Chương 44. Bị trói lại
Hắc khí chui vào Tử Thiên trong người trong chớp mắt thì ngay lập tức Tử Thiên trở lên ngây ngốc, ánh mắt hắn dần dần đờ đẫn, giống như một kẻ ngốc.
Mà thân thể hắn thì bất động ngã xuống, ngay sau đó đang đuổi theo hắc khí lực lượng nặng nề kia cũng lập tức bao phủ lên người hắn càng làm cho hắn bẹp dí nằm dưới mặt đất.
Chỉ thấy đang nằm bẹp dí dưới mặt đất Tử Thiên, ánh mắt hắn cũng dần dần thay đổi, mà sắc mặt hắn cũng dần thay đổi theo.
Một cỗ tham lam, dục vọng mà tà ác khí tức từ trên người hắn toả ra xung quanh.
Tử Thiên lổm ngổm nằm dưới đất, trong mắt cỗ kia tham lam cùng dục vọng ngày càng mãnh liệt.
Trong miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm lấy điều gì đó.
Ngay sau đó hắn lập tức giống như một con thằn lằn bò trên mặt đất, hướng phía quả trứng kia bò tới.
Mà ánh mắt của hắn khi mà nhìn về phía quả trứng càng ngày càng tỏ ra thèm thuồng, thậm chí, ở khoé miệng hắn còn có nước dãi chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất.
Dưới áp lực trầm trọng của Huyền Vũ đồ án toả ra, Tử Thiên mặc dù di chuyển có chút khó khăn nhưng mà hắn cũng không từ bỏ ý đồ.
Bởi vì lúc trước rời đi cũng chưa có đi được quá xa nên khi hắn bò lại cũng không có tốn quá nhiều thời gian, đại khái một giờ liền đi đến.
Đây là dưới áp lực của Huyền Vũ đồ án tạo ra nên hắn mới có thể tiêu tốn lấy một giờ đồng hồ, chứ nếu như ở bình thường trạng thái, đại khái mấy bước liền có thể tới được quả trứng bên cạnh.
Ngay tại lúc mà Tử Thiên tiến đến quả trứng bên cạnh, chỉ thấy tại trên người hắn toả ra một cái hắc sắc khí vụ.
Loại màu đen khí vụ này vừa mới xuất hiện lập tức tại bảy cái đồ án phía xung quanh quả trứng ầm ầm chấn động.
Từ bảy cái đồ án trung tâm, nơi có bảy cái màu đen xích sắt đang quấn quanh quả trứng lập tức mọc ra thêm một ngọn xích sắt nữa, xích sắt này vừa hiện, lập tức kéo dài hướng phía Tử Thiên đi tới.
Mà Tử Thiên thì giống như không cảm nhận được sự xuất hiện của những cái dây xích này, cũng như không hề cảm nhận được chúng đang không ngừng hướng phía mình đi tới.
Những sợi dây xích cũng không bởi vì Tử Thiên bàng quan không thấy mà ngừng lại, chỉ thấy bảy sợi dây xích giống như bảy con hắc xà nhanh chóng trườn đến bên người hắn quấn quanh hắn lại.
Tất cả mọi việc xảy ra rất nhanh, từ lúc mà hắc khí trên người Tử Thiên xuất hiện đến sự có mặt của bảy cái dây xích rồi đến bây giờ tất cả cũng chỉ diễn ra trong vòng mấy giây mà thôi.
Tử Tiên bị xích sắt quấn lại, hắn lập tức bị chúng đưa đến quả trứng bên cạnh, cùng một chỗ bị xích sắt quấn lại.
…
Tử Thiên não hải bên trong.
Lúc này, tại hồn hải phía trên bầu trời, Liệt Nhật linh hồn thủ hộ đã không thấy đâu, thay thế vào đó là một cái đen xì khối cầu.
Khối cầu này không biết từ bao giờ đã thay thế Liệt Nhật linh hồn thủ hộ để đứng ở chỗ này.
Mà tại hồn hải dưới sâu, Bản Nguyên tế đàn cũng đồng dạng đang bị một lớp hắc khí bao phủ còn bên trong Bản Nguyên tế đàn thì lại đang lơ lửng lấy hai viên tinh thạch, một cái chính là viên kia lam hồng tinh thạch, một cái còn lại chính là Tử Thiên Tử Sắc Linh Nguyên.
Tử Sắc Linh Nguyên vốn dĩ là Bản Nguyên linh hồn lực, là cội nguồn dòng suối, cội nguồn lực lượng của hồn hải, cũng là Tử Thiên linh hồn quan trọng nhất một.
Vốn dĩ nó cùng tâm thần luôn một cái liên hệ mờ mịt, nhưng không biết vì lý do gì mà tại đoạn thời gian trước cái liên hệ mờ mịt này bỗng nhiên bị cắt đứt, cùng một thời điểm sau đó không lâu thì nó cùng linh hồn thủ hộ cũng bị mất liên lạc, có lẽ đến bây giờ nó mới có thể biết được nó mất liên lạc có lẽ là do loại hắc khí này gây ra.
Không lâu trước đây, loại hắc khí này không biết bằng vào cách gì mà lại có thể tìm được nó nơi này, chẳng những bao vây lấy nó mà còn không ngừng cắn nuốt nó linh hồn lực trong hồn hải.
Đáng ghê tởm hơn chính là, cái tế đàn đang bảo vệ nó cũng đang không ngừng bị suy yếu đi, giống như đang bị loại hắc khí kia ăn mòn mất.
Điều này làm nó khá là sợ hãi, nó mặc dù là nơi này cội nguồn nhưng mà nó lại không có công kích hay phòng thủ cơ chế, nếu như cái kia bảo vệ nó tế đang mà bị phá bỏ mất thì có lẽ nó sẽ toi đời mất.
Đúng lúc này, tại bên cạnh Tử Sắc Linh Nguyên bên cạnh, lam hồng tinh thạch đột nhiên rung động mạnh một cái, rồi từ nó bên trong đi ra một cái hư ảo cái bóng.
Hư ảo cái bóng này nhanh chóng hiện rõ, đó là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thân hình lồi lõm tiêu chuẩn cực kỳ quyến rũ, mái tóc hư ảo thướt tha thả dài xuống dưới mông…
Người này mở ra đôi mắt nhìn ra phía ngoài, mày liễu co lại: “Tiểu tử này những năm này đã đi đến nơi nào mà lại có thể gặp được thứ này?”
Người này sau khi nhìn thấy cái hắc khí đang bao vây lấy tế đàn xung quanh kia trong lòng không khỏi rung động, loại khí tức mà nó toả ra mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng vẫn làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
Từ nó khí tức bên trong nàng có thể cảm nhận được sự tham lam cùng dục vọng tà ác của nó, loại khí tức này làm nàng cảm thấy rất là chán ghét.
Không chần chừ, Nàng lập tức động thân hướng phía hắc khí lao tới, trên người nàng có kinh khủng linh hồn khí tức toả ra hướng những hắc khí kia đi tới.
Va chạm nhanh chóng diễn ra, cũng không có ầm ầm chiến đấu như trong tưởng tượng mà chỉ có “xì xì” tiếng kêu vang lên, đó chính là hai loại lực lượng lẫn nhau triệt tiêu.
Chiến đấu tiếp tục diễn ra,…
Dưới hồn hải vì có sự xuất hiện của cô gái thần bí kia mà Tử Sắc Linh Nguyên tạm thời an toàn.
Não hải bầu trời, Liệt Nhật linh hồn mặc dù bị hắc khí kia bao phủ nhưng mà nó cũng không yên lặng mặc kệ đời mà vẫn kiên trì chiến đấu.
Những năm này nó cũng không phải nhàn dỗi ăn chơi mà là cũng không ngừng tiến hoá cả về chất cũng như về lượng, nó cũng đang chờ chính là thời khắc này.
Chỉ thấy, khối cầu hắc khí đang không ngừng bị Liệt Nhật linh hồn thủ hộ thiêu đốt, có hắc khí không chịu được nữa mà rời khỏi khối cầu tan biến mất, theo thời gian Liệt Nhật linh hồn thủ hộ nhanh chóng chiếm lấy thượng phong, thiêu đốt toàn bộ hắc khí.
Hắc khí tiêu tán, Liệt Nhật linh hồn thủ hộ cũng không có vội vã ăn mừng mà là lập tức lao mình xuống dưới hồn hải, nó có thể cảm nhận được hồn hải phía dưới cũng đang có hắc khí tồn tại.
Đang triệt tiêu hắc khí cô gái khi giống như cảm nhận được gì đó, nàng ta lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ phía trên một khối hoả cầu khổng lồ giống như Thái Dương đang không ngừng lao xuống.
Chỉ thấy trên đường đi của nó, những hắc khí cùng nó va chạm lập tức phát ra những tiếng “xèo xèo” rồi tan biến đi mất.
Dưới sự xuất hiện của hoả cầu cùng sự thiêu đốt của nó, chẳng bao lâu thì hắc khí đã hoàn toàn tan biến mất.
Hoả cầu sau khi thiêu đốt hết hắc khí thì liền lập tức đi đến trước mặt của cô gái, nó giống như Đế Vương cao ngạo nhìn xuống chúng sinh nhìn cô gái.
“Thấy lão tử lợi hại chưa? Từ nay xem ngươi còn dám cùng lão tử lên giọng hay không?…”
Cô gái: “…”
Cô gái đối với thái độ của “hỗn cầu” tiểu tử cũng không phản ứng mà là lo lắng nhìn lấy bên ngoài, vì để tránh bất ngờ tình huống, tạm thời nàng sẽ không tiếp tục hồi phục nữa, mà là lao lên trên hồn hải bầu trời.
Nhìn ra não hải bên ngoài, nàng có thể thấy được có một cái vô hình tấm lưới đang bao phủ lấy nơi này, trên đó không ngừng có âm dương đồ án luân chuyển… thiết nghĩ đây chính là tiểu tử kia làm ra.
Vì để đề phòng bất trắc, nàng cũng lập tức tế ra chính mình lực lượng hoá thành một cái chuông đồng, hư ảo chuông đồng dưới sự điều khiển của nàng nhanh chóng phình to ra bao phủ lấy toàn bộ não hải.
Đến đây nàng mới coi như là yên tâm.
“Phù!”
Thở dài một cái, giúp được cái gì nàng đều đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể chờ vào tạo hoá nhìn xem, mặc dù không có liên hệ gì nhưng nàng cũng không hy vọng tiểu tử kia có chuyện, phải biết nàng hiện tại là đang tại não hải hắn đâu.
Phía ngoài, sau khi não hải giành về được quyền kiểm soát, thần chí của Tử thiên cũng theo đó trở về.
Khi ánh mắt hắn thanh tịnh lại thì chỉ thấy chính mình đang bị bảy cái xích sắt cột lại cùng quả trứng kia.
“Đây là… bị trói lại rồi? Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó, biết ngay mà…”
Aaaaaaaaaaaaaaa!
Aaaaaa!
Có lẽ vì tức giận quá đỗi mà cả không gian tế đàn bên trong không ngừng nghe thấy từng tiếng soi tru, sói gào vang lên.