Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 5: Linh hồn thủ hộ.



Lúc này khi mà cả căn phòng đã trở lại trạng thái bình thường của nó thì ngay tại trên chiếc phản, chàng trai kia lại bắt đầu hiện ra những biểu cảm khó hiểu hô hấp dần trở lên gấp rút không đều sắc mặt bắt đầu trở nên hơi trắng, khắp người bắt đầu có mồ hôi toát ra giống như bị sốt .

Biểu cảm của hắn lập tức thu hút sự chú ý của cô gái kia.

“Chuyện gì xảy ra”.

Tiến lại gần phía chiếc phản, cô gái đưa tay phải đặt lên trên trán chàng trai.

Ngay khi bàn tay cô gái tiếp xúc với chàng trai, một luồng ánh sáng mờ nhạt mỏng manh mang theo lưu ly màu sắc ngay tại giữa trán hắn tuôn ra.

Tại khoảnh khắc cô gái không kịp phản ứng xuống dưới, luồng sáng trong chớp mắt va chạm với bàn tay cô gái và lập tức nổ tung.

Oanh!

Trầm đục một tiếng vang lên, dư lực mạnh mẽ lập tức đẩy cô gái lùi lại mấy bước.

Bị bất ngờ một đòn mà không kịp chuẩn bị cô gái chỉ kịp kinh hô một tiếng.

“A”.

Lùi lùi lại mấy bước xoa xoa lấy mu bàn tay của mình, ánh mắt cô mang theo khó chịu nhìn lấy thứ lưu ly màu sắc dư thừa đang phiêu tản khắp phòng kia không khỏi cau mày.

“Thứ gì đồ vật”.

Phàn nàn một tiếng, cô gái liền chăm chú nhìn lấy màu sáng lưu ly lại đảo qua nhìn chàng trai qua đi qua lại mấy lượt, hai tay vẫn không ngừng cùng nhau xoa xoa lấy.

Lúc này trong một tia sáng chợt loé lên trong mắt cô gái, dường như đã hiểu ra thứ gì, lúc này cô mới thả xuống hai tay và tiến lên mấy bước.

Lúc này khắp xung quanh cô cũng chỉ còn lại này một đám lưu ly quang vụ tồn tại, đám này quang vụ này cỡ to nắm đấm người trưởng thành lớn nhỏ.

Nhìn vào đám quang vụ ta có thế thấy được từ trung tâm của nó đang có từng tia quang mang đang liên tục tản mát ra xung quanh và biết mất ngay sau đó khiến khối cầu đang liên tục thu nhỏ lại

Cô gái đi đến trước vùng ánh sáng mờ nhạt kia thì cước bộ dừng lại,một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm lấy khối quang vụ, trong mắt cô thoáng hiện lên sự suy tư.

Trong lúc này khối quang vụ theo thời gian đang không ngừng thu nhỏ lại, tính đến hiện tại nó cũng chỉ còn to bằng nắm tay trẻ con mà thôi.

Lúc này dường như đã làm ra một quyết định khó khăn cô gái nhắm lại chính mình hai mắt, mũi nhỏ tinh xảo hít lấy một hơi thật sâu.

Nói thì lâu chứ mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh, ngay tiếp đó khi mà đoàn quang vụ còn chưa kịp tan hết cô gái bắt đầu động thủ.

Mở ra hai mắt lại thở ra một hơi.

Lấy cô gái làm trung tâm một luồng lục sắc khí vụ bắt đầu lan tràn ra.

Lục sắc khí vụ xuất hiện không khí xung quanh lập tức trở lên âm trầm.

Lúc này, tay phải dơ lên đưa về phía trước cô gái ý đồ tóm lấy một điểm lưu ly quang mang còn sót lại kia, như hiểu ý đồ này lục sắc khí vụ lập tức tụ tập tạo thành từng đạo lục sắc khí lưu bám vào tay phải cô gái.

Lục sắc khí lưu bám vào tay phải lập tức tụ tập lại rồi lại lan tràn ra xung quanh bao phủ lấy toàn bộ cánh tay mà không để hở dù chỉ là mội cái lỗ chân lông nào, ngay khi toàn bộ cánh tay được bao phủ toàn bộ bởi một lớp khí màu xanh kia nó lập tức hình thành một cái màu xanh trảo.

Màu xanh trảo như biết rõ nhiệm vụ của mình lập tức thay thế bàn tay cô gái cùng lưu ly quanh đoàn tiếp xúc.

Tiếp xúc trong nháy mắt, quang lưu ly quang đoàn lập tức chấn động ý dồ vùng vẫy thoát khỏi màu xanh trảo.

Nhưng mà dường như nó đã tiêu hao hết sạch năng lượng của mình và không còn sức để chống trả nữa ý đồ vùng vẫy thoát chết của nó coi như đổ sông đổ biển, chẳng mấy chốc chỉ bằng đầu móng tay lưu ly quang đoàn liền thôi vùng vẫy ngoan ngoãn nằm yên trong màu xanh trảo.

Mắt thấy bằng móng tay quang đoàn trở lên ngoan ngoãn cô gái lập tức thu trảo về, xung quanh màu xanh khí vụ cùng màu xanh trảo tức thời tán đi tan biến trong không khí.

Màu xanh trảo biến mất lưu ly quang đoàn nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cô gái.

Nắm trong tay bằng móng tay quang đoàn, kia một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lấy nó.

Cảm nhận được một ít này lưu ly quang đoàn mang theo cực căng cực linh hồn dao động, trong mắt cô gái khẽ hiện một vòng tinh mang.

“Linh hồn thủ hộ”.

“Thật cường đại”.

Cảm nhận được sự hùng hồn bên trong linh hồn thủ hộ Mạc Thiên Thiên khẽ cảm khái.

Nhìn trong tay quang đoàn đang dần tan biến cô hiểu được muốn thăm dò vào trong giấc mơ của tên kia cũng không dễ dàng như vậy.

Nhìn nhìn hắn một lúc cô liền tiến lại gần chiếc giường và nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Trước hết hẳn là cần phải làm thân với linh hồn thủ hộ kia mới được, nếu không bằng vào chính mình cưỡng ép xâm nhậm hẳn là phải ăn quả đắng không những vậy tên kia cũng sẽ gặp chuyện”.

“Nhưng phải làm thế nào mới ổn đây”.

“Dung hợp linh hồn cần quá nhiều thời gian”.

“Cưỡng ép xâm nhập thì lại quá nguy hiểm”.

Liên tục mấy câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng có vẻ cô còn chưa biết phải làm như thế nào cho phải bởi vì dù có chọn cách nào đi nữa thì không hề dễ dàng một chút nào chỉ cần sơ sẩy một chút liền có án mạng xảy ra liền.

“Haizz”.

Không biết làm sao cô chỉ đành thở dài một cái, tạm thời mọi sự vẫn còn trong tầm kiểm soát cô vẫn có thể chịu đựng được.

Đến bên đầu giường cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn lấy tên thanh niên trên mặt đang toát mồ hôi hột và thân người không ngừng run rẩy kia ánh mắt cô từ quyết đoán tràn đầy chuyển sang vô hạn lưu luyến và cưng chiều.

Tay ngọc nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve lấy bàn tay to lớn đầy thô ráp, cũng không phải tay hắn rất lớn mà chẳng qua là tay của cô khá nhỏ mà thôi.

Để nắm vừa bàn tay của hắn cô phải dùng đến cả hai bàn tay của mình.

Cảm nhận được này cô cũng lấy làm ngạc nhiên ánh mắt không tự chủ được cúi xuống nhìn nhìn.

“Bàn tay thật lớn, thật thô ráp, cũng thật lắm sẹo”.

Nghĩ đến thời gian mấy trăm năm qua cô như u hồn dã quỷ đi tìm hắn trải qua không biết bao nhiêu vất vả cùng nguy hiểm tránh đông tránh tây giống như chó hoang một dạng.

Không có cách nào khác, mấy trăm năm trước cô cùng gia tộc bị kẻ địch giết chết trở thành linh hồn bị tiếp dẫn xuống địa ngục thành vì u hồn chuẩn bị bỏ qua kiếp này lấy đó mà đầu thai làm lại nhưng vì vẫn còn vương vấn trong lòng nên cô đã lợi dụng sơ hở mà trốn khỏi địa ngục tìm lối quay trở lại nhân gian, cũng vì điều này mà cô đã phạm vào thiên địa quy tắc chịu lấy thiên địa bất dung bị địa ngục diêm vương truy nã đồng thời cũng chịu ác hồn săn giết cùng một đám âm dương sư đuổi bắt.

Nghĩ đến đây cô không khỏi thổn thức, sinh thời cha cô từng là một vị tướng quân vì có nhiều đóng góp cho công cuộc đánh đuổi ngoại xâm củng cố bờ cõi cho triều đình nên đã được ban cho họ Vua thành vì hoàng tộc Vương gia, mặc dù đây chỉ là ngoại tộc nhưng lại được rất nhiều người các quan đại thần trong triều kính nể.

Làm vì Hoàng Tộc Quận Chúa Vương phủ duy nhất một vị đại tiểu thư cô cũng chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo phi hành phách thị khinh thường lê dân bách tính ngược lại cô lại rất chú trọng đọc sách học chữ cũng như học theo gia phụ chú trọng dân giàu nước mạnh, đã từng không biết bao nhiêu lần cô tự mình xuống phố giúp đỡ người dân nghèo giải quyết bất bình cùng phát động góp gạo cứu người ở những nơi gặp thiên tai nên cũng giống cha mình cô rất được mọi người yêu quý.

Đã từng là một vị xinh đẹp động lòng tiểu thư khuê các, mặc dù mới độ tuổi trăng tròn sinh ra ở thời hậu chiến lại là con nhà võ tuy không nói là văn võ xong toàn nhưng cô cũng được biết đến là trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Ừm! Hẳn là như vậy.

Lại nói thời phong kiến xưa lấy nữ nhân tuổi mười lăm mười sáu lại là một cái hoạt bát xinh đẹp tốt bụng nữ nhân thân phụ lại là Hoàng Tộc Quận Chúa chi danh cô rất được các cậu ấm cậu bình, vương công công tử thậm chí là cành vàng cành kim cương để mắt tới.

Dĩ nhiên cũng chỉ là để mắt tới mà thôi chứ cũng không có ai dám manh động, không có cách, con gái nhà võ sơ sẩy là có thể bị hắn lão cha đem mấy chục vạn binh tướng đến tận nhà san bằng phủ đó a, trêu đùa nữ nhân nhi cũng phải coi đó là nữ nhân nhi nhà ai mới được.

Lấy cô ngày đó có không biết bao nhiêu vương công quý tộc các nhà công tử đến ngỏ ý cầu thân nhưng cô cũng chưa từng đồng ý mà thêm đó cha cô cũng là một người có chủ nghĩa tiên tiến lại thêm phần coi cô như hòn ngọc quý trên tay nên cực kỳ tôn trọng từng quyết định của cô nên mọi ý tứ của các công tử ca kia đều bị gác sang một bên.

Lão nương còn trẻ, lão nương muốn đi chơi!

Cũng bởi vì được gia phụ yêu chiều lại là người có chủ kiến nên ngoài việc ra ngoài giúp đỡ mọi lê dân thì cô cũng thường xuyên đi du lịch các nơi cùng đi chùa lễ phật cũng trong khoảng thời gian này cái gọi là “ Lão nương còn trẻ, lão nương muốn đi chơi” của cô cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày hôm ấy khi cô cùng các thị vệ và thị nữ của mình đang trên đường đi lên Yên Tử Sơn bái lễ thì gặp một cơn mưa lớn, trời mưa tầm tã và thêm gió lớn nên cô đã lệnh cho đoàn người dừng xe và ngựa tại một ngôi làng nhỏ thuộc về Hải Dương Trấn cũng tại nơi này cô đã gặp được hắn cái tên đang nằm nhăn nhó trên giường đây.

“Trần đội trưởng, chọn nơi yên tính một chút, tốt nhất là xa khu dân cư cháu không muốn kinh động người dân nơi này”. Từ xe ngựa một giọng nói cực kì nhẹ nhàng giống như giống như gió xuân mang theo một chú ngọt ngào vang lên.

“Được rồi tiểu thư”.

Vị kia gọi Trần đội trưởng “ừm” một tiếng rồi ra lệnh cho cả đoàn lặng lẽ hành quân.

Đúng lúc này từ phía xa có một người toàn thân là một kiện hắc y giống như sát thủ nhanh nhẹn mà đến.

“Đội trưởng, phía trước một trăm mét gần chân núi có một căn nhà gỗ”. Người vừa đến liền làm một cái nhẹ lễ rồi bẩm báo.

Trần đội trưởng nghe vậy cũng không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu lâu rồi khẽ phất phất tay, cả đoàn người không ai nói gì tiếp tục lặng lẽ hành quân, vị kia chạy về bẩm báo cũng lặng lẽ nhập đoàn theo đoàn người đi về phía trước.

Dừng xe trước một căn nhà gỗ nhìn khá là đơn sơ tại nơi này họ thấy trước sân nhà một cậu thiếu niên thân mình để trần lộ ra một thân đơn bạc nhưng rắn chắc cực kì, lúc này hắn đang đứng dưới mưa hì hục bổ củi.

Thấy có một đám người đến cậu thiếu niên lập tức dừng lại nhanh nhẹn chạy đến.

“ Không biết các vị là …”

Lời còn chưa nói xong cậu ta đã bị một tên toàn thân mặc hắc y tiến đến tóm ra một gốc gây gần đó thì thầm nhân sinh, sau một hồi tên hắc ý kia trở lại bỏ lại cậu thiếu niên đứng một mình ngơ ngác trong tay còn cầm một cái túi vải.

Hắc y nhân trở lại thì thầm điều gì đó với đội trưởng Trần rồi lập tức lùi lại.

Đội trưởng trần nghe tên thuộc hạ bẩm báo mặc dù không nói gì nhưng lại một mặt hắc như than cốc cả trán nổi toàn gân xanh.

Mẹ nó! Ngu dốt. Sao ngươi không đi chết đi, mẹ nó thuê một cái nhà gỗ nhỏ bằng cái lỗ mũi chỉ đủ cho tiểu thư cùng mấy cái thị nữ ở cũng mất tật 50 lạng bạc.

“ Sao vậy Trần đội trưởng, chủ nhà họ …” trong xe ngựa thò ra một cái đầu lâu của một tiểu nha đầu tóc thắt cột nơ, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn ra.

“ Không có chuyện tiểu thư, chúng ta vào thôi”. Thở dài một tiếng Trần độitrưởng chỉ kịp lườm tên thuộc hạ một cái rồi lệnh cho cả đoàn gấp rút vào nhà trú mưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.