ trên xuống dưới không có một vết sẹo nào, trơn mịn như tơ lụa hảo hạng, vóc dáng cũng không cao, ôm vào trong ngực nho nhỏ mềm mềm, khiến Tây Đằng Lâm không muốn buông tay, cho đến khi gia đinh đến gõ cửa, hai người mới phát giác đã sắp tới giờ tý.

“Ta đi chuẩn bị.” Lãnh Tịch Chiếu mặt đỏ đẩy ra Tây Đằng Lâm, ngồi ở trên giường mặc quần áo:“Ngươi muốn đi cùng hay không?”

“Đương nhiên muốn.” Tây Đằng Lâm gật đầu, giúp y sửa sang lại quần áo, khi Lãnh Tịch Chiếu vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Tây Đằng Lâm một phen túm trụ.

“Làm sao vậy?“Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu.

Tây Đằng Lâm chỉ chỉ cổ của y.

Lãnh Tịch Chiếu chạy đến trước gương nhìn nhìn, buồn bực:“Như vậy thì làm sao đi ra ngoài, ai cho ngươi hôn mạnh như vậy hả!”

Tây Đằng Lâm đem cổ áo của y kéo sát lại, lại rút ra chiếc trâm cài trên đầu Lãnh Tịch Chiếu, để cho mái tóc đen dài tùy ý xõa tung, tận lực che đi vết hôn ngân kia:“Như vậy là có thể đi ra ngoài rồi.”

Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt buồn bực:“Nhìn qua thực kì quái.” 

Tây Đằng Lâm trong lòng cũng thực buồn bực, Lãnh Tịch Chiếu bộ dạng vốn là đã rất đẹp rồi, trải qua cơn kích tình vừa rồi, nhìn qua lại thêm phần quyến rũ, nếu không phải không còn biện pháp khác, hắn mới không để Lãnh Tịch Chiếu đi ra ngoài cho người khác nhìn đâu!

Hai người đến khuê phòng của Trương tiểu thư, chỉ thấy nơi đó đã có một đống người đang đợi.

“Tiểu thần y, thứ ngươi yêu cầu ta đã chuẩn bị tốt.” Trương lão gia chỉ vào một đống đồ vật ở trên bàn cho Lãnh Tịch Chiếu xem.

Lãnh Tịch Chiếu gật gật đầu, vén tay áo ngồi ở cái ghế kê bên giường chuẩn bị thi châm.

Tây Đằng Lâm từ trong đám người liếc liếc mắt một cái, tiến lên đứng ở bên cạnh Lãnh Tịch Chiếu.

Trương gia tam thiếu gia Trương Cẩm Vinh bị Tây Đằng Lâm trừng mắt nhìn, ánh mắt liền có chút thu liễm, nhưng vẫn là thường xuyên quay đầu nhìn Lãnh Tịch Chiếu — vừa rồi nghe nói trong nhà có thần y đến, lại không nghĩ rằng thần y này cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, khi y vừa vào cửa tim hắn dường như đập lỗi mấy nhịp, cảm thấy có phải hay không là tiểu hồ tiên trên núi ngoài thành chạy đến đây, xinh đẹp đến cực hạn, chính là liếc mắt một cái, có thể làm cho người ta nhớ kỹ cả đời.

Lãnh Tịch Chiếu châm cứu cho Trương Yến Vinh xong, nhẹ nhàng thở ra, Tây Đằng Lâm liền đưa cho y một khối khăn tay:“Lau mồ hôi đi.”

Lãnh Tịch Chiếu tiếp nhận khăn tay, một bên lau tay một bên đối Trương lão gia nói:“Không có việc gì, mỗi ngày dùng dược liệu ta kê khai, nửa tháng sau có thể khỏe lại.”

“Đa tạ tiểu thần y.” Trương lão gia vui mừng quá đỗi:“Ngày mai ta ở nhà thiết yến, thỉnh nhị vị tham gia.”

“Được lắm.” Tây Đằng Lâm còn kịp cự tuyệt, Lãnh Tịch Chiếu đã cười tủm tỉm đáp ứng.

“Đa tạ tiểu công tử đã cứu muội muội ta.” Trương Cẩm Vinh nhân cơ hội đi đến gần:“Tại hạ Trương Cẩm Vinh, không biết tiểu công tử danh xưng là gì?”

“Ta gọi là ách…… Lạc Tịch.” Lãnh Tịch Chiếu thiếu chút nữa quên chính mình còn đang dùng tên giả.

“Tiểu Tịch, không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi.” Tây Đằng Lâm đánh gãy cuộc đối thoại của hai người.

“Đúng vậy đúng vậy, A Phúc, mau dẫn tiểu thần y đi xuống nghỉ ngơi.” Trương lão gia biết thói xấu con nhà mình, nhanh chóng khiến cho Lãnh Tịch Chiếu rời đi, vừa ra khỏi cửa phòng, Tây Đằng Lâm quay đầu cho Trương Cẩm Vinh một cái liếc mắt, trên mặt tuy là không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lẹo cực điểm, Trương Cẩm Vinh trong lòng run lên.

“Cẩm Vinh.” Trương lão gia lạnh lùng nói:“Hai người họ không phải người bình thường, ngươi không thể đụng vào!”

Trương Cẩm Vinh đáp ứng một tiếng cho có lệ, trong đầu lại chỉ có bộ dạng xinh đẹp của Lãnh Tịch Chiếu vừa rồi, còn có vừa rồi khi y cùng mình nói chuyện trên cổ dường như có vết hôn màu đỏ. Trước đó vài ngày hắn vừa tốn số tiền lớn mua tiểu quan, so sánh cùng với Lãnh Tịch Chiếu quả thực chỉ là tục vật, y xinh đẹp thanh thoát như vậy, không biết sẽ là cái hương vị gì.

Bên kia, trong phòng, Lãnh Tịch Chiếu đang bị Tây Đằng Lâm đặt ở trên giường hôn đến quay cuồng.

“Lâm…… Lâm Lâm.” Lãnh Tịch Chiếu dùng hết khí lực toàn thân mới có thể đem hắn đẩy ra:“Hô…… Nghẹn chết ta.”

Tây Đằng Lâm nhìn xuống Lãnh Tịch Chiếu, tầm mắt luyến tiếc ly khai.

“Ngươi đừng nhìn ta như vậy.“Lãnh Tịch Chiếu hai má nóng lên.

“Ngươi đẹp thật.” Tây Đằng Lâm lấy tay xoa nhẹ gò má xinh đẹp của y:“May mắn Hoàng Thượng cùng Lâm tướng quân đem ngươi xem giấu đi, bằng không đạ sớm bị người ta đoạt đi rồi, làm sao có thể đến phiên ta, ta hỏi thật, có phải có rất nhiều người thích ngươi phải không?”

“Thật là có rất nhiều người đến cầu hôn ta.” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ Tây Đằng Lâm,  nói:“Nhưng ta chưa bao giờ đáp ứng, hơn nữa cho dù lần đó ở Vân Sát Bảo không gặp được ngươi, cho dù ngươi không tới hoàng cung, ta nhất định sẽ ở địa phương nào khác cùng ngươi gặp gỡ, sau đó vẫn là yêu ngươi cả đời.”

Tây Đằng Lâm ở nơi phong trần chơi nhiều năm như vậy, lời tâm tình nghe qua vô số kể, lúc này Lãnh Tịch Chiếu chỉ đơn giản nói mấy câu, lại có thể nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm hắn, hạnh phúc không thể nói nên lời.

Tây Đằng Lâm ghé vào tai của Lãnh Tịch Chiếu nhỏ giọng nói:“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chờ lâu.”

Lãnh Tịch Chiếu nhẹ nhàng mỉm cười, dựa vào trong lòng Tây Đằng Lâm, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.